Sát Ly

Chương 56: Trúc



Bạc Ngôn nghe thấy trong phòng có tiếng động ngay lập tức chạy vào xem xét tình hình, y tò mò vén mành đi vào, thấy Vạn Hoa đang chậm rãi ngồi dậy chuẩn bị mang giày vào, trên giường là Sát Ly đã hồng hào trở lại, hơi thở tuy yếu ớt nhưng nhìn chung thì có vẻ đã ổn định hơn. Vạn Hoa nhìn Bạc Ngôn rồi gật đầu tỏ ý Bạc Ngôn đến khám thử, Bạc Ngôn cũng không nói gì mà từ tốn truyền linh lực vào mi tâm Sát Ly, dao động trong cơ thể đã bình ổn, linh hồn cũng thoát khỏi trạng thái bị quấy nhiễu rồi, xem ra lần này Sát Ly tạm thoát nạn một lần, nhưng sự việc hôm nay có xảy ra nữa hay không thì chưa thể đoán được, cần phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề thì mới giải quyết tận gốc được.

Bạc Ngôn liền nói suy nghĩ của mình cho Vạn Hoa, hắn cũng nghĩ đến việc này, hơn nữa lúc linh hồn Sát Ly trong cơ thể hắn cộng hưởng với nửa còn lại trong người y thì hắn mơ hồ cũng nhận ra dị vật trong thần thức của Sát Ly. Bạc Ngôn nghe xong thì cũng kinh ngạc không kém, Vạn Hoa có thể vào, Bạc Ngôn không có ý kiến, nhưng việc thứ khác có thể ngang nhiên xâm nhập vào thần thức của mộ người khác thì mức độ nguy hiểm không thể xem thường, huống hồ Sát Ly còn đang rất yếu.

"Ta cảm thấy việc xảy ra hôm nay có khả năng liên quan rất lớn đến thứ xâm nhập vào người y..." Vạn Hoa nhìn người đang nằm trên giường, ánh mắt chìm xuống như hồ sâu thâm u, kẻ kia chơi một màn đánh thẳng vào tâm lý chứ không chịu phá hủy thần thức của Sát Ly, có khả năng là còn muốn giữ lại năng lực và cơ thể của y, mục đích có lữ là muốn biến y thành đồ ngốc mặc người nắn bóp, phải biết một khi ý chí vỡ nát thì bất kể là ai cũng đều mất đi phương hướng của bản thân, chỉ cần treo y lên dàn gỗ rồi điều khiển y như con rối.

Hắn không biết tại sao Sát Ly bất ngờ trở về bình thường, nhưng hắn sau đó lại có chút ảo giác như mình đã nhìn thấy cái gã đứng sau giật dây mọi chuyện, còn có cả Mộc Liên...hắn không chắc có phải ảo giác hay không, nhưng Vạn Hoa hy vọng đó là ảo giác, bởi vì nếu đó là sự thật thì Sát Ly chẳng khác gì con tép nhỏ dưới bàn tay của thợ đánh cá, thần thức của y bị theo dõi triệt để...đó không phải là nguy hiểm, mà là y đã bị người khác nắm được điểm chí mạng rồi.

Vạn Hoa không nói ra cho Bạc Ngôn lí do hắn cứu được y, cũng không nói về ảo giác mình thấy được. Tính cách đa nghi không tin một ai sớm đã thấm sâu rồi bén rễ trong lòng hắn rồi, hắn không tin ai cả, kiếp trước Vạn Hoa chỉ tin bản thân hắn, kiếp này hắn từ bỏ luôn cả lòng tin với chính mình, nhưng đổi lại có thêm một người để hắn gửi gắm lòng mình, kể cả niềm tin mà hắn từng ích kỷ giữ cho riêng mình. Hắn chỉ tin Sát Ly thôi.

Bạc Ngôn hay bất Vạn Phúc hắn đều không tin. Khi nào chưa tìm được kẻ áo đen đó, cho dù khả năng chỉ là nhỏ như mũi kim hắn vẫn nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn sợ chỉ cần mở lòng trao đi chút tình cảm thì Sát Ly sẽ rời xa hắn vĩnh viễn, Vạn Hoa chỉnh lại mũi giày, xoay đầu nhìn Sát Ly một chút rồi đứng dậy, vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Bạc Ngôn, nói:"Bây giờ ta tranh thủ tu luyện nâng cao cảnh giới, nhờ Thần quân chăm sóc y hộ ta, nếu có chuyện gì thì truyền âm cho ta là được."

Bạc Ngôn chờ hắn nói xong liền ngăn cản bước đi của hắn:"Chờ một chút"

Vạn Hoa chỉ mới đi được một bước, có chút khó hiểu quay đầy nhìn người đối diện. Bạc Ngôn nhìn ra ngoài phía cửa, chỉ có bụi cây mọc cao bên ngoài, chậm rãi dời mắt về khuôn mặt đẹp trai đến khốn nạn của Vạn Hoa, nói:"Ta đã tìm được chỗ thích hợp cho ngươi tu luyện, chỉ có nơi đó mới mong ngươi đột phá kịp lúc Sát Ly sắp chết nha"

Bạc Ngôn gần đây cứ thích nói vài từ không may, chẳng biết bị nhiễm ai mà hễ đụng mặt Vạn Hoa là lại muốn nói nhiều thêm vài chữ 'chết' hay tương tự như vậy. Vạn Hoa chủ động bỏ qua vài chữ trong lời nói của y, hắn nhớ lúc nãy Bạc Ngôn có nhìn ra ngoài cửa, cũng nghiêng người nhìn lướt qua một chút, hình như mơ hồ còn nghe thấy tiếng bước chân.

"Ở đâu?"

Bạc Ngôn cười tủm tỉm chỉ lên nóc nhà, nói:"Ở trên trời ấy"

Vạn Hoa:"...."

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa vang lên, mặc dù cửa đang mở nhưng người đến vẫn cứ gõ dường như đang muốn gọi tỉnh hai người đang đứng trong phòng, Bạc Ngôn sớm đã nhìn thấy người ta nhưng vẫn cứ cố ý ngó lơ, Vạn Hoa đứng xoay lưng với cửa đương nhiên không thấy đối phương hơn nữa Bạc Ngôn còn không cho hắn quay đầu nhìn, đợi đến lúc người kia gõ tiếng thứ ba thì Bạc Ngôn mới khó chịu mà dứt lời, quét ánh mắt bất thiện về phía sau Vạn Hoa.

Bên ngoài là một nam thanh niên trạc tuổi hai mươi, mặt mũi khá thanh tú nhưng trông ảm đảm khó gần, tóc hắn búi cao trên đầu, dùng một cây bút ghim lại, trông khá là thư sinh, chỉ là con mắt hơi xếch cao ngạo kia đã đánh bay khí chất văn nghệ của hắn rồi. Thanh niên bước vào bật cửa, tướng đi có chút trúc trắc, còn thường xuyên chỉnh chỉnh vạc áo, vẻ mặt hơi khó chịu, Bạc Ngôn nhìn hắn bước một bước sửa tay áo, đi hai bước chỉnh cổ áo, đi ba bước lại chỉnh ống quần mà ngứa mắt quá chừng, gắt gỏng nói:

"Ngươi mọc mụn trong người à?! Vải thô cọ ngứa hay gì?"

Thanh niên nghe y nói thì bình tĩnh sửa lại ống quần rồi thẳng lưng dậy, nói:"Cẩn thận cái mồm thối của ngươi, là do quần áo chứ không do mụn. Nói về mụn thì ngươi lang thang khắp nơi, ăn bờ ở bụi chắc cũng không thiếu đâu nhỉ"

Bạc Ngôn đẩy Vạn Hoa ra đi tới trước mặt thanh niên, hất cằm kiêu ngạo:"Ra là đại gia ăn sung mặc sướng quen thân rồi giờ mặc vải sờn không quen chứ gì?"

Thanh niên nhếch mép cười kiêu ngạo, bỏ qua Bạc Ngôn đi đến gần Sát Ly, nửa đường thì bị Vạn Hoa chặn lại. Thanh niên đối diện với ánh mắt đề phòng của Vạn Hoa một lúc, phút sau lại xoay người nhìn Bạc Ngôn đang cáu kỉnh:

"Hắn mà còn chặn ta thêm một chút nào nữa thì ta không chắc mình sẽ mở cửa cho hắn vào đâu"

Ý vị trong lời nói khiến Vạn Hoa cảm thấy dị thường, Bạc Ngôn thì sáng tỏ như gương, nghiến răng nghiến lợi cười miễn cưỡng kéo Vạn Hoa sang một bên, làm động tác mời :

"Cửu Thần đại giá quan lâm, nhà nghèo chỉ có nước trà lạnh nên thôi khỏi mời luôn cho bỏ mất công cái lưỡi cao quý của ngài bị đắng. Mời ngài xem xét cho bệnh nhân"

Lư Ngân thật sự không buồn quan tâm đến tên Bạc Ngôn này nữa, lớp dịch dung trên mặt hắn cứng ngắc khiến da mặt hơi căng đau, hắn không muốn nói nhiều, sợ bị nứt ra, cứ liên tục hạ phàm như vậy không biết lũ chó săn của lão thần đế phát hiện ra chưa nhỉ, một lũ phiền toái.

"Y bị thiếu hồn" Lư Ngân dời tay khỏi Sát Ly:" Như đã bàn ban đầu, linh hồn do các ngươi nghĩ cách, còn trung gian dẫn hồn quy vị và dược liệu do ta làm"

Lư Ngân nhìn lướt qua Vạn Hoa, thấy hắn cũng đang nhìn mình bèn nói tiếp:"Hắn sát khí quá nặng, thân phận cũng bất thường. Vì ngươi lấy lợi ích ra bảo đảm ta mới giúp hắn, nhưng việc này cũng rất nguy hiểm, mũi chó của lũ tay sai Thần đế thính lắm, hắn vừa đặt chân lên đó chỉ sợ trong chớp mắt đã bay đầu rồi, còn liên lụy đến ta. Hơn nữa dẫn phàm nhân lên thiên giới cũng còn phải xem cơ thể hắn có chịu nổi linh lực đậm đặc ở đó hay không, có thể bị nổ tung vì quá tải bất cứ lúc nào. Cho nên ta không thể dẫn hắn lên Thần giới được"

Dừng một chút, vuốt vuốt lớp da dịch dung bị lồi lên trên mặt, sau khi xong xuôi liền nói tiếp:"Có một chỗ còn lí tưởng hơn Thần giới nhiều."

"Ngươi đừng bảo là chỗ đó nhé!" Bạc Ngôn vỗ đùi hét lớn, bước hai bước dài đến trước mặt Lư Ngân, thây đối phương không trả lời coi như là đồng ý thì Bạc Ngôn liềm tấm tắc cảm khái nhìn Vạn Hoa với ánh mắt vừa đố kỵ vừa hận. Vạn Hoa thì hoàn toàn mù tịt về nội dung mà hai người vừa nói, đợi mãi thấy không ai có ý định trả lời hắn đành phải đánh tiếng trước:"Xin hỏi đó là chỗ nào vậy? Hai vị có thể nói một chút cho t không...?"

Lư Ngân hất cằm ra hiệu Bạc Ngôn trả lời, Bạc Ngôn nhìn cái cằm kiêu ngạo của Lư Ngân mà phải dằn lòng không được rút đạo gọt nó đi, hậm hực nói:

"Chỗ đó à, có cho Thần đế thì lão cũng không dám mò đến đâu"

Vạn Hoa càng thêm tò mò, Bạc Ngôn vẻ mặt như ma quỷ nhìn Vạn Hoa:"Giao lộ giữa Thần giới và dương giới, Hoa Hoa cưng ơi, lần này cưng được lời rồi"

Giao lộ Thần và Nhân ? Đó không phải là nơi năm xưa Thiên đạo gieo Thần mộc xuống sao? Vạn Hoa bị cơm bất ngờ này làm cho không phản ứng kịp, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía Sát Ly đang nằm trên giường...Vậy coi như đó là nơi mà y được sinh ra rồi!?

_______________________________________

Ban đêm, Bạc Ngôn ngồi bên bàn trà đếm từng con đom đóm chớp ánh xanh bay vào bên trong, miệng toàn vị đắng chát của trà, dở tệ đến vậy nhưng vẫn bị y uống đến cạn đáy, Vạn Hoa được Lư Ngân mang đi nhìn qua chỗ tu luyện một chút, tiện thể xem xem hắn có thích nghi được với nơi đó không. Giờ thì mong hắn chịu đựng được thôi, không thì chẳng còn chỗ nào giúp tiến độ tu luyện của hắn được đẩy nhanh cả. Chỉ còn một mình Bạc Ngôn ở lại trông chừng Sát Ly, Bạc Ngôn không phải người thích ngồi một chỗ thưởng trà ngắm trăng, y muốn ra ngoài thả mình vào điệu gió, để nó tùy tiện cuốn mình đi đến một nơi nào đó mà y chưa biết đến, cũng nhờ gió mà y bị vướng vào cuộc gặp gỡ khiến y hối hận khôn nguôi kia...

Bên ngoài vang lên tiếng cành cây bị đạp gãy, Bạc Ngôn lấy lại tỉnh táo âm trầm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay vuốt miệng chén trà lóe lên ánh sáng sắc lạnh trong đêm, y không cần phải lắng tai nghe bởi vì người đến dường như không hề có ý định dấu diếm hành tung, từng bước đi nhịp nhàng khoan thai chậm rãi lại gần phía cửa. Bạc Ngôn nhìn thấy một cái bóng cao gầy đè lên khung cửa giấy, tiếng hít thở đều đều thi thoảng lại có một hơi dài ra cứ như đang cười, Vạn Hoa cùng Lư Ngân vừa mới đi không thể nhanh như vậy sẽ quay lại, càng không phải Vạn Phúc vì cảm giác không giống.

Bạc Ngôn mở lồng kết giới bảo vệ Sát Ly bên trong, sau đó nâng chén trà uống cạn sạch, khoảnh khắc chén chạm vào mặt bàn, Bạc Ngôn tung người đạp cửa, người bên ngoài ngửa thân ra sau tránh né một cước này của y, rồi nhờ vào sức eo bật thẳng người dậy nhanh chóng lui ra sau. Trăng sáng từ từ lộ ra sau đám mây mù, Bạc Ngôn liền nhìn thấy được dung mạo của người kia. Áo xanh, tóc đen, trên tay còn cầm một ống sáo bằng trúc, ngón cái đeo nhẫn ngọc nhẵn mịn, Bạc Ngôn nhìn nó mà mắt có chút tê dại, đặc biệt là đuôi mắt cong lên ửng hồng đầy mị hoặc còn có hình xăm lá liễu nho nhỏ ẩn hiện ở đuôi mắt trái, thứ mà khiến Bạc Ngôn không bao giờ quên được, trước mắt y là một nam nhân, nhưng y không hề do dự mà run rẩy nói lên hai chữ:"Thanh Trúc..."

Sự lạnh lẽo lan tràn trong không gian, gió nổi lên trong đêm vốn mang theo mát mẻ trong lành lại khiến lòng người càng thêm băng lãnh, Thanh Trúc đưa ông sáo đến bên môi khẽ mỉm cười, người này cười lên rất đẹp, khóe mắt đuôi mày đều ánh lên vị câu nhân, nhưng trước mắt Bạc Ngôn lại chỉ có cảnh tượng thiếu nữ bị lột da sống nằm trong căn hầm lạnh lẽo...Bạch Vân cổ vẫn còn tồn tại, Thanh Trúc không thể nào đứng đây được. Đừng nói là nam, nữ càng không thể tồn tại. Bởi vì cả hai vốn là cùng một người...

"Bạc Ngôn, ta nhớ ngươi lắm"

Một chữ nhớ khiến y lạnh cả sống lưng, y không sợ oan hồn dã quỷ, y chẳng sợ thứ gì cả, ngay cả Thần đế y còn dám phủi mông bỏ đi nhưng y chỉ sợ người trước mắt này, cho dù là ma hay là thần, Bạc Ngôn đều sợ. Nỗi kinh hãi gặm nhấm trong cốt tủy của y, khiến y ban đêm bằm mộng cũng phải từ trong điên cuồng mà tỉnh dậy. Thanh Trúc nhìn Bạc Ngôn đến mức say mê, Bạc Ngôn dưới ánh mắt của hắn theo bản năng lùi lại một bước, hành động này lọt vào mắt Thanh Trúc, nụ cười trên môi hắn ngay lập tức tắt ngúm thay vào đó hắn diện vô biểu tình, gõ ống sáo vào lòng bàn tay, chăm chú nhìn Bạc Ngôn.

"Ai ở trong đó vậy" Thanh Trúc cong lên khóe mắt nhìn Bạc Ngôn, nói tiếp:"Ta vào thăm nhé. Sát Ly đúng không?"

Bạc Ngôn chỉ mặt Thanh Trúc, tức giận nói:"Đồ chó này ngươi dám?! Thứ đồ giả như ngươi đừng hòng bố để ngươi đánh lừa!"

"Đố giả?"

Thanh Trúc có chút buồn cười nhìn Bạc Ngôn, chớp mắt đã đến trước mặt y, không cho Bạc Ngôn trốn, bàn tay như rắn nước đã luồng qua eo y, đẩy sát y vào người mình, lồng ngực ấm nóng truyền đến tiếng tim đập, chóp mũi của Thanh Trúc chạm vào Bạc Ngôn, hắn cười tà mị thổi hơi vào mặt Bạc Ngôn, nói:"Giả hay không, ngươi tự kiểm chứng nhé?" dứt lời, càng liễu bên trong ống sáo bung ra như rắn, trói chặt Bạc Ngôn lại, eo bị nắm chặt, cả ngươi bị ôm lên biến mất trong không gian, ánh trăng lại lần nữa bị mây chê khuất, bóng tối phủ kín cả không gian, áp lên bóng người xuất hiện từ khi nào đang đứng bên trong phòng quan sát tất cả mọi chuyện, ấn ký đỏ sáng rực giữa mi tâm càng làm nổi bật đôi mắt màu vàng kim tản ra ánh sáng của hắn, người kia dời đồng tử nhìn về phía tay mình, hai ngón tay đặt trên trán Sát Ly, truyền khí lực vào cơ thể y, làn da tái nhợt của y trở nên hống hào hơn một chút so với lúc trước, hai hàng mày chau lại vì đau đớn cũng buông lỏng ra một chút, ánh sáng trên đầu ngón tay người kia tắt dần, hắn rút tay ra khỏi trán Sát Ly, xoa xoa hai đầu ngón tay lạnh cứng, thì thầm một mình trong đêm:

"Lạ thật, không ngờ mới lơ là một chút mà cả trên lẫn dưới đều loạn như một nồi cháo heo thế này đây. Còn hài hơn cả cái gánh xiếc. Vốn dĩ định làm lơ cho qua lại chẳng ngờ ngay cả khúc gỗ này cũng dính vào mớ hỗn độn khó dứt." Hắn khẽ gõ lên trán Sát Ly một cái, rồi thở dài một hơi:"Bản tọa hôm nay coi như nhận ra ngươi là một kẻ lụy tình...à thì, ta cũng lụy tình vậy. "

"Có điều, có yêu đến thiên trường địa cửu hay không thì chưa biết. Đối với kẻ luôn bị lũ dơ bẩn dòm ngó như chúng ta, không yêu mới là sự bảo vệ tốt nhất với người mình trao trái tim. Nhưng có lẽ, cả ta với ngươi đều làm không nổi rồi, đều ngu ngốc lựa chọn trao mạng cho đối phương để bảo vệ người đó một đời bình an..."

_____________________________________

Không phải tác giả quên giới tính của Thanh Trúc đâu, vẫn còn tỉnh táo giữa dòng đời ngập sự drama lắm nên mấy má yên tâm đọc tiếp nhó. Iu

Còn một điều nữa, tuần này bạn Y Sa xà nẹo bận muốn nghỉ lâm sàn nên chỉ có thể đăng 1-2 chương thui à. Xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...