Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng

Chương 20: Cô Đơn



"Kikyou!!!" Inuyasha hét lên khi cán cứu thương đẩy cô đi. "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa! Giờ chỉ chờ cô ấy tỉnh lại thôi! "

"Lạy Chúa!" Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Nét mặt họ giờ đây đã tươi tỉnh hơn.

Inu đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên cao. CHưa bao giờ anh gặp phải chuyện rắc rối như thế này! Quanh quẩn những năm vừa qua, anh chỉ sống với công việc hàng ngày theo một vòng quay tuần hoàn không hơn không kém! Cuộc sống của anh rất yên bình bên nhóm. Nhưng tại sao trời lại để cho anh gặp cô ấy chứ?? Trời còn muốn đùa giỡn với anh đến bao giờ?

Inuyasha cúi đầu thấp xuống. Một lúc sau anh lấy đà đứng thẳng lên. Anh quay sang 2 người bạn.

"Sango, Miorku. Hai người về lo nghỉ ngơi đi! Tôi đi lo phòng viện cho Kikyou"

"Một mình cậu lo ổn chứ?" Sango hỏi lo lắng.

"Ừ!" Inu nhắm mắt buông tiếng trả lời nhát gừng.

Họ gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Sango mệt mỏi hướng về cửa lớn bệnh viện. Thật không ngờ cái ngày này lại xảy ra với nhóm cô. Có lẽ nên báo cho sơ biết! . Bất chợt cô nhìn sang Miroku. Một si hoài nghi đang in rõ trên gương mặt anh...

"Chừng nào cô ấy tỉnh lại?" Inu hỏi người bác sĩ đang coi tình trạng cho Kikyou.

"Còn tùy thuộc vào cô ấy! Nhanh nhất phải 2 ngày sau!" Vị bác sĩ trả lời rồi bước ra ngoài. Inu dõi theo bóng bác sĩ .

Giờ đây chỉ còn mình cậu với Kikyou.

Đây là lần đầu cậu ngắm cô kỹ đến như thế! Quả thật cô rất giống Kagome, giống đến một cách kỳ lạ, nhưng hai tâm hồn thì lại hoàn toàn khác nhau. Nụ cười Kagome ấm áp bao nhiêu thì của Kikyou lại đượm buồn bấy nhiêu. Kagome đầy sức sống thì cô lại càng lặng lẽ. Inu nhận ra một sự cô đơn trong đôi mắt của cô. Có lẽ anh đã quá nóng nảy khi nói với cô như thế. Đôi lúc, khi con người không thể chống chọi với sự cô đơn, họ sẽ bỏ chạy. Anh không thể trách cô ấy.

Inu dựa người vào tường. Tại sao trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngay cả Chúa cũng đứng nhìn? Trời vẫn không thấy sao?

Inu dựa người vào tường. Tại sao trên đời này lại có thể xảy ra những chuyện như vậy? Chẳng lẽ ngay cả Chúa cũng đứng nhìn? Trời vẫn không thấy sao?

Hay là vì ông vẫn ở trên cao?

Mưa vẫn rơi không ngớt.

"Lạnh lẽo quá!"

"Sao?" Miroku nhướng mày.

"Ngôi nhà lạnh lẽo quá!" Sango thu người lại trên sofa. Cô đã quá mệt, cô không còn sức để làm bất cứ điều gì.

"Phải! Vắng Kagome nó như thế đó" Miroku tiến đến bên cửa sổ. Gió vẫn thổi đập những cành tre vào cạnh tường, hất tung những giọt nước mưa vỡ tan trong không trung. Cậu đứng đó....rất lâu.

"Hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Huh?"

"Suốt từ lúc ở bệnh viện cậu cứ như thế! Có chuyện gì à?" Sango nhíu mày.

Miroku thở dài. Anh vẫn không thể giấu nổi Sango. Miroku nhìn ra bên ngoài, thở dài

"Chỉ là có chút nghi vấn!"

"Về cái gì?"

"NGười đã gây ra chuyện này!" Anh tiến lại chỗ Sango.

"NGười đã gây ra chuyện này!" Anh tiến lại chỗ Sango.

"Cậu biết à?"

"Không !Nghi ngờ thôi!" Miorku dựa vào ghế. " Kikyou rời nhà đi là để tìm gặp cha! Thái độ của tên Onigumo làm tớ thật sự rất nghi ngờ! Dường như hắn không muốn Kikyou quay trở về."

"Ý cậu, hắn chính là người gây nên chuyện này?"

"Khôgn chắc nhưng cậu nghĩ xem, nếu gặp những tên tội phạm bình thường thì hắn đã đâm Kikyou những đòn chí mạng. Nhưng tớ đã để ý những chỗ Kikyou bị bắn. Tất cả những nơi đó đều không nguy kịch đến tính mạng, khôgn gây một vết thương nào bên trong. CHỉ là bắn xước bên ngoài thôi! Dường như hung thủ cố tình làm như thế!"

"Phải chăng vì hắn có mục đích?" Sango nhíu mày

"Có lẽ! Mình nên tìm hiểu thêm trước khi kết luận! Vì tớ tin là nó có liên quan đến Kagome!"

"Không báo cho Inu biết à?"

"Đừng! Tính tình cậu ấy nóng nảy, hấp tấp! NÓi ra chỉ sợ chuyện còn tệ hơn!" Miroku ngăn lại.

Sango ngẩng nhìn trần nhà, cô nhắm mắt buông tiếng thở dài ngao ngán. "Tại sao những chuyện như thế này lại đến với chúng ta?? Kiếp trước ta mắc nợ ai sao? Hay đây là số phận?"

"Số phận không điều khiển được con người đâu Sango! Nó chỉ là bước đầu của cuộc đời con người. Kết thúc cuộc đời thế nào là do con người quyết định!"

Miroku lại tiến đến cửa sổ. Cánh cửa lại bật tung vì những cơn gió mạnh. Bên ngoài tất cả là một màn đen. Chỉ len lỏi đâu đo vài tia sáng yếu ớt của đèn đường. Những ánh sáng nhỏ bé như bị nuốt chửng bởi nhưng hạt nước mưa nặng nề trút xuống. Trời vẫn đổ mưa..
Chương trước Chương tiếp
Loading...