Sát Ly

Chương 5: Mĩ Nhân, Gia Nhập Thành Kiếm Môn Không?!



Phương Hà tỉnh dậy trong ánh sáng chói lòa của Đảng ... à không... ánh sáng từ nụ cười 'hoa ghen thua thắm' của nam nhân trước mắt, bị chói đến mức mắt híp thành một đường chỉ mới miễn cưỡng thấy được đường nét khuôn mặt của người ta, học bá Phương Hà như người mù nhắm tịt mắt, rất có khí khái phong độ mà đưa tay lấy chăn trùm kín đầu, nói:

"Anh này...Vị huynh đài này, huynh có thể đừng cười được không?"

Mặc dù rất tế nhị, nhưng cậu không thể không nói, bởi vì gã đàn ông này mà còn cười nữa thì cậu không chắc vài phút sau mình có thành bạch nhãn thiếu niên hay không...

Bị chói bay màu mắt luôn...

Nhìn đi, Vạn Phúc trực tiếp xé quần che mắt lại luôn rồi kìa.

Phương Hà cũng định hành động xé áo che mắt thì nam nhân này cuối cùng cũng thu lại nụ cười, cậu cảm thấy gã này có lẽ đã cười từ khi cậu còn ngủ đi, má nó không mỏi miệng à anh trai?!

Đối phương vừa hết cười, căn phòng liền tối om, chỉ còn lại hai cặp mắt nhìn nhau, cậu và hắn....

Sao không ai nói với học bá tên này dùng để chiếu sáng vậy?!!!!! Nến đâu? Ánh sáng đâu? Không phải tu tiên à? Sao lại hi sinh nụ cười để chiếu sáng vậy!!!!

"Vị huynh đệ này, huynh cười thêm chút nữa được không?"

"...ha"

Đệt! Hắn vừa cười đúng không?! Đùa gì chứ lại đây mình chơi oản tù tì ăn tát nào bạn hiền!

Phương Hà trong lòng mắng chửi bên ngoài thì bình tĩnh mỉm cười nhìn đối phương, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy nam nhân phất tay áo một cái, nến đồng loạt sáng lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chiếu lên gương mặt cười cứng ngắc như miếng bê tông của Phương Hà...

Đệt! Vì răng có nến mà không dùng rứa?!

Vì cái chi không nói một lời đã thắp nến!?

"Thật sự là thất lễ quá, lúc nãy không phải tại hạ cười để thắp sáng phòng đâu, mà là đang chữa trị cho huynh thôi"

Phương Hà bất ngờ nhìn đối phương, không khỏi cảm thán đẹp trai vô đối, thanh lịch thư sinh, rất hợp đóng vai nam chính học bá yêu nữ chính học dốt trong các bộ phim cậu đã từng xem! Nhưng thế quái nào lại chữa bệnh bằng nụ cười được hay vậy??

Vạn Phúc đưa tay tháo vải quần dùng để bịt mắt ra, vừa mở mắt suýt chút nữa làm Phương Hà sợ hết hồn, cháu nội này không phải bị rọi đến mức đồng tử chỉ còn một chấm nhỏ thôi chứ...Vạn Phúc nhìn nhìn anh đẹp trai thư sinh, nhìn một lúc bỗng dưng cười ngu nắm tay người ta lên:

"Mĩ nhân, mình cùng tạo em bé nhé!"

Phương Hà:"!!!!"

Nam nhân mỉm cười nhìn Vạn Phúc, Phương Hà cứ nghĩ Vạn Phúc lần này xong rồi, nào ngờ hắn bẻ lái nhanh quá thế mà chậm rãi gật đầu luôn!!

"Nếu vị huynh đệ này thích, tại hạ sẵn sàng giúp ngài một tay"

Nói rồi còn đưa tay xoa xoa bàn tay của Vạn Phúc...

Phương Hà:"..."

Vạn Phúc dần dần lấy lại tiêu cự, cậu ta chớp chớp mắt nhìn nam nhân một hồi, sau đó đưa tay dụi dụi mắt sau đó trừng trừng nhìn nam nhân rồi cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm tay nhau vuốt ve ..., và đúng như dự đoán của học bá Phương Hà...

"A!!!!!!!!!!" ngay lập tức Vạn Phúc hét lên, vung tay nam nhân ra, như con thỏ nhảy vụt một cái lên giường trốn ra sau Phương Hà...

Phương Hà ghét bỏ giật chăn bị chân cậu ta đè lên, không may lực mạnh quá làm Vạn Phúc mất đà tè ngã về bên cạnh, thành công úp mặt vào lòng nam nhân...

Ôi chao! Romantic

Nam nhân lại ôm lấy thân hình Vạn Phúc, ôn tồn nói:"Không sao, không cần vội, tại hạ chế rất nhiều thuốc, không có tác dụng loại này thì còn có loại khác, đảm bảo huynh sẽ một năm một đứa..." nói xong luồng tay vào ống tay áo móc ra một bình đan dược đưa đến trước mặt Vạn Phúc.

Vạn Phúc cứng đờ người ngẩng mặt nhìn nam nhân.

Nam nhân cũng cười chân thành nhìn Vạn Phúc...

"Mẹ ngươi..." Vạn Phúc trừng mắt nhìn nam nhân, nhịn không được chửi lên một câu. Nam nhân dường như cũng bất ngờ lắm, hơi nhăn mày lại một chút nhưng rất nhanh liền dãn ra, nghiêng đầu khó hiểu nói:"Không phải huynh muốn tạo em..."

"Mẹ ngươi câm mồm!" Vạn Phúc chồm tới che miệng nam nhân lại, đè lên cả cánh tay của hắn, nam nhân nhếch mày xoay người vật ngã Vạn Phúc xuống dưới giường, học bá Phương Hà nhanh nhạy nhảy xuống giường chạy ra đằng xa thành công thoát khỏi số phận bị lưng Vạn Phúc đè...

Đệt! Diễn biến xảy ra còn nhanh hơn cả AV...

Nhìn bọn họ 'thân thiện' vậy chắc là có quen biết từ trước đi? Phương Hà tự hỏi lúc trước mình đã làm gì để rồi tỉnh dậy ở đây nhỉ, nhưng nhìn Vạn Phúc đang 'bận rộn' quá nên thôi nhịn chút lát hỏi sau...

"Vị huynh đệ này khỏe chưa?" Nam nhân nhìn Phương Hà nói nhẹ nhàng

Phương Hà cười hở cả lợi, nói:"Rồi!"

Nam nhân vừa lòng, nói:"Vậy phiền tránh đi một chút nhé"

Phương Hà 'ồ' một tiếng cũng không nói gì thêm, nhìn lướt qua Vạn Phúc một chút sau đó xoay người rời đi

Vạn Phúc thấy Phương Hà quay lưng không hề có ý định ra tay tương trợ liền tuyệt vọng hét lớn:"Ông nội cứu cháu!!"

Phương Hà không trả lời...bước ra khỏi cửa còn rất lịch sự đóng lại...

"Đệt mợ ngươi, Linh Phượng, cút ra!!" Vạn Phúc đưa tay phải đẩy mặt nam nhân tên Linh Phượng, tay trái túm tóc hắn tàn nhẫn đanh đá mà kéo kéo giật giật, đầu gối đưa lên nhắm vào họa mi của Linh Phượng đá tới, Linh Phượng nhanh chân cong chân đè đầu gối của Vạn Phúc xuống tay trái khóa chéo hai tay Phương Hà trên đỉnh đầu, mỉm cười cúi xuống kề sát vào chóp mũi Vạn Phúc, nói:

"Ta rất bất ngờ vì ngươi lại có gan quay trở về đấy, là vì vị 'ông nội' kia sao? "

Vạn Phúc há miệng định cắn cái mũi cao của Linh Phượng nhưng không thành công, còn bị hắn cắn một cái trên môi đau đến trợn trắng mắt, dãy dụa càng dữ dội hơn.

"Liên quan gì đến ngươi! Ông đây chỉ về lấy thuốc, là ngươi tự mò đến đòi cứu!"

Linh Phượng lại cúi xuống lần nữa nhìn thẳng vào mắt Vạn Phúc, chậm rãi nói:

"Không liên quan đến ta? Ngươi cắn chết hoàng điểu của Bán Nguyệt chưởng môn, hôm qua tên điên đó còn cầm kiếm đến hỏi đấy. Vì vị 'ông nội' kia ngươi mới làm như vậy đúng không?"

Vạn Phúc cứng đờ nhìn Linh Phượng, ánh mắt Linh Phượng bình thường tĩnh lặng như mặt hồ nay cuộn trào như sóng dữ, như muốn cuốn trôi rồi nhấn chìm Vạn Phúc vào bên trong con ngươi sâu thẳm ấy. Vạn Phúc vẫn luôn sợ hãi con người này, sự thật là không ai hiểu hắn bằng chính cậu cả, cậu là người tiếp xúc trực tiếp với hắn nhất, ngay từ khi được sinh ra vận mệnh Vạn Phúc đã được định sẵn là phải phục vụ bên cạnh hắn rồi, quả thật ban đầu cậu tình nguyện ở bên hắn, có lẽ là bị thu hút bởi khí chất thanh lãnh, khuôn mặt như tranh, thái độ dịu dàng và tu vi thượng thừa của hắn, như con thiêu thân ngu xuẩn đâm đầu vào rồi lại như kẻ trộm lén lút chạy trốn hèn nhát...

Bàn tay Linh Phượng móc ra từ trong ngực một lọ đan dược, kề đến bên miệng cắn nắp lọ ra sau đó kề miệng bình đến bên môi Vạn Phúc, nói:

"Uống đi, uống rồi ta tha thứ cho ngươi"

Vạn Phúc né ra, nhất quyết nói:"Không bao giờ!"

Linh Phượng sầm mặt, dùng linh lực khóa tay Vạn Phúc lại rồi dùng tay phải bóp miệng Vạn Phúc, tay trái đưa bình dược đến đổ vào trong miệng Vạn Phúc...

Khoảng khắc dược trong bình sắp sửa đổ vào miệng Vạn Phúc thì một viên đá cuội bay từ bên ngoài vào đánh lệch tay trái của Linh Phượng, tiếp theo là hai ba viên nối tiếp nhau hướng vào bình dược trên tay hắn đánh đến. Linh Phượng trầm mặt đưa mắt nhìn ba viên đá đang bay đến, ngay lập tức chúng vỡ thành cát bụi, nhưng mà biến số đã xảy ra, cổ tay trái của hắn truyền đến một trận đau nhức khó tả, ngón tay cũng bị tê liệt...

Phương Hà vừa đi được không xa thì đã không còn nghe thấy tiếng gào thét nhức óc của Vạn Phúc nữa, đối với một người không mở mồm là không chịu nổi như cậu ta, im lặng đến như vậy là quá đáng ngờ, với bộ não học bá thiên tài này Phương Hà nhanh chóng nhận ra-CÓ BIẾN!

Thân làm ông nội, để cháu trai mình gặp chuyện là không thể, mặc dù hiện tại cậu còn gà hơn cả thằng cháu trai hờ Vạn Phúc....

Nghĩ mà đau á...

Nhưng được cái IQ vẫn cao như cũ...nhỉ...

Học bá Phương Hà cảm thấy may mắn vì mình có cái đầu nhìn một cái là nhớ, dù đi không xa nhưng cứ quẹo trái rồi cua phải như mê cung thế này cũng rất dễ bị lạc nha nha.

Trên đường chạy về thấy một cậu bé ăn mặc sang quý đang cầm cái ná vụng về chơi, học bá Phương Hà rất có phong cách người lớn, lấy luôn cái ná, mặc kệ con nít đứng sau lưng khóc thét... vừa chạy về chỗ cũ liền nghe vị có 'nụ cười của Đảng' nói trong phòng vọng ra " Uống đi, uống rồi ta tha thứ cho ngươi", trong đầu Phương Hà lại não bổ ra một số thứ không tốt cho trẻ em dưới 18, lắc lắc đầu để giữ bình tĩnh, Phương Hà rón rén chạy ra sau cửa sổ, chọc thủng giấy dán cửa thì thấy được thằng cháu nội lúc trước hùng dũng oai vệ kéo ông nội đi nhảy vực lúc này lại đang bị đè ở dưới bất lực như thiếu nữ bị ác bá hấp diêm, còn sắp sửa bị cho uống thứ gì đó, ông nội Phương nhanh chóng dấy lên tinh thần chiến đấu.

Lượm cục đá dưới chân lên, dáng người thẳng thon dài đưa tay kéo ná, kẹp cục đá vào sợi dây thun, nhắm vào tay của Linh Phượng, bắn!

"Xin chào các bạn, học bá Phương Hà vừa ra tay tương trợ thiếu niên yếu đuối Vạn Phúc sắp sửa bị ác bá với khuôn mặt 'anh trai hàng xóm' đè, vâng, viên đá đã bắn ra, quý vị khán giả hãy ủng hộ học bá Phương Hà đi nào!"

Nếu có ai đi ngang qua đây chắc hẳn sẽ thấy một thiếu niên xinh đẹp đang đứng nói một mình, trên tay còn cầm cái ná gắn sợi dây màu hồng phấn, cả người tràn ngập mùi...trẻ trâu...

Rất may là không có ai...

Liên tục bắn bốn năm viên nữa, Phương Hà cảm thấy mình chắc là chọc giận 'tiên nhân' Linh Phượng này rồi...

Bằng chứng chính là hắn vừa tung một chưởng về phía cậu đó, lạ thật, tên này đa nhân cách hay sao mà lúc nãy vừa vui vẻ hòa nhã bây giờ lại như con chó điên vậy kìa.

Nhưng mà kệ đi ai quan tâm chứ, trong chốc lát vừa suy nghĩ, Phương Hà cảm thấy mắt mình hoa lên, nhoáng một cái tránh thoát chưởng lực của Linh Phượng, chớp mắt đã đứng ngay bên giường, lần này cậu phản ứng rất nhanh không chút trì trệ lãng phí thì giờ đưa tay cầm ná chĩa vào mũi Linh Phượng, bắn!

Linh Phượng không ngờ mình bị tập kích bởi một cái ná đồ chơi cho con nít, trong trường hợp bình thường sẽ không tốn hại hắn, nhưng lực tay của Phương Hạ mạnh đến mức kinh dị, một viên đá từ đằng xa đã làm tay hắn tê liệt nay ở khoảng cách gần liền trực tiếp bắn cho Linh Phượng choáng đầu...ngã sấp mặt xuống đất.

Phương Hà cảm thấy mình hôm nay soái lạ thường, đầu tiên là ăn cắp ná của con nít, sau đó dùng "ẩn thân chi thuật" bay vào phòng, rồi bắn ná vào mũi ác bá dám ăn hiếp cháu nội mình, mặc dù có chút áy náy vì dù sao người ta cũng cho mình ở tạm nhưng không sao, thằng cháu cũng hết bị đè là được!

Linh Phượng đứng dậy, tay vẫn còn che mũi, cảm thấy mình quá thất thố rồi, ngay cả có người đến gần cũng không biết, còn bị tập kích ngay chính diện như vậy, truyền ra ngoài thật đúng là mất mặt, nhưng nhờ đối phương mà hắn cũng đã lấy lại bình tĩnh, thật khó khăn....

"Huynh ra tay nặng thật đấy, mũi của tại hạ có thể bị gãy vì cái ná của huynh"

"Ai bảo anh đè cháu nội tôi?"

"...Đó là lỗi của tại hạ, tại đây xin lỗi hai vị"

Linh Phượng khom người làm một cái lễ, Vạn Phúc nhanh nhẹn kéo Phương Hà sang một bên, lễ của cao thủ Linh Nhập không thể tùy tiện nhận, sẽ bị tổn thọ nha.

Linh Phượng thấy họ tránh cũng không nói gì, làm một cái lễ với không khí, sau đó không thèm nhìn Vạn Phúc nữa, vẻ điên khùng lúc nãy cũng bay sạch, giờ thì quay về hình dạng 'anh trai hàng xóm' như lúc đầu rồi.

Phương Hà thật cảm thán cho công phu lật mặt như lật sách của Linh Phượng.

Cả ba người đứng im lặng nhìn nhau một lúc, sau cùng vẫn là Linh Phượng bắt chuyện, hắn mời hai người đến bên bàn, rót ly trà nguội ngắt mời hai người, Phương Hà nhìn là biết thằng cha này vẫn còn giận vụ ban nãy, nhưng vẫn cố cười đây, nếu giờ mà khích hắn thêm vài lần nữa đảm bảo hắn sẽ bật trạng thái chó điên như lúc nãy cho xem...

Linh Phượng nhấp ngụm trà nguội, cảm thấy dở tệ nên bỏ xuống, trực tiếp nói:

"Điều hôm nay huynh thấy xin hãy giữ bị mật dùm tại hạ, còn muốn điều kiện gì xin cứ nói"

Phương Hà thở ra một hơi, cảm thấy may mắn rằng hắn không làm khó mình, nói:

"Tôi không cần điều kiện, chỉ cần anh đừng làm khó chúng tôi là được"

"...Là tại hạ thất thố" Linh Phượng cười cười lại theo thói quen nhấp một ngụm trà, sau đó bình tĩnh đứng dậy ra ngoài phun toẹt ra khỏi miệng, móc khăn tay ra lau nhẹ một chút rồi bình tĩnh quay về ngồi xuống.

Phương Hà:"...."tên này không được bình thường...

Vạn Phúc:"...."ông nội, hắn không được bình lâu rồi...

Linh Phượng rất bình tĩnh nhìn hai người, sau đó không đầu không đuôi , nói:

"Huynh gây thù chuốc oán với ai sao?"

Phương Hà:" Hả?"

Linh Phượng:"Không có?"

Phương Hà:"Không biết"

Linh Phượng nhíu mày, nói:"Vậy ai là người hủy Linh Chủng của huynh thế?"

Phương Hà khó hiểu:"Linh Chủng gì?"

Linh Phượng bất ngờ trước câu hỏi như đồ ngốc của Phương Hà, đang định mở miệng thì Vạn Phúc đã chen miệng vào nói:"Ông nội, Linh Chủng là thứ dùng để chứa linh lực dùng trong thăng cấp ở đây đó, nó nằm bên trong trái tim đó nha "

Phương Hà vỡ lẽ ra, thông suốt nói:" Ra là vậy à"

Sau đó nhìn Linh Phượng:"Anh nói tôi bị hủy Linh Chủng là sao?"

Linh Phượng dùng ánh mắt kì quái đánh giá Phương Hà từ đầu đến chân một lượt, sau đó nói:

"Người bị hủy linh chủng chẳng khác gì bị bóp nát quả tim, đa phần đều chết, không chết cũng phế, trở thành kẻ thân tàn ma dại. Nhưng huynh đây thì..."

"Tôi làm sao?"

Linh Phượng nói:"Sao huynh chẳng khác gì người bình thường là mấy vậy, à không, huynh có điểm khác biệt..."

Linh Phượng chỉ mũi của mình, sau đó vén ống tay áo lên cho Phương Hà cổ tay đã bị bầm tím, nói:

"Ở mũi ta đã có đề phòng nên không tổn hại gì nhiều, nhưng ở cổ tay, huynh nhìn đi, tuy không gãy xương nhưng gân mạch chắc chắn đã bị tổn thương " nói xong hắn phủ tay áo xuống che đi cổ tay, rồi lại tiếp tục nói:

"Hành động của huynh cũng nhanh dị thường, huynh gần như tan vào không khí sau đó mới xuất hiện ở đây, giống với một tu sĩ, nhưng ta không cảm nhận được bất cứ dị động nào từ linh chủng cả, đặc biệt tối qua khi khám cho huynh ta phát hiện linh chủng của huynh đã nát đến không thể nát hơn được nữa rồi..."

Phương Hà cắt lời:"Vậy sao tôi không chết?"

Linh Phượng:"Cái đó ta hỏi huynh mới đúng"

Phương Hà im lặng không nói, mặc dù không hề nghĩ đến nhưng không có nghĩa là cậu không biết thân xác này đối với cậu hiện tại chỉ như đi vay mượn, người ta chết rồi cậu nhảy vào chiếm lấy, bí mật này cậu không thể kể ra, ai biết sau khi mọi người biết rồi cậu có bị đem đi hỏa thiêu hay, mổ xẻ gì không cơ chứ..

Chết một lần rồi thì đương nhiên sẽ yêu mạng hơn...

"Tôi không biết" cứ phủ nhận đi.

Ngón tay của Linh Phượng gõ nhẹ trên mặt bàn nhìn Phương Hà như muốn xuyên qua thân thể cậu nhìn xem rốt cuộc nó chứa gì trong đó, nhưng hắn không thể, giới hạn của hắn bị mắc kẹt ở hai chữ 'phàm nhân' dù cho có gắn cái danh tu chân giả thì người vẫn là người, không hơn không kém...

"Không chỉ đan điền, mà còn có linh thức" Linh Phượng chỉ tay vào đầu ý chỉ vị trí của linh thức rồi nói tiếp "và kinh mạch, đều bị phá hủy"

Phương Hà:"..."

Linh Phượng nói:"Thân thể huynh cứ như một khối giẻ rách, vậy sao huynh vẫn còn đứng được vậy?"

"Trả lời ta đi"

"Này, đừng có nói như thể ngươi là cha bọn ta thế chứ" Vạn Phúc một mực im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng, còn thái độ thì hết sự cục cằn:

"Ngươi là cái thá gì, rắm chó à, cho mượn cái giường uống hai bát thuốc là lên mặt như ân nhân cứu mạng vậy hả, ngươi bảo ai giẻ rách cơ? Đệt ngươi chứ thằng biến thái còn dám tỏ thái độ mình là quân tử hả, ai cho ngươi cái quyền dám tra hỏi ông nội ta thề hả hả, Linh Phương-Đ-Ạ-I. N-H-Â-N?"

Phương Hà bất ngờ ngẩng mặt nhìn Vạn Phúc, Linh Phượng thì còn kinh hơn, trực tiếp cứng đơ cả mặt gần như không ngờ Vạn Phúc có thể nói ra những lời như vậy.

"Ai dạy ngươi nói như thế vậy..."

Vạn Phúc trơ mặt ra, nói:"Ai dạy? Ai thèm dạy chứ, ta muốn nói với ngươi mấy câu này lâu rồi mà chưa có dịp thôi, đồ biến thái!"

"Ta là chủ nhân ngươi!"Linh Phượng đập bàn tức giận

Vạn Phúc có chút sợ, khí thế có chít xìu đi nhưng khi nhìn thấy cái ná bắn đá lúc nãy Phương Hà dùng để bắn Linh Phượng đang nằm trên bàn thì dũng khí lại dâng cao, nói:"Nhưng ngươi đã bán ta đi rồi mà"

Linh Phượng bỗng cảm thấy một trận khó thở, lời định nói ra mắc nghẹn ở trong cổ họng, Vạn Phúc lại nói tiếp:"Ta phá vỡ lời thề với ngươi, ngươi bán ta cho 'bọn chúng', còn ai nợ ai nữa đâu? Ngươi lấy cái gì ra mà đòi làm chủ nhân ta?"

Phương Hà nắm lấy bàn tay run run của Vạn Phúc dưới gầm bàn, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lòng bàn tay, ngẩng mặt nhìn cậu ta, vẫn rất bình tĩnh nhưng sự thật chỉ sợ là sắp gục rồi đi, vì một người mới gặp như cậu mà Vạn Phúc sẵn sàng làm như vậy sao...

"Vạn Phúc..."

"Ông nội, cứ để cháu nói đi, bởi vì cháu thấy nó xứng đáng nên mới làm, cũng nên phân rõ rạch ròi mọi chuyện."

"Nhưng cậu đánh không lại anh ta" Phương Hà sợ Linh Phượng sẽ tức quá mà động thủ.

Vạn Phúc cười:"Đánh không lại thì chạy nha"

Phương Hà có chút run lên:"Tôi không xứng..."

Vạn Phúc nắm tay Phương Hà dưới gầm bàn, nói:"Xứng chứ, bởi vì ngươi đã cho ta một lời hứa mà không hề do dự, chìa tay với ta mà không bận tâm ta là ai, sẵn sàng tin tưởng ta bất chấp ta mạnh hay yếu...như vậy, đối với Vạn Phúc này, là quá xứng đáng..."

Không còn là 'ông nội, cháu trai' mà đã xưng hô theo cách thông thường như bao người khác, nhưng Phương Hà cảm thấy có gì đó cứng cáp giữa cậu và Vạn Phúc đã nứt ra để lộ một thứ gắn kết bền vững...là tình bạn...

"Hay lắm!"

Cửa bỗng dưng bị đá ra, thanh niên mặt mày khôi ngô vác đại đao khắc đồ đằng long phượng tiến vào, khí thế cường giả mạnh mẽ đập vào mặt Vạn Phúc và Phương Hà, đằng sau là hai hàng tu sĩ xếp đều nhau nhất tề đứng nghiêm chỉnh, trăm miệng một lời hô lên:"Thành Kiếm môn, giàu nhất, mạnh nhất, ngầu nhất!"

Phương Hà:"Đệt?!"

Không khí đang nồng đậm tình huynh đệ bị người này phá tan tành mây khói rồi!!

Thanh niên bước đến trước mặt Phương Hà và Vạn Phúc , mặc kệ chuôi đao to khủng bố chỉa vào mặt Linh Phượng ở phía sau, hai mắt sáng ngời nhìn Phương Hà, nói:

"Mĩ nhân lời ngươi nói rất hay, có hứng thú gia nhập Thành Kiếm môn không?"

Vạn Phúc:"...."lời là mình nói mà?!!!!!

___________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...