Sao Trời Tựa Anh
Chương 50:
【 Sầm Nịnh: Hoá ra cậu quen học trưởng Giang Vũ. Biểu tượng cảm xúc: Kinh ngạc 】【 Lục Tinh Diễn: Ừ ừ, không nói nữa, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. 】【 Sầm Nịnh: Biểu tượng cảm xúc: Ngủ ngon. 】Bỏ điện thoại xuống, suy nghĩ của Sầm Nịnh hơi rối.Rốt cuộc mối quan hệ của Lục Tinh Diễn và Giang Vũ là bạn bè hay gì khác, vốn dĩ cô muốn hỏi thêm, anh lại không nói tiếp.Còn có đêm nay ở quán món cay Tứ Xuyên, sao anh với Hà Mộng Kỳ lại thế, bỏ lỡ hôm nay, sau này lại không biết nên nói thế nào, nghĩ rồi cô lại thấy mình không có lý do gì để hỏi, cô với anh cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.Thôi bỏ đi.Mang theo suy nghĩ này, Sầm Nịnh dần dần tiến vào giấc mơ.Trong giấc mơ này cô lại quay về năm lớp mười hai.—Đối với Sầm Nịnh mà nói năm ấy là năm tra tấn nhất, khu dạy học cho lớp mười hai ở trường THPT số một Huyên Thành là một tòa nhà độc lập.Toà nhà dạy lớp mười hai ban đầu là một tòa nhà thí nghiệm, sau lại có người bỏ vốn xây một tòa nhà thí nghiệm mới, nhà trường quyết định đổi tòa nhà thí nghiệm cũ thành tòa dạy học cho lớp mười hai, vì tiết kiệm kinh phí nên vẫn tiếp tục sử dụng đến khoá Sầm Nịnh với các khoá sau này.Bình thường lúc tan học thường xuyên nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ của toà dạy học lớp mười lớp mười một ở phía bên cạnh, mà toà dạy học lớp mười hai thì đi học hay tan học đều như nhau, bầu không khí nặng nề âm u.Các học sinh lớp mười hai giống như người bị lây nhiễm virus kiểu mới nên bị cách ly.Mà bọn họ cũng thật sự là người bị lây nhiễm, lây nhiễm một loại virus tên “Thi đại học”.Tiếng cười đùa không hề liên quan đến bọn họ, mỗi ngày chỉ có múa bút thành văn, vùi đầu vào biển đề thi.Vào ngày tuyên thệ một trăm ngày trước khi thi, nhiệt độ không khí ở Huyên Thành đạt gần 30 độ, toàn thể học sinh lớp mười hai đứng xếp hàng dưới sân trong ánh nắng, giống một binh đoàn trẻ tuổi sắp sửa lên chiến trường, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt cuối cùng.Thi đại học —— Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, có thể dẫm chết được một người là được.Đây là tư tưởng mà chủ nhiệm lớp lão Trương của Sầm Nịnh đã dạy bọn họ suốt ba năm qua.Mồ hôi chảy xuống theo sườn mặt Sầm Nịnh, cô chớp đôi mắt cay cay vì mồ hôi, nhìn lên sân khấu phía xa.Tuy bọn họ cách nhau rất xa, nhưng cô vẫn thấy bóng dáng cao gầy mặc đồng phục màu trắng xanh kia.Lục Tinh Diễn làm đại diện học sinh lớp mười hai, dẫn dắt toàn thể học sinh lớp mười hai làm lễ tuyên thệ một trăm ngày trước khi đi thi.Sầm Nịnh đứng trong hàng, nghe tiếng tuyên thệ dõng dạc hùng hồn, trong lòng càng thêm kiên định, cô nhất định phải đạt đến số điểm mục tiêu của mình.Bởi vì cô vẫn thích anh, cô muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình vì anh.Có đôi khi đời người cần một chút cảm giác nghi thức, dù có đang ở đâu thì khi nhớ lại thời học sinh, luôn có quá nhiều ký ức mơ hồ không thể nói thành lời.Mà người được giấu kín trong ký ức kia, dù có qua bao nhiêu lâu thì vẫn luôn sáng sủa.Ngày đó, bởi vì đứng lâu nên suýt chút nữa Sầm Nịnh ngất xỉu, vốn dĩ thể chất cô đã yếu, đứng lâu dưới ánh nắng chói chang là một loại tra tấn với cô.Nghi lễ tuyên thệ trước khi đi thi kết thúc, tất cả học sinh đều đã giải tán gần hết.Bởi vì choáng váng nên Sầm Nịnh buồn nôn, cô còn ngồi trong chỗ mát có mái che bên sân vận động, mãi mà cô vẫn chưa về, một mình cô ngồi ôm hai đầu gối, đầu úp vào giữa hai gối, dùng cách này để giảm cảm giác khó chịu.Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy một giọng nói dễ nghe lại quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.“Bạn học, uống nước đi.”Sầm Nịnh nghe vậy ngước khuôn mặt nhỏ trắng bệch lên, trong mắt chỉ có hơi nước mơ hồ.Chỉ thấy trong tay người nọ còn cầm một chai nước khoáng chưa mở đưa đến trước mặt cô.Sầm Nịnh chỉ nhìn thấy xương cổ tay sạch sẽ và ngón tay thon dài rõ khớp xương của Lục Tinh Diễn.Khi đó cô không ngờ Lục Tinh Diễn lại chú ý đến cô đang chật vật rúc vào một góc như vậy.“Cảm ơn.”“Thi đại học cố lên, chúc cậu đỗ vào trường đại học cậu muốn, tạm biệt.”Thiếu niên để lại lời này rồi chạy xa, gió lướt qua thổi bay vạt áo đồng phục của anh.Là thiếu niên đuổi theo gió, cũng là thiếu niên hướng tới tự do.Anh hướng đến tự do, mà cô hướng đến anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương