Sắp Đổ

Chương 3:



Ngược dòng thời gian trở về cuối mùa hè sáu năm trước.

Ngày mà Thích Yên xuất hiện ở Bắc Kinh lần đầu tiên.

"Cô là Thích Yên?"

Người đang nói chuyện là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, bà ta đang đeo tạp dề, thân hình mập mạp lấp đầy khoảng trống trên cánh cửa khép hờ, liếc nhìn cô gái đang đứng ngoài cửa từ trên xuống dưới bằng đôi mắt tam giác.

Cô gái uể oải ngồi trên chiếc va li 28 inch màu trắng sữa, cúi đầu lướt điện thoại, cô mặc quần short jeans để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, lắc chân bạc ở cổ chân bên trái tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Cô nghe thấy tiếng nói chuyện thì ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt trái xoan, nét mặt rõ ràng, đôi lông mày tự nhiên tràn đầy khí khái hào hùng, phía dưới là đôi mắt lạnh lùng khinh khỉnh.

Nhờ có đôi má phúng phính kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng mê hoặc lòng người, mới thấy được có một chút ngây thơ, hầu như không giống học sinh trung học.

Trông không giống một đứa đàng hoàng, giống như người mẹ diễn viên khiêu dâm của cô ấy, người đã chết cách đây không lâu và là kẻ thứ ba.

Người phụ nữ khó chịu thay bà chủ nhà mình, hai hàng lông mày của bà ta nhíu lại, sống mũi cũng nhăn nhó.

Bà ta không thích cô.

Thấy biểu cảm của bà ta, cô gái chỉ nhếch môi.

Cô đưa tay lên gạt đi mái tóc dài đang che tai, tháo hai tai nghe bluetooth xuống rồi cho vào hộp sạc.

Cô đậy nắp hộp sạc lại.

"Đúng vậy." Cô nói.

Người phụ nữ mím chặt môi, càng nhíu chặt hơn, không hề mở cửa mời cô vào nhà, bà ta giống như một chiến sĩ đang cố gắng giữ lấy một tấc lãnh thổ cuối cùng..

Dù bận nhưng Thích Yên vẫn ung dung chờ đợi, cô nhìn người phụ nữ không dời mắt.

Tiếng côn trùng ríu rít không dứt trong bụi rậm khiến người ta buồn ngủ.

Có tiếng trò chuyện đứt quãng vang ra từ biệt thự.

"Anh Khải, dù sao cô gái kia cũng là hoa hậu giảng đường, anh lại từ chối người ta mấy lần, người ta giấu mặt đi đâu được chứ?”

"Không quen thì sao phải đồng ý?"

Sau khi nghe thấy giọng nói này, không hiểu sao Thích Yên lại giật mình.

Giống như cắn một viên kẹo bạc hà giữa mùa hè nóng nực, một cảm giác mát lạnh từ cổ họng xông lên não, cả người tỉnh táo hẳn lên.

Ngay lập tức, cô nghe thấy một giọng nữ lanh lảnh: "Anh Khải, anh nên cách xa cô ta một chút thì hơn. Nghe nói cô ta vu oan cho thầy giáo, bị bắt chuyển trường rồi."

"Anh Khải" không đáp lại cô ta, nhưng chàng trai lúc trước lại lên tiếng: "Cậu ấy chuyển trường thật à? Oa! Lý Kiều Dư, vậy là bây giờ cậu trở thành hoa hậu giảng đường duy nhất trường trung học phụ thuộc Đại học A của chúng ta rồi, thật đáng mừng, hôm nào chúng ta tụ tập lại nhậu một chầu nhé?"

Cô gái buồn bực nói: "Anh tôi còn chưa khỏi hẳn đâu, bây giờ tôi làm gì có tinh thần chứ."

Nghe thấy tên "Lý Kiều Dư", Thích Yên hơi nhíu mày.

Mẹ cô từng kể qua về tình huống của nhà này.

Nhưng lúc ấy cô đang chăm chú vẽ tranh, cũng không quá để tâm đến người trong nhà này, cho nên không nghiêm túc lắng nghe.

Cô chỉ nhớ mang máng về anh trai và chị gái cùng cha khác mẹ của mình, một người tên là "Hải", một người tên là "Ngư" gì đó, cả hai cái tên đều rất "mặn mà".

Lúc đó mẹ cô nói tiếng Quảng Đông, khác một trời một vực với tiếng phổ thông, vì vậy cũng có thể là "Khải" chứ không phải là "Hải" (1)

(1) "Khải" và "Hải" trong tiếng Quảng Đông phát âm giống nhau

Thích Yên còn đang suy đoán danh tính của hai nam một nữ ở bên trọng thì giọng nói trầm thấp lười biếng mang hơi hướng Bắc Kinh của anh Khải lại vang lên: "Dì Trần, ai vừa bấm chuông vậy?"

Người phụ nữ được gọi là "dì Trần" mấp máy môi, bà ta liếc nhìn Thích Yên, dường như không biết nên giới thiệu thế nào nên quyết định nhường đường để cô vào nhà.

Mặt Thích Yên bị ánh trời chiều chiếu vào đỏ ứng nóng rát.

Dì Trần đứng sang một bên, khí lạnh trong phòng lập tức phả vào mặt cô.

Cô thở ra một hơi, cất hộp sạc tai nghe vào trong túi quần, từ từ đứng dậy rồi kéo vali đi vào biệt thự.

Cô thay giày ở lối vào rồi rẽ vào một góc và bước vào phòng khách.

Biệt thự được mô phỏng theo phong cách châu Âu cổ điển lộng lẫy, ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa sổ sát đất, bao trùm cả ngôi nhà.

Nhìn vào thấy tông màu vàng ấm áp, điểm xuyến một chút màu xanh da trời của ghế sofa thật bắt mắt.

Chàng trai khoảng mười bảy tuổi, uể oải ngồi trên ghế sofa, cụp mắt xuống như đang ngủ say.

Mái tóc ngắn ánh lên chút nắng vàng, góc nghiêng sắc nét, góc cạnh.

Da cậu rất trắng, cậu mặc áo thun màu xanh lam có dòng chữ màu trắng kết hợp với quần đùi màu be.

Trong khi một tay điều khiển linh hoạt gamepad, cậu nghiêng người về phía trước, tay kia thì đặt lên lon coca màu đỏ và cong ngón trỏ lên.

"Két!" Nắp lon được bật lên, hơi lạnh phả lên khuấy đảo không khí.

Thích Yên nheo mắt lại.

Sự lười biếng ngấm vào tận xương tủy, nhưng động tác của cậu lại gọn gàng dứt khoát.

Đây là ấn tượng đầu tiên của cô đối với cậu.

Có lẽ nhận ra có người đang nhìn mình nên cậu bị phân tâm, thờ ơ liếc nhìn qua.

Ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau, Thích Yên hơi mím môi.

Khi cậu ngước đôi mắt phượng của mình lên, mí mắt mỏng vẽ một vòng cung dài hẹp ở đuôi mắt, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm như biển sâu, cuốn người như xoáy nước.

Cô đã không thể dời mắt trong chốc lát.

Cậu cũng không dời mắt mà dò xét cô, ánh mắt mang theo sự tìm tòi và nghiền ngẫm, nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã bừng tỉnh và hiểu ra.

Có lẽ là cậu đã nhận ra thân phận của cô.

Vì vậy, anh cũng không bận tâm nhiều đến cô, quay mặt đi, uể oải dựa lưng vào ghế sofa.

Cậu cầm lon coca lạnh vừa mới mở lên và uống một ngụm, yết hầu nhấp nhô lên xuống.

Lúc này Thích Yên mới chú ý đến chân trái bó thạch cao của cậu đang gác trên một chiếc ghế nhỏ.

Vậy nên đây là người bị thương còn chưa khỏi hẳn, trong tên có từ "Khải", anh trai cùng cha khác mẹ của cô?

Chẳng trách có bản lĩnh từ chối cô gái hoa hậu giảng đường mấy lần.

Với giọng nói, ngoại hình và dáng người xuất chúng này, cùng với tính cách bảnh bao sống an nhàn sung sướng, đoán chừng làm tổn thương không ít cô gái.

Có tố chất của một đứa con trai cặn bã.

Đây là ấn tượng thứ hai của Thích Yên đối với cậu.

Ngoài cậu ra thì chàng trai tóc đuôi sói ngồi bên trái và cô gái mặc váy trắng trên ghế sofa bên phải, cũng chính là Lý Kiều Dư, chị gái cùng cha khác mẹ của cô cũng nhận ra Thích Yên

Chàng trai tóc đuôi sói nhìn cô rồi lại quay ra nhìn Châu Việt Khải, cười mờ ám: "Hai người đang mặc đồ đôi à?"

Nghe vậy, Lý Kiều Dư liếc cậu ta một cái rồi quét qua người Thích Yên với ánh mắt thù địch.

Thích Yên mặc áo thun màu trắng, nhưng chữ ở phía trước là màu xanh lam.

Vừa hay trái ngược với Châu Việt Khải, nhìn đi nhìn lại thì cũng có lý.

Còn gì ngại ngùng hơn khi lại mặc áo đôi với người lạ cơ chứ?

Chính xác là mặc áo đôi với anh trai cặn bã cùng cha khác mẹ.

Thích Yên mím chặt môi, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng.

Châu Việt Khải buông lon coca xuống, vừa nhìn chữ "KO" hiện trên màn hình vừa lên tiếng nói: "Ngô Chuẩn, cậu không nói không ai bảo..."

Cậu vừa nói xong câu đầu tiên, Thích Yên vắt chéo hai tay xuống phía dưới, nắm vạt áo hai bên rồi kéo áo thun lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...