Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng
Chương 34: Khoảng Trống Tâm Hồn. Quá Khứ Đau Thương
Thưa ngài Sesshoumaru, nhóm nhân viên mới đã đến!” Sesshou đảo mắt nhìn lão Jaken già. Anh đặt tờ báo cáo xuống, thở dài. “Dẫn họ tới phòng nghỉ chờ tôi” “Thưa vâng!” Jaken khẽ cúi đầu, lùi về phía cánh cửa.Sesshou đứng bật dậy, tiến về phía bức rèm. Anh nhíu mày trước tia nắng len qua cửa, chen vào phòng. Bên dưới hơn mười tầng lầu là cuộc sống bộn bề của con người thời đại. Đã bao lâu anh đứng ở đây nhìn quang cảnh vô vị ngày qua ngày không gì đổi mới này? Con người là thế. Luôn kiếm mọi cách để leo lên vị trí cao hơn, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cả quãng đời thơ ấu của anh đều bị hai chữ ‘phản bội’ và ‘quyền lực’ ám ảnh. Giờ đây nó trở thành kim chỉ nam cho chính con đường cô độc anh chọn. Không nhìn quá lâu hơn hai phút, lập tức Sesshou buông tay thả dải che nắng lại. Phòng làm việc của anh không có khái niệm ngày và đêm. Đơn giản vì không bao giờ nó được chiếu sáng một cách tự nhiên. Anh ghét nắng. Nó chói làm nhòa mắt con người. Con người không thể nhìn rõ ở con đường sáng nắng. Mọi vật trở nên bỏng rát trong con ngươi mỗi người. Giữa việc nhìn không rõ và không thấy gì hết, anh sẽ chọn cái thứ hai. Tốt hơn là không thấy gì và tự mò mẫm lấy con đường của chính mình. Ta không tự đứng lên bằng chính mình thì sẽ bị đẩy xuống đáy xã hội. Anh mang đầy niềm kiêu hãnh của dòng họ Taisho. Anh không cho phép bất cứ ai đứng trên quyền lợi của mình. Anh cũng không tin có người cao cả nào sẵn sàng bỏ qua lòng vị kỷ vì người khác.Nhưng người đó lại tồn tại ! Cô ta đang đứng ngay trước cuộc đời anh. Con người đầy lòng vị tha đó đang giưong cặp mắt lên thách thức anh. Đó là cô ta hay chỉ là một màn kịch? Một màn kịch với vai diễn một người con gái hiếu thảo hi sinh hạnh phúc đời mình vì cha. Dù ông ta là con người tàn nhẫn, phản bội và đầy tham vọng. Kikyou hai năm trước đây và Kilkyou của bây giờ là hai con người khác nhau. Không khỏi không ngờ vực về tình cảnh nhập vai xuất sắc của cô ta. Nhưng đêm trăng hôm ấy, cô ta đã đem cho anh một cảm giác khác lạ. Bình yên... như mẹ vậy. ‘Mẹ !’ “Cậu chủ, bà chủ sốt cao quá !” “Mẹ! Mẹ !! Mẹ ! Tỉnh lại đi mẹ” Sesshou gào thét, hai hàng nước mắt nhỏ dài. Tiếng ho mỗi ngày một nhiều, khào hơn...Máu...Máu thấm loang cả tay áo. Sesshou bất chợt thấy lạnh cả cột sống. Cậu bàng hoàng.“MẸ!” Cậu lay thật mạnh, thật mạnh.“Mẹ.. không .. sao.” Người phụ nữ héo hon cố gượng một nụ cười với đứa con trai đang run lên vì sợ hãi. Bà thở dốc mêt mỏi, cố vươn lấy cánh tay không chút sức lực xoa đầu đứa con thơ.“Mẹ... không .. sao. Đừng khóc! Con trai của mẹ không được phép khóc.” Tiếng khóc trẻ nấc nghẹn từng đợt.“Sesshie...” Bà thều thào, xoa dịu mái tóc ánh bạc trước đôi mắt mờ nhạt của mình. “Vâng”“Con hãy nhớ... con.. không được phép khóc.. dù trong bất cứ khó khăn.. nào. Mạnh mẽ lên.. con trai của ta”“Con hãy nhớ... con.. không được phép khóc.. dù trong bất cứ khó khăn.. nào. Mạnh mẽ lên.. con trai của ta”“Con không khóc nữa! Mẹ đừng bỏ con.”“Không.... hãy nhớ...con chỉ khóc ... cho người con.. y... th...!” Tiếng bà tắt lịm.“MẸ!”Bà nhìn đứa con bé bỏng mình lần cuối. Buồn bã. Cô độc. Bà siết lấy tay cậu “...Nhớ .. lời mẹ dặn.. chỉ khóc.. cho...ng... Đừng... như.. cha con....”Bàn tay buông thỏng...“MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!” Cơn mưa gào thét vang trời. Từng bông hoa tuyết ngã nhào trong dòng lũ cuốn, trôi đi lặng lẽ.“KHÔNGGGG!!” Sesshou gào thét. Cậu gục xuống bên cạnh “Không, mẹ chỉ ngủ thôi. Mẹ sẽ tỉnh thôi phải không mẹ! Mẹ!” Cậu bé lay mạnh cánh tay gầy guộc của bà. “Mẹ! Mẹ trả lời con đi !” Nước mắt giàn giụa. “Toutousai, ông nói đi! Mẹ chỉ ngủ thôi đúng không? Mẹ sẽ dậy ngay mà !!” Ánh mắt van xin một cái nhìn đồng tình từ người quản gia. Toutousai buồn bã, lắc đầu. “.. Cậu chủ...”“Ông nói dối, mẹ sẽ không sao!!” Sesshou đứng bật dậy. “Đúng rồi! Tôi sẽ đi tìm cha . Gặp cha, mẹ sẽ dậy!” Ngay lập tức cậu bay như tên về phía cánh cửa.“Không!!! Cậu chủ!!!!”Ngoài trời, mưa rả rít....Phạch...phạch..ẦmTiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng gầm của trời. Dáng người nhỏ bé run bần bật dưới mưa. Gió tạt vào mặt đau rát. Cậu cứ chạy.. chạy đến vô tận.Tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng gầm của trời. Dáng người nhỏ bé run bần bật dưới mưa. Gió tạt vào mặt đau rát. Cậu cứ chạy.. chạy đến vô tận.‘Cha! Cha ở đâu?’ ‘Nhà hàng Roses!! Cha rất thích nơi đó!!’ Cái bóng nhỏ rẽ vào con đường hẹp đi về hướng trung tâm thành phố. Cậu đứng đối diện bên đường nhà hàng. Tiếng thở dốc. Cơn lạnh buốt người cắt từng miếng da. Sesshou cố ngước nhìn mong tìm lấy bóng cha. Một tia hi vọng vụt lóe lên. Dáng người vạm vỡ với mái tóc bạc bước ra khỏi nhà hàng. Cậu mừng rỡ “CH....” Tiếng kêu nghẹn lại. Hi vọng vụt tắt...Sững người.Cha đang cười hạnh phúc.... .... người kia là ai?.Tiếng mưa vang bên tai. Khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh đi chính là sự bắt đầu cho một con tim chết.Nước mưa vẫn trôi, loang chảy khắp nơi. Từng giọt nước đâm thẳng vào vai cậu đau rát.... nhưng đã không còn đau đớn nữa..Không gian chìm trong bể sâu không đáy.Tan vỡ...Phản bội...CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHÓC NỮA....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương