Sát Ly

Chương 24: Là Ảo Giác Tâm Ma Hay Ký Ức Phủ Bụi



Chưa bao giờ nghĩ nhập định tu luyện lại nhanh chóng đến như vậy. Phương Hà ngay sau khi Thành Chu Diễm rời đi đã ngồi xuống muốn thử một chút, thật không ngờ lại làm liều ăn thật, thế mà thật sự có thể hấp thụ linh khí vào bên trong Linh Chủng, tốc độ còn rất nhanh, nhưng lại không hề cảm thấy trướng đau...

Người ta thường nói cái gì quá dễ dàng đều sẽ gặp thử thách rất lớn, Phương Hà nhớ tới lời Thiên Cơ thường nói khi tu luyện thường sẽ gặp phải bình cảnh, thứ mà tu sĩ cực kỳ sợ hãi, có rất nhiều tu sĩ một đường tu hành thuận lợi, vốn có thể phi thăng thành công nhưng chỉ vì một cái bình cảnh phá rối mà công sức bỏ ra cả đời cuộc cùng đổ sông đổ bể. Mặc kệ tu ma, tu tiên hay tu Phật đều gặp phải bình cảnh...

Phương Hà bây giờ gặp rồi, quả nhiên không nên tin lời Thiên Cơ, bảo là lên cấp Linh Nhập mới cỏ khả năng gặp bình cảnh...còn cậu thì sao? Chưa tới trung kỳ Địa tiên mà đã 'may mắn' đến mức được diện kiến anh bạn này rồi...

Cơ mà...con hàng bình cảnh này cũng quá đáng sợ rồi đi...

Cớ gì người ta là chém giết oanh liệt hoặc mĩ nhân bao quanh còn cậu lại lên giường với đực rựa??

Ừ thì đè đi nhưng tại sao cậu lại nằm dưới ?

Hà cớ gì còn chơi SM tình thú cột tay trói chân? Lại còn...đệt mợ nó có roi?!!

Bà mày có ngon thù thắp đèn lên nhìn mặt bố chúng ta cùng đàm đạo vài chuyện tiện thể nhổ cho vài vũng nước miếng vào mặt cưng nhé!!

"Chó chết! Thả ta ra!"

Phương Hà vũng vẫy kịch liệt, y sam trên người vốn chỉ có một lớp mỏng nay bị động tác của cậu làm da thịt lọp ra càng nhiều, gần như ngay cả chỗ cần che cũng khó mà thoát khỏi cạnh như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh...

Trong bóng đêm, nam nhân thân hình cao lớn đứng khoanh tay bên giường nhìn chằm chằm vào Phương Hà, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang quét tới quét lui trên người cậu, hắn chỉ nhìn mà không làm gì hết, cả một cái giường rộng lớn chỉ có Phương Hà nửa mặc nửa hở bên trên, lục lạc vang lên 'đing đang' không ngừng vốn dĩ có tác dụng trấn tâm tĩnh khí bây giờ lại hóa thành một thứ âm thanh gì đó ma mị quyến rũ, như muốn dụ hoặc người ta đến, nắm lấy gót chân hồng hào kia, hôn lên từng ngón chân lành lạnh mềm mại, liếm lên xương mắt cá duyên dáng, muốn nó run lên đầy sợ hãi như trốn tránh lại như mời gọi...

"Bảo bối, ngươi lại chạy rồi...nói xem ta phải làm sao với ngươi đây?"

Bàn tay to lớn trong bóng đêm vươn ra, nắm lấy cổ chân trái của Phương Hà nâng lên, bạch y mỏng tang trên người cậu theo động tác nâng chân mà trượt xuống khỏi bắp đùi tinh mịn, bên trong không hề mặc gì, Phương Hà theo bản năng muốn khép chân lại nhưng không thể, chỉ còn cách nghiên đầu gối để che đi nơi bí ẩn khiến nam nhân kia khao khát hằng đêm...

Tư thế này trong mắt nam nhân chẳng khác gì món ăn mĩ vị tươi ngon đang nằm sẵn trên bàn chờ hắn đến thưởng thức...

Hắn cúi người xuống, Phương Hà có thể thấy từ cổ áo lỏng lẻo của hắn lộ ra xương quai xanh quyến rũ, bờ ngực căng tràn mạnh mẽ đầy sức sống mê hoặc đến kỳ lạ chất giọng trầm tính dụ hoặc như yêu tinh vang lên bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả bên gáy Phương Hà khiến cả mặt và cổ cậu đều nóng ran lên như bị nướng chín:

"Ngươi là đang quyến rũ ta sao?"

Phương Hà thật muốn cắn vào mặt hắn một cái, tiện thể kéo miếng thịt xuống cho hả giận:

"Ngươi cút đi!"

Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve trên da thịt trắng nõn, sờ vào bắp đùi trong mềm mịn, mân mê như đang cảm thụ cánh hoa đầ mùa chớm nở tỏa ra mùi bương dụ hoặc e thẹn câu nhân...hắn chậm rãi vuốt từ cánh hoa trắng mịn, ngón giữa từ từ chậm rãi như mãng xà trườn lên, đi vào phía trong, nơi bị che đậy bởi một lớp áo như có như không...tìm đến 'đài hoa' sau đó nắm lấy, khẽ vuốt nhẹ...

Đồng tử đen sâu thẳm như vực chết lại gợn sóng liên hồi, trong con ngươi chỉ ẩn chứa hình ảnh duy nhất của người đang bằm trên giường này...người duy nhất mà hắn muốn độc chiếm, muốn phá hủy...muốn nhìn biểu cảm si mê của y, muốn y rên rỉ trong lòng mình, muốn y cảm thụ cảm giác bị lăng nhục nhưng không thể làm gì, muốn y chậm rãi trong tuyệt vọng bị hắn tàn phá đến không còn một mảnh vụn linh hồn...

Sư tôn của hắn...

"Sát Ly..."

Phương Hà cắn chặt răng bắt buộc mình không bật ra tiếng rên rỉ, Phương Hà nghe nam nhân kia đang nỉ non bên tai mình, nghe hắn chậm rãi thở ra từng chữ từng chữ, không phải tên cậu, nhưng cứ như đang gọi cậu... cảm giác kì lạ đến từ sâu thẳm hồn linh, có thứ gì đó gào thét muốn trào ra, mãnh liệt sục sôi nhưng lại không thể vì sợ...

Sợ?

Sợ gì?...

Sợ ai...?

"Ngươi lại thất thần"

Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cằm Phương Hà bắt ép cậu phải nhìn mình, trong căn phòng rộng lớn không có lấy một tia sáng lại le lói vài tia sáng bạc lành lạnh của ánh trăng. Lúc này Phương Hà mới thật sự nhìn thấy dung mạo của hắn...

Rất tuấn mĩ, là vẻ đẹp tùy tiện cười một cái cũng có thể mê hoặc chúng sinh...nhưng mà, trông hắn rất buồn, nét cười mỉm bên môi cứ như một tấm mặt nạ che đi nước mắt đầm đìa bên trong cõi lòng hắn. Tại sao vậy...? Hắn buồn vì điều gì? Ai làm hắn buồn...? Cậu sao...?

...Rất giống với một người mà cậu từng biết...

"Ngươi...biết người tên Vạn Hoa không?"

Bỗng dưng suy nghĩ trong lòng lại bật thốt ra khỏi miệng, động tác trên tay đối phương dừng lại, ánh mắt luôn nhìn Phương Hà khẽ chớp một cái thật nhẹ, lông mi thật dài như cọ vào lòng cậu. Hắn bật cười, dường như câu hỏi của cậu rất buồn cười, tựa một câu chuyện hề nhạt nhẽo mà kẻ kể chuyện chán nản đọc như con rối và khán giả chỉ có thể kéo khóe miệng như bị mắc kẹt lên để cười cho qua chuyện...

"A ~, người thật vui tính nha, trong tình cảnh này còn đùa được"

Phương Hà nhíu mày, cựa quậy người mong thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy bên dưới của cậu, nhưng đang cựa hắn nắm càng chặt hơn...

"Ư...buông ra..."

Hắn hôn vào khóe môi cậu, thè lưỡi liếm một cái trên đôi môi hồng nhuận như đang thưởng thức mật ngọt, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu tình sắc, nói:

"Người hỏi Vạn Hoa à..."

Phương Hà dừng lại động tác, nhìn vào ánh mắt đen sâu của hắn thì ngay lập tức rời đi...

"Vạn Hoa...không phải ở trước mắt ngươi đây sao? S-Ư T-Ô-N"

Tay chân Phương Hà như bị rút hết lực, ánh mắt không thể tin nhìn nam nhân từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh mình, ngón tay lạnh lẽo trơn tuột vuốt ve lồng ngực cậu...

Vạn Hoa? ...Thảo nào lại quen như vậy...nhưng mà sao nó lại xuất hiện trong bình cảnh của cậu? Sao lại gọi cậu là...sư tôn?

'Đing đang'

"Lục lạc của sư tôn luôn êm tai như vậy, tựa như âm thanh của người lúc bị ta...xỏ xuyên!"

Áo trắng đơn bạc bị hắn thô bạo xé rách lộ ra thân thể như ngọc bên trong, Vạn Hoa đưa tay mạnh mẽ xoa nắn thân thể người bên dưới, hơi thở nặng nề như đang bị bắt ép phải nhẫn nhịn một thứ gì đó khó khăn khổ sở. Trời mới biết hắn muốn ngay bây giờ trực tiếp đi vào biết mấy, nhưng người này đã bị hủy Linh Chủng, cơ thể còn yếu ớt hơn cả phàm nhân...hắn phải thật nhẹ nhàng, đùa bỡn, sau đó, chơi chết y...

Phương Hà bị bắt ép phải ngẩng mặt lên, một nụ hôn thô bạo ấm nóng mạnh mẽ chạm vào môi lưỡi cậu, giao triền, quấn quýt, hơi thở hai người trộn lẫn vào nhau răng môi tiếp hợp, vừa điên cuồng lại hưng phấn đến cực điểm. Phương Hà bị động nhận lấy toàn bộ của Vạn Hoa, hắn hôn vô cùng mạnh bạo nhưng cũng rất ôn nhu, day cắn đến rách cả môi rồi lại nhẹ nhàng liếm đi vết máu, đau đớn cùng cực nhưng khoái cảm cùng không kém...

Vạn Hoa nhìn ánh mắt của người bên dưới bắt đầu mất đi tiêu cự, hắn đã làm người này cả trăm lần, mọi ngõ ngách nhược điểm trong cơ thể y hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, thậm chí còn rõ hơn cả chính chủ, ngón tay mân mê trên điểm hồng trước ngực y, hắn nhẹ nhàng tách môi ra khỏi nơi ngọt ngào của y, liếm đi sợi chỉ bạc tràn ra bên môi người này, một đường hôn từ cằm xuống dưới, trên điểm hồng còn lại của Phương Hà, ngậm lấy...

"A..."

Cơ thể theo bản năng thừa nhận khoái cảm mà ưỡn ngực lên, Vạn Hoa đưa tay đè cơ thể Phương Hà xuống, đầu cúi càng sâu, không ngừng gặm cắn, **** ***, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà lần tới phía sau, tìm đến nơi bí ẩn khiến hắn điên cuồng từng đêm, một ngón tay thăm dò một chút liền đi vào...

"Ưm...đi...ra"

Ngón chân trắng nón cong lại, Phương Hà há miệng thở dốc không nói được một câu hoàn chỉnh, cơ thể cậu rất kỳ lạ, bắt đầu khi Vạn Hoa dùng mắt nhìn thôi mà cậu đã có phản ứng, bây giờ hắn đang khuếch trương phía sau cậu liền nhận ra, cơ thể này đã bị nam nhân thừa hóa rồi... không còn là của mình nữa...

Cậu là gay, tuy chưa bao giờ yêu đương nhưng về phương diện này tìm hiểu rất rõ, cậu biết hắn đang làm gì phía sau cậu, nơi đó của cậu đã chủ động hút chặt ngón tay của hắn như thế nào, ẩm ướt đến bao nhiêu,...

"Bảo bối, thích không?"

Phương Hà cắn răng không trả lời, cậu không dám tin đây lại là Vạn Hoa mà cậu từng biết, tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cũng quá tồi tệ với bản thân Phương Hà...

"Ngươi...nhìn mặt bố mày...giống như thích...không?"

Vạn Hoa dường như không hề bát ngờ với câu nói của Phương Hà, vẫn mỉm cười tà ác đưa ngón tay thứ ba vào, ngón tay thon dài khẽ gãi nhẹ vào một điểm nằm sâu bên trong của Phương Hà...

Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng truyền thẳng lên đại não Phương Hà, đầu óc vốn không còn thanh tỉnh bao nhiêu trực tiếp bị ái dục nhấn chìm...nhưng thói quen vẫn không quên cắn chặt môi bắt ép mình không được lên tiếng...

" Vẫn cứng đầu như mọi hôm nhỉ"

Mồ hôi trượt xuống cằm của Vạn Hoa rơi trên khóe miệng Phương Hà, sau đó bị một chiếc lưỡi đỏ hồng liếm đi, ngậm vào trong khoang miệng xinh đẹp...

Mặn quá...

Hình ảnh này lọt vào mắt Vạn Hoa, hắn thở dốc một hơi, mày nhíu thật chặt muốn kiềm chế cảm xúc nhưng rồi vẫn không nhịn được, trực tiếp nâng chân người bên dưới, ** *** thô to dữ tợn mạnh mẽ đi vào...

"A!"

Bên dưới bất ngờ bị xé rách đột ngột, Phương Hà rên lên một tiếng đau đớn lại khiến Vạn Hoa như bị châm ngòi nổ, hắn gầm lên một tiếng dự tợn động tác thúc hông lại càng mạnh hơn.

Gian phòng vang lên tiếng da thịt va chạm điên cuồng cùng tiếng nước dâm mỹ không ngừng nghỉ, cường độ càng ngày càng nhanh, va chạm một lúc một thô bạo. Vạn Hoa đè lên người Phương Hà, phía dưới như phi ngựa mà thúc không ngừng nghỉ, bên trên thì xoa nắn, cắn xé thân thể người bên dưới, hắn như con thú điên thèm khác tình dục và máu đỏ, những nơi hắn hôn qua đều để lại dấu răng ứa máu, đùi trong cũng bị hắn bóp đến sưng tím...

Phương Hà nghiêng mặt đi, cắn vào khuỷu tay để ngăn tiếng rên rỉ ra bên ngoài, cổ tay và chân bị xiềng xích khiến cậu không thể làm gì ngoài bị động nhận hết những đau đớn và khoái cảm này vào mình...

Vạn Hoa này điên rồi, không phải đứa trẻ mà cậu biết.

Phía trước bị bàn tay thô ráp xoa nắn, đằng sau lại có ** *** xoe xuyên liên tục, lại còn nhắm ngay điểm mẫn cảm mà giã vào, Phương Hà bị nhấm chìm trong đau đớn và khoái cảm, đại não đã không biết bây giờ là ngày hay đêm, chỉ có bản năng kì lạ thúc ép cậu tuyệt đối không được rên rỉ dưới thân nam nhân này...

Không phải vì nhục nhã...mà là đau lòng...

Vì sao không nhục nhã ư? Nói nhục nhã trong khi bản thân rất mong muốn bị hắn chạm vào ư?... Đó là khát vọng, không phải nhục nhã...

Nhưng mà đau lòng là vì...tại sao hắn lại buồn như thế, Vạn Hoa bé nhỏ lúc đó mà cậu cứu đâu rồi, tiểu Vạn Hoa đó tuy lúc nào cũng bày ra vẻ u sầu lạnh lùng nhưng không trống rỗng vô hồn như vậy... Vạn Hoa trước mắt này lại như mất đi thứ quý giá quan trọng nhất trên đời của mình, chỉ biết truy cầu dục vọng không biết càng làm thế trái tim càng tổn thương...

Đừng như vậy mà... tim ngươi là vì ai mà vỡ nát... là ai khiến ngươi tự khoét lồng ngực, dâng lên trái tim máu chảy đầm đìa nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp vậy...

"Là lỗi của vi sư... Vạn Hoa...là lỗi của vi sư"

Lời này đang nói với ai...tại sao lại quen thuộc đến vậy, nhưng cũng nghẹn ngào đến thế, tựa như bị đông cứng lạnh lẽo trong linh hồn, lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức khắc sâu vào thân xác này... nhưng vẫn chưa có cơ hội ...

...Vậy mà sau khi nói ra lại đau khổ đến nghẹt thở...

Động tác của Vạn Hoa dừng lại, như một con rối bị đứt dây chậm rãi di chuyển một cách trúc trắc ngẩng mặt lên ngơ ngẩn nhìn Phương Hà...

Người bên dưới lại làm ra một hành động khiến hắn càng choáng váng hơn, Sát Ly một đời cao ngạo, cho dù kiếp trước có lăng nhục y bao nhiêu, những gì y cho hắn cũng chỉ có một chữ 'Cút...'

Vậy mà hôm nay, trong giấc mộng hoang đường này, vốn dĩ chỉ có thể xác vui vẻ mà thôi lại không ngờ...

"Là lỗi của vi sư..."

Người này dường như đã mất đi ý thức, chỉ còn thân thể mục rỗng lặp đi lặp lại một câu nói đã khắc đầy trong linh hồn...

"...Xin ngươi...đừng tự làm đau mình nữa..."

Hắn muốn hôn lên người này, muốn chặn những từ ngữ trong miệng y...nhưng hắn không làm...hai mắt hắn như có gì đó cuộn trào, muốn phá vỡ tất cả mà thoát ra nhưng lại không tìm thấy cửa thoát, mặc kệ lớn dần, chèn ép nhau vẫn không thể thoát ra được...

Khoái cảm cũng không còn...

Chỉ còn trái tim nguội lạnh không hiểu lí do gì lại nảy nhẹ một cái...

A...thì ra...hắn vẫn còn có tim sao?...

"Đừng tự làm đau mình?"

Vạn Hoa nghiến từng chữ trả lời Phương Hà, nhìn đôi mắt dù đã mất đi tiêu cự vẫn tràn ra cảm xúc kì lạ khiến hắn không hiểu nối này...

Xiềng xích bị cắt đứt. Hắn ôm người này dậy, để y ngồi trên thân thể mình, bản thân lại lần nữa tiến vào...

Nhưng lần này, tim hắn đập...hắn cảm nhận được nó đang đạn vào lồng ngực mình, nhẹ nhưng rõ...

Mang cả những đau thương đầm đìa máu tươi chảy về...

"Ta chưa bao giờ tự làm đau mình cả!"

** *** đâm vào tận cùng...

Phương Hà cảm thấy mình sắp ngất...không chống đỡ nổi nữa, trong đầu loạn cào cào cả lên, như một máy quay phim rỉ sét bị lỗi hiện lên từng đoạn phim kì lạ không thuộc phần nào trong đầu mình.

Trắng đen, trừu tượng, không rõ gì cả...chỉ có một dòng chữ đỏ đen như mơ như thực hiện ra trước mắt mình...

"Ha..."

Cậu thở dốc, vươn tay ôm lấy cổ hắn, thân thể lại đong đưa theo tiết tấu điên cuồng của hắn, cảm nhận nỗi đau và khoái cảm, không hề ngăn cản âm thanh ngày càng ngân cao của mình...

...Tất cả lỗi lầm của ngươi, của ta, của chúng ta...

Điên cuồng dây dưa không điểm dừng...

...Hết thảy cứ để ta...gánh hết đi...

"...Chỉ mong ngươi...một đời an lành...Vạn Hoa, xin ngươi, buông tha cho bản thân đi..."

Lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung, một lần nữa Phương Hà nhìn thấy vẻ thất thần trên mặt Vạn Hoa...

Nước mắt mặn chát lăn dài trên má, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt hắn, nụ cười đượm buồn của người này như cánh chuồn chuồn mỏng tang rơi xuống mặt hồ gợn sóng rồi bị nhấn chìm bởi cơn mưa bất chợt...

Hình ảnh trước mắt vỡ vụn ra từng mảnh nát tan, như hoa trong gương, hoa trong nước, một thời hoang đường như ảo mộng vô thực cứ thế vỡ ra thành cát bụi.

Đau đớn khắc cốt ghi tâm ấy không phải thứ mà ảo giác có thể tạo ra được...

Phương Hà phun ra một ngụm máu, kiệt sức ngã xuống đất đá lạnh lẽo, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong điên cuồng, tay trái ôm lấy lồng ngực còn đập điên cuồng, tay phải chống đỡ thân thể nặng nề ngồi dậy...

Điên cuồng không dứt vẫn còn hiện rõ trước mắt cậu, cả những câu nói kì lạ mà cậu nói với Vạn Hoa đều rõ ràng như thể nó đã từng là hiện thực. Nhưng, cậu chưa bao giờ tồn tại cùng mảnh không gian và thời gian với Vạn Hoa trước đây, sao có thể làm ra chuyện điên cuồng kia với hắn được...

Nhưng nếu nói đó chỉ là ảo giác thì lại không đúng,...không một thứ giả tạo nào lại khiến cậu đau đớn đến nghẹt thở như vậy, như thể nam nhân đó là người mà cậu trao cả trái tim, linh hồn, sinh mệnh...mà ánh mắt đó của Vạn Hoa, thất thần, rối loạn, hoảng hốt, trống rỗng, tất cả đều như người sống thực sự, làm sao ảo giác của bình cảnh có thể tạo ra một người sống sờ sờ được...

...Rốt cuộc là ảo giác tâm ma hay ký ức phủ bụi...

Ký ức của ai...? Sát Ly sao...?

Sát Ly là ai?...Thân xác này...?

Vậy hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu là của y sao? Nhưng đau đớn từ tận sâu trong hồn linh và trái tim đang đập này là của cậu...của Phương Hà...

Rối loạn đến mức cậu muốn hét lên một trận, đưa tay cào loạn đầu tóc mình, Phương Hà vuốt mặt mình vài cái để khiến bản thân tỉnh táo hơn...

Xem ra lại có nhiệm vụ mới cho chính bản thân mình rồi...

Rốt cuộc cậu đến thế giới này là vô tình hay có sự sắp đặt khác?

...Tìm được 'ký ức' có lẽ sẽ có kết quả...

_______________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...