Sao Trời Tựa Anh

Chương 30:



Một câu trả lời rất tự tin và tỉnh táo.

Sầm Nịnh luôn cảm thấy Lâm Lộc là người lí trí.

“Bé Nịnh, cậu sao vậy? Mau xuống xe đi.”

Lâm Lộc ngồi phía trước, quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Sầm Nịnh đang ngẩn người. Sầm Nịnh cũng bị tiếng nhắc nhở của Lâm Lộc kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô lại tinh thần, vô thức quay qua nhìn chỗ ngồi bên cạnh, thấy người bên cạnh đã đẩy cửa xe ra đi xuống.

Phòng riêng đặt trước ở tầng ba, khi bốn người bước vào, tất cả những bạn bè và bạn học trong giới nhà giàu đều đã đợi từ sớm trong phòng, có khoảng mười người. Những bạn bè và bạn học của cậu đều là người giàu sang phú quý, cả người toàn đồ nhãn hiệu xa xỉ.

Tuy nhiên, Sầm Nịnh vừa đi vào phòng đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng nặc, có lẽ là bọn họ đã hút trong lúc chờ đợi nhàm chán. Cô cực kì ghét mùi thuốc lá, bởi vậy hơi nhíu mày, ho một tiếng, dùng tay bịt mũi, nhưng cô không nói gì cả. Sầm Nịnh đi theo Lâm Lộc ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống thì thấy Lục Tinh Diễn đứng dậy, đi thẳng tới chỗ cửa sổ, đẩy một cánh cửa ra.

Một cơn gió lạnh rít gào thổi thẳng vào trong phòng, mọi người cùng nhìn về phía anh, Sầm Nịnh nghe thấy có người nhỏ giọng phàn nàn.

“Lạnh thế này mà còn mở cửa sổ?”

“Cậu ta không sợ lạnh nhưng tôi sợ lạnh chứ, mấy ngày hôm trước vừa bị cảm xong.”

“Nóng thì nói mở điều hòa, còn đỡ hơn là mở cửa sổ.”

Trong chốc lát, Sầm Nịnh tự hỏi có phải Lục Tinh Diễn để ý đến động tác nhỏ của cô ban nãy không, nếu không tại sao vừa ngồi xuống đã đứng dậy mở cửa sổ. Chắc chỉ là cô tưởng tượng thôi, Lục Tinh Diễn không giống kiểu người cẩn thận như vậy. Cô lại nhìn về phía cửa sổ, thấy thiếu niên đút tay vào túi quần, thờ ơ nói: “Phổi của tôi không tốt lắm, chỗ này mùi thuốc lá hơi nồng nên mở cửa thổi bớt, một lúc sẽ đóng lại, xin lỗi.”

Vì vậy những người vừa phàn nàn ban nãy đều tỏ vẻ đã hiểu.

Cứ như vậy, Lục Tinh Diễn bước về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, anh ngồi bên trái Sầm Nịnh. Sầm Nịnh cảm thấy dù Lục Tinh Diễn có phải mở cửa sổ vì cô hay không thì đều coi như là đã giúp cô, vì thế cô quay đầu nhìn sang người bên trái, có hơi nghiêng người về phía anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, rồi nhỏ giọng nói cảm ơn. Cô cố tình nói thật nhỏ, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được.

Nói xong, cô đối diện với ánh mắt của Lục Tinh Diễn nhìn qua đây, trên mặt thiếu niên ngoại trừ lạnh nhạt thì không còn biểu cảm nào khác.

“Chỉ là phổi của tôi không tốt thôi, hồi còn nhỏ từng phẫu thuật, cậu không cần tự mình đa tình tưởng tôi làm vì cậu.”

Nói xong, không đợi Sầm Nịnh phản ứng, Lục Tinh Diễn đưa mắt nhìn sang nơi khác. Sầm Nịnh lập tức cảm thấy trên mặt mình như đang bốc lửa, cô xấu hổ quay đầu lại.

Đã sớm biết Lục Tinh Diễn không thích giúp đỡ người khác, lại vẫn cứ không chịu từ bỏ ý định tự rước nhục vào người, Sầm Nịnh ơi Sầm Nịnh, bao giờ mày mới có thể sửa cái tật xấu lụy tình này hả.

Với lại, Lục Tinh Diễn không đến mức sẽ để ý đến hành động nhíu mày nhỏ nhoi của cô, dù sao cô và anh ngay cả bạn bè bình thường cũng không phải, hiện tại cũng chỉ là bạn cùng lớp cấp ba biết tên nhau, từng nói chuyện mấy câu mà thôi.

Trong bữa tiệc, vì dị ứng với cồn nên Sầm Nịnh không uống rượu, Lâm Lộc rót một ly nước chanh cho cô. Vẻ ngoài cô không nổi bật như Lâm Lộc, hơn nữa lại ít nói, bởi vậy không có cậu con trai nào chủ động đến gần, cho nên cô chỉ yên lặng gắp đồ ăn trong suốt thời gian đó.

Giữa lúc ăn uống linh đình, cô lén nhìn Lục Tinh Diễn bên kia, sau mấy vòng nâng ly cạn chén, chỉ có mình anh là chưa uống một giọt rượu nào. Cô nhớ tới lúc mới bắt đầu ăn, anh nói với Hạ Vân Khanh lát nữa kết thúc tiệc, anh sẽ phụ trách làm tài xế đưa bọn họ trở về, cho nên có lẽ là vì nguyên nhân này mà những người khác không bắt ép anh uống rượu.

Hai người duy nhất không uống rượu như đứng ngoài bữa tiệc ồn ào, náo động, vui vẻ này, có vẻ không hòa hợp với những người xung quanh. Hai người họ cứ vậy nhìn người khác mời rượu nhau hết lượt này đến lượt khác. Sầm Nịnh cảm thán trong lòng, những người trẻ tuổi này có tửu lượng tốt thật, uống nhiều lượt vậy mà vẫn chưa ai gục.

Tuổi trẻ chính là tư bản, đều là những thiếu niên uống rượu phải cạnh tranh một mất một còn, dù thế nào cũng phải phân thắng bại cao thấp, cả đám đều nhiệt huyết cao trào. Nhưng thiếu niên không phải đều thi tửu sấn niên hoa như thế sao, cứ như không có gì có thể cản được bước chân của họ, Hạ Vân Khanh là một thiếu niên như vậy, Lâm Lộc cũng vậy, Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn cũng vậy, tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Mặc kệ đúng sai phải trái, nhân lúc tuổi trẻ điên cuồng một phen, kiêu ngạo tự do trưởng thành, thậm chí bất chấp hậu quả để yêu một người. Đây là thời niên thiếu của bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...