Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng
Chương 18: Khóa Huấn Luyện " Siêu Tốc"
"Bây giờ ta sẽ dạy con một số quy tắc đơn giản nhất để con ứng xử trong buổi lễ hôm nay" Kaede cầm cây quạt ra. "Đây.. con thử phẩy quạt ta xem"Kagome đỡ lấy nó-một cây quạt rất đẹp, rất sang trọng quý phía nhưng đối với cô nó quá nặng nề. Kagome vô thức làm theo khôgn hề để ý tới nét sửg sốt trên mặt Kaede."Chuyện gì thế ạ? Bộ cháu làm sai sao?" Kagome tò mò hỏi khi thấy Kaede cứ đứng thừ ra đó mà nhìn cô không nói tiếng nào."Cháu... học múa quạt sao?""Không ạ! Chỉ theo quán tính thôi!" Kagome cười, phẩy cây quạt thản nhiên. Rồi cô xoay, đảo cây quạt nhịp nhàng như điệu múa mà cô từng thấy trên truyền hình.Kaede nhìn từng động tác một cách sững sờ. *Giống quá... còn hơn cả Kikyou...* Càng này bà lại càng thấy sự bí ẩn bao trùm lên cô bé này. Một người bình thừơng, một nhân viên nhà hàng như thế sẽ không thể có những cử chỉ như thế... rất trang trọng.. Rất có phong cách. Hầu hết những cô gái lớn lên trogn môi trường như Kikyou đều luôn phải khoác lên người cái vẻ đoan chính, sang trọng hòa nhã, dù rằng không phải ai cũng được như thế. Nhưng ở Kagome lại toát lên cái khí thái ấy.... chính vì thế mà con bé lại càng giống..."Nee, Kaede-san, tại sao cháu phải mặc Kimono?? Lại còn phải học cách cầm quạt nữa.Cháu đinh ninh là hôm nay là lễ đính hôn mà?""Lễ đính hôn mới mặc truyền thống chứ. Nhưng hôm nay đâu có làm lễ! Chỉ là ra mắt để hai bên quen biết thôi. Nhưng đối với cha Kikyou thì nó cũng đồng nghĩa với lễ đính hôn rồi. Vì thế ta phải chuẩn bị cho con thật chu đáo. Hôm nay con chỉ mặc dạ hội thôi. Khi nào đến lễ chính thức lúc đó sẽ mặc Kimono truyền thống""Vậy học cầm quạt làm gì???" Kagome nhăn mặt, cô rất ghét rườm rà vậy mà.."Phải học vì đó là phong cách của những tiểu thư dòng tộc Higurashi. Các tiểu thư trước cũng thế. Ngay cả mẹ của Kikyou cũng thế...""Bà ấy chắc là người phụ nữ tuyệt vời!" Kagome nhận định"Phải.. phu nhân rất đẹp.. rất tuyệt vời.." *nhưng cũng rất bất hạnh* Kaede đượm buồn khi nghĩ về điều đó."Kaede-san.." Kagome buồn bã nhìn người phụ nữ quá tuổi này. Có lẽ bà ấy thương Kikyou lắm. Kagome mỉm cười "Kaede-san thay đồ dạ hội cho con nhé!""Gọi ta là Kaede được rồi!" Kaede mỉm cười trước vẻ hồn nhiên của Kagome. Mới lúc nãy còn khóc nức nở mà bây giờ thì lại.... Xem ra sức mạnh tinh thần của Kagome mạnh mẽ hơn nhiều vì nụ cười con bé rất chân thật dù là để giấu đi nỗi đau trong lòng. Còn Kikyou.... chỉ là chiếc mặt nạ mà thôi. OCn bé không bao giờ biết cười...."Ta đi nào, Kaede-BABA!!" "Cái con bé này!""Ra đây nào" Kaede kéo tay KAgome"Con thấy gượng gượng làm sao ấy!""Gượng gì! Con đẹp lắm" Kaede ngắm Kagome từ trên xuống dưới. Thật đẹp! Bộ váy voan trắng này rất hợp với con bé. CHiếc váy dài qua đầu gối, điểm trên áo là những cánh hồng trắng mảnh mai.KAgome thở dài,*Đẹp thì sao! Vẫn chỉ là ở dười hình ảnh của Kikyou* cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. *Miroku, Sango, Inuyasha.. và Kikyou....* Kagome lo lắng cho họ, đặc biệt là Kikyou ..KAgome thở dài,*Đẹp thì sao! Vẫn chỉ là ở dười hình ảnh của Kikyou* cô mở cửa sổ nhìn ra ngoài. *Miroku, Sango, Inuyasha.. và Kikyou....* Kagome lo lắng cho họ, đặc biệt là Kikyou .."Không phải tôi không muốn tìm tiểu thư về nhưng cô ấy đã bị thương nặng, khôgn thể đến dự buổi lễ được. Cô chịu khó vậy!"*Bị thương nặng là như thế nào? Thật sự Onigumo muốn gì? Sau đó mình đã hỏi nhưng hắn không cho biết thật sự Kikyou đã xảy ra chuyện gì* Kagome ngước nhìn trời... không sao... không trăng... gió thì thổi không ngừng. Chợt cô chuyển hướng sang phía Tây một chút... một vệt sáng.. không là vầng trăng khuyết. Kagome chợt chú ý đến nó. Một vầng trăng khuyết.. khuyết rất nhiều, gần như màn đêm muốn nuốt luôn lấy phần nhỏ bé còn lại nhưng cái ánh sáng nhỏ bé ấy đang cố thoát khỏi chốn đó, đẩy đi cái bóng đêm lạnh lẽo kia. Xung quanh không chút ánh sao, không chút gì có thể giúp nó... Nó đang sáng một mình giữa đêm đen... một ánh sáng yếu ớt...Kagome cười mỉm rồi hát:kawaita kaze ga fukumachi wa kogoete-iruikutsu no kisetsu ga sotto oto mo nakusugisatta no darouyukikau hito wa minaomoi nimotsu seottetooku ni yureru kagerou no naka niashita wo mitsukerukono te wo koboreochirusuna no you na kanjouano toki mune ni sasattakotoba ga fui ni uzuku kedohatenai yoru wo kazoe nagarajibun no kakera sagashite-itaushinau hodo ni kono omoi gaushinau hodo ni kono omoi gatashika ni nattekuima nara kitto aruite yukeru doko made moA dry breeze is blowingThe city is getting coldI wonder how many seasons have passedwithout even a sound?All of the people coming and goingbear heavy burdens,searching for tomorrowwithin the heat haze wavering in the distance.Feelings like sandfalling through my hands...Back then, the words that pierced my heartsuddenly started to throb with pain, but...Ive searched for pieces of myself,counting the endless nights all the while.These feelings are becoming so certainI almost lose myself.Right now, without fail, I will walk forward, however far.Right now, without fail, I will walk forward, however far.Kaede nhìn chăm chú tại cô. Tiếng hát trong trẻo vang xa, cơn gió dịu dàng làm rối tóc cô để nó thướt tha bay trong gió. Bất chợt bà cảm thấy sợ hãi, sợ hãi khi phải gặp lại hình ảnh này....Phu nhân~"Thưa ông chủ, tiểu thư đã chuẩn bị xong" Kaede nói từ tốn.Ông ta gật đầu rồi ngẩng lên nhìn theo tiếng bước chân cầu thang. Kagome xuất hiện. Cô e dè thật sự, chưa bao giờ cô lại đi dự tiệc trong cía hoàn cảnh khốn đốn thế này. Cô nhìn tại người đàn ông đã ngoài 40. Trông ông ta thật lịch lãm, nghiêm nghị và ánh mắt ấy...lạnh lùng y như Onigumo. Không chỉ thế cô còn cảm nhận ở ông một sự độc đoán, thủ đoạn.... Kagome bất chợt run khắp người, cô không dám bước tới. Phải... cô sợ.. sợ rằng mình đã đi quá xa. CHuyện gì rồi sẽ xảy ra?? Hình như lúc đầu cô không hề nghĩ tới nó. Chợt, cô nhận ra có một bàn tay ai đó đang nắm lấy cô. Cô quay người sang.. là Kaede. Kaede siết chặt tay cô thể như Hãy cố vượt qua. Cô mỉm cười. Cô phải vượt qua. Cô phải bước tới, không còn con đường nào cho cô bỏ chạy và cũng không có cản vật nào khiến cô dừng chân. Kagome nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cô vững vàng bước xuống, tiến thẳng tới người đàn ông tham vọng đó không chút sợ hãi."Ta đi thôi!"~~Chiếc xe dừng trước sảnh một nhà hàng kiểu pháp 5 sao. Kagome há hốc mồm. Nó lớn và sang tọng gấp trăm lần cái nhà hàng nhỏ bé cô đang làm. Thế giới của Kikyou và cô đúng là khác nhau quá xa... Vậy sao lại không có một bức tường vô hình ngăn cô và Kikyou lại?? Vì sao lại khôgn có...Kagome cố gắng giữ vẻ mặt đoan chính giống hệt như cô đã được HUẤN LYUỆN. Cô theo cha Kikyou bước vào nhà hàng. Nó thật lộng lấy, chói sáng với những chùm đèn pha lê khắp nơi. KHông khí cũng trang trọng nữa. Nhân viên cũng khôgn nói tiến nào, không tiếng cười nào... lãnh đạm quá! Một nàh hàng cho những nhà doanh nghiệp đây sao? Thật chán ngắt!Kagome tự nghĩ thầm trong bụng cô thể rằng sẽ chẳng bao giờ đến những nơi này làm việc. Cuối cùng họ dừng chân trước một căn phòng. Cánh cửa từ từ bật mở. Lồng ngực Kagome đang muốn vỡ tung ra. Cô nhìn vào trong và bắt gặp....... ánh mắt ấy.... CÔ sửng sốt...... ánh mắt vàng..... ánh trăng khuyết vàng END
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương