Sao Trời Tựa Anh

Chương 26:



Hôm nay là thứ bảy, Sầm Ninh dọn dẹp bàn học qua loa rồi chuẩn bị đến tòa nhà dạy học B để tham gia hoạt động câu lạc bộ đầu tiên do Câu lạc bộ biện luận tổ chức.

Ở Bắc Kinh vào cuối tháng mười, thời tiết buổi sáng sớm rất lạnh, Sầm Ninh lại chỉ mặc một chiếc áo gió dài mùa xuân mỏng manh. Cô rời khỏi Huyên Thành rất vội vàng nên không có thời gian để mang quần áo mùa đông.

Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, trên mặt đất đã có rất nhiều lá rụng, cô cảm thấy độ dày của chiếc áo gió đang mặc trên người không thể chịu nổi cái rét lạnh cuối thu của Bắc Kinh, vì vậy cô không thể không tăng tốc độ đến tòa nhà dạy học B.

Đẩy cửa phòng học nơi tổ chức hoạt động câu lạc bộ, Sầm Ninh thấy chỉ có lác đác vài học sinh trong phòng học hình bậc thang. Như mọi khi, cô tìm một chỗ cạnh cửa sổ ở tít phía cuối rồi ngồi xuống. Từ trước tới giờ cô không phải là người hướng ngoại, cho nên cũng không chủ động nói chuyện với sinh viên khác, cô chỉ lấy từ trong chiếc túi vải bạt màu trắng mang theo bên người ra cuốn sách《 Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ 》, và im lặng đọc.

Ước chừng hơn mười phút sau, tốp năm tốp ba sinh viên lần lượt đi vào trong phòng học, cả phòng học đang im ắng bỗng chốc ồn ào, náo nhiệt hẳn lên.

Sầm Ninh vẫn cúi đầu đọc sách, cô không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, thậm chí ở nơi ồn ào hơn cả chỗ này là bệnh viện, cô cũng có thể làm xong bài tập.

Nghĩ đến bệnh viện, Sầm Ninh bất giác nhớ lại quá khứ.

Đó là khi cô vừa mới vào tiểu học, công việc của Dương Tần Phương cực kì bận rộn, có đôi khi còn phải tăng ca sau giờ tan tầm. Vì thế có một buổi chiều sau khi tan học, Dương Tần Phương đón Sầm Ninh nhưng không về thẳng nhà, mà đưa cô đến bệnh viện tăng ca.

Khi đó, Sầm Ninh ngoan ngoãn ở trong văn phòng của Dương Tần Phương làm bài tập, hôm ấy Dương Tần Phương tình cờ có ca phẫu thuật lớn cần mổ chính, vì vậy bà đã để cô ở một mình trong văn phòng.

Sầm Ninh đang làm bài tập thì nghe thấy có tiếng một cậu bé khóc ở ngoài hành lang. Cô đi ra ngoài theo tiếng khóc, nhìn thấy trên chiếc ghế dài cuối hành lang, có một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân đang lau nước mắt. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, hắt lên người cậu, khiến nước da vốn đã rất trắng của cậu trở nên gần như trong suốt. Cô đến gần hỏi cậu bé:

“Tại sao cậu lại ngồi khóc một mình ở đây vậy?”

Cậu bé ngước mắt lên nhìn cô bé đứng trước mặt, trên khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt.

“Mẹ tớ nói tớ phải làm phẫu thuật, tớ sợ lắm, tớ không muốn làm phẫu thuật.”

Sầm Ninh ngồi xuống bên cạnh, nói với cậu bé: “Cậu đừng sợ, phẫu thuật xong cậu sẽ không còn bệnh nữa.”

“Có thật không?”

“Ừm, thật đó, tớ tặng cái này cho cậu, cậu nhất định sẽ khỏe mạnh lên.”

Sầm Ninh gỡ lá bùa bình an buộc bằng sợi dây đỏ trên cổ xuống, sau đó cô nhẹ nhàng đeo vào cho cậu bé, đây là lá bùa Dương Tần Phương xin ở chùa cho cô cách đây không lâu.

Cậu bé cúi đầu nhìn bùa bình an treo trước ngực rồi lại nhìn Sầm Ninh, cuối cùng cũng ngừng khóc.

“Tớ còn bài tập chưa làm xong, lát nữa mẹ tớ biết sẽ mắng tớ. Tớ đi về trước đây, tạm biệt.”

Nói xong, Sầm Ninh đứng dậy chạy về phía văn phòng, cậu bé vẫn nhìn theo cô mãi cho đến khi bóng hình cô biến mất ở chỗ ngoặt.

Không biết cậu bé lúc đó bây giờ ra sao, liệu cậu ấy có còn giữ lá bùa bình an mà cô đã tặng không?

phòng học càng ngày càng ầm ĩ kéo suy nghĩ của Sầm Ninh trở lại.

“Bạn học, bên cạnh cậu có ai ngồi không?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Lục Tinh Diễn?”

Sầm Ninh vừa ngẩng đầu lên thì thấy thiếu niên đang đứng ở vị trí bên cạnh cô. Anh cũng rũ mắt nhìn cô, mỉm cười và hỏi:

“Nhìn thấy tớ rất ngạc nhiên à?”

“Không, bên cạnh tớ không có ai ngồi.”

Giọng nói của Sầm Ninh không lớn, chỉ có khoảng cách như hai người bây giờ mới có thể nghe thấy. Thật ra cô có hơi khó hiểu, rõ ràng trong phòng học còn rất nhiều chỗ trống, sao anh lại cứ muốn ngồi chỗ bên cạnh cô. Vị trí này hình như cũng không có gì đặc biệt, lợi ích duy nhất là gần cửa sổ, ánh sáng rất tốt.

Vì thế Lục Tinh Diễn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sầm Ninh, đôi chân dài mở rộng. Sầm Ninh vô tình cảm giác được đầu gối của Lục Tinh Diễn sơ ý đụng vào đầu gối của cô.

Có hơi khó xử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...