Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng
Chương 5: Gặp Gỡ
Chương 5: Gặp GỡChiếc xe dừng phía chân đồi. Cô có thể nghe tiếng mở cửa vội vã của nhân viên chở hàng. Anh mở cửa xe khiên từng thùng hàng vào trong kho phế thải. Đợi cho viên nhân viên vào sâu trong kho, Kikyou vội vàng bước xuống xe. Cô nhìn quanh rồi quyết định chạy vào rừng. Nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, cô va vào cánh cửa xe sau làm rơi mất chiếc vòng tay. Vội vã, cô bỏ mặc chạy nấp vào một hốc cây. Trời đã nhá nhem tối, khó có thể mà thấy đường vào rừng, cô đành đợi cho chiếc xe ấy đi khỏi thì tìm lối thoát. Nhưng điều đó đã không xảy ra như cô mong đợi khi 2 chiếc xe đen nhánh sang trọng tiến tới gần. Cô hoảng hồn nhận ra “Xe của Onigumo.....”Một người đàn ông tóc đen nhánh bước xuống xe, hắn bước tới gần chiếc xe. Vừa lúc đó người nhân viên bước ra khỏi nhà kho.“Các người làm gì ở đây?” Anh ta thắc mắc.“Cho tôi hỏi anh có thấy một người con gái độ 18 tuổi ở quanh đây không?”“Làm gì có! Nơi này rất vắng vẻ, không có cô gái nào dám bén mảng đến gần đâu!” Anh ta trả lời thản nhiên , cho rằng những người này thật ngốc nghếch.“Còn dám chối hả!” Một người đàn ông khác hỏi gặng lại hung tợn. Anh nhân viên hoảng sợ bước lùi lại. “Mấy---mấy ngươi là ai?”“Chúng ta---“ Anh ta định nói gì đó nhưng bị Onigumo ngăn lại “Anh ta có vẻ không biết thật!” Rồi đảo mắt xung quanh. Ánh mắt sắc bén ấy khiến cô phải rùng mình. Hình như hắn đã thấy cái gì đó...trên nền......một cái vòng bị đứt...... “Ôi không!” Cô há hốc kêu lên. Onigumo bước lại gần, cầm cái vòng trên tay, hắn nhìn thẳng vào khu rừng, chau mày suy nghĩ..Nhìn từng cử động của Onigumo một cách chăm chú, cô bất chợt giat nảy mình khi có cái gì đó băng ngang qua tay mình “Ahhh!” Co la lên nhưng đẫ quá trễ để kịp nhận ra tiếng ồn đó quá lớn đã khiến cho Onigumo nghe thấy. Hắn nhìn quanh tìm vị trí của tiếng la rồi ra lệnh. “Lục soát khu rừng này!”Hơn chục người nhanh chóng theo lệnh tản ra. Cô sợ hãi vừa nhìn theo hướng cái xe vừa bước lùi sâu vào trong rừng, chợt cô vấp phải khúc cây nhỏ. Tiếng ngã nhào của cô đủ đánh đọng cho bọn tìm kiếm biết rằng có người ở đây. Hoảng sợ, cô quay người chạy thật nhanh. Mặc cho trời có tối đi chăng nữa, mặc cho cô biết rằng có thể sẽ mất mạng trong khu rừng này cô cũng chấp nhận còn hơn lag bị bắt về.“Tiểu thư kia kìa! Bắt lấy cô ấy!” Một người rọi đèn theo hướng cô chạy, hét lên.“Không!Không!” Cô vừa chạy vừa khóc. Chợt một bàn tay chụp lấy vai cô “KhÔOONGGGG!!!”“Không!Không!” Cô vừa chạy vừa khóc. Chợt một bàn tay chụp lấy vai cô “KhÔOONGGGG!!!”“Khôoongngggg!!!!!!” Kikyou hét lên“Này, cô ơi! Tỉnh dậy đi!” Một bóng người lắc mạnh vai Kikyou. Cô lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu của mình . Dần dần bóng người ấy hiện rõ...không phải là một bóng mà là 2 không là 4. “Tôi đang ở đâu đây?” Kikyou hỏi mơ màng.“Ở nhà chúng tôi chứ ở đâu!” Tiếng anh chàng tóc bạc làu bàu.“Inuyasha! Cậu không thể lịch sự hơn một chút à?” Một tiếng nữ cáu gắt. Rồi cô ta quay người sang Kikyou, mỉm cười hoà nhã “Chúng tôi thấy cô ngất ở bìa rừng sau nhà nên tôi đưa cô vào đây chăm sóc.”“Ngất à? Vậy mà tớ nhớ có ngừơi đã hét toáng lên ‘có xác chết’ cơ đấy!” Inuyasha nói thơ ngây...BANG!“Ow!” Cậu ta hét lên khi nhận được cái cú đau điếng của Kagome.“Cậu không thể nhường cô ấy được một phút sao?” Một người con trai khác thỏ thẻ.“Nhường gì! Đó là sự thật mà! Cả mấy cậu còn nghĩ cô ấy là xác chết chứ còn gì nữa!” Inu cãi lại.“Nhường gì! Đó là sự thật mà! Cả mấy cậu còn nghĩ cô ấy là xác chết chứ còn gì nữa!” Inu cãi lại.“Xác..chết?” Kikyou hỏi khó hiểu.“Em...” Cả nhóm *toát mồ hôi*.......Flashback~“Ôi!Chúa ơi!” Sango và Kagome la lên khi thấy cánh tay đó là một người con gái. Họ đứng trơ ra đó, không ai nhúc nhích. Không gian cũng chết lặng đi như thể nếu phá vỡ thì một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra. Cuối cùng, Kagome cũng đập vỡ bầu không khí đó “ Này, Inu, cậu lại xem---xem cô ta còn sống hay chết?”“Hồi nãy ai đinh ninh cô ta là xác chết thì coi còn sống chưa làm gì?” Inu lườm cô.Kagome trừng mắt, đánh vào vai Inuyasha “Thì cứ đi coi đi! Biết đâu tớ nhìn lầm!”Nhích từng bước một, Inu lề mề tới gần hơn rồi đưa ngón tay đặt dưới mũi cô gái đó. Cả nhóm hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Inu, họ có thể nghe được rõ tiếng tim mình đập nhanh như thế nào.“Cô ấy...” Inu ngập ngừng “ Cô ấy sao?” Miroku hỏi nôn nóng.“...còn sống, đồ ngốc ạ!” Inu kéo ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm và cả nhóm cũng đồng thanh.....Endflashback~~“Chỉ có thế thôi!” Kagome kể lo lắng. Kikyou chú ý lắng nghe câu chuyện của họ, rồi mỉm cười yếu ớt “Rất cảm ơn các bạn đẫ cứu tôi” ~~“Chỉ có thế thôi!” Kagome kể lo lắng. Kikyou chú ý lắng nghe câu chuyện của họ, rồi mỉm cười yếu ớt “Rất cảm ơn các bạn đẫ cứu tôi” “Chẳng có gì to tát đâu!”Sango phẳy tay, cười khẩy. “A, mà sao cô lại ngất xỉu ‘đầy thương tích’ thế kia?Bộ cô đang chạy trốn hả?” Inu hỏi không suy nghĩ. Câu nói đó khiến Kikyou thật sự bị sốc. Mặt cô đẫ tái nay nó lại càng xanh xao hơn. ‘Tôi--tôi...” Cô biết nói gì đây. Chẳng lẽ lại kể cho họ sự hoảng sợ tột độ của cô khi bỏ chạy sao? Không, cô chưa thể tin tưởng họ, lỡ như khi họ biết chuyện, họ lại đem cô trả về nhà thì sao? Kikyou hoang mang, cô không biết trả lời như thế nào.Kagome thấy sự việc trầm trọng, cô quay ngoắt người “Inuyasha!”Nghe giọng giận dữ của cô, anh chàng không hỏi gì hơn nữa vì biết mình đã đi quá xa. Kagome lắc đầu, quay lai nhìn Kikyou “Thôi, cô cứ nghỉ một chút đi, lát nữa tôi sẽ đem thuốc đến cho cô!”Kikyou khẽ gật đầu yếu ớt. Kagome đứng đậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng theo nhóm, đến ngưỡng cửa, cô quay lại, nhíu mày nhìn nét suy tư của Kkikyou, cô khẽ lắc đầu rồi đóng nhẹ cửa.Căn phòng giờ chỉ là bóng tối. Rất thích hợp cho cô suy nghĩ. Đến giờ người cô vẫn còn cảm thấy cái lạnh lẽo của cơn gió rét trong rừng.Cô nhận thấy người mình đang run lên. Vì sao ư? Vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ bị bắt về một lần nữa! Cô sợ phải đối mặt với bốn bức tường đã giam cầm cô 18 năm qua. Cô sợ phải đối mặt với người cha tham vọng của mình. Liệu có thật sự cô là con của ông ấy? Không có câu trả lời và cũng không ai có thể trả lời cho cô. Cô muốn đi thật xa, nhưng liệu cô có thể bỏ lại tất cả?. Khuôn mặt Kikyou đẫm mồ hôi bởi những suy nghĩ rối tung trong đầu. ‘Kaede..” Co thi thầm gọi tên. Cô phải từ biệt Kaede thật sao? Cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại vú nuôi nữa sao? Nghĩ đến đây, lòng cô chợt quặng đau. Vú nuôi là người duy nhất thương cô, hiểu cho cô và bảo vệ cô trong cái nhà đó. Kaede còn hơn là một người chăm sóc..không phải nói là hơn một người mẹ đối với cô. Cô sống trong cái ngục tù đó cũng chỉ vì vú nuôi. Nhưng bây giờ chính vú nuôi lại là người thúc ép cô bỏ trốn. Cô có ích kỷ quá không khi để vú ở lại một mình trong căn nhà đó? Mắt Kikyou rưng rưng, cô cắn môi cố không cho những hàng lệ tuôn xuống. Cô không được khóc, cô không thể để cho vú nuôi bận tâm về mình nữa. Cô không được yếu đuối! Chạy trốn có nghĩa là cô chấp nhận với sóng gió cuộc đời, nếu cô không mạnh mẽ lên thì chính dòng đời sẽ vùi dập cô. Phải! Có phải mạnh mẽ....End!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương