Sát Phá Lang - Hồng Y Quả

Quyển 1 - Chương 7: Tân nương không đầu 1



Hạt mưa lất phất phiêu bay trong màn đêm đen kịch. Hai người trẻ tuổi về nhà sau cuộc nhậu, lảo đảo ôm vai bá cổ mà bước. Vì muốn đỡ mỏi chân, họ chọn đường tắt sau núi.

Sau núi có một vùng hoang vu. Tối nay có mưa nhỏ, trên trời không có ánh trăng sao, hai người không thể không lấy di động ra chiếu sáng. Tuy chỉ là mưa nhỏ lất phất, nhưng vào thời tiết mới vừa chuyển ấm, mưa rơi lên người vẫn lạnh thấm vào tim, hai người không khỏi run rẩy.

Phía trước có một từ đường, kiến trúc một tầng mái ngói cổ xưa, nghe nói đã có niên đại lâu đời, khi nhìn vào ban ngày, quả thật khí thế to lớn. Nhưng vào đêm tối tăm mưa ẩm ướt này, chỉ có thể thấy được bóng dáng mơ hồ tối thui, duy chỉ có ngọn đèn ***g màu trắng trước cổng là đặc biệt chói mắt trong bóng tối, nhưng lại càng điểm thêm không khí âm trầm đáng sợ.

Đi ngang từ đường, trong tiếng mưa tí tách ẩn ẩn truyền tới tiếng hát của một người con gái.

“Tiểu muội muội đang trang điểm… ngày mai phải làm tân nương… tết bím vì quân… chải đầu tiên đi đến tận cùng, chải thứ hai bạch đầu giai lão, chải thứ ba…”

Tuy ngắt ngứ đứt quãng, hơn nữa có hơi mơ hồ, nhưng quả thật trôi vào tai họ.

“Cậu, cậu nghe thấy không?” Người trẻ tuổi bên trái hỏi bạn mình.

“Tôi cho rằng tôi uống say rồi..”

Thanh niên lớn gan la lên: “Ai đang ở đó?! Đừng giả ma giả quỷ nữa! Ra đây!”

Tiếng ca dừng lại, hai người sợ hãi chờ đợi, ước chừng một phút sau, trong từ đường truyền ra tiếng thét chói tai: “Đầu của ta! Đầu của ta ở đâu?! Trả đầu lại cho ta!”

Lần này, âm thanh vô cùng rõ ràng, hai người không khỏi quay đầu nhìn lại từ đường. Chỉ nhìn một cái đã bị dọa hồn phi phách tán, hai người thét lên rồi cuống quýt chạy đi…

Tháng tư ở phía nam luôn mưa phùng lất phất. Giả Tấn Xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm cơn mưa lay lắt ngoài cửa sổ. Tuy trong xe đang phát CD tấu hài, nghệ sĩ tấu hài đang cố gắng giũ túi đồ, nhưng Giả Tấn Xuyên lại không thấy một chút buồn cười nào. Nếu hỏi nguyên nhân, thật ra cũng rất đơn giản, chính là vì người đang lái xe bên cạnh y.

Từ lúc lên xe, Giả Tấn Xuyên đã luôn hối hận, tại sao phải đồng ý với Giả Sách Vân đến cái thôn Chân Ẩn quái quỷ gì đó? Và tại sao khi nhìn thấy tên này tới đón mình, vẫn vì tiết kiệm tiền xe mà bước lên? Bầu không khí trầm mặc suốt quãng quả thật quá mức ngưng trọng lúng túng, áp lực cực lớn.

Hai người trên thực tế cũng không có thâm thù đại hận gì, chỉ là khi còn nhỏ có gây sự một chút. Nghiêm túc mà nói, Chân Chính cũng coi như là ân nhân cứu mạng của Giả Tấn Xuyên. Vụ án đứt tay lần trước, nếu không có Chân Chính ra tay giúp đỡ, đại khái y đã…

Từ sau lần đó, ấn tượng của y đối với tên mặt liệt này đã thay đổi tí chút. Nhưng y vẫn thấy đối phương ngứa mắt, không thể trách y ‘vong ân phụ nghĩa’, mà thật sự là tên này không biết cách làm người mà, y đã hạ thể diện không ngừng bắt chuyện rồi, mà cái tên mặt liệt chết toi vẫn hống hách tới đòi mạng, không thèm để ý tới y, hoàn toàn coi như y không tồn tại.

Hừ! Mặt liệt chết toi! Bộ tưởng y muốn đi cùng hắn sao? Nếu không phải em gái nhờ cậy, y mới không thèm tiếp cận ngọn băng sơn này đâu!

Thật ra, hai người cũng không phải luôn ghét nhau như vậy. Giả Tấn Xuyên vẫn còn nhớ, hồi lớp một lớp hai, hai người có giao tình không tồi, thường xuyên chơi chung, thậm chí còn có một thời vô cùng dính nhau. Tuy bắt đầu từ khi còn nhỏ, Chân Chính đã rất lãnh đạm với người khác, nhưng không biết tại sao, lại rất thích dính lấy Giả Tấn Xuyên. Sau đó quan hệ của hai người tại sao lại trở nên tồi tệ như thế, y cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ bắt đầu từ một ngày nào đó, Chân Chính vô cùng lãnh đạm với y, hoàn toàn không để ý tới y, thậm chí còn trốn tránh y. Lúc đó y chẳng qua là một đứa con nít tám tuổi, tâm lý mẫn cảm lại yếu ớt. Bạn tốt chán ghét mình đã đả kích một cách nghiêm trọng tới tâm linh nhỏ bé của y. Từ đó về sau, hai người không còn qua lại nữa. Dưới sự khiêu khích của các bạn, càng thêm chán ghét lẫn nhau.

“Đến rồi.” Giọng nam mang xúc cảm lạnh lẽo hoa lệ, thấp trầm ngắt đứt hồi ức của y, Giả Tấn Xuyên xuống xe, bước theo sau Chân Chính vào thôn.

Thôn Chân Ẩn nằm ở khu Đông Sơn huyện F, hoàn cảnh tốt đẹp, phong cảnh tú lệ. Tuy Giả Tấn Xuyên chỉ từng học một chút về phong thủy với ông ba thần côn của mình, nhưng cũng có thể nhìn ra được đây là một bảo địa phong thủy. Không hổ là tông tộc đại bản doanh của thế gia thiên sư.

Kiến trúc trong thôn vẫn bảo giữ nét cổ xưa, men theo con đường nhỏ lát đá cuội, gặp được mấy thôn dân, thấy hai người dều đi vòng tránh. Giả Tấn Xuyên thầm chửi, y đã nói mà, mặt liệt chết toi luôn mang bản mặt đen thui, người đi đường cũng bị hắn dọa.

Đại khái đi chừng mười lăm phút, hai người tới từ đường của Chân gia – Chân thị gia từ. Chân gia đời đời làm nghề thiên sư, tại huyện F cũng coi như một vọng tộc. Tuy Chân Thành chỉ là con cháu của phân gia, nhưng cũng phải làm theo quy củ của gia tộc, cử hành hôn lễ trong từ đường của gia tộc. Lần này, hai người tới thôn Chân Ẩn, chính là thay anh, em của mình tới xem nơi diễn ra hôn lễ.

Chân gia không hổ là một vọng tộc, từ đường xây dựng to lớn rộng rãi. Mái nhà yết sơn hai tầng truyền thống, lại thêm cột nhà gỗ lim sang trọng, cửa linh tinh, đại bia đình, trạm trổ đặc sắc, tọa bắc hướng nam, sau lưng là núi, trước mặt là nước. Mỗi chỗ đều thể hiện khí độ, quyền thế của đại gia tộc.

Tới ngoài cửa, phát hiện từ đường giăng đèn kết hoa, xem ra hôm nay trong thôn có người làm hỉ sự. Đúng lúc, có thể vào tham khảo. Hai người đi qua nghĩa môn (cửa chính), đi ngang giếng trời, bước lên bậc thềm, cuối cùng vào đại thính.

Là khách bất ngờ của cuộc hôn lễ này, hai người nhận được sự chú mục cường liệt của các tân khách.

Trong đại thính chỉ có lác đác vài tân khách, nhìn sơ qua, hạng người nào cũng có.

Trong đó có một bàn, có mấy người mặt mày hung ác, nhìn là biết không phải hạng người tốt lành. Lại có một bàn, rất chú trọng ăn mặc, một thân khí độ. Còn có một bàn, mấy đứa trẻ chừng mười tuổi ngồi quanh đó, nhưng không thấy có sự ngây thơ mà con nít nên có, ngược lại toàn thân lệ khí. Thậm chí trong góc còn có mấy người quần áo rách rưới, trông như ăn mày.

Đây là những gì Giả Tấn Xuyên thấy, nhưng trong mắt Chân Chính lại là quang cảnh khác.

Bên trái là một bàn toàn đại hán, trên lưng mỗi người đều có một cô gái quyến rũ quấn lấy. Những cô gái này đều mang nụ cười hư ảo, thân mình mềm như không xương, lười biếng dán lên người các đại hán. Nhận thấy ánh mắt Chân Chính đang nhìn sang, một cô gái trong đó lẳng lơ nháy mắt đưa tình. Chân Chính vẫn lãnh đạm không chút dao động.

Bên phải là một bàn đầy con nít, mỗi đứa đều mặt xanh có răng nanh, mắt như chuông đồng, xung quanh thân người quẩn huyết khí không thể tan.

Ngay trước mặt là bàn của các nam tử ăn mặc tinh anh cao cấp, và một quý phụ. Sau lưng quý phụ có một người không có ngũ quan, da trắng như giấy. Xem ra là một thức thần.

Cái bàn gần cửa, mấy người đó tuy nhìn như ăn mày, nhưng trên người lại tỏa ra tiên khí yếu ớt. Một lão đầu mù mắt trong đó, trong tay cầm một sợi dây thừng trong suốt, đầu kia của sợi dây đang thắt trên cổ một nam tử cao to. Nam tử đó mày rậm mắt to, tướng mạo anh tuấn. Chỉ là trên đầu mọc lỗ tai màu đen nửa tròn đầy lông, sau lưng còn có một cái đuôi ngắn.

Lúc này lỗ tai của hắn cụp xuống, vẻ mặt bơ phờ, hai mắt ứa lệ, trông rất đáng thương.

Chậc! Ngay cả biến hình cũng chưa hoàn toàn, đã bị bắt làm yêu nô rồi. Chân Chính lại đánh giá lão đầu mắt mù đó lần nữa. Đối phương dường như cảm thấy có người đang nhìn mình, mặt ông quay sang hướng Chân Chính, lộ ra nụ cười hàm ý sâu xa.

Hôn lễ này chỉ sợ không đơn giản.

Ngoài cửa chiêng trống ngập trời, pháo nổ không dứt. Xem ra tân nhân đã vào.

Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của bà mối, một đôi tân nhân bước vào đại thính. Tân lang thân hình tròn trịa, trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm như phật Di Lặc. Mới nhìn còn không cảm thấy gì, nhưng nhìn năm phút, biểu tình này không hề thay đổi, có thể nói là không biến chuyển chút nào, cứ như đang mang mặt nạ da người, cảm giác cổ quái mà quái dị.

Mà tân nương mặt đầm đỏ thêu hình phượng bằng chỉ vàng, tay đeo đầy vòng vàng, khi bước đi vang lên đinh đang, thật giàu có. Mặt cô tuy đoan lệ, nhưng chân mày nghiêng sâu vào tận tóc mai, khóe miệng mím chặt, trông tiêu điều mà cứng ngắt, tạo cảm giác hung hãn. Vẻ mặt cô không hề mang chút vui mừng vào đại hôn, ngược lại như chiến sĩ sắp bước vào chiến trường.

Chân Chính nhìn tân nương, trên gương mặt vạn năm không biến động lại hơi lộ ra chút khác biệt. Giả Tấn Xuyên không khỏi suy đoán, lẽ nào đây là bạn gái cũ của mặt liệt chết toi?

Nhưng sự thật không phải là thế. Khi tân nương đi ngang qua người họ, cô đột nhiên đứng lại, môi đỏ hơi mở: “A Chính?”

Chân Chính mở miệng đáp: “Chị Thực.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...