Sát Thanh

Chương 68: Tên sát nhân cuối cùng (phần 02)



*

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Cánh quạt phi cơ trực thăng rít gào, ánh sáng trắng của đèn pha rọi từ trên cao xuống, chiếu sáng khắp nơi. Sau đó có tới 7-8 chiếc xe cảnh sát không ngừng lóe sáng đèn, còi cảnh sát vang vọng, nhanh chóng lướt trên con đường cái vào đêm khuya.

“Nó ở đằng kia.” Phi công nói, đèn pha chiếu rọi vào một chiếc xe màu đen đang chạy như bay. Nó ở trong con đường cái của thành nội không ngừng tung hoành, khí phách mười phần, dường như xem xe cảnh sát FBI đang truy đuổi ở phía sau chẳng là gì cả.

Rio nheo mắt nhìn vài giây, khẳng định đó chính là chiếc xe mà họ đã từng phát hiện trong máy giám sát ghi hình. Nhưng anh lại không thể khẳng định người lái xe là ai, bởi vì trước sau đã cách nhau 2 tiếng, chiếc xe đó đã từng biến mất 3 lần từ máy giám sát giao thông trên đường, thời gian biến mất dài nhất cũng là 12s, nói cách khác, cho dù ngay từ ban đầu K.Green có leo lên chiếc xe này tẩu thoát, thì hắn cũng có đủ thời gian để cho thể chạy trốn khỏi chiếc xe này.

Hiển nhiên, Robert cũng có cùng suy đoán. “Tôi nói tên nhóc đó trốn rồi, nói không chừng lúc này đang cùng cái tên “Sói lang âm hiểm” ở cái tòa nhà bí mật nào đó ăn khuya dưới nến đó, mà chúng ta lại bụng đói đi đuổi theo một chiếc xe hơi chạy tự động.” Vẻ mặt của y mang sự tức tối.

Hình ảnh mà y miêu tả, bắt đầu xuất hiện trong đầu của Rio, trong đó mấy chi tiết nào là “cùng nhau”, “ánh nến” bất chợt lóe qua, khiến cho vị đặc vụ tóc đen cực kỳ khó chịu, có cảm giác muốn đem tên cộng sự của mình đạp ra khỏi trực thăng.

“Nổ súng, ép nó dừng xe.” Anh nói vào bộ đàm mini.

Trực thăng và xe cảnh sát cùng lúc giáp công, khiến cho chiếc xe đó điên cuồng chạy thêm được vài km, cuối cùng bị ép chạy ra khỏi thành phố, dừng ở chỗ ven sông. Đội đột kích mang vũ trang hạng nặng vây quanh, hơn 10 nòng súng nhắm thẳng cửa xe.

Cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi tay được giơ tay vươn ra trước, xuống xe là một thanh niên còn khá trẻ.

Châu Á, tóc đen, mi thanh mục tú, mặt xa lạ.

Robert có chút nghi hoặc mà quan sát từ trên xuống dưới, cảm giác vóc người này có chút quen quen, vì vậy nhìn qua Rio đưa ra câu hỏi bằng mắt “Anh nói có phải hắn lại mang một chiếc mặt nạ khác nữa hay không”.

Rio không phản ứng, anh biết tên này không phải K.Green. Không thể nói rõ ra được nguyên nhân, nhưng anh tự tin nếu đối phương thực sự là K.Green, thì cho dù hắn có đổi sang một trăm gương mặt khác nhau, thì anh cũng có thể lập tức nhận ra — Cảm giác của anh hôm nay đối với K.Green, đã vượt qua hạn chế của các giác quan rồi, đã tiến vào cảnh giới của việc thấu hiểu không cần dùng lời.

Trên chiếc xe cũng không có người thứ hai, vị thanh niên châu Á kia dưới nòng súng vây quanh, toát ra một cảm giác khẩn trương cùng khủng hoảng được cực kỳ che giấu, chưa đợi tên đó mở miệng nói tiếng nào, thì hai đặc công đã nhào tới gắt gao đè tên đó lên trước động cơ, hai tay bắt chéo ra sau khóa lại.

“Tên này chỉ tên đỡ đạn.” Robert tiếc nuối đưa tay vỗ trán.

Tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên, giai điệu quen tai từ xưa khiến cho người ta phải oanh động. “Ở bên kia núi, bên kia biển, có một tên vượt ngục, hắn hoạt bát lại thông minh, hắn nghịch ngợm lại lanh lợi. Hey, đặc vụ đuổi theo chẳng bỏ kia, mau tới tiếp máy đi!”

“— Mở loa!” Rio không chút cảm xúc nói, đi tới chỗ tên đang bị bắt kia lấy từ túi áo của gã một điện thoại di động, nhanh chóng nhấn nút trò chuyện, kết thúc tiếng ca dào dạt đắc ý kia.

“Honey à, ăn tối chưa? Tôi chưa có ăn khuya nè.” Ngữ điệu của K.Green rất nhẹ nhàng.

Rio không để tâm đến sự khiên khích của đối phương, gọn gàng dứt khoát nói. “Enjoyer đã chết, cậu đã báo được thù, nhưng dù cho cậu định chậu vàng rửa tay hay là tiếp tục làm mưa làm gió, thì cũng không cần bày ra trận thế này, đến tột cùng cậu muốn cái gì?”

“Làm gì?” K.Green cười khẩy 1 tiếng. “Còn cần phải nói sao, với loại người ‘tên sát nhân bệnh tâm thần điên cuồng, bướng bỉnh, tự đại, biến thái’ như tôi, đương nhiên là muốn dùng hết khả năng của mình để trả thù xã hội rồi.” Không đợi Rio trả lời, ngay sau đó hắn lại nói. “Bây giờ, leo lên trực thăng, cho bay cao một chút, nhìn về hướng Bắc, tôi muốn bắn pháo bông.”

Rio nhíu mày do dự một chút, xoay người đi tới phi cơ trực thăng. Robert không hiểu gì hết mà đi theo sau.

Phi cơ trực thăng bay đến trên cao trăm mét, Rio dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm thành thị đang đầy ắp ánh đèn dưới bầu trời sao, đáy lòng có một cảm giác bất an. Quả nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc yên ắng, biên giới nội thành bỗng nhiên phát ra một loạt các tia sáng thật lớn, tiếng nổ lớn vang vọng, Robert kinh ngạc há to miệng: “Đó là … nổ! Chết tiệt, là chỗ đó bị nổ!”

Tiếng thét của y tiến vào trong microphone, K.Green haha cười rộ lên: “Một nhà giam xấu xí, một ‘Phần Mộ’ đầy mùi hôi. Yên tâm, bên trong đó có 10 hết 7 tên là cặn bã, còn lại 3 tên là biến thái, sống thì chỉ lãng phí tài nguyên của xã hội mà thôi. Anh thấy đó, tôi đã vì chính phủ liên bang tiết kiệm một khoản khá lớn đó nha ~~~”

Mặt của Rio mang đầy sự lo lắng: “Đảo Rex? Cậu cho nổ ngục giam của đảo Rex?”

“Chính xác mà nói, thì cái khu 5 nghiệp chướng nặng nề.” Cũng nhờ có phần lễ vật chia tay tình cờ có được. Hắn vốn tưởng lễ vật của một tên sát thủ bị bắt ngồi trong nhà giam nhiều lắm cũng chỉ có dao, súng lục gì đó, ai ngờ, trong phòng tắm giặt của khu 5, lại cất giấu thuốc nổ plastic C4 (1) đã được lắp đặt ngòi nổ cẩn thận, cùng với trang bị kíp nổ. Trước khi vượt ngục, thì hắn đã thuận lợi nối xong mạch điện, hai mươi phút trước, tàu ngầm mini của Neal đã chạy tới được đáy nước gần đảo Rex, cầm trong tay kíp nổ từ xa, chỉ đợi hắn ra lệnh.

(1) Thuốc nổ Plastic C4: https://vi.wikipedia.org/wiki/C-4

“… Cậu điên rồi.” Rio không thể kìm được hít sâu rồi thở dài 1 hơi, nhắm chặt hai mắt, lần thứ hai mở ra thì đáy mắt một mảnh dày đặc. Y như trong dự liệu, chẳng phải sao, chính mình đã sớm đoán được —

“Hắn cùng với mấy tên giết người biến thái khác chẳng có gì khác biệt: giết người, chính là niềm yêu thích. Có một ngày khi hắn phát hiện ra con mồi thích hợp nữa, thì hắn sẽ không thể khống chế được dục vọng giết chóc, bắt đầu ra tay giết những người vô tội. Tôi có thể khẳng định 100%. Loại chuyện giết người này, chỉ cần một ngày bắt đầu, thì tựa như có đôi tay vô hình nào đó luôn thúc giục mày, buộc mày phải bước tới ngày cuối cùng đi tới cuối sinh mạng!”

Mà ngày này, rốt cục vẫn không thể nghịch chuyển, cũng tới rồi.

“Tôi nghĩ anh theo đuổi tôi nhiều năm như vậy, điều tra quá khứ của tôi nhiều như vậy, sớm nên biết chứ. Mấy tên giết người biến thái luôn có một bóng tối bọc sau màn, trên TV chẳng phải luôn chiếu như vậy sao? Anh xem, ân oán tình thù của chúng ta cũng nên chấm dứt đi. Khói lửa đó, chính là chiến thư mà tôi đưa cho anh, giữa hai ta phải phân rõ thắng bại, mà thất bại thì phải trả bằng sinh mạng.”

“K.Green!” Rio thét vang một tiếng, tựa như tiếng hét trầm thống, cũng như lời cảnh báo đầy phẫn nộ.

Đối phương chỉ đáp lại một tiếng cười khẽ mơ hồ: “Đến đây, Rio! Tới chiến cùng tôi nào! Để trận chiến này càng thêm thú vị, tôi sẽ cho anh một địa điểm, để anh có thể nhanh chóng tìm được tôi!

Chỗ đó là — ‘Lễ giáng sinh của một người’. Nhanh lên nào, honey của tôi, nếu không trong lúc chờ đợi mà buồn chán, tôi sẽ lại muốn phóng pháo hoa đó.”

Trong di động truyền tới tiếng tít tít tắt máy, sắc mặt Rio tái nhợt.

Robert cứng họng nhìn anh, không biết nên nói gì cho phải: “Hắn … rốt cục hắn muốn làm gì … hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Hắn muốn cùng tôi chấm dứt.” Rio hờ hững nói. “Tôi bắt được hắn, hoặc là … hạ gục hắn.”

Robert ngây ngẩn cả người.

“Hắn dùng điện thoại di động có định vị. Chúng ta tìm người tìm kiếm tần suất của điện thoại di động, là chỗ này.” Robert lấy tay chỉ cách đó một cây cầu lớn cách đó không xa, tự giễu cười cười. “Thảo nào nắm rõ nhất cử nhất động của chúng ta như lòng bàn tay, hắn chỉ cần một kính viễn vọng bình thường.”

Rio nhìn những thanh sắt thép trên cây cầu lớn đằng kia, thì thào: “Lễ giáng sinh một người.”

Robert có chút không hiểu, vẫn nói tiếp: “Không thể nào, đêm mai chính là đêm trước Giáng sinh. Lễ Giáng sinh năm nay lại phải cùng mấy vụ án cùng xe cảnh sát mà trải qua sao?”

Phía chân trời từ từ nổi lên ánh rạng đông, nhưng tầng mây lại ẩn chứa âm lãnh, một lát sau, Rio cảm giác được mặt mình có chút lạnh lẽo ẩm ướt. Anh ngẩng đầu nhìn, tuyết bắt đầu rơi.

Trong đầu phảng phất có một tia sáng lướt qua, anh nhanh chóng nắm bắt nó, đó là một cuộc đối thoại lơ đãng ~~~

XXXXXXXXXXXX

Khi đó K.Green chính là “Lý Tất Thanh”, trong căn nhà trống của cha mẹ anh để lại, bọn họ cùng nhau kề gối ngồi dựa vào sofa mà vừa uống bia vừa xem mấy tiết mục TV vô vị …

New York vào mùa đông sẽ có tuyết à? Nhìn cảnh tuyết trong bộ phim truyền hình nào đó, Lý Tất Thanh thuận miệng hỏi.

Có, hằng năm ngay trước đêm Giáng sinh đều có tuyết rơi, có lúc sớm hơn. Rio nói.

Khi đó Molly hẳn là sẽ trở lại, chúng ta có thể cùng nhau ăn lễ. Lý Tất Thanh nói.

Rio trầm mặc hai giây, đạm đạm cười: Nói không chính xác rồi, tôi là 24 tiếng đều đợi mệnh, một cú điện thoại là phải đi ngay. Cậu có biết lễ Giáng Sinh năm ngoái tôi trải qua thế nào không, chính là có một đám học sinh ngu ngốc uống say, dự định tổ chức một cuộc thi đấu giết người, gọi điện thoại tới FBI kêu tôi cho tụi nó mấy ý kiến chuyên nghiệp để có thể đề ra được quy tắc cuộc thi. Lúc đó tôi cùng các tổ viên phải mạo hiểm vượt tuyết, ở một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố tìm tòi hơn cả nửa đêm, rốt cục mới có thể bức được tụi ngốc đó ra. Cậu xem, công tác của tôi so với tưởng tượng của cậu có phải càng thêm chán, đúng không?

Lý Tất Thanh nghiêng người, đầu gối lên đùi của anh. Lễ Giáng Sinh Năm nay nếu như cũng có bọn ngốc như vậy, tôi sẽ giúp anh đi xử tụi nó, sau đó cùng nhau về ăn lễ. Cậu nhóc uống bia, cười tủm tỉm mà nói, mà lễ Giáng Sinh của các anh cũng giống như tết âm lịch bên chúng tôi vậy, quan trọng nhất chính là phải cùng người nhà sum họp.

“… Lễ giáng sinh một người.” Rio thở dài, mang theo một sự uể oải chẳng thể nói thành lời. Anh dùng đầu ngón tay xoa lên mí mắt khô khốc, quay đầu nói với Robert. “Tôi biết hắn đang ở đâu.”

“Đâu?”

“Tạm thời không thể nói anh biết, hắn yêu cầu 1 mình tôi đi.”

“Cứ vậy 1 người? Chơi trò gì vậy, chúng tôi có cần ở bên cạnh lò sưởi ấm vừa ăn gà vừa chờ tin chiến thắng của anh hùng không?” Vị đặc vụ mắt lục cất cao thanh âm mà kịch liệt phản đối.

“Nếu hắn phát hiện cảnh sát đang nỗ lực vây bắt, nhất định sẽ trước khi toàn bộ lực lượng tới mà bỏ trốn mất dạng, sau đó lại tạo ra một pháo hoa lớn như vậy. Anh có biết hắn cứng đầu thế nào không?” Rio hờ hững nói.

Robert im lặng âm thầm phát hỏa, nhỏ giọng nói thầm 1 câu: “Cũng liều mạng giống ai đó thôi.”

“Cho nên quyết định như thế đi, tôi sẽ dùng máy định vị, toàn bộ máy giám sát của các anh, chú ý trước khi tôi phát tín hiệu, thì phải giữ khoảng cách 2km.”

Cơn tuyết rơi vẫn còn khá thưa thớt, phần lớn rơi xuống đất còn chưa hòa tan, nên trong không khí càng thêm ẩm ướt.

Rio một mình chạy tới một khu vui chơi lớn của một nhà kinh doanh do làm ăn không tốt mà phải đóng cửa ở vùng ngoại ô. Anh dừng xe ở trước cửa sắt, hai tay không đi vào. Mặt đất của khu vui chơi đầy những mảng vụn, cỏ dại khắp nơi, ngựa gỗ xoay tròn bị bóc lớp sơn cùng tượng hề điêu khắc bị mất đầu dưới sắc trời âm u mà hướng thẳng nhìn anh, xa xa chính là vòng đu quay tiều tụy chỉ còn lại khung.

clip_image002

Anh ở dưới sân rộng tĩnh mịch đó chờ đợi 1 lúc lâu, lại đi chung quanh. Chẳng biết từ chỗ nào truyền tới động tĩnh, nhưng lại tựa như tiếng gió thổi, anh cảnh giác nhìn chung quanh, lại chẳng phát hiện được thân ảnh của bất kì ai.

Lẽ nào mình đã hiểu sai ý của K.Green? Rio dừng bước, cẩn thận suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại, ngón tay vô ý thức mà cầm lấy cây súng ở trong tây trang.

“Noel vui vẻ, honey!” Phía sau vang lên tiếng của một người thanh niên, tuổi trẻ, phong duệ, ưu nhã, nhưng lại chẳng khác gì lưỡi dao sắc bén lưỡi dao sắc bén tinh mỹ hoa văn.

Rio nắm chặt súng, chậm rãi xoay người, nhìn người đó: “K.Green!”

K.Green không hề mang mặt nạ, cũng dùng chính giọng nói thật của mình, hai tay đặt ở trong túi quần rộng, mặc bộ đồ màu xám chuột, thoạt nhìn tựa như sinh viên đi dạo. “Thật vui khi anh không kêu toàn bộ mọi người đều tới,” Hắn nói. “Như vậy chỉ còn lại một bóng đèn mà thôi.”

Bóng đèn? Hắn đang nói ai? Rio ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của K.Green, hướng về phía sau một chút.

Giữa không trung tầm 7-8m, một thuyền hải tặc đã bị hỏng hóc nặng bỗng nhiên xuất hiện, một bóng người từ trên đó rơi xuống, lại bị dây thừng cột ngang trên người giữ lại, khiến cả người lơ lửng giữa không trung. Hai tay của người đó bị dây thừng trói lại ở phía sau, ngoài miệng dán băng, vừa kêu ô ô, vừa liều mạng giãy dụa đá hai chân.

— Robert! Rio hầu như thất thanh đi ra. Không phải đã dặn y phải ở phía sau hậu phương chờ tín hiệu hay sao, vì sao lại cãi lệnh của anh mà lén theo đuôi tới đây? Hiển nhiên đã gặp phải rủi ro chạm trán K.Green, anh vừa nghe thấy tiếng động nhỏ hồi nãy, chắc là tiếng Robert bị K.Green khống chế rồi cột lên như vậy.

“Cho y xuống!” Rio trầm giọng nói. “Chuyện giữa hai chúng ta không liên quan tới y, để y đi đi.”

“Sau đó chờ y mang một đội quân tới đây? Tôi không thích tự tìm phiền toái như thế.”

“K.Green! Y là Robert! Tôi nghĩ giữa hai người dù không phải bạn, cũng ít nhất có chút giao tình mà phải không, cậu thật có thể ra tay với y sao?”

K.Green cười nhạt: “Tôi với anh chẳng phải không ngừng có giao tình sao, còn có cả giao hoan nữa, mà có khi nào anh hạ thủ lưu tình với tôi đâu?”

Rio tựa như bị nghẹn giọng, ngừng lại 1 chút rồi nói: “Chuyện giữa hai chúng ta — đó — đó … ngay từ đầu chính là sự lệch lạc!”

“Tôi cũng cho rằng như thế!” K.Green khẽ gật đầu, trên mặt hỉ nộ khó lường, tựa như mặt nước tuyệt đối bình tĩnh, khiến người ta không cách nào đo lường được tâm tình thực sự. “Tiêu khiển cũng chỉ là một trò tiêu khiển, một ngày anh chơi đùa xong bắt đầu nhận thức được sự việc, thì chuyện này cứ xong lại tới chuyện khác xui xẻo tới. Quen anh hơn 1 năm, tôi quả thực đã đem thương tích cả nửa đời sau nhận đủ hết, lại còn bị anh đem quăng vào ngục giam —“

“Đó là chính cậu muốn vào trong đó! Cậu làm toàn bộ dư luận xã hội cùng bộ chấp pháp khiến cho gà bay chó sủa, khiến tôi chút nữa mất việc, chính yếu nhất chẳng phải chính là vì muốn lợi dụng người trong ngục giam đảo Rex, để tìm kiếm tung tích của Enjoyer sao?”

K.Green nhún vai: “Vấn đề là, tôi chỉ muốn vào trong đó nghỉ ngơi vài ngày, còn anh lại muốn tôi vĩnh viễn ở trong đó định cư luôn. Anh xem, hai chúng ta từ hình thái ý thức đến tập quán hành vi đều là thiên địch, nếu mâu thuẫn vĩnh viễn vô pháp điều hòa, vậy tiêu diệt nó luôn đi. Nói thật, Rio, bỏ qua nhân tố khác, đơn thuần chỉ về mặt thân thể, tôi với anh khá là có tính thú đấy, thế nhưng thật đáng tiếc … Tôi với các chuyện khác ngoài anh ra, vẫn còn có nhiều hứng thú hơn.”

“Giống như giết người?” Rio chua ngoa hỏi lại.

K.Green mân mê miệng mà nghiêng đầu, có vẻ tuấn nhã lại vô hại: “Câu trả lời là, anh rất thông minh, Rio, thế nhưng thế giới này người thông minh không phải chỉ có một mình anh. Tôi nghĩ tôi có thể tìm được một người khác có năng lực, có tay chân, có thông minh để làm người thay thế, khiến cho cuộc sống bình thường này của tôi sẽ càng thêm rạng rỡ vinh danh.”

Rio lạnh lùng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói: “Tôi không muốn tiếp tục thấy cậu nữa, dù là một cái nắm tay.”

K.Green chẳng thèm để tâm mà hừ 1 tiếng: “Vậy dùng vũ khí khác mà quyết đấu đi! Nhưng trước tiên, tôi phải xử lý bóng đèn.”

Ngón tay trong túi quần của K.Green trong nháy mắt nhúc nhích, một lưỡi dao báo động mức độ cực kỳ nguy hiểm lập tức đâm thẳng vào não của Rio. Anh dùng hết sức lực cùng tốc độ của mình mà rút ra súng lục, đồng thời nghiêm nghị phát hiện, nòng súng của đối phương còn nâng lên trước mình sớm 1 bước.

—- Cho dù chỉ có vài giây, cũng là ưu thế trí mạng!

Anh dùng trực giác phán đoán nòng súng đối phương, tựa như thấy được quỹ đạo đạn trong không khí bắn ra một đường sáng, phát hiện hướng bay của đạn không phải hướng tới mình, mà hướng thẳng tới Robert đang nằm lơ lững giữa không trung ngay sau mình.

Đến tận khi tiếng súng vang lên, anh mới ý thức, toàn bộ tất cả không chỉ là tưởng tượng trong não, mà nó lại chẳng có chút do dự, cực kỳ lãnh khốc mà xảy ra!

Ngay khóe mắt thấy ngực trái Robert xuất hiện máu đỏ, thì trong đầu đích một mảnh trống trải. Ngón trỏ của anh dường như hoạt động độc lập không cần tới trí não, trước khi đại não kịp chỉ đinh, mà nhấn cò.

K.Green lảo đảo về phía sau hai bước, cúi đầu nhìn ngực, phần áo màu xám chuột nhanh chóng bị máu đỏ nhuộm đỏ thẫm, khiến cho phần đó trở thành một màu nâu tối đầy vô vọng. Hắn trừng to mắt, trên mặt là một sự mờ mịt, sau đó ngẩng đầu nhìn Rio — Ánh mắt của Rio lại không hề nằm trên người hắn, mà đang nhìn Robert, đưa tay nhắm súng bắn đứt dây thừng, tiếp lấy phần cơ thể đang rơi xuống.

Khóe miệng hắn xuất hiện một nét cười đạm, súng rơi xuống từ trong tay.

“Robert!” Rio lấy tay bịt lại phần chỗ máu chảy không ngừng kia, vừa xé đi lớp băng dán trên miệng của y. “Tỉnh lại, cộng sự, tôi đã gửi tín hiệu khẩn cấp rồi, anh không được chết!”

Robert hai tay giãy dây thừng, ngụm lớn thở hổn hển, hít lấy không khí liền nói: “Đừng, đừng nổ súng! Rio, hắn không phải …” Y lung tung xé đi áo trước của mình, đến khi cúc áo bung ra, phần cơ thể lộ ra trước mặt Rio. “Hắn dùng đạn giấy, còn để trước ngực tôi một túi máu giả!”

Rio cứng người. Anh hỗn loạn thu hồi tay, nhìn vết máu đỏ sẫm trên tay mình, bên tai toàn là tiếng sụp đổ.

“Hắn đang đùa cợt anh đó! Tôi không biết tên khốn này rốt cục muốn làm gì, thế nhưng anh …” Robert thở 1 hơi, đỡ Rio đứng lên. “Anh cứ thế mà nổ súng sao?”

Rio không nghĩ ngợi mà nói: “Tôi không —” Sau đó mặt của anh trong nháy mắt đọng lại.

Anh đã nổ súng!

Hoặc là tố chất đã được huấn luyện trong anh, đem bàn tay phải từ chiến đấu thành bản năng, phản kích là một phần tử phạm tội cực độ nguy hiểm, mang tội giết người.

Hoặc là, sự lo lắng cho an toàn tính mạng của Robert chiếm toàn bộ tư duy của anh.

Hoặc là, thấy sự sở tác sở vi của đối phương, lại trải qua một đoạn đối thoại vừa rồi, khiến cho anh cảm giác như nhân tâm bị đùa bỡn mây mưa thất thường, với K.Green coi mạng người như chuyện vặt đã triệt để thất vọng.

Hoặc là, ngay trong giây phút triệt để tuyệt vọng kia, anh đã từng nghĩ tới việc hạ gục đối phương.

Thế nhưng, ngay khi ý nghĩ này từ trong đầu biến thành sự thật, thì anh cảm thấy một cảm giác trống trãi lẫn sợ hãi thật lớn, thật giống như thân thể đến tinh thần bắt đầu sụp đổ, giống như toàn bộ thế giới đều ầm ầm sập không còn tồn tại nữa …

Anh nổ súng … bắn K.Green? K.Green?

Tựa như bị một lực tác dụng nào đó không hình dung được chi phối, Rio xoay người, hầu như toàn bộ tay chân mà hướng tới thân ảnh màu xám chuột nằm trên mặt đất kia. Anh quỵ dưới đất, nâng nửa người trên của K.Green, một tay bụm lại lỗ máu trên ngực hắn, tay kia run rẩy hướng tới cổ động mạch —

Mạch đập yếu, hơi thở nhẹ như tơ nhện, K.Green còn sống!

Rio nhìn K.Green đang rơi vào con shock, máu mất hết kia. Khóe miệng đối phương còn giữa lại một tàn ảnh yếu ớt, tựa như vui mừng và thoải mái khi đền bù được mong muốn, hoặc là tự giễu và bất đắc dĩ thất bại trong gang tấc.

Nụ cười này tựa như vụ khí sắc bén nhất thế gian, Rio bị bắn trúng đau đớn tới phấn thân toái cốt, đem mặt vùi sâu vào trong cổ của đối phương. Anh muốn khóc rống, muốn rít gào, muốn hủy diệt tất cả — bao gồm cả bản thân, bao quát cả thế giới tràn ngập ác ý này — Vô số tâm tình sôi trào, trở mình, thống khổ bất kham, cuối cùng biến thành một cái ôm tha thiết.

Thanh âm gào thét cánh quạt của phi cơ trực thăng trên bầu trời truyền đến, phần hậu viện đang đợi mệnh ở cách đó mấy km sau khi nhận được tin lập tức chạy tới. Robert đi tới, trấn an vỗ vỗ vai Rio.

Rio ngẩng đầu, đó là nét mặt đầy sắc bén và nặng nề mà Robert chẳng bao giờ gặp qua. Anh ôm lấy K.Green đang hôn mê, sau đó hai ba bước chạy thẳng tới phi cơ trực thăng, quát với lái viên: “Đi tới bệnh viện gần nhất, mau!”

Phi cơ trực thăng cấp tốc lên không, Robert thiếu chút nữa bị bỏ lại, vội vã leo lên rồi ngồi ổn định bên cửa khoang thuyền. Ánh mắt của y chuyển từ K.Green đang hôn mê bất tỉnh, chuyển qua trên người Rio đang mất hồn mất vía, cuối cùng thở dài nói: “Đừng tự trách mình. Nếu đổi thành tên khác, thì cự ly gần như thế nếu ngay cả tim bắn cũng không trúng, anh chẳng biết chết từ lúc nào rồi. Anh cơ bản không ra tay với hắn nổi, nhưng hắn cứ không ngừng tìm đường chết, anh cũng hết cách rồi.”

Rio không nghe thấy, chỉ nhìn chăm chú vào người trong lòng, ngón tay nhiễm máu nhẹ nhàng vuốt qua môi hắn, vuốt lên đôi môi đang hé mở nhếch lên kia.

Cậu muốn nói gì với tôi, K.Green? Tôi biết ở phía sau muôn ngàn mặt nạ đó, ở ngay sâu tâm nguyện trong lòng, có rất nhiều thứ cậu muốn nói cho tôi biết, có rất nhiều lời muốn nói tôi nghe.. Nói đi, tôi sẽ nắm lấy tay cậu cẩn thận lắng nghe, trong lòng vĩnh viễn ghi nhớ, để chúng biến thành bí mật của riêng hai tay, cho nên … cầu cậu, nhất định phải sống, K.Green!HẾT CHƯƠNG 68

Mai_kari: Khúc sau đoạn hai người họ căng thẳng đối mặt chỉa súng vào nhau, chẳng hiểu sao Mai lại nhớ tới một trích đoạn trong ca khúc Con Tin do A-Mei trình bày.

Giữa em và anh tồn tại một mối quan hệ nguy hiểm

Cả hai đều đang nắm giữ điểm yếu của đối phương

Nhưng em lại nghĩ điều đó càng khiến cho tình yêu thêm ý nghĩa

Nên em cứ ngu ngốc mà bảo vệ anh

Tình yêu đã biến thành trò chơi tồi tệ với những hoài nghi và ngờ vực

Nhưng sự dịu dàng của anh lại là thứ duy nhất khiến em đắm chìm

Cứ nhắm thẳng vào tim em và nổ một phát súng

Hãy để mọi việc trở về số 0 trong tiếng súng vang dội này

Nếu yêu nhau thì dù nói thế nào cũng sẽ không buông bỏ được

Em không đấu tranh vì dù sao em cũng không làm được

Con tin sẽ được phóng thích ngay trong khoảnh khắc này

Tình yêu rồi sẽ rơi vào kết cục như thế đấy

Anh đã vừa lòng chưa?

Giờ chúng ta chẳng cần nói dối nữa đâu
Chương trước Chương tiếp
Loading...