Sắp Xếp Nhầm Vị Trí Đúng
Chương 52: Reiko- Nguồn Cảm Hứng
“Eh?” Kagome mở to mắt sửng sốt. “Sao cô---““Anh ta là khách hàng quen thuộc của nhà hàng chúng tôi--- Một khách hàng ‘đặc biệt’” “Đặc biệt?” Cô nhìn người ca sĩ với đôi mắt tò mò nhưng chỉ được trả lời bằng cái cười mỉm ẩn ý. “Uhm---““Reiko.! Cứ gọi tôi là Reiko” “Uhm tôi là... ““Kikyou Higurashi” Reiko trả lời nhanh gọn.Kagome hơi bất ngờ nhưng rồi cô nhận ra rằng dù cả Tokyo này biết đến cô cũng không có gì là lạ. Một danh vọng đặt trên sự giả dối.. Cô cúi thấp đầu tránh đi ánh nhìn từ Reiko. “Ngày hôm qua thật đáng để nhớ!” Reiko đan tay vào nhau chống cằm ngẫm nghĩ. “....”“Là ngày tôi gặp thêm một vị khách đặc biệt” Ánh mắt người ca sĩ không rời khỏi Kagome“Vậy sao...” Kagome trả lời nhát gừng. Hiện tại cô không muốn tiếp chuyện..“Là cô đấy!” “Sao ạ?” Kagome ngước mặt nhìn Reiko khó hiểu. Đôi mắt đen ân cần xoáy vào lòng cô. Kagome thẩn người. Dường như những gánh nặng ban đầu dần trôi vào quên lãng. Nụ cười và ánh nhìn kia đã xóa đi mọi thứ. Cô không bao giờ tin sẽ có một khả năng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng có lẽ cô đã sai.. Hình như cô cũng giống anh ta...” “Eh? Tôi mà giống hă---- anh ấy sao...” Kagome lấp liếm Reiko lại cười. “Tại sao cô lại chọn chỗ này?” “Vì nơi đây có thể ngắm mặt trời lặn. Nhưng hôm nay tôi không được may mắn rồi...” Kagome thở dài, nuối tiếc nhìn ra góc chân trời. “Chỉ có thể ngắm hoàng hôn thôi sao?” “Vậy còn gì nữa?” Reiko nhếch nhẹ môi. Cô chống tay đứng dậy bước về cây đàn piano trắng. Kagome nhìn Reiko khó hiểu. Chẳng lẽ còn gì để cô chờ đợi sao? Bỗng, Reiko nghiêng người nhìn cô, mỉm cười “Thay vì là hoàng hôn.. tại sao cô không chọn bình minh?” “Mặt trời mọc?” Kagome nhướng mày. Reiko lướt nhẹ đến bên cây dương cầm. Những ngón tay chạm nhẹ vào phím đàn. Tiếng vĩ cầm réo rắt vang. Cô hát. Hát rằng : Yukibukaki Samishii fuyu gaMou jiki owaru deshouHoho tataku Tsumetai oto gaSenaka wo miseruSenaka wo miseruThe snow falls upon the lonely winterSoon it will come to an endTouching your cold cheek it strikes a noteShowing your backKaze no hana yo Saa Hiraku no yoWatashi no kokoro ni Haru wo yondeKaze no hana yo Saa Hiraku no yoSayonara Yuki-tachi yoFlower of the wind come now and open upMy heart calls out to the springFlower of the wind come now and open upGoodbye to the snowKagome lặng nghe tiếng hát ấm nồng của Reiko. Bất chợt một cái gì đó lóe sáng phía sau cô. Cô quay người lại.Yume tooki Ashita no koto waDare ni mo mienu deshouMe wo tojite Kimi wo omouItsuka deauIn a distant dream the experience of tomorrowWho will appear before meYou are thinking with your eyes closedOne day we will meetKaze no hana yo Saa Hiraku no yoWatashi no kono me ni Haru wo miseteKaze no hana yo Saa Hiraku no yoSayonara Fuyu no machiFlower of the wind come now and open upI want to see with my own eyes the springI want to see with my own eyes the springFlower of the wind come now and open upGoodbye to the winter streetsBình minh.Kaze no hana yo Saa HirakuKagome tròn xoe đôi mắt trước ánh đỏ hồng từ chân trời. ‘Thay vì là hoàng hôn.. tại sao cô không chọn bình minh?’ “Tại sao mình không nhận ra điều này nhỉ?’ Một nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi cô. Ngay lập tức cô đứng phắt dậy, chạy hướng về cầu thang.“Này cô ơi...” Vị nhân viên với gọi theo.“Ly nước của cô ấy hãy để tôi trả” “Reiko-san?” Cô mỉm cười nhìn cậu nhân viên rồi hướng mắt về phía ánh dương. “Khung cảnh nơi đây rồi sẽ thay đổi” Cô thầm thì. “Eh?” Cậu nhân viên nhăn mặt khó hiểu. Reiko mỉm cười “-- chỉ đối với vài người thôi !”Tiếng chân vội vã đuổi theo ngày mới. Cô dừng trước cửa nhà hàng, chống hai tay lên đầu gối, thở dốc nặng nề. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền hai mắt, từ từ đứng thẳng người.Cánh cửa mở to .I want to see with my own eyes the springÁnh sáng ngả dài trên con đường. Sáng và tối chia ngang lối đi. Bóng đêm dần thu hẹp trên nền gạch đá hoa. Gió không còn mang theo cái hơi lạnh đến rợn người bên mình. Khí dần được sưởi ấm. Phía chân trời màn đêm tan biến, thoắt hiện những cánh buồm trắng. Tiếng trống điểm thùng ra khơi vang vang.Một ngày mới. Lách tách.Kagome chớp mắt nhận ra âm thanh quen thuộc. Cô ngước nhìn hàng dầu cao.Cánh hoa đỏ lả lả bay.Những trái chò lại xoay tít trên không----------Flower of the wind come now and open upGoodbye to the winter streets--------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương