Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng

Chương 26: Chúa Ư!!!!!



“Thưa ngài Naraku, đây là số hồ sơ được gửi đến sáng nay”

“Để đó đi!”

Viên quản gia cúi thấp đầu khép cánh cửa lại.

Một người đàn ông với mái tóc đen dài bước đến bên bàn làm việc. Ánh mắt sâu thăm thẳm khẽ chau lại.

“Đợt tuyển nhân viên mới à.” Naraku lật từng trang hồ sơ. Bất chợt cặp mắt hắn biến chuyển giận dữ. Naraku ném xấp hồ sơ xuống bàn.

“Seshoumaru, ngươi khá lắm, lợi dụng Higurashi để đối phó ta sao? Còn cay cú việc ông Takaramono à?”

Một nụ cười hiểm độc thấp thoáng trên môi hắn “... nhưng người đâu biết rằng tất cả những nhân viên của tập đoàn Higurashi ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Naraku liếc nhìn xấp giấy lộn xộn trên bàn. Bất chợt , hắn chú ý đến một tờ đơn . Naraku cầm lên, nét mặt thay đổi. “Đây là....”

“Huhm.., Sesshoumaru, ván này người thua rồi!” Shinigami cười tự tin. Hắn nhìn ra ánh bình minh một ngày mới. Bình minh thật vô vị. Thứ ánh sáng yếu ớt, vô dụng này không thể đẩy lùi được bóng tối. Con người luôn mù quáng, vì thế họ sẽ chọn bóng tối. Bóng tối luôn che giấu tất cả. Do đó Shinigami luôn thích chúng. Thích sự tối tăm.... u ám....

Cùng lúc ấy, ánh bình minh cũng trải dài trên ngọn đồi nơi Chúa ngự trị. Từng giọt sương thả mình vượt khỏi những cánh hoa. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng. Người thờ phụng Chúa nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà thờ. Bà khoang thai đến khu vườn phía sau khuôn viên. Sáng nào cũng thế, bà lặng ngắm khung cảnh bình yên . Vì sự êm ả này sẽ mau chóng lụi tàn....

“Sơ vẫn không thay đổi thói quen à?”

Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi nghe giọng nói ồn ào của cậu bé đã rời nơi này gần 3 năm. Bà quay đầu nhìn , mỉm cười “Con đấy à, Inuyasha”

“Đã lâu rồi con không về nơi này. Sơ vẫn khỏe chứ?” Inu tiến lại gần.

“Vẫn khỏe, cám ơn con đã quan tâm” Bà nhìn Inuyasha với đôi mắt dịu dàng... .

Hai người đứng lặng trong cơn gió đang mang hương xuân đến.

“Có chuyện gì vây?”

Inuyasha cười khì, quay đầu ngắm nhìn vườn hoa.

“Vườn hoa sơ đẹp thật nhưng sao mong manh quá”

“Hoa mau nở mau lụi tàn. Đó là quy luật không thể thay đổi.”

“Vậy sơ còn trồng làm gì?”

“Ta không trồng hoa mà là trồng hy vọng”

“Hở???” Inu nhìn sơ với con mắt khó hiểu.

“Rồi con sẽ biết thôi!” Sơ mỉm cười quay lưng bước vào nhà thờ.

Inu nhìn ‘cánh đồng’ hoa lần cuối, cậu nhếch môi “ Trồng hy vọng à?” rồi bước theo sơ.

Inu nhìn ‘cánh đồng’ hoa lần cuối, cậu nhếch môi “ Trồng hy vọng à?” rồi bước theo sơ.

Căn phòng cầu nguyện vẫn không có gì thay đổi sau cơn mưa đêm qua. Chỉ khác là nay ánh nắng đã lọt vào , không gian trở nên sáng hơn , mang lấy sự sống hơn. Hai bóng người lặng lẽ bước vào chính điện.

Inuyasha ngước nhìn tượng Chúa. Trong cậu nay đang mang hàng ngàn câu hỏi không ai có thể trả lời. Tại sao cậu lại tìm đến nơi này?

Cậu nhìn Ngài thật lâu. Ánh mắt biến chuyển. Mơ hồ.. khó hiểu.. rối rắm....

“..... Tại sao sơ lại tin vào Chúa?” Tiếgn Inu bất chợt vang khắp căn phòng.

Bà ngẩng nhìn bức tượng thật xa xăm.

“..Vì Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của ta”

“Sao sơ biết được Chúa sẽ tha thứ cho mình? Sơ đâu có gặp Chúa”

“Có chứ, ta gặp Ngài ngay trong giấc ngủ, gặp Ngài ngay những lúc nhìn về ngày mai.... Ngài là Cha của tất cả...”

“Gặp thì được gì? Chúa giúp được à?”

“Inuyasha....”

“Nếu Người là Cha của tất cả... Tại sao Người không trả lời những câu hỏi của con?” Cậu quay phắt người nhìn sơ..

Lặng.......

Không gì đáp trả cho câu hỏi của cậu... ngay cả một cơn gió...

Sơ nhìn Inu rồi lại quay về hướng Chúa.

“Con phải tự tìm đáp án cho mình.”

“Chúa là Cha vạn vật, không phải của riêng ai. Mỗi người có một con đường riêng, một số phận riêng. Chúa không phải là người, Chúa là thánh một vị thánh bao dung cho tất cả. Con người tìm đến Chúa là tìm hy vong chứ không tìm một sự giúp đỡ.”

“Vậy cuối cùng Chúa vẫn không giúp gì!”

“Không! Chúa vẫn giúp...”

“Giúp gì?”

“Rồi con sẽ hiểu..” Sơ mỉm cười.

Inu lặng người. Cậu không hiểu, thật ra sơ muốn nói điều gì. Mà tại sao cậu lại tìm đến đây. Cậu đâu tin Chúa...

“ Con biết tìm câu trả lời ở đâu đây?”

“Inuyasha, con người tìm đáp án ở lý trí và....” Bà đưa tay đặt lên ngực “...và ở con tim mình”

“Inuyasha, con người tìm đáp án ở lý trí và....” Bà đưa tay đặt lên ngực “...và ở con tim mình”

Sơ mỉm cười “Hãy nhớ điều này : Đừng né tránh bóng tối , hãy đối mặt với nó. Tối và sáng luôn đi cùng nhau. Ánh sáng luôn được tìm thấy trong đêm tối. Hy vọng luôn tìm được trong những lúc tuyệt vọng. Khi nào con tìm được câu trả lời, hãy nghĩ lại Chúa là làm được gì cho con!”

Inu ngẩng nhìn Ngài. Thật ra cậu đang tìm gì ở nơi này?

Cậu thở dài. Đút tay vào túi quần, Inuyasha quanh người bỏ đi....

“Con không biết cái thuyết sáng tối ấy ra sao. Nhưng sơ đã mang cho con một quyết định : con sẽ đi tiếp....”

“Hãy làm nhhững điều con cho là đúng”

Inu nở nụ cười nửa miệng. “.... Sơ vẫn thế!!”

“... vẫn là một Đức mẹ.... “ Rồi cậu lặng lẽ bước ra hướng cửa.

Cậu mỉm cười. Dáng cậu dần khuất trong ánh sáng ngập tràn.

“Con ra đi, Sango”

Một bóng người khuất sau bức rèm xuất hiện.

“Con không ngờ cậu ấy lại tới đây.”

“Ai cũng có một phần yếu đuối trong lòng... không ngoại trừ ai cả”

Cả hai đứng yên ngắm mặt trời lên cao. Sango khẽ chau mày. Cô sẽ tìm được câu trả lời nơi sơ à?

“Sơ à... vậy con phải đi tìm câu trả lời cho mình à?” Sango hỏi e dè.

“Không!” Bà dứt khoát. “Câu hỏi của con, thời gian sẽ trả lời”

“Thời gian?” Sango nhìn xa xăm “Thời gian sẽ đi cùng bức ảnh sinh đôi ấy chứ?”

“Nhất định là thế.... con hãy cứ nghĩ cho hiện tại. Việc gì đến, nó sẽ đến. Hãy về lo cho gia đình nhỏ của con đi .”

“Thế à.....” Sango trầm ngâm rồi quyết định bước về hướng cửa. Chợt cô dừng chân , quay lại nhìn sơ. Cô mỉm cười “Sơ à, Inuyasha nói đúng đấy!”

“Sơ vẫn là Đức mẹ mà chúng con kính yêu...” Nói rồi bóng cô khuất dần.

Bà dõi nhìn theo. Sơ hé môi cười- một nụ cười cay đắng “Ta không thể là Đức mẹ. Con người luôn có mặt trái trong tim.... và ta cũng vậy..”
Chương trước Chương tiếp
Loading...