Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng
Chương 22: Rung Động. Con Chưa Mắng Hắn Là May Rồi
Thành phố đêm mưa thật yên tĩnh. Tất cả cửa nhà đều khép kín. Ngoài trời phủ lấy màn đêm đen, không gian nhường chỗ cho từng hạt mưa bắn tung tóe trên mặt đường. Buốt giá.Nhưng cơn mưa chốn đô thành vẫn không lạnh lẽo bằng một nơi. Một nơi cách xa mưu mô toan tính của con người. Nơi chỉ có ta đối mặt với chính ta... chỉ có một con người đang cầu nguyện dưới Chúa....Trên ngọn đồi xa tầm mắt khỏi thành phố thấp thoáng trong đêm mưa một thập tự giá cao ngất trên không. Những đám rêu phơi bám đầy thành tường. Nhìn từ xa, nơi thờ Chúa càng trở nên hoang vu hơn. Cành dây leo uốn mình, trèo lên đỉnh nóc. .Cả không gian quanh nhà thờ mang sự u uất, âm tối. Cỏ cây lay động , va vào nhau khô khốc. Gió thổi ngày một nhiều và mạnh. Sấm vang trời... gào thétMưa ngả nghiêng trong gió, tạt vào nhà thờ, phẩy lên cái bógn đang ngả mình dưới đất... trước mặt Chúa. Cái bóng lặng lẽ quỳ rất lâu... rất lâu trước Người. Bốn bề tối đen làm chiếc bóng cô độc hơn. Một con người lẻ loi. Người phụ nữ lặng im trong đêm tối. Với cây thập tự giá giữ chặt trong tay, bà cúi thấp đầu.ẦMLuồng sét gầm lên, đánh ra ánh sáng rọi thẳng vào chánh điện. Luốgn sáng quết lên tất cả những nơi nó đi ngang qua. Quét vào người đang quỳ.... và quét vào miếng ngọc đặt trước Chúa. Những cánh hoa anh đào in bóng hình xuống đất. Bất chợt, cơn gió đêm lùa vào. Rồi lại một đợt gió khác ập tiếp đến, cố đẩy miếng ngọc ngả vào trang sách. Sấm mỗi ngày một gào thét. Tiếng sét đấm vào tai, bừng lên tia sáng làm hiện hữu rõ hình dạng miếng ngọc: trên mặt khắc xuyên lớp hình hoa anh đào. Bốn cánh xòe bốn phương bao quanh chữ ‘hồn’.Bà nhìn lặng lẽ tại nó. Nỗi đau nhức nhối trở lại trong mắt bà. Khoảng không yên lặng chợt quay lại với nơi này. Khẽ chạm vào miếng ngọc, tay bà chợt rút lại. Bà nhìn miếng ngọc.... đau đớn... dằn vặt... hối hận....Bà siết chặt , ngẩng đầu nhìn Chúa xin sự thứ tha....Tiếng sét vang lên. Gương mặt Chúa hiện rõ trông bóng tối. Bà hoảng sợ....ẦMÂm thanh ấy lớn hơn, mạnh mẽ và giận dữ...“Xin Chúa hãy tha thứ cho lỗi lầm của con.....”... Một âm thanh vô tận++~~“Sao thế Kagome?”“Kaede-baba đừng hỏi nữa. Hôm nay là một ngày xui xẻo . Không thể tin được con phải lấy tên đó làm chồng” Kagome ngả mình dài trên giường rên rỉ.“Sesshoumaru là thế. Con phải tập quen với cuộc sống này. Anh ta là còn đỡ, sau này con sẽ gặp những loại người còn hiểm độc hơn.” Kaede lặng lẽ ngồi bên Kagome.“Hm? Bác cũng biết đến cái pho tượng gỗ đó sao?” Cô nói thản nhiên với cái biệt danh cô đặt cho hắn.“Pho tượng gỗ???” Bà giật mình. Chưa ai dám gọi cậu ta như thế. Vì dung mạo và địa vị của Sesshou luôn là mong ước của bao cô gái.“Không phải sao, hắn còn tệ hơn cả tảng băng trôi nữa. Băng còn tan còn hắn thì bất cử bất động y như khúc gỗ. Ai lấy hắn là mang kiếp nạn cả đời” Cô kiếm đủ lời tệ hại nhất để nói về tên đó.Kaede bật cười. Kagome thật đáng yêu. Một cô gái hồn nhiên thẳng thắn bộc trực. Nhưng tính cách ấy sẽ gấy khổ cho Kagome nếu con bé bước vào thế giới chính trị này..... “Con không có chút rung động nào trước hắn sao?”“Kaede-baba đùa à? Rung động? Con chưa mắng hắn là may rồi”“Con y như Kikyo vậy”Kagome ngồi bật dậy khi nghe đến cô ấy “Sao? Con giống cô ấy à?” Kagome hỏi hồ hởi.“Ừ, nhưng nếu con không chịu nổi tính cách của Sesshoumaru thì Kikyo lại không chịu nổi sự giả của chính cha con b锓Thế à.” Kagome đượm buồn. Xem ra cô vẫn hạnh phúc hơn Kikyou vì cô còn bạn.“Con dự định thế nào?”“Con dự định thế nào?”“Sao ạ?”“Về bên Taiyoukai rồi thì con xoay sở ra sao? Dù ta đi theo con nhưng chắc không giúp được g씓Con sẽ dạy tên đó một bài học” Kagome khẳng định.“Hả?” Kaede trố mắt nhìn. “Con sẽ cho hắn biết quyền lực không là tất cả. Tình cảm là điều hắn cần phải học.”Kaede khì cười. Kagome ngây thơ quá. Con bé sao có thể thay đổi được Sesshoumaru. Trái tim đóng băng ấy đã ngủ vùi bao năm nay. Kagome thức tỉnh nó được không?“Con nghĩ sao mà lại nói vậy?”“Vì nhìn người là nhìn ở tâm hồn” Kagome nghiêng đầu mỉm cười.Kaede sờ. Một lần nữa hình ảnh phu nhân lại hiện về qua đôi mắt xanh này. Bà ngày càng thấy mơ hồ , khó hiểu. Mười tám năm nay bà không tìm được điều đó ở Kikyou. Nay , bà lại thấy ở cô bé xa lạ này. Một cô gái rất giống Kikyou. Lòng bà bỗng hồi hộp đến lạ thường. Rồi đây sẽ ra sao với Kikyou và Kagome?Bà vuốt mái tóc đen mượt của Kagome “Thôi, con đi nghỉ đi. Ngày mai sẽ còn nhiều thứ để học lắm”"Vâng"Kagome xoay người sang hướng khác *Ngày mai... ngày mốt... mình sẽ vẫn phải ở nơi này*. Cô nhắm nghiền hai mắt.~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương