Sát Ly

Chương 17: Đếm Ngược Thời Gian Bế Quan (6)



Phương Hà dẫn Vạn Hoa đến hồ nước nhỏ ở gần nơi mình ở, vốn dĩ định vào nhà nói chuyện nhưng Vạn Hoa nhất quyết không chịu cứ muốn đứng ở ngoài nói, Phương Hà cảm thấy như vậy thì không ổn bền dẫn nó đến nơi này

Hai người ngồi trên mỏm đá nhô lên bên rìa hồ, Vạn Hoa ngồi bên cạnh cậu vẫn một mực im lặng, có lẽ là đang chờ cậu trả lời câu hỏi lúc nãy, Phương Hà cũng không có ý định nói dối nó, dù sao chuyện cậu bế quan cũng không có gì mới mẻ với những người trong cuộc cả, chỉ là rút ngắn thời gian lại thôi mà, nhưng không hiểu sao vẫn có chút khó mở lời…

“ Ừ…đúng vậy”

Vạn Hoa dường như đã biết trước câu trả lời, nó chỉ muốn hỏi lại để xác nhận mà thôi, mục đích nó đến đây để hỏi chuyện khác, một khúc mắt mà nó vẫn dấu trong lòng bấy lâu nay, hôm nay có lẽ nên nói ra rồi…

“Những người đó…họ đều gọi ngài là Phương Hà…”

Nó cảm thấy cổ họng mình có chút nghẹn ứ, muốn nói cho ra một câu hoàn chỉnh nhưng lại khó khăn với nó đến như vậy, thật là một cảm giác khó chịu nhưng nó vẫn phải nói cho hết, để làm rõ những việc mà nó muốn biết:

“…Tại sao vậy?”

Phương Hà hoàn toàn không ngờ Vạn Hoa sẽ hỏi như vậy, cậu cứ ngỡ nó sẽ nằm lăn đùng ra đất quay cuồng khóc thét không chịu cho cậu đi,…nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vong của cậu thôi, nghĩ sao một đứa bé như Vạn Hoa có thể ăn vạ khóc lóc nỉ non như thằng cháu nội Vạn Phúc kia được,…

Vạn Phúc đang ngồi ăn đào với Mặc Nhật Nguyên không hiểu sao lại hách xì mấy cái…

“Chết tiệt con cờ hó nào đang rủa ông vậy…”

Phương Hà cảm thấy mũi mình hơi ngứa, thầm nghĩ chắc Vạn Phúc đang nói gì có dính líu đến mình rồi,…

“Vì đó là tên ta mà”

Thân thể nhỏ bé bên cạnh bỗng có chút cứng đờ, thật lâu sau vẫn không cử động, mãi cho đến khi Phương Hà muốn cúi xuống xem nó như thế nào rồi thì âm thanh có chút run rẩy của Vạn Hoa vang lên trong bóng đêm:

“Vậy…Sát Ly thì sao?”

Sát Ly? Sao Vạn Hoa biết đến cái tên đó? Không lẽ Vạn Phúc, không thể nào…Vạn Phúc không thể nào biết đến cái tên đó được, vậy sao nó lại biết.?

“Chưởng môn nói cho ngươi sao?” Chỉ có Thành Chu Diễm hoặc Thiên Cơ…

Vạn Hoa lắc đầu, nói: “Không…”

Phương Hà trầm ngâm nhìn Vạn Hoa một lúc lâu, sau đỏ thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhỉn ánh trăng lấp lánh trên mặt hồ, đồng tử đen thẫm phản chiếu từng gợn sóng nước nhỏ nhấp nhô nhẹ nhàng hệt như tâm tình cậu bây giờ vậy, thật ra…Phương Hà không muốn nhắc đến cái tên này trước mặt Vạn Hoa, không biết lí do là gì, chỉ là cả ý thức lẫn linh hồn đều không tự chủ mà phủ nhận hai chữ ‘Sát Ly’, trước mặt Thành Chu Diễm hay Thiên Cơ cậu đều rất bình tĩnh đón nhận nó…chỉ khi ở trước mặt đứa bé này…

“Ta không biết”

Bất tri bất giác không muốn cho đối phương biết về Sát Ly…

Không muốn cho hắn biết đến Sát Ly có dính dáng đến mình,…

Với ai cũng được nhưng với hắn thì không thể…

Phương Hà bất chợt cảm thấy có thứ gì đó trong tim tắt lụi đi, cả máu thịt dần trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức ngay cả ngón tay cũng không thể nhích lên một chút, cậu không nhìn thấy ánh sáng vốn dĩ đã không tồn tại bao nhiêu trong mắt Vạn Hoa khi cậu nói ra ba từ ‘ta không biết’ thì đã tan biến bên trong con ngươi u ám như vực sâu vạn trượng ấy, Phương Hà không nhìn Vạn Hoa, Vạn Hoa cúi đầu không nhìn Phương Hà, cậu cảm thấy mối quan hệ vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tốt đẹp khó khăn lắm mới có chút chuyển biến cứ như vậy bị kéo căng như sợi chỉ mục nát chực chờ đứt đoạn bất cứ khi nào…

“Vậy ngươi cứu ta làm gì?”

Âm thanh khàn khàn của Vạn Hoa vang lên trong không gian, trăng sáng trên cao bị mây che đi mất, bóng tối dần dần phủ lên mọi thứ, kể cả Vạn Hoa, Phương Hà không nhìn thấy biểu tình của Vạn Hoa bởi vì cậu căn bản không thể cúi xuống nhìn, cần cổ cứng ngắc như bị đóng đinh, trước câu nói của Vạn Hoa lại không biết trả lời thế nào…nhưng im lặng cũng không giải quyết được gì…

“…Ta…không thể thấy chết mà không cứu.”

“Ta cần ngươi cứu sao?”

Vạn Hoa lần này trả lời lại ngay lập tức, âm thanh ám ách như đang kiềm nén nỗi tức giận khó nén trong lòng, trong đầu nó bây giờ đang đấu đá hai luồng tư tưởng kịch liệt, người này là Sát Ly, người này không phải Sát Ly…nhưng rồi nó chợt nhận ra, vì sao nó lại phải tức giận? Y có phải người đó hay không đối với nó đâu quan trọng, kiếp này người tên Sát Ly đâu có quan hệ gì với nó nữa đâu… y ra sao đâu liên quan gì đến nó? Điều quan trọng bây giờ không phải là nhanh chóng tìm ra sư huynh sao?...

Bây giờ nó mới chợt nhận ra mình đã đi sai một bước mất rồi,…năm đó Vạn Hoa bái sư về dưới trướng Sát Ly không phải ở Thành Kiếm môn…mà là,…Bán Nguyệt phái của núi Bất Vu!

Người này thật sự không phải Sát Ly sao?...Nhưng tại sao lại giống như vậy…Mà bỏ đi, mặc kệ y có phải sư tôn mình hay không, mọi việc cứ chờ mười tám năm sau sẽ rõ, lúc đó trùng hợp Bán Nguyệt phái tổ chức tuyển đệ tử, nếu vận mệnh không chệch hướng thì hẳn là huynh ấy sẽ đến Bán Nguyệt phái thôi.

Vạn Hoa cố nén tâm tình khó chịu xuống, chỉ vì cái người đang ngồi bên cạnh nó này bị mất trí nhớ, còn bị hủy luôn cả Linh Chủng mà mọi chuyện cứ loạn lên như nồi cháo heo, đúng là kiếp trước lẫn kiếp này đều không bao giờ để cho nó yên cả…

Thế là trong vô thức Vạn Hoa bất giác đã xem nhẹ lời phủ nhận của Phương Hà, tự chính linh hồn nó đã có đáp án rồi, chẳng qua là bị dấu quá sâu mà thôi.

Mây trên bầu trời tản đi, ánh trăng lại lần nữa xuất hiện, Vạn Hoa đứng dậy, đi đến trước mặt người đang ngồi cứng ngắc như tượng đá kia, cúi người chắp tay với cậu, nói:

“Dù sao đi nữa thì ngài cũng đã cứu mạng của Vạn Hoa, Vạn Hoa chân thành cảm tạ ngài, và cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với ngài…còn có, chúc ngài sớm ngày viên mãn đột phá thành đại năng”

Vạn Hoa cúi người trước Phương Hà một cái sau đó không nói gì nữa, yên lặng bỏ đi, hoàn toàn không quan tâm Phương Hà có nghe thấy mình hay không càng không để ý Phương Hà đang có điều gì đó kì lạ…

Ngay từ lúc Vạn Hoa bận nhớ về cái quá khứ chết tiệt của nó thì Phương Hà đã không ổn rồi, ý thức của cậu sớm đã không còn ở thực tại nữa rồi.

…Đinh đang

Lại là tiếng lục lạc đó, âm thanh dẫn đường lúc cậu lần đầu đi gặp Thiên Cơ, phải đi cảm ơn người ta thôi…

Tiếng y phục nặng nề ma sát trên nền nhà vang lên trong không gian bị bóng tối bao trùm, một lần nữa Phương Hà lại bị ép phải cúi đầu, bàn chân kia lại xuất hiện trước mắt cậu, lần này Phương Hà rốt cuộc cũng nhận ra vì sao chân của đối phương lại mang lại cho mình cảm giác quen thuộc như thế, cậu cúi xuống lột giày và vớ ra, sau đó so sánh chân của mình và đối phương…

Đền đệt!!

Đó không phải chân cậu à?! Giống y đúc luôn! Có cái nốt ruồi ở ngón cái, đúng, chính nó, ngay cả nốt ruồi cũng giống! Khác cái lục lạc bên chân trái thôi á đệt mợ nó!

Phương Hà muốn ngẩng mặt lên nhìn xem có phải ngay cả mặt cũng giống luôn hay không thì cổ cứ như bị ba con heo đè xuống, có cố gắng cách nào cũng không thể ngẩng đầu dậy, mà ngay cả giọng nói cũng không thể phát ra dù chỉ là một chữ cái!

Tính ngược đãi thanh thiếu niên hay gì vậy bro?!

Nhìn mặt thôi làm gì căng đét vậy bro??

Không cho nhìn thì thả tôi ra ngoài đi, còn có nhi đồng đang đợi bên ngoài đó!

…Mà chắc là nó chán quá cũng bỏ đi luôn rồi cũng nên…

Dường như cảm nhận thấy tâm tình phẫn nộ của Phương Hà, người này rốt cuộc cũng chịu di chuyển, cứ mỗi lần y bước đi tiếng ‘đinh đang’ của lục lạc lại vang lên, nghe không hề chói tai mà còn có cảm giác êm dịu khó tả, Phương Hà bỗng chốc cũng muốn thử đeo một lần xem cảm giác như thế nào, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi nào ngờ…

Cổ chân trái Phương Hà nóng lên như bị lửa đốt, vị trí mắt cá hiện lên một vòng tròn ánh sáng bao lấy cổ chân cậu, ‘đinh đang’ một tiếng, ánh sáng tản đi lộ ra một chiếc lục lạc bạc sáng trong đang nằm trên hiên ngang trên cổ chân trái của Phương Hà…

“…” Đệt?!

Người phía trước tiếp tục bước đi, lần này không còn là một tiếng lục lạc nữa mà là hai, tiếng ‘đing đang’ liên tiếp xen kẽ nhau vang lên trong không gian tối tăm mang lại cảm giác kì dị lại vui thích khó tả, thậm chí còn có tác dụng an thần, Phương Hà cảm thấy tâm tình bồn chồn của mình đã vơi đi phân nửa rồi. Mà không biết người này muốn dẫn mình đi đâu nhỉ, muốn nói cảm ơn với người ta thôi cũng khó quá đi à…

Đi một lúc liền dừng lại, có ánh sáng xuất hiện trước mặt hai người, Phương Hà lúc này cuối cùng cũng có cảm giác bản thân có thể ngẩng đầu liền ngay lập tức tươi cười hớn hở ngóc đầu dậy nhưng đã không còn ai ở phía trước nữa, cậu nhíu mày thầm nghĩ người đi đâu rồi, bên tai lại nghe thấy tiếng mưa rơi, hình như rất to, Phương Hà tiếp tục bước về phá trước một mình, hướng theo ánh sáng le lói cuối con đường mà chạy đến, quả nhiên đúng như cậu nghĩ tiếng mưa càng lúc càng lớn, còn có tiếng gió dữ rít gào, bước chân càng nhanh hơn, tiếng lục lạc vang lên ‘đing đang’ không ngừng, cậu vươn tay về phía ánh sáng, bước chân đạp lên khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối rồi bước qua.

“Đây là…chiến trường?”

Xuất hiện trước mắt là cảnh tượng binh đao dính máu, da ngựa bọc thây, từng đàn quạ béo mập đua nhau bay đến mổ xác của những người chiến sĩ tử trận, gươm dính máu nằm lăn lóc trên thi thể, ngọn giáo sắt nhọn đâm xuyên xác thịt, từng trận khói lửa tàn lụi bốc lên nhuộm đen cả một bầu trời, Phương Hà bịt mũi che đi mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi mình, kí ức về lúc tạo Linh Chủng lại tràn về nhưng cảnh tượng này còn đỡ hơn lúc đó nhiều lắm…

Phương Hà lắc đầu liên tục để xóa đi hình ảnh xác thịt chồng chất lên nhau che đi vạn tiễn như mưa trút xuống trong đầu, tiếp tục bước về phía trước xem còn có người nào còn sống sót hay không, qủa nhiên cậu nhìn thấy một thân ảnh xơ xác đang chuyển động,…là phụ nữ!

Bà ta đang làm gì ở chiến trường vậy? Nhìn quần áo thì chắc chắn không phải người tham gia chiến tranh rồi,…vậy bà ta ở đây làm gì?

Phương Hà nheo mắt lại nhìn, hình như trên tay người phụ nữ kia đang ôm một bọc đồ nhỏ, hình như nó còn hơi cử động, Phương Hà dụi dụi mắt, bước lên phía trước vài bước nhìn cho rõ có phải nó vừa cử động hay không thì quả thật là cậu không nhìn lầm rồi, nó đang cựa quậy,…còn có cánh tay nhỏ như ngó sen lộ ra trong bọc…

Là trẻ sơ sinh!? Một người phụ nữ mang trẻ sơ sinh đến chiến trường làm gì cơ chứ?

Ít nhất cũng phải che chắn nó khỏi trời mưa đi chứ con mụ này!

Phương Hà quyết định bước đến gần người phụ nữ nói cho bà ta một trận ngược đãi trẻ em, nhưng khi bước được một lúc thì cậu mới phát hiện khoảng cách giữa cậu và người phụ nữ kia căn bản không hề rút ngắn, bà ta vẫn đứng nơi đó nhưng cậu thì có chạy, lăn lê bò lết thế nào cũng không tới gần bà ta được…

Cái quái gì thế này…

Thế là cậu đành phải dừng lại thở dốc một hồi để lấy lại sức đồng thời xem bà ta đang định làm gì. Chỉ thấy bà ta bước đến bên cạnh một thanh đao dính đầy máu, đứng đơ ra đó nhìn nó một hồi lâu, nếu không nhờ đứa bé trong bọc đồ bật khóc lôi bà ta tỉnh lại thì có lẽ bà ta cứ đứng như thế không biết đến khi nào…

Người phụ nữ vươn một tay ra nắm lấy chuôi đao, biểu tình trên mặt cứng đờ như xác chết, máu dính trên tay bà ta nhơ nhớp dính dấp trông rất kinh khủng nhưng bà ta dường như không quan tâm, ngón tay thon dài trắng nõn dính máu trái ngược với bộ dạng rách nát của người phụ nữ khiến Phương Hà cứ cảm thấy có chút rét lạnh trong lòng, cậu cảm thấy hoàn toàn không ổn một chút nào hết, quả nhiên bà ta đặt đứa bé xuống nền đất, sau đó dùng hai tay rút đao lên…

“Chết tiệt! Con mụ này điên rồi”

Phương Hà bắt đầu chạy đến gần bà ta nhưng cứ chạy, chạy mãi vẫn không rút ngắn được khoảng cách với bà ta, Phương Hà cảm thấy phổi mình sắp nổ đến nơi rồi, vừa khó thở vừa mệt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta hướng mũi dao vào đứa trẻ, đâm xuống…

“Phập!"

Phương Hà nghe thấy một tiếng hét bén nhọn đầy đau đớn sau đó liền tắt lụi đi, là đứa bé kia cất lên trước khi bị chính tay người phụ nữ kia đâm,…đó là trái tim, đau đớn biết chừng nào kia chứ…

“Ta xin lỗi…” Người phụ nữ rút đao ra, tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn như cứa vào tim Phương Hà, từng giọt nước mắt rơi xuống bọc nhỏ đầy máu, hòa tan vào màu đỏ chói trên nền đất, bà ta khóc lên, rên rỉ tràn đầy tuyệt vọng hai tay ôm lấy đứa bé, không dám nhìn thi thể bên trong, không dám chứng kiến mình đã làm nên loại ác nghiệp nào, chỉ có thể nhắm mắt ôm nó vào lòng không ngừng khóc, không ngừng hét lên, không ngừng rên, Phương Hà cảm thấy hơi thở mình như bị nghẹn trong họng, trơ mắt nhìn hai mẹ con như cây khô sắp tàn trước mắt, cậu đưa tay muốn chạm vào bọn họ nhưng những gì nắm lấy chỉ có từng giọt nước mưa lạnh buốt…

“Hài tử của ta, chịu khó một chút…không sao đâu, rất mau sẽ tỉnh dậy rồi,…sẽ hết đau rồi…”

Bà ta bắt cậu nói những điều kì lạ, vừa khóc vừa cười một cách man dại, trong miệng bắt đầu đọc lên những đoạn chú ngữ, Phương Hà nghe một chữ cũng không hiểu chỉ là cảm thấy ớn lạnh với từng chữ bà ta tuông ra, sau đó bà ta dùng đao cứa tay mình, để máu nhỏ lên trên mặt đứa bé sớm đã không còn hơi thở…

Cảnh tượng tiếp theo mới là chân chính khiến cậu kinh hoàng không nguôi, máu từ hàng triệu triệu thi thể đang nằm trên nền đất lấy tâm chính là đứa bé đang nằm trên đất từ từ đổ về, người phụ nữ cũng dần dần trở nên khô gầy, vết thương từ cổ tay bà ta không thể kết vảy liên tục tuông ra, sau đó bốc hơi thành từng mảng huyết khí đỏ đậm hòa vào huyết khí do máu của hàng triệu binh sĩ tạo nên, chúng quyện lại vào nhau, không ngừng đấu tranh cắn xé, không ngừng phóng lớn rồi thu nhỏ lại, liên tục liên tục như vậy…cuối cùng nén lại tạo thành một viên huyết ngọc đỏ tươi…

Người phụ nữ bị rút cạn máu đổ rạp bên cạnh bọc nhỏ bao lấy đứa bé, máu từ cơ thể nó như bị đảo ngược, rút dần vào cơ thể, mà viên huyết ngọc hội tụ từ huyết tinh của chiến trường chậm rãi hạ xuống, chui vào trong cơ thể của nó…

Tiếng khóc non nớt lần nữa vang lên…

Đại địa chấn động, cuồng phong gào thét dữ dội, quỷ ma khóc gào, trên bầu trời mây đen tụ lại như phẫn nộ giáng từng trận thiên lôi xuống đứa bé, như muốn xé tan yêu chủng vừa ra đời, một màng bảo vệ màu đỏ bao lấy cơ thể nó vững vàng cảng lại mọi thiên lôi, thậm chí còn đang hấp thụ uy lực lôi điện của nó, đứa bé vẫn khóc, tiếng khóc non nớt vang lên trong không gian tựa như tận thế, thiên lôi đánh bảy ngày bảy đêm, nó cũng khóc bảy ngày bảy đêm, Phương Hà cũng chứng kiến tất cả…

Chuyện điên rồ gì vậy chứ…

Cuối cùng Phương Hà ngẩng đầu, bất giác trợn to mắt nhìn mây đen đang tụ lại với nhau, lôi điện từ màu tím dần dần chuyển sang màu vàng kim, một khí tràng nguy hiểm bao trùm đại địa, hình như thiên đạo quyết định phải diệt trừ đứa bé này cho bằng được…nhưng nó đã làm gì sai đâu, sao lại phải làm đến mức đó…

Mà phía dưới, huyết ngọc lại lần nữa chui ra khỏi cơ thể đứa bé, màu đỏ tươi dần chuyển sang màu tím, thỉnh thoảng còn lóe lên vài tia lôi điện…có lẽ chính là sức mạnh mà nó hấp thụ được từ thiên lôi trong bảy ngày qua, màu tím hòa với màu đỏ xoay chuyển điên cuồng trong viên ngọc, nhỏ bé nhưng nguy hiểm vô cùng, dường như nó muốn đánh cuộc, thà vỡ nát vì chống lại còn hơn đầu hàng để rồi chết.

Phương Hà cũng không còn nghe thấy tiếng khóc nữa rồi, mà chỉ thấy bàn tay nhỏ kia vươn lên chạm vào huyết ngọc. Nó-đứa bé này cũng không muốn chết.

Nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt Phương Hà, cảnh tượng trước mắt vừa nguy hiểm lại đau lòng đến mức khiến ngực Phương Hà như bị bóp nghẹt, trong đầu cậu bỗng dưng có một suy nghĩ…

Nếu có thể…nếu ta có thể cứu ngươi…chăm sóc ngươi…thì tốt biết mấy…

Xin ngươi, đừng chết…

Điện quang màu vàng giáng xuống, huyết khí cùng tử khí tràn ra che chắn lấy đứa bé, hai luồng sức mạnh va vào nhau gây nên một trận nổ lớn phá tan mọi thứ xung quanh, gió dữ thổi bay mọi thứ, Phương Hà đưa tay che mắt lại, gió đánh vào thân thể khiến cậu đau đớn không thôi, bên tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng đất đá vỡ nát và gió gào, mãi cho đến khi mọi thứ trở nên im ắng, Phương Hà mới mở mắt ra, sau đó liền ngây dại…

Trắng…một vùng đất trắng xóa, hàng vạn bông hoa màu trắng phủ kín đại địa, vừa đẹp vừa tang thương, ngay tại vị trí đứa bé từng nằm có một viên ngọc tròn rất lớn, hình như nó đã bao lấy đứa bé bên trong rồi…Phương Hà bỗng dưng muốn cười lại muốn khóc, cả mặt cứ mếu máo trông vặn vẹo kinh khủng vô cùng, nhưng không thể chối từ rằng cậu đang rất vui...

‘Đing’

Lục lạc lại lần nữa vang lên, không phải của cậu, mà của ‘người đó’, cần cổ lại lần nữa bị ép xuống, Phương Hà thấy bước chân của đối phương đến gần mình, bước chân dừng trước mắt cậu, Phương Hà không thể không cảm thán chân người này sao giống mình đến như vậy, cứ như cậu đang đứng trước gương soi chân của bản thân, cả nốt ruồi cũng nằm đúng vị trí nữa là...

Đối phương nhẹ nhàng chỉ ngón tay lên vị trí Linh Chủng của Phương Hà, tay y được bọc bởi bao tay màu đen nên Phương Hà không thể nhìn được có giống tay mình jay không đành phải thở dài tiếc nuối nhìn đối phương chỉ tay lên ngực mình...

Làm trò gì vậy bro??

Ánh sáng từ đầu ngón tay đối phương lóe lên, chui vào trong Linh Chủng của Phương Hà...

Sau đó...bàn tay kia chậm rãi rời khỏi ngực trái, tiếp theo Phương Hà cảm giác như có gió lướt qua mặt mình,...một cảm giác đau đớn đến mức trước mắt lóe lên ánh sáng của Đảng chiếu rọi xuống Phương Hà...

'Bốp'

Cậu bị người đó tát cho một phát trực tiếp văng ra khỏi không gian đầy hoa kia, trực tiếp choáng đến ngất xỉu...

Phương thức kết thúc như vậy không ổn đâu bro...

Đệt cụ ngươi chứ bro?!

______________________________________

Sa: Các chế có đoán ra được đứa bé sơ sinh đó là ai không nạ :>>>>>
Chương trước Chương tiếp
Loading...