Saron, Trái Tim Của Quỷ
Chương 30
"Nike?"-Jen ngạc nhiên nhìn chàng trai baby vừa đến... -"Em đến đây làm gì?"-Jen lại tiếp tục thắc mắc -"Lâu lắm rồi không đi dạo, định ghé sang trung tâm của Velous xem thế nào.." -"Sao thế? Con trai độc nhất của ông chủ Diệp Thanh Dân, Cháu ruột của Gragon mà phải sang Velous thì thật là vinh hạnh đấy"-Bảo nhếch môi Nike gãi đầu ngượng ngịu. -"Thật ra..thì...Lúc nãy em đến Từ gia tìm Saron,nhưng mọi người bảo Saron ra ngoài với anh rồi...nên...." -"Thì ra là đến tìm Saron sao?"-Jen gật gù... -"Thì ra là đến tìm Saron sao?"-Jen gật gù... Nó cảm thấy thật mệt mỏi! tự bao giờ nó lại có những cái đuôi kì hoặc này vậy? Bám riết không buông! Họ không thấy mệt nhưng nó cũng mệt rồi đấy! Nó còn chưa nghĩ ra giải pháp cho thân phận của mình nữa thì...Thật là! -"Nike!"-Lại một tiếng gọi quen thuộc! -"Anh Hạo?"-Nike sững cổ đầy vẻ ngạc nhiên! Trung tâm mua sắm gần như nổ tung lên bởi những tiếng hò hét đinh tai nhức óc của nữ khách hàng,nữ nhân viên. Nói chung là Nữ! Đơn Quân Hạo dáng vẻ ngạo nghễ:2 tay xọc vào túi quần, áo thắt cavats lỏng mở phông hai cúc áo trên mép ngực đầy vẻ lãng tử. Mái tóc hung đỏ xỏa xuề xòa trước trán lấm tấm vài cọng trông thật handsome!Hắn tiến đến gần mọi người, chào hõi một cách đầy lịch sự rồi nhìn Nike -"Tìm cậu có chuyện!"-hắn nói như giải thích những suy tính mơ hồ trong đầu cậu! Rồi đảo mắt sang Bảo và Jen. Cả 4 người họ nhìn nhau trân trân, đầy vẻ khiêu khích Rồi đảo mắt sang Bảo và Jen. Cả 4 người họ nhìn nhau trân trân, đầy vẻ khiêu khích -" Hạo gia cũng đến đây sao? thật khiến người ta bất ngờ đấy"-Jen cười cợt! Trận chiến sắp bùng cháy rồi đây! Bọn họ vốn không ưa nhau mà cứ chạm mặt mãi thôi! Hắn nhìn sang Bảo cũng không mấy thiện cảm, rồi nhìn sang nó: 1 phút rối lòng! Một nhan sắc tinh khiết và đầy hấp lực! Ngày thường đã đẹp, trong bộ dạng này,càng đẹp hơn! Nó nhìn hắn,đáp trả. Ánh mắt không quá nhiều cảm xúc. -"Cô không có quần áo để thay sao? ăn mặc thế này không thấy nực cười à?"-Sao một lúc sững sờ,cuối cùng hắn cũng đưa ra câu nói vô duyên nhất trong ngày để ngăn chặn ánh mắt hiếu kì mà bọn người Jen nãy giờ dành cho hắn. Nó nhìn hắn, chất giọng mềm mỏng lại vang lên -"Tôi không nghĩ mình là đối tượng đả kích của anh sau một lúc tìm kiếm con mồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương