Sao Trời Tựa Anh

Chương 37:



Cơm Sầm Nịnh gọi rất nhanh được đem lên, cô vừa ăn được một miếng đã bị sặc, ban nãy quên không nói với chị tiếp viên không cần thêm ớt, lần này thảm rồi.

“Khụ, khụ khụ khụ.” Cô không chịu được bắt đầu ho, bị cay đến chảy nước mắt.

Máy bay đã bay được mười mấy phút, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến các hành khách khác ở khoang thương gia đang nghỉ ngơi, cho nên cô cố gắng đè xuống, bên tay vừa hay có ly nước, cô cầm lấy uống một ngụm lớn mới dừng lại tiếng ho.

May thay Lục Tinh Diễn không có nhìn về phía bên này.

Bay hơn nửa hành trình, khoang thương gia gần như không có hành khách nói chuyện, lúc này máy bay gặp phải một trận xóc nảy do nhiễu động không khí nghiêm trọng, Sầm Ninh thậm chí còn cảm thấy máy bay đang lao dốc, cô vô thức nhìn người ngồi bên phải.

Vậy mà người nọ đã nằm xuống rồi, trên đùi đang đắp một cái chăn, hình như đã ngủ rồi.

Anh không thấy sợ chút nào sao?

Chiều tối lúc năm giờ, máy bay bị hạ cánh chậm một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến sân bay Huyên Thành, sau khi dừng lại, một giọng nam dịu dàng truyền đến từ đài phát thanh.

“Xin chào mọi người, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, rất xin lỗi bởi vì trong chuyến bay này gặp phải luồng khí lưu mạnh, nên đến chậm một chút, rất may mắn đó là đã vượt qua được và thuận lợi hạ cánh ở sân bay Huyên Thành, cảm ơn mọi người.”

Hóa ra chuyến bay hôm nay thực sự không được thuận lợi lắm, Sầm Nịnh thường đi máy bay, nhưng chưa bao giờ được nghe thông báo của cơ trưởng sau khi hạ cánh, trong lòng cô thầm may mắn, nếu không thật sự có chuyện gì, sợ rằng di thư cũng không kịp viết, cô đột nhiên nghĩ đến Dương Tần Phương, nếu như thật sự có chuyện, liệu Dương Tần Phương có sụp đổ hay không, dường như chỉ trong thời khắc như vậy, cô mới cảm thấy Dương Tần Phương thật sự yêu cô con gái là cô.

Sầm Nịnh tháo dây an toàn ra đứng ở lối đi, nhón chân lên để lấy hành lý trên kệ.

Bởi vì lúc nãy máy bay xóc nảy, hành lý ban đầu đặt ở bên ngoài kệ đã lăn vào trong góc, Sầm Nịnh nhón chân một lúc cũng không với được cái hành lý.

Cô thấy ánh mắt ảo não của một đoàn người xếp hàng phía sau chờ xuống máy bay đang nhìn cô, lần đầu tiên thấy ghét chiều cao và chiều dài cánh tay của mình như vậy.

Thế mà lúc cô quay đầu mới phát hiện, bên cạnh có một người đang đứng, thì thấy người đó giơ tay nhẹ nhàng lấy hành lý trên kệ của cô xuống, đặt ở đường đi, sau đó tiêu sái quay người, đứng trước mặt cô đợi xuống máy bay.

Bóng lưng cao và rộng của thiếu niên cứ thế đứng trước mặt cô, giống như đột nhiên xuất hiện một bức tường.

Sầm Nịnh lúc này mới nhìn thấy hai tay Lục Tinh Diễn trống không, không có hành lý gì ngoại trừ chiếc mũ bóng chày và tai nghe treo trên cổ.

“Cảm ơn cậu nha, Lục Tinh Diễn, sao cậu cũng đi chuyến bay này vậy?”

Thật ra Sầm Nịnh đã sớm biết Lục Tinh Diễn và cô đi cùng một chuyến bay, chỉ là cô vì tránh đi sự lúng túng không cần thiết, nên mới không mở miệng chào hỏi anh, vốn dĩ muốn đợi sau khi máy bay hạ cánh thì cầm lấy hành lý trực tiếp đi đến phía trước chờ xuống máy bay, vậy thì không cần phải đối mặt với anh rồi. Nhưng bây giờ lại không giống với suy tính của cô.

Kết quả vẫn là người tính không bằng trời tính, ngồi cùng một chuyến bay với người mình yêu thầm lại còn phải giả vờ không biết, quá khổ rồi.

“Khách sáo rồi, trong nhà có chút việc, nên đặt chuyến bay sớm nhất này.”

Thiếu niên nghiêng đầu liếc nhìn cô, không tập trung trả lời.

Sau đó, Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn vẫn luôn duy trì khoảng cách không gần không xa đi về phía sảnh của sân bay, dường như giống buổi tối lần trước cùng nhau đi ở khuôn viên trường, giống như giữa hai người có một loại cảm giác ăn ý tự nhiên.

Nhìn bóng lưng cao gầy đằng trước, Sầm Nịnh không khỏi có một cảm giác an toàn, ngay cả bản thân cô cũng không biết cảm giác này từ đâu tới, từ lần anh giúp cô giải vây từ mấy năm trước, hay là gần đây giúp cô rất nhiều, làm cô sinh ra một ảo giác có thể ỷ lại anh.

Hôm nay thời tiết Huyên Thành là mưa to, Huyên Thành là một thành phố gần biển, mùa đông nhiệt độ cũng khoảng hơn mười độ, mấy năm nay luôn là một trong mười thành phố đáng sống nhất cả nước, vậy nên mỗi năm có không ít người từ thành phố lớn đến Huyên Thành du lịch, tuy nói Huyên Thành không phải thành phố lớn, thế nhưng cũng may có hai danh tiếng vàng là thành phố đáng sống và thành phố du lịch, cho nên kinh tế mấy năm nay của thành phố phát triển rất nhanh. GDP cũng được cho là đứng đầu tỉnh, chỉ là sự phân hóa hai cực của thành phố này rất nghiêm trọng, giá cả cao ngất ngưởng, đây là thiên đường cho người giàu và địa ngục của người nghèo. Người giàu là hoàng đế, còn người nghèo thì là nông dân nghèo và trung lưu.

Dưới trời mưa to, rất nhiều người đều không bắt được taxi, khu vực đón taxi sân bay cũng đầy ắp người.

Sầm Nịnh ở trong biển người nhìn thấy Lục Tinh Diễn ở phía xa lên một chiếc Bentley màu đen.

Kỳ lạ là, tại sao xe vẫn chưa đi?

Ôm lấy suy nghĩ trong lòng, cô đẩy hành lý bước nhanh về phía xe.

Vừa đi đến cạnh xe, cửa sổ đã mở ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...