Sao Trời Tựa Anh
Chương 32:
Nghe vậy, Hạ Vân Khanh buông bàn tay đang khoác lên vai Lâm Lộc xuống, lập tức đi về phía Lục Tinh Diễn, đồng thời thuận tay ôm lấy vai anh.“Khinh thường tớ hả?”“Tớ bảo này cậu Lục, tất cả chúng ta đều là người vừa mới hai mươi thôi, có phải cậu đã gò bó mình quá rồi không? Không hút thuốc, không rượu chè, không thức đêm, thậm chí ngay cả mỗi lần chơi bóng cậu đều khăng khăng giới hạn chơi trong một giờ rồi chuồn mất. Cậu không biết hồi trung học, lần nào chơi bóng với cậu tớ cũng không được đánh bóng thỏa thuê. Chẳng mấy khi hôm nay là sinh nhật tớ, tớ không thể lại thả cho cậu chạy đi trước được.”Lục Tinh Diễn nhếch môi cười như có như không, không nói gì nữa.Lâm Lộc cũng hơi ngơ ngẩn, Hạ Vân Khanh bắt đầu hay lảm nhảm như thế từ bao giờ? Có lẽ chỉ khi uống rượu, cậu mới túm lấy người ta nói liên thiên như vậy mà thôi.Nhìn hai người kề vai sát cánh đi vào cửa KTV, Sầm Nịnh và Lâm Lộc mới đi vào theo hai người họ.Lời Hạ Vân Khanh nói vừa rồi khiến Sầm Nịnh nhớ đến vài việc đã xảy ra thời trung học.Ngoại trừ chơi bóng, dường như Lục Tinh Diễn rất hiếm khi tham gia các hoạt động thể thao khác. Trên đại hội thể thao gần như vắng bóng anh, thậm chí anh còn xin nghỉ cả vào những đợt kiểm tra thể chất mỗi học kỳ. Trong trường, chỉ khi sức khỏe có vấn đề mới được cho phép nghỉ kiểm tra thể chất, chẳng lẽ là vì sức khỏe của anh xảy ra vấn đề gì chăng? Nhưng điều khiến cô không thể hiểu nổi chính là anh lại rất thích đi du lịch xa. Rốt cuộc chuyện là thế nào?Tạm bỏ qua những suy nghĩ lung tung trong đầu, Sầm Nịnh đi theo Lâm Lộc vào phòng KTV. Hạ Vân Khanh vẫn đặt trước phòng bao xa xỉ, chi phí trả cho cả đêm ở KTV chắc chắn không ít hơn mười nghìn tệ.Sầm Nịnh rất ít khi đến KTV, lúc trước cô cũng chỉ đi theo Lâm Lộc đến mấy lần.Lâm Lộc chọn những bài nhất định phải hát khi vào KTV trước. Thấy không ai nhận micro, cô ấy chỉ đành mở đầu trước.Cô ấy hát liên tục mấy bài kinh điển, nào là: Mười năm, đã lâu không gặp, bạn cùng bàn. Lúc cô ấy hát, Hạ Vân Khanh vùi mình trên ghế sofa. Tiếng ca của Lâm Lộc như có tác dụng thôi miên, chỉ chốc lát sau, cậu đã nheo mắt lại, tóc trước trán che khuất mắt, cũng không biết cậu đang ngủ hay nghỉ ngơi mà trông giống y như một bé cún con hiền lành.Sầm Nịnh vừa nghe Lâm Lộc hát vừa cầm lấy một ly nước dưa hấu trên bàn. Lúc cô đang chuẩn bị uống thì nghe thấy người bên cạnh không mặn không nhạt nói với mình một câu: “Cậu không thích hát à?”Sầm Nịnh sửng sốt, quay đầu nhìn Lục Tinh Diễn ngồi bên cạnh. Thiếu niên nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng, anh chống hai tay ra sau gáy, hai chân dài dang rộng, nhàn nhã dựa lưng vào ghế sofa.“Ừ, ngũ âm không được đầy đủ nên khỏi làm xấu mặt vậy.”“Vậy à?” Lục Tinh Diễn hơi nhướng mày.Sầm Nịnh nhận ra sự nghi ngờ ẩn chứa trong lời nói của anh.“Thật đấy, tớ sợ dọa các cậu.”Lục Tinh Diễn không nói chuyện với cô nữa.Lâm Lộc hát liên tục sáu, bảy bài hát xong cũng cảm thấy hơi mệt. Cô ấy vừa quay đầu đã thấy ba người còn lại im phăng phắc, nhất thời cảm thấy đêm nay như là liên hoan biểu diễn của một mình cô ấy vậy.“Sao các cậu không hát đi, để một mình tớ hát có ý nghĩa gì đâu. Bé Nịnh, cậu Lục, bài tiếp theo hai người hát nhé, vừa hay là bài song ca nam nữ đấy.”Lâm Lộc trực tiếp tua sang bài hát tiếp theo, sau đó ra lệnh cho hai người họ.Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn chỉ lạnh nhạt nhìn Lâm Lộc. Cả hai đều không nói tiếp lời cô ấy, thậm chí một người còn nằm thẳng xuống ngủ khò khò.Rơi vào cảnh lúng túng, Lâm Lộc bất đắc dĩ, đi thẳng đến ghế sofa mà cậu ấm nọ đang nằm, một tay lay người nằm trên ghế sofa dậy.“Anh đường đường chính chính là nhân vật chính mà dám ngủ à, anh gọi bọn em đến để thưởng thức nhan sắc lúc ngủ của anh đấy hả?”Nói xong, Lâm Lộc không chờ Hạ Vân Khanh phản kháng đã véo một bên tai của cậu.“Đau đau đau. Bà cô của tôi ơi, anh sợ em thật đấy. Em có thể tha cho anh một mạng, ít nhất hôm nay anh còn sinh nhật, có ai đối xử với người đang đón sinh nhật như em không?”Hạ Vân Khanh giữ chặt cô tay cô ấy, ngăn cô ấy tiếp tục làm loạn, lại ôm ghì người vào lòng dỗ dành.“Đừng đùa nữa, đừng đùa nữa mà.” Cậu vỗ lưng Lâm Lộc, trông hệt như dỗ dành trẻ con.“Anh không ngủ, anh vẫn luôn nghe em hát mà, hay lắm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương