Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng

Chương 42: Nghi Ngờ



Cách đó khá xa tòa cao ốc của gia tộc Taisho sừng sững trụ lại kẻ thù không đội trời chung - Gia tộc Shinigami. Những âm mưu, những toan tính với tất cả thủ đoạn nham hiểm nhất đều hiện rõ nơi Shinigami. Họ như đang chơi trò thăng bằng vậy. Hai tòa cao ốc - một chiếc cân đang dừng ở trạng thái cân bằng. Chỉ cần chệch đi một chút, trò chơi sẽ kết thúc. Tuy nhiên, nếu hôm nay chiếc cân nghiêng về bên trái thì chỉ cần chớp mắt mất cảnh giác, hôm sau chiếc cân sẽ ngả về chiều ngược lại. Đó là luật chơi bất cứ ai cũng phải biết rõ. Kẻ thắng sẽ có tất cả. Người thua cũng mất tất cả. Thắng thua không nhờ mệnh trời mà là vì sự khinh suất. Càng nhiều sơ hở cuộc chơi càng kết thúc sớm. Và để lật được nhau cần phải có một cái đầu đầy thủ đoạn. Thủ đoạn cáng cao tay càng lợi thế.

Trên cuộc chiến này không có gì gọi là công bằng cả. Thủ đoạn đối với thủ đoạn. Bên nào nhanh tay hơn, bên đó có lợi thế. Bước vào ván cờ thì tuyệt đối phải thắng.

Không có sự khoang nhượng, chỉ có luật rừng: Mạnh sống, yếu chết.

Đấu cờ phải biết dụng binh. Để có lợi thế thì nhất thiết phải có những con cờ tốt. Tuy nhiên một ván cờ mạnh luôn cần những quân thí. Và đó là lúc những “con chốt” làm việc rất tích cực. Nhưng đây là bàn cờ người. Các quân cờ không nghe lệnh theo tướng vì sự trung thành. Chúng có tham vọng riêng. Chúng tìm đến tướng chỉ để đạt mụch đích. Luật đổi chác.Thế nên phải nắm chặt những tham muốn đó trong tay. Có được nó, tự động chốt thí sẽ ngoan ngoãn hi sinh mà không hể hay biết. Tuy nhiên, muốn ván đấu thú vị thì ...Thí cả con cờ cao thế cũng không sao...

Một nụ cười nhếch trên mép môi.

“Những quân cờ trung thành..” Hắn mân mê những cánh hồng đen.

Ván này, hắn tin rằng hắn sẽ thắng. Bởi vì Sesshoumaru không đủ tàn nhẫn.

Kẻ không có tham vọng không thể nào làm việc lớn. Tham vọng càng cao càng bất chấp mọi thứ. Người đời khinh sợ những con người như thế. Nhưng không ai nghĩ lại rằng đó là bản chất con người. Đối với người đầy tham vọng, tàn nhẫn là điều kiện tiên quyết phải có. Không thể đạt được mục đích bằng cảm xúc. Ngược lại chính những thứ tình cảm đó là mối nguy hiểm đáng gờm. Một người khi có tất cả sẽ dễ dàng trắng tay nếu tình cảm xen vào. Cách an toàn nhất là hãy giết chết nó đi. Tên Sesshoumaru đã sai lầm khi chôn chặt những cảm xúc. Điều đó không an toàn. Một ngày không xa, mọi thứ sẽ bị xới tung lên. Vì thế...

“Giết.”

Cánh hoa nát vụn trong bàn tay của quỉ...

“Thưa ngài Naraku, Onigumo đã tới!”

“Cho vào”

Tiếng cửa kẽo kẹt vang lên. Naraku quay lưng về hước cửa, tay xoay xoay hai quả trứng đá - món đồ chơi mới.

“Bên Mizu Kagemi thế nào?”

“Có lẽ hôm nay Sesshoumaru sẽ gặn hỏi hắn. Tôi sợ..” Onigumo do dự.

“Hắn sẽ không sao.”

“Nhưng Sesshoumaru đã nghi ngờ. Mizu khó mà tiếp cận được..chúng ta có nên ---”

“Không cần”

“Nhưng...”

“Đừng lo! Sesshoumaru sẽ không nghi ngờ, nhất là đối với hắn..”

Onigumo nhíu mày khó hiểu. Thật sự ý của ông chủ là sao? Tại sao lại không nghi ngờ?

“Tôi -- không hiểu...!”

“Ta tự hỏi không biết hắn sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện ra sự thật” Naraku nhướng mày nhìn ra ngoài khung cửa, tay vẫn xoay món đồ chơi màu ngọc thố ấy.

“.....” Onigumo không biết trả lời ra sao. Ông hoàn toàn không hiểu ý ông chủ... Bất thình lình, Naraku đổi đề tài.

“Hôm nay là ngày ngươi viếng mộ cô ấy?”

Onigumo chớp mắt rồi khẽ cúi đầu “Vâng...”

“Đây!” Naraku đẩy bó hoa bách hợp đến mép bàn. Onigumo sửng sốt, nhìn thẳng vào cánh hoa trắng mịn trước mặt mình. Hắn ngước nhìn Naraku “..Ông chủ...” Gương mặt không giấu đi nỗi xúc động. Hắn lặng lẽ cúi thấp đầu chào vị ân nhân rồi bước ra ngoài.

Naraku xoay ghế hướng ra cửa sổ, vẫn nụ cười đầy ám muội.

Hai quả trứng đá va vào nhau.

“Chơi cờ phải cần có chốt tốt.!”

Cười.

“Cha ơi, sao cha buồn thế?” Đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chú người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ.

“Cha ơi, sao cha buồn thế?” Đôi mắt nâu to tròn nhìn chăm chú người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ.

“Không có gì đâu con trai ạ.” Một bàn tay xoa đầu đứa con bé bỏng.

“Sao cha thở dài?”

“Không có gì... không có gì....” Ông ôm chặt cậu con trai vào lòng, bất giác thỏ thẻ “... Có lẽ.. chúng ta không thắng nổi gia tộc Taisho...”

-----------

--------------------

“CHA! MẸ ! TẠI SAO???” Dáng người nhỏ nhắn gục trước khung ảnh trắng đen bị phủ đầy bụi nhang...

“Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

“Cậu chủ....”

“Tại sao? Tại sao lại như thế?” Đôi mắt đãm lệ tìm một lời giải thích.

“.... Hãy tìm câu trả lời nơi gia tộc Taisho...”

“Cái gì?” Bàn tay cậu bấu chặt chiếc áo khoác của ông.

“Hãy tìm nơi gia tộc Taisho....”

Đôi mắt nâu tối lại.

“Taisho....”

“Taisho..... Ta sẽ tìm ra sự thật...” Mizu ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Gió xuân thổi nhẹ như đẩy đưa từng gợn mây trôi về nơi vô tận. Giá mà lòng anh cũng như bầu trời cao trong ấy sẽ tốt biết mấy. Nhưng đôi lúc thanh thản không phải là chốn duy nhất của một con người. Sự bình yên không giúp anh quên đi quá khứ. Anh vẫn còn việc phải làm. Trách nhiệm của một người con báo thù..

“Mizu Kagemi!” Jaken bước vào phòng nghỉ nhân viên. “Giám đốc cho gọi anh”

Anh nhướng mày ‘Có chuyện gì thế nhỉ?’

Hai người bước dọc theo hành lang. Mizu có thể nghe rõ từng tiếng chân của chính mình. Những bước đi tìm kiếm sự thật, nó đang dẫn anh đến người đứng đầu hiện nay của gia tộc Taisho. Bất chợt nét mặt anh lạnh đi khi nghĩ về điều ấy. Phải, vì những con người như thế nên anh mới đứng đây.

Dãy hành lang tuy không tối nhưng ánh sáng của nó khiến người khác khó chịu. Lạnh lẽo và u ám. Có lẽ anh phải tập quen với không khí lãnh đạm nơi này. Điều đó chẳng có gì là khó khi lửa lòng đã tắt.

“Thưa giám đốc”

“Vào đi”

Jaken khẽ hé cửa rồi mở rộng ra, xoay ánh nhìn về Kagemi ý chỉ một mình anh bước vào. Anh làm theo lời của lão.

Trước mặt anh, vị giám đốc trẻ vẫn đang chăm chú vào xấp giấy tờ. Không chút biểu lộ..

Anh nuốt một ngụm không khi đẩy vào trong cổ họng rồi mở lời

“Thưa giám đốc ----“

“Anh có từng nghe về cái tên Kagami?” Sesshou đi thẳng vào vấn đề.

Mizu há hốc mồm nhưng lập tực ngậm miệng lại cố tỏ vẻ khó hiểu “Thưa?”

Sesshou ngước nhìn anh. Anh đứng bật dậy, chậm chạp tiến đến Mizu. “Tôi nghe nói --- gia tộc đó có một người con trai ----“ Sesshou kéo dài câu nói “--- có cùng tên với anh?”

Câu hỏi vừa chấm dứt, anh đứng ngay sát trước mặt tên nhân viên mới.

Kagemi giật bắn mình khi dáng Sesshoumaru đứng sát trước anh. Anh bắt đầu sợ vị giám đốc này...

Kagemi giật bắn mình khi dáng Sesshoumaru đứng sát trước anh. Anh bắt đầu sợ vị giám đốc này...

“Tôi không hiểu ý giám đốc.... Gia tộc Kagami? Tôi không quen biết!”

Sesshoumaru bóp nhẹ tay sau lưng. “Ngẩng mặt lên”

Người Mizu như cứng lại, cảm giác càng lúc càng lạnh. ‘Không lý nào... làm sao hắn biết được?’ Anh lo lắng, cảm giác tay bắt đầu run.

Mồ hôi anh đang tuôn ra. Hắn biết rồi sao? Không! Không lý nào. Trong lý lịch không hề nói về thân thế của anh. Suốt bao năm qua anh đã giấu kĩ thân thế, không thể nào hắn lại biết. Bây giờ dù nói hay không nói cũng đã quá muộn...

‘Đã leo lên lưng cọp thì không thể nào bước xuống.’ Anh lấy hết sức ngước mặt nhìn thẳng vào Sesshoumaru.

Sesshoumaru hơi lùi về sau khi chạm phải tia nhìn đó. Nó khiến anh khó chịu vô cùng.

“Tên giống tên việc này không hiếm. Tôi nghĩ giám đốc đã lầm người”

“Nhưng tại sao ---“ Anh đi quanh Mizu, mắt không bỏ sót bất kì một hành động nào của cậu ta “--- gương mặt anh.. lại giống với người con trai đó ?”

“Nét mặt giống nhau không phải là chuyện hiếm thấy” Mizu chống chế, bở vai hơi co lại.

“Oh.. thế sao? Vậy anh lớn lên ở đâu?” Sesshou hơi cúi mình, hạ thấp giọng.

“Cái đó.......”

“Sao hả? Không lẽ nơi anh sinh ra cũng không hề biết?”

“Tôi --- tôi lớn lên ở cô nhi viện !”

“Thế trước khi đó?” Giọng vẫn lạnh băng..

“Tôi -- không biết. Từ khi mới lọt lòng mẹ tôi đã ở nơi đó. Tôi không hề biết cha mẹ của mình”

“......”

Sesshou chần chừ. Anh vẫn còn chút nghi ngờ.... nhưng....

“Mái tóc màu hạt dẻ --- hiếm đấy” Anh cố tình nhấn mậnh tính chất đó.

“Hiếm không phải là không có. Hơn nữa chẳng phải con trai gia tộc Kagami tóc vàng sao?”

Mỉm cười.

Con cá sa bẫy...

“Anh không biết gì về gia tộc này eh?”

“Tôi --- tôi chỉ nghe nói gia tộc ấy đã tự sát”

“Việc đó thì . ai cũng biết ...” Tia nhìn lạnh băng vẫn cắm chặt nơi Mizu ‘Có điều...’

..................

“Thôi được. Có lẽ là tôi nhầm”

Mizu khẽ hắt một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua cửa...

“Một câu nữa..”

“Anh bước vào làm nơi công ty chúng tôi vì lý do gì?”

Kagemi chớp mắt.. Anh hơi ngạc nhiên. “Eh?”

Kagemi chớp mắt.. Anh hơi ngạc nhiên. “Eh?”

“Tôi muốn nghe câu trả lời thật của anh!”

“Tôi ---“

‘Anh chỉ là người ngoài cuộc, anh KHÔNG CÓ QUYỀN nhận xét về cách sống của người khác! ‘

Anh đăm chiêu. Lời của cô gái đó thật sự tác động tới anh. Anh là kẻ ngoài cuộc hay thật sự đã lao vào cuộc đua? Anh bước vào đây vì cái gì? Vì sự thật? Vì hận? Hay vì ? Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ nghiêm túc về hành động của mình. Chỉ đơn thuần.. anh muốn tìm ra sự thật. Một sự thật mà những kẻ xung quanh muốn chôn vùi.

“Tôi bước vào đây vì một lời hứa”

“Lời hứa?” Sesshou nhướng mày, anh cười khẩy “Những người bước vào đây hầu hết đều manh trong mình những tham vọng cá nhân. Anh vào đây chỉ vì một lời hứa?” Sesshou tỏ vẻ nghi ngờ.

Lần này, Kagemi đứng thẳng người, đối mặt với Sesshou. Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào vầng trăng khuyết vàng.

“Đúng. Đó là mục đích riêng của tôi. Một lời hứa đối với tôi quan trọng hơn danh lợi”

‘KHÔNG PHẢI AI CŨNG SỐNG VÌ TIỀN VÀ QUYỀN LỰC’

Sesshoumaru đột nhiên giật lùi lại, chống tay xuống cạnh bàn. Tiếng nói Kikyou văng vẳng bên tai anh. Nâng tay đỡ đầu, anh nhăn mặt. Tại sao anh lại nhớ tới câu nói đó?

................

“Được ----“ Sesshoumaru ngắt quãng “Để xem anh thể hiện lời hứa đó như thế nào”

“Tôi sẽ làm được” Một nét mặt kiên định nơi Mizu.

Hai người vẫn không rời mắt khỏi nhau. Dường như tên nhân viên này đang thách thức anh vậy.

Sesshou nhăn mặt. Anh rất ghét những loại người như hắn.....

“Ở đây không còn việc của anh. Anh ra ngoài đi!”

Dáng người cúi thấp đầu chào rồi khuất sau cánh cửa.

Sesshou chỉ đợi có thế. Anh buông tiếng thở dài. Tại sao anh lại để lời nói của cô ta ảnh hưởng đến quyết định của mình? Một khi đã bị nghi ngờ, người đó không thể nào trụ lại ở tập đoàn . Quá nguy hiểm. Anh không tin bất cứ ai trừ bản thân mình. Đặt niềm tin vào người khác là một cuộc đánh đố không biết trước thắng bại. Anh đã chơi trò chơi đó.. và đã thất bại. Anh không muốn nếm lại nỗi đau đó. Vị đắng của sự phản bội.

Nhưng hôm nay, chỉ vì một câu nói của Kikyou, anh đã gạt ngang sự do dự của mình. Anh không tin hắn nhưng.. Đôi mắt ấy luôn khiến anh dè chừng và.. có một chút gì đó ngại ngùng. Ngại phải nhìn thẳng vào cậu ta như vừa rồi. Hắn trụ lại cũng không hẳn là không hay. Vì đôi khi... nguy hiểm càng ở gần kề mình thì lại càng an toàn....

Sesshou thả lỏng hai vai. Anh ngước nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn Kikyou. Cũng thật lạ, đây là lần đầu tiên anh không cảm thấy khó chịu vì những cuộc hẹn hò mai mối như thế này. Anh bước ra cửa , khuất dáng khi tiếng cửa phòng khép lại.

Bên trong, ánh sáng vẫn rải chiếu ngập tràn không gian. Hơi nắng sưởi ấm căn phòng giá lạnh bao năm. Dần dần khung cảnh trở nên tươi hơn. Ấm áp..

Một tờ giấy bất chợt tuột khỏi bìa giấy, nằm dài trên sàn.

Tên: Mizu Kagemi

Nơi sinh : Không rõ

Ngày sinh: Không rõ

Nơi lớn lên : Cô nhi viện Hayako.

.. và để lộ một bài báo rõ to tiêu đề....

Cái án đau thương của gia tộc Mizu Kagami

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...