Sát Ly

Chương 41: Đừng Ngủ Nữa.



'Rầm'

Lư Ngân đưa kiếm đón lấy thế công dữ dội của Linh Nhân, bên này Vạn Hoa trước khi chạy còn âm thầm bỏ thêm vài thứ lên người Linh Nhân, mỗi khi hai bên va chạm, vũ khí Linh Nhân đụng vào kiếm Lư Ngân liền ngay lập tức phát nổ, bên trong tràn ra khí ăn mòn cực mạnh, buộc Lư Ngân phải không ngừng thối lui vài bước, cho dù lực chiến đấu của hắn hơn Linh Nhân nhưng hắn không nắm rõ thứ nửa quỷ nửa yêu trước mắt này, chưa bao giờ thấy, cũng chưa bao giờ nghiên cứu, hơn nữa nó còn có thể làm bị thương thần lại thêm cách đánh phát rồ phát dại của nó khiến hắn không khỏi bực mình.

Bên kia Vạn Hoa sớm đã chạy được một đoạn khá xa nhưng Lư Ngân vẫn còn đứng bên trong kết giới, một bước cũng không nhích lên được, cứ tiến về phía trước liền bị tiếng hét của Linh Nhân chấn loạn đầu óc, chờ khi hắn lấy lại tinh thần cũng chính là lúc phải tập trung đón lấy thế công của Linh Nhân, cuối cùng bị đẩy về lại chỗ cũ.

Hắn nhìn vào con mắt đen láy của Linh Nhân, nó linh động trong suốt hệt như mắt của một thiếu nữ chưa trải sự đời, từ khi thằng nhóc kia chạy ra khỏi kết giới nó càng lúc càng trở nên giống con người, ngoại trừ các khớp nối ở cổ, khuỷu tay và đầu ngón tay thì nhìn vào chẳng ai nghĩ nó là một con rối.

Quan trọng là càng giống nhân loại, nó càng mạnh...

Các thứ quái quỷ gì vậy chứ...

Lư Ngân luôn không dám dùng hết năng lực của mình, hắn vẫn chịu ảnh hưởng của 'quy tắc' Thần giới, cấm không được tự tiện hạ phàm nếu không có lí do, thế nhưng hắn cả gan phá luật, thậm chí còn ra tay với tộc khác, nếu tại đây mà hắn bộc phát năng lực thì chẳng khác gì bắn pháo lên trời rồi hô to ông đây hạ phàm này, lại đây mà bắt đi...

Có khác gì thằng não thịt đâu chứ.

Cho nên, Cửu Thần Lư Ngân rất mạnh, nhưng mà chẳng dùng được.

Vạn Hoa quan sát trận đầu thông qua sợi dây liên kết mỏng manh mà Ám Sinh kéo tới, nhìn Lư Ngân chỉ thủ mà không công liền cảm thấy có chút lạ. Kiếp trước hắn một mình cầm kiếm xông vào Thần giới chém chết một nửa Thần nhân, cuối cùng giao thủ với Cửu Thần, lúc đó Lư Ngân không hề yếu đến như vậy, mà ngược lại, so với dạng chó điên như Vạn Hoa thì hắn chẳng khác gì con bò bị chuốc thuốc kích thích.

Hai kẻ xông vào nhau đánh đến mức Thần giới không nát một nửa thì cùng sụp hết mấy tòa thành, quyết tâm chơi khô máu với đối phương, đánh hết ba tháng. Cuối cùng Vạn Hoa thắng, hơn nữa còn là thắng oanh oanh liệt liệt, lí do, Lư Ngân không hiểu mấy cái loại cấm thuật mà Vạn Hoa dùng.

Cuối cùng thua mà chẳng hiểu con cờ hó này dùng ngón nghề gì để giết mình...

Nhưng Vạn Hoa cũng bị phóng cho mấy cái lông chim suýt chút ná thở.

Lư Ngân có thể đạn ngang tay với Vạn Hoa ở thời kỳ đỉnh cao, vậy thì không lí do gì lại thua một Linh Nhân được điều khiển bởi trạng thái yếu ớt bây giờ của Vạn Hoa,...

Ánh mắt hắn khẽ đảo qua Sát Ly đang nằm bất tỉnh trên lưng Vạn Hoa, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Là quy tắc Thần giới.

Lư Ngân hạ phàm mà không có ý chỉ của Thiên đạo cùng sự cho phép của Thần đế, chắc chắn phải nén lại sức mạnh tuyệt đối không được để lộ ra. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị chặt đứt một cánh, nặng thì bị rút Thần cách đày xuống phàm giới.

Thế thì, con bò Lư Ngân này bây giờ có khác gì một tu sĩ có gắn thêm vài cái cánh nữa đâu?

Vạn Hoa tự dưng muốn cười. Cảm thấy may mắn khi kiếp trước mình là người thân cận với Sát Ly nhất, tuy chẳng biết y là thứ gì mà khiến Thần giới liên tục lục đục, nhưng một điều quan trọng là Sát Ly biết rất nhiều về Thần giới. Gần như nắm chắc trong lòng bàn tay.

Năm đó chỉ vì y giết Mộc Liên trước mắt mình mới khiến mối quan hệ hai người rạn nứt, nếu không hẳn là bây giờ hắn vẫn còn là đồ đệ được y cưng chiều nhất...

Nhưng tại sao lúc đó y lại giết Mộc Liên...còn phải kéo người đến trước mắt hắn để giết? Sát Ly không phải kẻ máu lạnh biến thái khi giết ngưởi còn phải có kẻ khác đứng xem, mà Mộc Liên lúc đó....

"Ư..."

Vẻ mặt Vạn Hoa bỗng dưng vặn vẹo đi, Mặc Nhật Nguyên cõng hắn ngay lập tức phát hiện điều gì đó bèn quan tâm hỏi:"Ngươi làm sao thế?"

Vạn Hoa không trả lời, không phải không muốn, mà là không thể.

Đầu hắn rất đau, đau như thể có ai lấy dùi gõ vào đầu hắn nhằm ngăn hắn nhớ lại một vài kí ức, hắn nhớ khuôn mặt lạnh băng của Sát Ly, bàn tay trắng nõn cầm kiếm chậm rãi cứa nát cổ Mộc Liên, máu tươi phun ra như mưa, thấm xuống đất đen, dính trên bạch y của Sát Ly, bắn cả lên mặt Vạn Hoa. Tanh tưởi, còn có giọt máu chảy vào khóe môi...

Ngọt, nhưng có gì đó rất lạ...

Hắn thậm chí còn nhớ được cảnh vật xung quanh, dù chỉ là một con đom đóm chớp sáng trong bụi cây vẫn còn hiện ra rõ rệt trong đầu hắn. Thế nhưng chỉ riêng biểu cảm của Mộc Liên là hắn không nhớ.

Ngay cả tiếng vật nặng ngã xuống nền đất cũng không nghe thấy, mặc dù xác của Mộc Liên đã nằm trên nền đất. Như một con bù nhìn toàn thân rỗng ruột, mỏng tang như một tờ giấy rụng rời ngã xuống.

Khuôn mặt của Mộc Liên cũng bị bôi đen. Như mực tàu rơi trên trang giấy, vương vãi, nham nhở, che đi dung mạo người này.

Vạn Hoa vẫn còn nhớ dung mạo thanh tú của Mộc Liên. Nhưng hình ảnh khuôn mặt bị bôi đen này khiến hắn không thể làm cách nào để liên tưởng đến con người dịu dàng kia.

Vạn Hoa áp đầu vào lưng Mặc Nhật Nguyên, cố gắng đè nén cơn đau thấu tim từ đầu truyền xuống, hắn rất muốn dừng lại cái ký ức cứ vấn vương trong đầu hắn, nhưng hắn không thể. Bỗng dưng từ trong hình ảnh đó, lại có vô vàn ký ức liên quan đến Mộc Liêm tràn về.

Hắn quen Mộc Liên như thế nào? Tại sao đến khi nhập môn được vài năm Sát Ly mới giới thiệu mình có một vị sư huynh?

Những năm trước Mộc Liên ở đâu? Sao không ở bên cạnh Sát Ly? ...

Sau khi Sát Ly giết Mộc Liên...Thần giới liền phát lệnh truy nã y vô cớ, không một lí do. Sát Ly bị bắt, sau đó trốn ra. Rồi cuối cùng bị hắn giam giữ

Mọi chuyện cứ như một ván cờ liên kết với nhau, trùng hợp đến lạ, có một số chi tiết vô lý đến đáng sợ, kiếp trước Sát Ly ở Bán Nguyệt tông, nhưng bây giờ lại ở Thành Kiếm môn, Mộc Liên đáng lẽ phải bái sư khi bốn tuổi mà bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, còn cả việc Sát Ly bị hủy Linh Chủng...ai hủy? Ai có khả năng hủy Linh Chủng một người có thể bắn hạ hàng vạn Thần tộc chứ?

"Vạn Hoa! Vạn Hoa!!" Mặc Nhật Nguyên cảm thấy lưng áo bỗng dưng ướt đẫm, lại nghe Thành Chu Diễm bay ở phía sau thất kinh hô lên, hắn quay đầu liền thấy khuôn mặt lộ ra phía sau, hai mắt nhắm chặt đang chảy ra máu đen.

Ngay lập tức bốn người tìm một sơn động sau đó bay vào nghỉ tạm, Vạn Phúc đỡ Sát Ly nằm xuống vừa nhìn thấy mặt y liền sợ đến mức hét ra tiếng Phượng Hoàng, thất khiếu chảy máu...

Lại nữa hả???

Vạn Hoa cũng chảy luôn?

Nhưng Linh Chủng hai người bình thường mà?!

"Để ta kiểm tra linh hồn của bọn họ xem"

Thiên Cơ truyền một sợi linh thức từ Thiên nhãn chui vào mi tâm của hai người, ngay sau đó thân thể cả hai đồng loạt co giật, máu hộc ra từ miệng Sát Ly ngày một nhiều, nhanh chóng thấm ướt cổ áo bên được mà Vạn Hoa thì càng kì lạ hơn, máu đã đỡ trào ra nhưng tứ chi hắn bỗng dưng bị kéo dài.

Áo quần trên cơ thể dường như được đặc chế, cơ thể càng lớn thì càng dãn ra, khuôn mặt non nớt phi giới tính cũng dần dần trở nên có góc cạnh, sắc bén, đuôi mắt hơi xếch lên có chút ửng đỏ đặt trên nền da tái nhợt càng làm tăng thêm vẻ tà mị tuyệt diễm của nam nhân.

"..."

Bốn người phút chốc im lặng...

Trong đầu cả bốn bỗng có một suy nghĩ. Lại thêm một tên có nhan sắc "hại nước hại dân".

"...Cái này"

Thiên Cơ bỗng nuốt một ngụm nước miếng, chầm chậm ngẩng đầu lên, vừa nói được hai chữ liền lấy trong túi trữ vật ra một hộp châm, sau đó hai tay nàng có chút run rẩy mở nắp hộp, lấy ra một cây châm, không nói hai lời liền đâm vào mi tâm của Sát Ly, sau đó chậm rãi truyền linh lực vào. Sau một hồi, máu từ thất khiếu của Sát Ly cũng dừng chảy, nhưng sắc mặt của y lại trở nên tái xám như người chết.

"Thiên Cơ, chuyện gì vậy?"

Thành Chu Diễm nhịn không được, cuối cùng hỏi Thiên Cơ.

"Ta không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...nó quá kì lạ..." Thiên Cơ lần đầu lộ ra nét thất thố trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Thiên Cơ trưởng lão, rốt cuộc ông nội bị gì!? Hơi thở sao tự dưng lại trở nên yếu ớt như vậy?!"

Vạn Phúc lo lắng hỏi Thiên Cơ, cậu có một giác không lành sắp đổ xuống đầu bốn người ở đây.

"Là...trước đây ta từng kiểm tra thân thể Phương Hà, phát hiện, bị thiếu một nửa linh hồn...nhưng mà, người thiếu hồn không thể có sắc mặt hồng nhuận, hoạt động bình thường như vậy...cho nên, ta mới nghĩ mình đoán nhầm rồi...nên cũng không nhắc lại" Dừng một chút như để lấy hơi, sau đó nàng lại nói:"Nhưng bây giờ ta lại thử kiểm tra linh hồn của Phương Hà, phát hiện quả thật là bị thiếu hồn, hơn nữa phần hồn còn lại bên trong Phương Hà cũng bị tổn thương rất nặng...hình như là bị cưỡng chế xé ra..."

"Cái gì?!" Vạn Phúc gào lên:"Chó chết, ai xé?!"

"Bình tĩnh đi Vạn Phúc, chờ sư nương nói hết đã" Mặc Nhật Nguyên dịu giọng an ủi.

"Vậy ai ra tay với Phương Hà ?" Thành Chu Diễm chau mày, hắn thật sự không dám tin trên đời này có kẻ lại ác độc đến mức xé đôi hồn phách của người khác.

Thiên Cơ thở dài, nàng cũng không chắc về suy đoán của mình nữa, bởi vì nó quá điên rồ:

"Linh hồn không có dấu hiệu phản kháng...khả năng là Phương Hà tự làm..."

"...."

Ngay lập tức không gian chìm vào im lặng, còn có thể nói gì được? Vỗ tay cười bảo, làm gì có chuyện hoang đường đó? Nhưng Thiên Cơ có Thiên nhãn, có đánh chết cũng không tin Thiên nhãn lại đoán bậy. Nhưng nếu tin vào những gì mình nghe thấy, thì người tên Phương Hà này cũng quá tàn nhẫn với bản thân đi? Không phải ai, phải nói là rất rất hiếm người lại có ý nghĩ tự xé hồn mình ra, lại còn là một nửa. Đau đớn đó không phải ai cũng có thể vượt qua.

Đau là một phần, nhưng còn giữ được mạng mới khó. Giống như một cái cây rỗng ruột, không có hệ mạch duy trì sự vận hành của nhựa thì vĩnh viễn không thể sống sót. Phương Hà chỉ có một nửa hồn, thế mà còn đi được đến bước này, y phải cường đại đến mức nào cơ chứ...

Nhưng mà cuối cùng Phương Hà vẫn sụp đổ.

"Vậy...nửa hồn kia ở đâu?" Vạn Phúc run giọng hỏi Thiên Cơ, thật ra thì cậu đã lờ mờ đoán được đáp án. Nhưng khi tận tai nghe thấy câu trả lời cuả Thiên Cơ, Vạn Phúc cảm thấy âm thanh xuyên qua tai mình như vỡ vụn ra.

"Trong người Vạn Hoa" Thiên Cơ nói.

"...."

Linh hồn của Phương Hà ở trong cơ thể Vạn Hoa, không bị bài xích...nếu linh hồn Vạn Hoa đầy đủ, chắc chắn sẽ dùng mọi cách đẩy hồn Phương Hà ra, quá trình còn rất thống khổ...nhưng mà, Vạn Hoa vẫn còn sống, ngoại trừ vết máu chưa khô thì sắc mặt hắn vẫn hồng hào, trái ngược hoàn toàn với vẻ sinh mệnh cạn kiệt của Sát Ly...

Trong đầu những người ở đây ngay lập tức có được đáp án.

Vạn Hoa bị khuyết thiếu linh hồn.

Phương Hà xé hồn cứu Vạn Hoa.

Chỉ hai câu lại nhưng sét đánh ngang tai, đông cứng bốn người đang còn tỉnh táo trong sơn động.

Ngay sau đó, bên tai lại vang lên âm thanh kiếm bị rút khỏi vỏ

"Xoẹt" Vạn Phúc vẻ mặt dữ tợn rút con dao găm bên hông ra, nghiến răng xông về Vạn Hoa, định một nhát găm vào tim của hắn.

"Vạn Phúc!" Mặc Nhật Nguyên gần đó ngay lập tức ôm lấy Vạn Phúc, khóa chặt hành động của cậu:"Ngươi định làm gì?!!"

"Buông ra! Ta phải giết chết kẻ này, phải lấy lại linh hồn cho A Ly của ta!"

"Ngươi điên à!? Đó là mạng người đấy! Huống hồ là Phương Hà tự nguyện..." Mặc Nhật Nguyên khuyên can, lại bị Vạn Phúc đáp trả:"Sao ngươi biết y tự nguyện hả?! Có con chó nào lại tự đi xé hồn cho một kẻ không quen không biết hả? Ngay cả người thân cũng chưa chắc hi sinh đến mức đó!"

Mặc Nhật Nguyên nhíu mày:"Nhưng giết hắn rồi làm sao ngươi có thể chạy đến linh hồn vô hình vô dạng bên trong chứ?"

Vạn Phúc gần như là mất đi lí trí:"Kệ xác nó, chỉ cần hắn chết rồi chắc chắn sẽ có cách"

Mặc Nhật Nguyên:"Nhưng lỡ hắn chết, linh hồn của Phương Hà vẫn không về lại được thì sao?"

Vạn Phúc tiếp tục vùng vẫy, con ngươi màu đen thậm chí còn có dấu hiệu hóa đỏ:"Không phải còn Thiên Cơ trưởng lão sao?!"

"Ta không thể"

"...."

Một câu của Thiên Cơ như gáo nước lạnh dội tắt nộ hỏa trong lòng Vạn Phúc, ngay lập tức Vạn Phúc dừng giãy dụa:"Sao cơ?"

Thiên Cơ lắc đầu:"Ta không phải thần tiên, chạm không đến thứ vô dạng như linh hồn"

"Thế còn Thần nhãn?"

"Thần nhãn không phải vật sống, nó chỉ là công cụ để soi xét vạn vật mà thôi"

"...."

Vạn Phúc như quả bóng xì hơi, ỉu xìu trong lòng Mặc Nhật Nguyên, trong mắt là một mảng mơ hồ, âm thanh vụn vỡ không rõ nội dung phát ra trong miệng cậu:"Không thể nào...ta đã hứa...sẽ bảo vệ y...thật tốt"

"...Sẽ bảo vệ thật tốt...hức" Vạn Phúc bỗng bật khóc, cậu đến gần khuôn mặt tái nhợt của Sát Ly, nấc nghẹn không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh:"Ta đã hứa sẽ ....bảo vệ ngươi thật tốt...là lỗi của ta...A Ly...là lỗi của ta...là lỗi của cháu, ông nội...xin lỗi mà...sau này ta sẽ không bỏ đi nữa...ông nội, A Ly, xin ngươi, tỉnh dậy đi mà...xin ngươi đó..."

Từng câu từng chữ như mảnh gương vụn vỡ cứa vào trong tim từng người, giọng nói run rẩy như thể vừa đánh mất đi điều quan trọng mà cậu nâng niu, yêu quý vô vàng, thương tiếc đến tận cùng. Mất đi rồi chẳng khác gì moi tim, móc ruột cậu ra, đau đến không thể hình dung, đau đến mức cho dù khóc mù hai mắt cũng không thể diễn tả nổi cảm xúc đau khổ trong lòng.

Không biết Vạn Phúc và Sát Ly có quan hệ gì, nhưng chỉ cần lại gần một chút liền thấy rằng, Sát Ly tự tay xé hồn, đau đớn là của y, cận kề cái chết cũng là y, nhưng người đang ngồi bên cạnh y, lại cảm thụ được thế nào là tận cùng của tuyệt vọng.

"Vạn Phúc...Phương Hà sẽ không chết đâu..." Mặc Nhật Nguyên miễn cưỡng nói, mặc dù hắn không chắc linh hồn vừa khuyết thiếu lại vừa bị thương có thể sống nổi hay không...

"Ai chết?" âm thanh trầm khàn vang lên từ sau lưng, Vạn Phúc vừa nghe thấy liền không nói một lời, trong tay bùng lên một ngọn lửa nóng rực, xoay người tấn công về phía nam nhân phía sau...

Nhưng đến khi ngọn lửa gần chạm vào mặt hắn thì liền dừng lại, Vạn Hoa bị cái nóng thiêu đốt đến da mặt nóng đỏ, nhưng hắn dường như không cảm nhận được nổi đau bỏng rát da thịt từ hỏa diệm của Phượng Hoàng...

"Ngươi hỏi ai chết?" Vạn Phúc tức giận đến mức ngay cả hình người cũng không thèm duy trì, mái tóc đỏ rực cùng đôi cánh rực lửa sau lưng bừng sáng cả sơn động u ám, nhiệt độ tăng cao đến chóng mặt:"...Ngươi còn dám hỏi ai chết? Ai cho ngươi mạng sống để ngươi phun ra lời nói ngang ngược đến vậy? Hả?"

"Mạng của ta, ai lại cho?" Vạn Hoa như thể nghe thấy chuyện cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng sâu trong lòng hắn lại cảm thấy lạnh lẽo...hắn có cảm giác không lành...

"Mạng của ngươi? Ngươi cho? Haha! Đợi đến khi ngươi nhặt được mạng của mình, ngẩng đầu dậy thì thấy mình đã ở điện Diêm vương rồi đấy!" Vạn Phúc trào phúng nhìn người bên dưới, cậu thật sự rất muốn đốt chết tên chết tiệt này.

"Ngươi có ý gì?!" Vạn Hoa trầm mặc.

Vạn Phúc nhếch mép, chỉ ngón tay sắc nhọn vào trán Vạn Hoa, đồng tử dã thú trừng lớn nhìn vào mắt Vạn Hoa:"Nghe cho rõ đây Vạn Hoa, ta không biết ngươi là con chuột từ đâu chui ra, còn khiếm khuyết linh hồn. Là Sát Ly, là Phương Hà của ta, là linh hồn của y đang ở trong người ngươi, chính y-người đang cận kề cái chết bên cạnh ngươi đã cho ngươi một mạng. Dùng mạng mình đổi lấy mạng chó của ngươi!"

Ngón tay sắt nhọn của Vạn Phúc đâm rách da của Vạn Hoa, máu tươi chảy xuống:"Nghe cho kĩ đây Vạn Hoa! Ta chỉ nói một lần thôi, mạng của ngươi, không phải cha mẹ ngươi sinh càng không phải ngươi tự có lấy, mà là Sát Ly dùng mạng mình, tự tay xé nát linh hồn mình-cho ngươi đấy!"

"...." Vạn Hoa trợn mắt, cảm xúc lạnh lẽo lan tràn khắp tứ chi của hắn, hắn nghiêng đầu xuyên qua ngọn lửa rực cháy của Vạn Phúc, hắn nhìn thấy một khuôn mặt mà cả hai đời hắn không bao giờ quên, hắn từng nhìn thấy y cười, từng chứng kiến y hạnh phúc, từng ở bên y khi y buồn, từng bức ép y đến phát khóc, từng làm trò chọc y cười, từng bức y tức giận...hắn biết chỉ khi ở bên hắn thì y mới bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy. Nhưng mà, hắn thích nhưng cũng rất sợ...

Nhất là Sát Ly của lúc này...không cười, không khóc, không giận, không vui, hai mắt nhắm chặt, làn da tái nhợt...hắn sợ nhất mặt này của y, bởi vì kiếp trước chính y ở trong lòng hắn, cũng bày ra vẻ mặt như vậy, hắn nói gì y cũng nhắm chặt mắt, hắn mắng y, chọc y, làm đủ mọi thứ để y thay đổi cảm xúc...nhưng những gì hắn làm vẫn không thể mở được đôi mắt nhắm chặt đó. Không thể lấy lại hơi ấm, không thể cảm thụ hơi thở, càng đừng nói đến cảm thụ được nhịp đập trong lồng ngực kia...

Đó là bóng ma, là nỗi sợ ăn mòn gặm nhấm hắn cho đến tận kiếp này, cứ ngỡ sẽ mãi thấy được đôi mắt đen sáng hữu thần kia, dặn lòng mình dù hận y cũng không thể để hơi thở đó dừng lại. Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được lại chính là món quà mang tên 'nỗi sợ'.

Bóng đêm của nỗi sợ hãi từ kiếp trước lần nữa lặp lại, đổ dồn lên tâm trí, cơ thể hắn. Là món quà tuyệt vọng vận mệnh ban tặng cho hắn.

Ít nhất kiếp trước hắn từng được y yêu thương, từng được thân cận y.

Nhưng kiếp này, ngay cả một ánh mắt dịu dàng hắn vẫn chưa nhận được...

Một lần nữa, người kia lại chết trước mắt hắn...

Sát Ly...sư tôn của con...A Ly à...xin người, đừng ngủ nữa.

Tỉnh dậy đi mà...nhìn con đi, Vạn Hoa của người đây...sư tôn ơi...con sợ lắm...

Nước mắt từ từ chảy xuống, chôn vùi trong tóc mai, ngọn lửa nóng rát của Phượng Hoàng lại như tảng băng đóng băng trái tim hắn.

Đau...

Ngực đau lắm. Thở không nổi.

Sư tôn..., con sai rồi, sau này sẽ không cãi lời người nữa, không đẩy người ra nữa, không chạy nữa đâu.

Chỉ xin người...xin người...nhìn Vạn Hoa đi...một lần thôi cũng được...

Sư tôn...

_________________________________________

Sa: Ặc, chính thức mở cửa chuẩn bị welcome to Mộc Liên nào :)))), mấy má đoán xem phải mất bao lâu để thằng nhãi Vạn Hoa nhận ra sư tôn thương mình hơn cả bạn Sa thương sư tôn nhỉ :((((

*Ai đọc "Thí Nghiệm X" ủng hộ Sa đi. Vắng vẻ đìu hiu quá à T.T
Chương trước Chương tiếp
Loading...