Sát Ly

Chương 38: Tặng Ngươi Một Tiễn Làm Quà Gặp Mặt



"Yo~ Vạn Hoa, lâu ngày không gặp rồi nha, vẫn khỏe chứ cưng?"

Vạn Hoa nào ngờ mình vừa nãy tâm loạn như ma, ngay cả khí tức tà ác trong người cũng quên khống chế mặc kệ cho nó tràn ra bên ngoài, sẵn sàng bị phản phệ bất cứ lúc nào cũng chỉ vì người trước mắt này, nào ngờ tốn một phen sợ sệt cuối cùng người ta cũng chỉ bị cháy mỗi cái vạt áo rồi còn tỉnh bơ ngồi dậy cười đùa chào hỏi hắn....

Vạn Hoa:"...."

Sát Ly cố nén ngụm máu tanh ngọt trào lên cổ họng , cảm thấy mình đúng là càng sống càng liều, tu vi bây giờ còn chẳng bằng một nửa thời kỳ toàn thịnh mà lại ở cái nơi tràn ngập khí tức ô uế, cả gan triệu cả bản thể của mình tới hứng Thiên Kiếp dùm Vạn Hoa, huống hồ Thiên Kiếp này mạnh mẽ đến sợ, là kiểu dạng muốn tát chết Vạn Hoa cho hắn không còn đường sinh cơ để phát triển lớn mạnh, mà toàn bộ uy lực của Thiên Kiếp đều dồn hết lên Sát Ly, y vừa xử lý xong Thiên Kiếp giả bên kia thì lại phải đỡ thêm cho Vạn Hoa nữa...

Nói đến thể trạng hiện tại bây giờ của y thì vẫn hơi có chút miễn cưỡng...

Lại chưa nói đến con mắt to như cá voi vừa xuất hiện trên trời kia...

"Đáng lẽ ra lúc trước nên bảo Bạc Ngôn cho vài cục gạch. Trực tiếp đập đầu chết quách đi cho rồi"

Sát Ly lẩm bẩm bên môi, nào ngờ bị Vạn Hoa nghe thấy, hắn nhíu nhíu mày nhịn xuống những lời muốn nói, cuối cùng phun ra một câu:"Cho ta ra ngoài"

Sát Ly:"Hả?"

Vạn Hoa gần như là gằn lên:"Cho ta ra ngoài!"

Sát Ly vuốt vuốt tóc, vẻ mặt bình tĩnh, nói:"Không nhé"

Vạn Hoa tức muốn ói máu, chưa kể hắn không muốn ở chung không gian với người này mà việc bị Sát Ly cưỡng ép kí Sư Đồ Đồng Sinh rồi đỡ Thiên Kiếp giúp đã vượt ngoài tầm chấp nhận của hắn, y thân là tu tiên lại nhận lôi kiếp của ma vậy khác gì bịt mắt bịt mũi nhảy xuống hố lửa chờ nó gặm nhấm xương tủy rồi tiêu biến không còn một mảnh vụn đâu chứ!

Sát Ly nào biết hắn nghĩ gì, chẳng qua y không muốn thả hắn ra thôi, Vạn Hoa bây giờ mà chưng mặt ra bị con mắt kia thấy thì chưa kịp ngáp đã bị nó tặng cho một mồi lửa trực tiếp lên bàn thờ ăn xôi chè và gà khỏa thân luôn rồi.

"Ở yên ở trong này, lát nữa sẽ thả ngươi ra"

Sát Ly đứng dậy, chỉ ngón tay vào trước trán Vạn Hoa, đối phương mạnh bạo gạt tay y ra trừng mắt nhìn y:"Phương Hà! Ta và ngươi không liên quan nhau! Không cần làm điều thừa thãi, cực thân mà còn hại người!"

Sát Ly nhếch lông mày, vươn vai một cái từ trên cao nhìn xuống Vạn Hoa rồi nói một câu không đầu không đuôi:"Ngươi lùn quá"

Nói xong mũi chân nhẹ điểm một cái, cả cơ thể như cánh hoa nhẹ nhàng bay lên không trung, tà áo bay lên như đôi cánh to lớn che đi cả một khoảng không trung rộng lớn, Vạn Hoa nhìn y dần dần biến mất trong không trung, biết là y đang tính đi ra ngoài liền gào lên:

"Mẹ ngươi! Thằng cháu nội này! Mau đi xuống đây! Ta nói ngươi không hiểu gì à?!"

Hắn là bị tức giận làm cho quên mất bản thân bây giờ chỉ là một đứa nhỏ, làm gì còn có quyền cao đạp lên đầu chúng sinh cười ngạo mạn như kiếp trước, một lời này là do tâm sinh hoàn toàn không nhận biết được hoàn cảnh bây giờ luôn rồi.

Sát Ly trước khi biến mất nghe hắn bảo mình là cháu nội liền có chút ngứa răng, nhịn không được muốn đánh hắn một cái cho hả dạ, nhưng bản thân bây giờ đâu rãnh đến mức đó thế nên chỉ có thể trào phúng lại một câu:"Đứng ngang nách sư tôn đã rồi hãy gọi là 'cháu nội' nha đồ nhi ngoan!"

Một mũi tên bắn ngay tâm.

Vạn Hoa tức đến mức hai mắt trợn lên trắng dã, đời này hắn vẫn luôn hận mình quá lùn, làm việc gì cũng phải nhón chân, đứng trên ghế, thậm chí chạy còn phải tốn sức hơn, nếu so sánh thì ba bước của hắn chính là bàng một bước của người trưởng thành!

Nhất là bây giờ, cái người từng bị hắn ôm trong lòng kia kìa! Hắn chỉ đứng ngang hông người ta thôi!

Một người nam nhân cao lớn trưởng thành phút chốc chỉ còn một cây nấm lùn. Ai mà vui vẻ được chứ?!

"Ta đệt chết ngươi!"

Hắn gào lên trong không gian rộng lớn không có lấy một bóng người, tiếp theo chính là la hét khắp nơi mắng chửi vô độ, thật sự mất hình tượng thiếu niên trầm lặng ngày đó bái biệt ở Thành Kiếm môn quá...

Sát Ly đương nhiên biết Vạn Hoa đang phát rồ phát dại bên trong 'cơ thể' mình, y nào ngờ hắn còn nhỏ mà công phu chửi người lại 'cao thâm uyên bác' đến vậy, mắng đến mức 'khúc gỗ' đã sống cả vạn năm như y cũng phải nổi cả da gà da vịt. Y chép miệng đưa tay vỗ vỗ đại thụ che ngang trời, thầm động viên ' bản thân ' cố thêm chút nữa, xử lý xong con mắt to tướng kia liền vào dằn vặt cục nấm lùn đó...

Mũi chân Sát Ly vừa chạm đất, nhãn cầu trên trời đã nhìn trúng mục tiêu, đồng tử phóng đại đến cực hạn, vằn vện tơ máu trông kinh dị vô cùng, mỗi cái đảo mắt của nó đều có thể nghe thấy tiếng nhớp nháp ghê rợn, Sát Ly vẫn luôn không thích con hàng này, kể cả lúc còn phục vụ cho Thần giới cũng vậy, cũng chỉ có vị Cửu Thần tên Lư Ngân kia mới xem con mắt này là sủng vật mà yêu thương cưng chiều...mỗi lần thấy hắn điểm mắt tẩy rửa cho nó là Sát Ly lại âm thầm chớp mắt, cảm thấy thốn lạ lùng...

Thấy khổ...

Vừa lấy lại thân phận chưa kịp tâm sự với bạn cũ Bạc Ngôn đã phải gặp con mắt này, dự đoán đêm nay y sẽ mất ngủ rồi đây...

Lại nói đến con mắt này, cũng chỉ có Sát Ly năm xưa công khai mình nhìn thấy nó là gặp ác mộng về đêm, chứ người Thần giới luôn luôn khao khát có được nó, nếu Sát Ly bảo mơ thấy nó là ác mộng thì Thần nhân lại ngược lại...

Là giấc mộng đẹp nha

Sát Ly: Gớm...

Ngoại bào có chút rộng, thỉnh thoảng lại trĩu xuống vai, y cảm thấy phiền phức quá liền trực tiếp cởi nó ra, dùng ống tay áo thắt lại bên hông, thân trên chỉ còn nội y màu trắng mỏng tang, bên dưới lại có ngoại bào đen che lấp, trắng đen tương phản trông ngông cuồng, ngạo nghễ lại không hề phá nát khí chất ôn nhu của y...

Đó là ấn tượng của anh em nhà La Sát đang đứng từ xa nhìn lại.

Còn Vạn Hoa bên trong Thần Mộc thì...

"A!!!!!!!!!!!! Sát Ly!!!!!! Phương Hà!!!!!!! Ngươi ăn mặc kiểu gì thế hả?! Ai cho phép ngươi mặc như thế?!!! Bản tọa không cho phép! Ngươi đang tính quyến rũ ai hả hả hả!? Kéo áo lên mau!! Mau kéo lên!!!!!!!!!...Bà nội con mắt kia! Mày đang nhìn chỗ nào thế hả đồ con ch*! Bản tọa phải tháo cái tròng mắt mày ra aaaaaaaaaaaaaa"

Sát Ly:"....."

Điếc tai quá.

Thế là y trực tiếp cắt đứt liên hệ với Thần Mộc luôn, không thèm nghe thằng nhóc này nói năng hoang đường nữa, y chậm rãi bước ra bên ngoài, gió thổi bay hai bên tóc mai của y, ngón tay thon dài chậm rãi vén lại mái tóc có chút rối, ngẩng đầu nở nụ cười khinh cuồng lâu ngày không thấy trên môi:

"Lư Ngân cũng thật cao tay, biết ta bình sinh ghét nhất cái thứ nhớp nháp như ngươi liền thẳng tay thả ngươi ra đối phó ta, cực khổ ngươi quá! Thôi thì để ta bắn cho vài mũi tên là ngươi hết khổ ấy mà. Ngoan, đứng yên, ta bắn đó nha"

Con mắt:"...."

Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn. Tên vừa dài vừa khó nhớ, đúng chuẩn loại Sát Ly ghét.

Cho nên y trực tiếp gọi nó là Mắt To...

Mắt To...à không...Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn đúng như tên gọi của nó, hình dáng là một con mắt nhưng tác dụng thì trâu bò vượt xa chữ 'mắt' có thể biểu hiện. Theo như Sát Ly biết thì con nợ này cho Cửu Thần Lư Ngân không biết lấy cái của gì tạo nên, một ngày đẹp trời Sát Ly vừa đi chơi về liền bị nó từ trên cao hạ xuống đè cho suýt nữa trào máu họng, mặc dù kích thước lúc đó đã thu nhỏ lắm rồi nhưng sức nặng vẫn như một ngọn núi, y lúc đó không kịp phòng bị. Vừa chào tạm biệt bằng hữu thì bị nó đánh giáp lá cà, khổ không thể tả.

Còn có nước nhầy trong mắt nó chảy ra dính đầy người...

Nhưng gớm thì gớm thật, cơ mà sức chiến đấu thì không thua ai được. Trong trận Đại Thanh Trừng diễn ra giữa Ma và Thần có sự góp sức rất lớn của nó, tấm giáp phòng hộ mà nó tạo ra như tường đồng vách sắt, Ma tộc không thể nào xuyên thủng được nó, Thần tộc vốn đã cực kỳ mạnh lại thêm Mắt To góp sức thì phải nói là bất khả xâm phạm, Ma tộc không xuyên qua tấm giáp của Mắt To được thì vĩnh viễn không thể đụng đến cái lông cánh của Thần tộc.

Sát Ly năm đó không tham chiến, nhưng y vẫn quan sát tình hình chiến đấu, quá trình đó y nhận ra rằng có một điều kỳ lạ, mặc cho quân lính ra sức đánh đến đầu rơi chảy máu thì Ma đế vẫn không hề ra tay...hoặc nói gã có tham gia nhưng nhất quyết lựa chọn nơi nằm ngoài vòng bảo vệ cuả Mắt To để đánh...

Tuyệt đối không đến gần nó.

Nhưng nơi không có Mắt To bảo vệ chẳng qua chỉ là một tốp binh lính riêng lẻ nhỏ yếu chưa kịp tham nhập vòng chiến đấu, đánh bọn chúng thì có ích gì...

Sát Ly đã để ý điều này từ lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội xác nhận lí do. Vì năm đó y đỡ một kiếm của Cửu Thần Lư Ngân thay cho Ma tộc, thành công làm bất mãn trong lòng Cửu Thần đối với y càng tăng, y cũng không để ý nhiều, chỉ là cơ hội tiếp cận Mắt To đã ít nay càng không có nữa, nếu cố gắng thì có hàng vạn cơ hội cho y...nhưng mà...

Sát Ly phản Thần giới....

Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước rồi...

Sát Ly:"(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻" Nhớ lại làm gì thế không biết!

Mắt To không thể nói, nếu nói được chẳng hẳn cũng cương cổ cãi láo với y, nhưng buồn thay nó 'cái gì cũng có' chỉ thiếu miệng cho nên chỉ đành co giãn đồng tử để biểu thị nỗi bức xúc với Sát Ly, lần này nó hạ giới thăm dò thực lực của vị Thần Phạt Chi Tội (chết dẫm) này, bên trong nó chứa một lượng Thần lực của Cửu Thần, đợi thời cơ sẽ thả ra giáng xuống đầu Sát Ly, Cửu Thần chỉ muốn xác nhận y có còn toàn vẹn như năm xưa hay không.

Nếu còn thì Thần giới sẽ lại mở cửa chào đón y, nếu y đồng ý thì mọi chuyện liền êm xuôi trọn vẹn...còn nếu không, Thần giới ngay lập tức phát lệnh truy sát y!

Đó là trường hợp Sát Ly còn sống dưới Thần lực của Lư Ngân Cửu Thần. Còn nếu không nổi thì chết cũng đành chịu.

Sát Ly sớm đã cảm nhận được sợi Thần lực quen thuộc rò rỉ ra từ bên trong Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, cái mùi vị quen thuộc khiến y ghét cay ghét đắng này vĩnh viễn khắc sâu vào tim Sát Ly.

Y biết thừa thằng cha này sớm muộn gì cũng đánh hơi thấy y mà. Tính nổ bom y chứ gì? Đâu dễ. Sát Ly ta đây dù có là nhân loại thì cũng là học bá Phương Hà chỉ số IQ cao như đỉnh núi Everest, huống gì bây giờ cho dù có sa sút thì cũng không đến lượt một con mắt ngay cả miệng cũng không có ra đây thị uy!

"Haha" Sát Ly che miệng cười, nhưng ánh mắt y nhìn lên Mắt To lại tràn ngập lạnh lẽo, Mắt To cũng cảm nhận được uy hiếp. Phép tắt Thiên Đạo không cho phép Thần tộc tùy ý đại khai sát giới ở nhân gian, nhưng nếu là giết người cùng chung chủng tộc thì đều được.

Miễn là không liên lụy đến sinh mạng vô tội.

Nhưng đối với Thần thì Ma tộc chẳng có ai là vô tội cả.

Cho nên, Mắt To không cần thiết phải khoanh vùng kết giới để bảo vệ chúng làm gì. Đó là điều mà Lư Ngân đã dặn nó.

Cứ để Sát Ly chết chung với đám mà y đã bảo vệ đi.

Để y biết tấm lòng từ bi của y chỉ là 'nước đổ lá môn' thôi.

Đất đá xung quanh bị nghiềng nát bởi trọng lực vô hình giáng xuống, cư dân Ma tộc trong khoảnh khắc nhìn thấy Mắt To đã cảm thấy khó chịu trong người nay trực tiếp cứ thế mà quỳ rạp xuống mặt đất, có Ma tộc yếu hơn thì nằm bẹp trên sàn không gượng dậy nổi.

Chỉ có quý tộc chẳng hạn như tộc La Sát và các tộc khác mới miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Ngay lập tức có quý tộc khác chạy đến chỗ La Sát Ẩn Huyền đang đứng hỏi thăm tình hình, người đến thuộc tộc Hắc Bì. Da đen như cục than nguyên chất, chỉ có hàm răng và con mắt đỏ là sáng nhất cả khuôn mặt. Mỗi lần gã cười lên là trông như cái đèn pha di động, nhất là ban đêm, không biết dọa xỉu bao nhiêu cụ già trẻ nhỏ rồi...

La Sát Ẩn Huyền nói sơ qua tình hình cho Hắc Bì, nhìn thấy không còn ai khác đến nữa liền đoán rằng hẳn là đã bị Ma dề triệu đi để suy xét tình hình rồi.

Khác với Ma tộc, Sát Ly ngay cả mí mắt cũng không thèm chớp, lưng thẳng như tùng bách dưới áp lực của Mắt To, cả một giọt mồ hôi cũng lười chảy, y vươn tay xoắn lấy một lọn tóc, lưng dựa vào thân cây Thần Mộc, nhàn tản như đi dã ngoại, nói:

"Thật sự là càng sống càng như con mực, càng lúc càng đi lùi, có chút này mà đòi áp chế được ta? Lư Ngân là sống nhàn tản quá nên mắc chứng hay quên à? Hay hắn căn bản không xem ta là cái đinh gì hết vậy?"

Nói rồi một mũi tên đỏ xuất hiện trong tay y, chớp mắt một cái không biết từ khi nào Huyết Hồn đã lên dây, không nói hai lời, Sát Ly nhếch mép cười tà, nhẹ nhàng buông dây cung, khí thế sát phạt dời non lấp bể bung thẳng lên, mục tiêu chính là Mắt To...

Lần này khác với lần trước, Phương Hà dùng Huyết Hồn để đỡ Thiên kiếp uy lực đã không thể khinh nhờn, nhưng đằng này chính là Sát Ly, y chính là Phương Hà chỉ là một Phương Hà ngay cả tên của Cửu Thần cũng dám gọi thẳng, là tồn tại đã từng là mục tiêu mà chủng tộc mạnh mẽ như Thần tộc cũng phải hướng đến.

Chẳng qua y mang danh tội đồ, cũng sớm trở thành cái gai trong thịt của Cửu Thần.

Còn là cái gai móc mãi không ra, lại sinh trưởng nở rộ thành một đóa hoa diễm lệ.

"Này, Mắt To..."

Sát Ly dẫm một chân lên khối đá nhô lên bên cạnh, lần nữa dương cung nhìn Mắt To.

Mắt To hay chính là Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn nhanh chóng tạo một lá chắn ngăn cản mũi tên thứ nhất của Sát Ly.

Nhưng cho dù cản được cũng để lại một vết nứt chằn chịt như tơ nhện...đáng sợ nhất chính là nó không thể chữa lành vết nứt được.

"Nếu ta bắn thủng con mắt nhà ngươi..." ngón tay dần dần thả lỏng, nụ cười trên gương mặt hoa lệ như ác quỷ đòi mạng, khí chất của một kẻ sống sót qua hàng vạn trận chiến khắp các thế giới dần hiện rõ ra, điên cuồng, sát phạt, không chút lưu tình...:" Không biết chủ nhân nhà ngươi có đau lòng không?"

"Vút"

Vài ngày đó cư dân ở Ma giới, những người chứng kiến và trải qua mọi chuyện đều mãi mãi khắc sâu hình ảnh này trong tâm trí mình, rồi truyền tai nhau viết lại một câu chuyện dân gian về mũi tên đỏ như máu xuyên thủng kết giới của Đại Giáp Kim La Vệ Thần nhãn, cứu cả Ma giới một mạng.

Không phải Ma đế, chủ nhân tôn quý được bọn họ tôn sùng mà là một người khác. Một Thần tộc, nhưng cũng không hoàn toàn là Thần tộc.

Một mũi tên kéo theo hàng ngàn, hàng vạn linh hồn chiến sĩ chết oan uổng dưới tay của Thần. Gặp nhau, kết hợp lại, máu và nước mắt thai nghén ra một trường cung đỏ, oán hận, căm giận tạo nên một mũi tên. Lấy kẻ thù là bất kể vật nào thuộc về Thần giới, bộc phá cực hạn sức mạnh của nó,... thiên địa cũng phải thất sắc.

Người đứng nhìn thậm chí còn có ảo giác không gian bị rạch ra một đường thẳng trong chớp mắt lộ ra một mảng u ám trống rỗng, hoặc có lẽ thật sự đã bị rạch ra nhưng nhanh chóng liền lại, nhanh đến mức cứ ngỡ như là ảo giác.

Sức mạnh phải tàn bạo đến mức nào mới có thể phá rách không gian vậy chứ...

Đồng tử của Mắt To phóng lớn đến cực đại, bên trong con ngươi đen lóe lên chút ánh hào quang rực rỡ, dần dần lan rộng ra cho đến khi con ngươi hóa thành màu vàng kim chói mắt, trong một giây luồng Thần lực khổng lồ trào ra từ Mắt To, đối đầu trực diện với mũi tên Huyết Hồn. Hai luồng sức mạnh kinh khủng một đỏ một vàng va chạm nhau, khí thế như cuồng phong bão táp tràn ra khắp Ma giới, va đập vào làn ranh kết giới chảy bọn họ, trong thoáng chốc tưởng chửng như sắp tan vỡ.

Chỉ là ngay trước khi kết giới vỡ ra, Ma đế xuất hiện.

Không phải để ngăn Mắt To lại, mà chỉ là rào chắn là kết giới. Có y ở đó, kết giới nhanh chóng khôi phục lại nguyên vẹn, nhưng y vẫn tiếp tục truyền ma khí vào nó, bởi vì Mắt To và Sát Ly vẫn còn đánh nhau. Hay nói đúng hơn chính là Cửu Thần Lư Ngân đánh với Sát Ly.

Hắn không tiện ra mặt, cho nên chỉ đành để Mắt To ra trận thay.

Nhưng Sát Ly biết, chỉ cần Mắt To gặp nguy, Lư Ngân sẽ xuất hiện... chẳng phải vì nó quan trọng gì với hắn, đơn giản là thiếu nó thì lực phòng hộ của Thần tộc sẽ suy giảm đáng kể, thế thôi.

Thật sự thì Sát Ly chẳng mong thằng cha đó có chút tấm lòng từ bi nào đâu. Thật đấy.

Cho nên, để xem đến bao giờ Lư Ngân mới xuất hiện, y quyết định gia tăng áp lực lên Mắt To, bất chấp tổn hại đến chính mình.

Y đưa tay ra sau, bẻ lấy một nhánh cây của Thần Mộc. Ngay lập tức trên cánh tay trái y có tiếng xương cốt nứt vỡ, thậm chí còn chảy cả máu, nhưng y lại làm như không có chuyện gì, mặc kệ cổ tay sưng vù đau đớn, nhánh cây vẫn hóa thành một mũi tên, lắp vào Huyết Hồn, chuẩn bị bắn ra.

Sát Ly dùng chính xương cốt của mình làm mũi tên. Nếu là lúc trước khi còn mạnh mẽ thì cũng không đời nào y chọn cách hại mình như vậy, nhưng bây giờ y rất yếu, cho dù có bắn nát được cái kết giới của Mắt To cũng không chứng minh được điều gì, mũi tên Huyết Hồn vẫn không thể chạm vào nó, Thần lực của Lư Ngân vây xung quanh Mắt To không phải chỉ để chưng, quả nhiên Huyết Hồn đã có dấu hiệu thua cuộc, dần dần bị Thần lực đẩy lùi.

Sát Ly thở dài, qua một giấy ngủ dài, muốn khôi phục lại như cũ thì nói dễ hơn làm. Lư Ngân đã mạnh đến mức nào rồi chứ...

Ngay khi Thần lực sắp nuốt chửng Huyết Hồn, một mũi tên nữa lại được y bắn ra, dùng chính một phần thân thể của y để đánh!

Lần náy không còn màu đỏ của máu, khí thế của oan hồn nữa, mà thay vào đó là một màu thiên thanh nhẹ nhàng, an ủi tâm hồn, ôn nhu như làn gió xuân, phản phất còn có hương thảo mộc nhè nhẹ lướt qua khứu giác của từng người, mũi nhọn của tên điềm tĩnh chạm vào Thần lực sắp sửa giáng xuống....

Một khắc im lặng...

Người dân Ma giới cảm giác như cả thân thể bị đóng băng, bởi vì cái mũi tên tưởng chừng như nhánh cây mềm mại ấy lại dễ dàng tách đôi Thần lực, lấy thế sấm vang bên tai phá tan màng chắn của Thần lực tốc độ không hề giảm đâm thẳng vào đồng tử to lớn trên bầu trời.

Tất cả diễn ra chỉ trong vòng chưa tới năm giây.

Một bước bẻ ngoặt chấn động tâm can.

Mắt To còn chưa kịp tạo kết giới thì vệt sáng màu thiên thanh kia đã sắp sửa đâm vào mắt nó...

Một lần nữa nó cảm nhận được sự đáng sợ của Sát Ly, kẻ được xưng là Thần Phạt Chi Tội lừng lẫy một thời, ai nghe danh y về đều gặp ác mộng, chỉ là lúc đó y không nổi sát tâm với Mắt To, mà bây giờ thì khỏi cần nói mũi tên này thật sự muốn lấy mạng nó.

Suy nghĩ cái chết dường như đã thành hình trong đầu Mắt To, nhưng khi nó đang định nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau đớn ập đến thì áp lực đè lên nó bỗng chốc biến mất sạch!

Mũi tên bị một bàn tay thon dài nắm lấy, thứ vũ khí đáng sợ sắp sửa lấy mạng nó lại như một cái đũa mỏng manh vô lực bị nam nhân dùng sức bẻ gãy nát như không có gì...

Đáng sợ...quả thật đáng sợ.

Mũi tên bị gãy nát hóa thành nhánh cây đứt đoạn rơi từ trên trời rớt xuống dưới chân Sát Ly, y cúi đầu nhìn nhánh cây kia, lắc đầu thương tiếc.

Một khúc xương của mình cư nhiên bị thằng cha này bẻ gãy rồi vứt đi như rác rưởi.

Y lắc lắc cổ tay trái vừa lành vết thương, hai bàn tay trắng nõn cong lại chụm vào nhau tạo thành hình dáng một cái ống nhòm, đưa lên mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó lắc đầu suýt xoa:

"Ôi trời ơi, khách quý kìa! Không phải Thần giới có lệnh cấm Thần tộc không được tự tiện xuống phàm gian à? Sao ta thấy ngươi ăn ở với cái luật lệ kia khỏe như đi nghỉ dưỡng thế, Lư Ngân yêu dấu?"

Lư Ngân phủi đi bột mịn của nhánh cây Thần Mộc bị hắn bóp vụn, bàn tay thu lại vào trong tay áo, cúi đầu nhìn Sát Ly đang làm tư thế kỳ dị bên dưới, nhíu mày:

"Ngươi trốn cũng giỏi thật đấy Sát Ly, hại bản tôn suýt nữa là nghĩ ngươi đã chết, còn định thu lại lệnh cấm chứ."

Sát Ly nhún vai, giả ngu nói:"Thế sao không thu lại đi?"

Lư Ngân nhếch một bên mày, cười lại với y:"Thu lại rồi thì ai làm đồ chơi cho bản tọa nữa?"

Sát Ly một thân nổi da gà, suýt chút không giữ được nụ cười trên môi, thầm mắng một câu: đồ điên của vũ trụ, sau đó nặng ra một nụ cười tưởng chừng như tươi tắn lắm nhưng thật ra lại như ăn phải ruồi:

"Không biết Cửu Thần đại nhân hôm nay đại giá quan lâm, chịu cực chịu khó đặt chân xuống phàm giới để làm gì?"

Cửu Thần Lư Ngân như nghe phải chuyện buồn cười gì lắm, nhưng vẫn rất 'thẳng thắn' nói:

"Ngươi đoán xem A Ly ?"

Sát Ly:".....┬──┬ ¯\_(ツ)" đại ca, bỏ cái giọng điệu đó đi rồi xuống đây đánh nhau một trận nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...