Sao Trời Tựa Anh

Chương 42:



“Đúng vậy. Chỉ là con trai em thông minh, không giống con bé này nhà chị, phải liều mạng đọc sách. Tiểu Kiệt không cần người dạy, tự túc học.”

“Ha ha ha. Làm gì có. Chị cứ nói đùa.”

Sầm Nịnh ở bên cạnh cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi nghe cái gọi là hàn huyên của hai người, rõ ràng không có lời gì để nói mà vẫn miễn cưỡng nói chuyện. Cuộc đối thoại bằng mặt không bằng lòng này, cô không muốn nghe tiếp một câu nào nữa. Từ trước đến giờ, cô luôn thích nơi yên tĩnh, không thích nơi ồn ào náo nhiệt. Như vậy thì thà rằng ăn tết ở nhà mình như năm ngoài còn hơn, sẽ không ồn ào như vậy.

Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người đều chúc thọ ông cụ. Ông cụ cũng vui vẻ, nét mặt rạng rỡ, tâm tình cũng không tệ.

Tình cảm của Sầm Nịnh đối với ông ngoại rất sâu. Trong trí nhớ của cô, ông nội, bà nội và bà ngoại đều đã rời xa nhân thế từ lâu, trưởng bối thân thiết nhất chỉ có ông ngoại. Trong mắt cô, ông ngoại cái gì cũng tốt, chỉ là quá mê tín, thích bát quái Chu Dịch (*). Ra ngoài làm việc hay trong nhà có chuyện lớn bé đều phải bói ra một quẻ, còn thích xem tử vi cho người khác, xem ngày sinh tháng đẻ, phong thủy trong nhà vân vân, đã gần như đạt đến trình đồ si mê.

Chu Dịch 周易là bộ kì thư thiên cổ, nó đứng đầu lục kinh, gốc của quần nghệ, đại bản doanh của học thuyết Âm Dương.

Ông cụ còn không quên nói đùa rằng sở thích đam mê bói toán này của ông giống các bạn trẻ tuổi bây giờ thích xem tarot, chiêm tinh hoặc các chòm sao, chỉ là một người là văn hóa phương tây, một người là văn hóa phương đông.

Người trong nhà cũng không khuyên được ông, nghĩ lại ông cũng chín mươi tuổi rồi nên cũng chỉ thuận theo ông. Tìm chút chuyện mình thích để theo đuổi ở những năm cuối đời cũng tốt, vả lại, đồ vật mà ông cụ lưu lại luôn có lý do của ông. Có lẽ đây là cái mà khoa học gọi là huyền học.

Bữa cơm tất niên này còn chưa ăn xong, một người chị họ bà con xa của Sầm Nịnh tự nhận là quan tâm hỏi han: “Nịnh Nịnh, lên đại học rồi cũng không thể chỉ quan tâm đến học tập đâu. Có nhìn vừa ý bạn nam nào, cũng nên suy xét một chút. Con gái bây giờ không thể so với chị hồi trước. Con gái bây giờ gặp được nam sinh mình thích đều nên chủ động. Có cô gái ở dưới tầng nhà chị mới tốt nghiệp trung học mà đã yêu đương với mấy người bạn trai rồi. Cho nên em cũng phải để ý, qua thôn này thì muốn tìm được đối tượng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đây là lời khuyên của người từng trải như chị đó.”

Thực ra em cũng muốn chủ động, nhưng căn bản em không dám nha.

Sầm Nịnh đang chuẩn bị trả lời, thì nghe thấy Dương Tần Phương ở bên cạnh đang buông ly rượu xuống nói trước.

“Bây giờ nói đến chuyện này thì vẫn sớm quá. Nịnh Nịnh vừa mới lên năm nhất đại học, không cần vội. Dì nghĩ rằng giai đoạn học đại học thì vẫn nên lấy việc học làm trọng.”

“Dì Dương à, nghe dì nói kìa. Các cô gái bây giờ không thể so với chúng ta hồi trước đâu. Bây giờ toàn là nữ sinh chủ động, nam sinh đều rất thích. Vả lại tính cách của Sầm Nịnh hơi hướng nội, cháu đây cũng vì sợ em ấy bỏ lỡ nam sinh ưu tú, tương lai còn phải dựa vào việc xem mắt để tìm đối tượng. Vậy nên…”

Dương Tần Phương từ chối cho ý kiến, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm, không trả lời nữa. Sầm Nịnh cũng chỉ có thể tiếp tục ăn thức ăn trong bát, nhìn canh trong nồi.

Người chị họ của bà con xa kia cũng là một người thông minh, thấy tình hình như vậy thì biết điều mà ngậm miệng lại.

Bữa cơm tất niên kéo dài đến tám giờ tối mới kết thúc.

Khi Sầm Nịnh về đến nhà thì đã gần chín giờ, chương trình cuối năm cũng đã bắt đầu phát sóng rồi. Mặc dù mấy năm nay chương trình cuối năm không sáng tạo ra cái gì mới, luôn bị khán giả phỉ nhổ là những thứ cũ kỹ, các tiểu phẩm vẫn không có gì đổi mới, nhưng chương trình đêm xuân năm nay lại có một tiết mục nhảy múa thật sự độc đáo, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ. Vài diễn viên múa cũng được tuyển chọn rất tốt. Dáng múa của người múa dẫn đầu kia rất xuất chúng,

Hàng năm, Dương Tần Phương luôn xem tiết mục cuối năm để đón giao thừa, thẳng đến khi tiếng chuông không giờ trên tivi vang lên, bà mới có cảm giác năm này coi như đã qua, nếu không sẽ có một loại cảm giác không chân thật.

Mà Sầm Nịnh luôn lấy lý do mệt nhọc để về phòng mình trước. Quả thật cô không quan tâm đến chương trình cuối năm nhàm chán, năm nay cũng không ngoại lệ. Cô đã sớm lên phòng khóa cửa và nằm lên giường, chuẩn bị lướt điện thoại một lúc rồi ngủ. Năm nay khu vực thành phố Huyên Thành cấm đốt pháo hoa, pháo bông, yên tĩnh hơn nhiều so với năm ngoái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...