Sắt Thép Ma Pháp

Chương 17: Các Phương Phản Ứng 1.



Long nghỉ ngơi vài ngày ở Vĩnh Xuân sau đó trở về Ma Địa, vốn dĩ hắn dự định đi một chuyến lãnh địa phía đông của Lý gia nhưng vụ ám sát lần này khiến kế hoạch của hắn bị xáo trộn.

Trước khi đi Phương Hùng Lâm còn mở tiệc chia tay, lão cũng cử thêm hộ vệ cho Long, dù sao vụ ám sát vẫn đang treo ở đó nếu Long lại bị ám sát nữa Phương Hùng Lâm khó mà thoát tội.

Vương đô, như tên gọi của nó đây là thủ đô của vương quốc Nam Tinh.

Vương đô không nằm ở trung tâm vương quốc mà lại chếch về phía đông, nó nằm ngay bên bờ phía bắc sông Khương, nếu đi lên phía bắc khoảng mười cây số ta có thể tới được sông Xen.

Vì nằm cạnh hai con sông nên thương nghiệp của vương đô rất phát triển, không chỉ như vậy với sự bồi đắp của hai con sông lớn sản lượng lương thực hàng năm của các khu vực xung quanh có thể chiếm hơn một nửa sản lượng của cả vương quốc.

Vì là thủ đô của vương quốc nơi đây cũng tập hợp rất nhiều người quyền quý, kể cả bốn gia đình công tước cũng có dinh thự ở hoàng đô và thường xuyên có người ở lại.

Với những điều kiên thuận lợi như vậy Vương đô hiển nhiên trở là thành thị lớn nhất vương quốc.

“Được lắm chưa có lệnh của ta đã hành động, xem ra chủ nhân như ta cũng không có bao nhiêu trọng lượng.”

Lúc này trong một dinh thự nào đó gần cung điện hoàng gia, một giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn phòng tối chỉ có một chút ánh trăng chiếu qua cửa sổ, giọng nói rất chậm rãi không quá lớn nhưng ta có thể nghe thấy sự lãnh lẽo cùng tức giận phát ra từ giọng nói này.

“Do thuộc hạ quá nóng vội xin chủ nhân trách phạt.”

Nếu để ý kĩ ta vẫn có thể thấy trong phòng đang quỳ một người, người này mặc trên người bộ giáp toàn thân nhưng ta không thấy được vũ khí của người này.

Người này đang quỳ cả hai châm trên mặt đất, hướng về cái bàn trước người dập đầu, hẳn đây là người đã lên tiếng.

Nhìn về phía cái bàn ta khó mà quan sát được phía sau nó do ánh sáng yếu ớt của ánh trăng không thể chiếu tới, nhưng ít nhất ta có thể loáng thoảng nhận ra một thân ảnh ngồi ở đấy.

“Phạt thì đương nhiên phải phạt, nhưng ta muốn biết tại sao các ngươi lại hành động.”

Lúc này bóng đen lên tiếng, lời nói của hắn vẫn lãnh lẽo pha thêm chút tức giận.

“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ nghĩ rằng nếu bắt được lục hoàng tử chúng ta có thể có được phương pháp sản xuất của kiếm và muối, hơn nữa lục hoàng tử mất tích trên lãnh địa Phương gia có thể khiến đức vua nhân cơ hội này thu thập Phương gia, lúc đó thế lực của nhị hoàng tử sẽ suy yếu rất nhiều.”

Thực ra có một lý do nữa hắn chưa dám nói ra, đó là người vừa được cử đi phụ trách lãnh địa Phương gia còn khá trẻ vì thế nên hắn rất muốn nhanh chóng lập công mới làm ra hành động như vậy.

— QUẢNG CÁO —

Nhưng hắn không dám nói ra bởi vì nếu làm như vậy người đó sẽ khó thoát chết, nhưng người này lại có quan hệ mật thiết với hắn vì thế sau khi suy xét một lượt hắn quyết định nhận hết tội về mình, dù sao chủ thượng cũng sẽ không làm quá tuyệt với hắn.

Nghe người mặc giáp trình bày, bóng đen phía trước cười lên một tiếng trào phúng, hắn sao không biết ý nghĩ của người này, nhưng nếu người này đã nhận hết tội trạng về mình thì hắn cũng không tiện xử lý.

“Ngu xuẩn, nếu đã ám sát thì phải giết, lấy phương pháp sản xuất để làm gì, ngươi còn muốn làm sao, để những kẻ khác biết chúng ta bắt cóc hắn sao, bây giờ thì hay rồi người của ta ở Vĩnh Xuân đều bị móc lên hết.”

Lời nói của bóng đen mang theo sự tức giận nhưng thủy chung nó chưa bao giờ quá lớn.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào điện hạ?”

“Rút về hết đi.”

“Nhưng không phải công tước chưa tra được chúng ta sao?”

Người mặc giáp cũng hiểu ra sai lầm của mình nhưng hắn không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vây, rõ ràng công tước Phương Hùng Lâm cũng chưa tra được gì nhiều.

“Đồ ngu lấy năng lực của lão chỉ tra được một chút ấy ngươi cũng tin, lão là muốn mê hoặc chúng ta, sau này lão muốn cho ngươi biết cái gì thì ngươi biết cái đấy, nếu lão không muốn cho ngươi biết thì ngươi vĩnh viễn không biết được.”

Người mặc giáp nhất thời hiểu ra, với năng lực của Phương Hùng Lâm nếu không lộ ra thì thôi, nếu lộ ra dù chỉ một chút manh mối không lý nào lão không thể móc hết gốc rễ của họ ra.

“Được rồi, đi xuống lĩnh năm mươi roi, việc này ta sẽ để người khác làm.”

Bóng đen đưa ra hình phạt rồi đuổi người mặc giáp đi.

“Tạ chủ thượng.”

Năm mươi roi, không ít cũng không nhiều, người bình thường lĩnh đủ năm mươi roi có lẽ xuống đất luôn cho rồi, nhưng với một hiệp sĩ như hắn năm mươi roi cùng lắm làm hắn nằm trên giường một vài ngày là khỏe.

Cơ thể của một hiệp sĩ mạnh hơn người thường rất nhiều, nếu chỉ dùng cơ thể một hiệp sĩ có thể đối đầu với một trăm người lính, còn nếu dùng cả vũ khí và ma pháp một nghìn lính cũng chưa chắc làm gì được một hiệp sĩ.

Nói vậy không có nghĩa là hiệp sĩ vô địch, vẫn có một số vũ khí thông thường có thể uy hiếp tính mạng của bọn hắn, ví dụ như sàng nỏ, với mũi tên lớn và khả năng xuyên phá cao nếu bị loại vũ khí này bắn trúng thì cho dù là hiệp sĩ không chết cũng mất nửa cái mạng.

“Chủ thượng thuộc hạ có ý này.”

Sau khi người nọ rời đi một tiếng nói khác vang lên, tiếng nói này phát ra tử một góc tối của căn phòng nơi anh trăng cũng không thể chiếu tới.

— QUẢNG CÁO —

“Nói đi.”

“Chúng ta tạm thời không cần rút người ở Vĩnh Xuân về, chi bằng để họ lại một thời gian xem động tĩnh của các bên thế nào, nếu tìm được thời cơ chúng ta có thể điều một nhóm khác tới Vĩnh Xuân.”

Được bóng đen cho phép tiếng nói tiếp tục vang lên.

“Ý ngươi là!”

Bóng đen có vẻ hiểu ra ý của người này.

“Chúng ta tạm thời để người lại thu hút sự chú ý của các bên cùng lão già kia, sau đó tìm thời cơ thích hợp cài một nhóm khác vào, hơn nữa tam công chúa, tứ hoàng tử và cả đức vua còn chưa tỏ thái độ, để những người đó lại nếu cần thiết còn có cái để bàn giao.”

Đúng vậy, để nhóm đấy lại thu hút sự chú ý của các bên tranh thủ thời gian cài một nhóm khác vào, việc này có thể sẽ có tổn thất nhưng với những thứ không còn bao nhiêu giá trị như vậy thì chi bằng tận dụng nốt chút giá trị cuối cùng của chúng. Bóng đen rất hài lòng với phương án này.

“Cứ làm vậy đi, nhớ kỹ tận lực không để nhóm mới có bất kỳ liên quan gì tới nhóm cũ, cũng để nhóm cũ hoạt động như bình thường, đừng cho người phát hiện sự khác lạ, mũi của đám kia rất thính.”

Nhận được lệnh từ bóng đen, người này ứng một tiếng rồi rời đi, căn phòng trở nên trầm mặc.

Sau một lát khi người vừa rồi rời đi cửa phòng lại mở ra, bước vào là một lão già, cả đầu lão đã bạc trắng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn, lão khoác trên mình bộ đồ hồng y, tay trái còn kẹp một quyển sách.

Lão nở nụ cười nhìn về phía bóng đen, nụ cười này khiến những nếp nhăn trên mặt lão xuất hiện rõ nét hơn.

“Muối và kiếm, hoàng tử điện hạ chúng ta rất hứng thú với những thứ này nha.”

“Các ngươi nên chết tâm đi, đấy là tài sản của Nam Tinh không đến phiên các ngươi nhảy vào.”

Bóng đen hiển nhiên hiểu ý của lão già, hắn thẳng thừng từ chối.

“Điện hạ, ngài nên suy xét một chút dù sao chúng ta cũng là đối tác, hơn nữa nếu hai thứ này lộ diện ta không nghĩ Nam Tinh sẽ được yên bình đâu.”

Thấy bóng đen từ chối thẳng thừng, lão già cũng đổi giọng đe dọa, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi lão tạo cho người ta một cảm giác an toàn.

Bóng đen cũng không vì lão già đổi giọng mà trở nên yếu thế, hắn chính là không sợ bọn họ lật lọng.

“Hắc, Thánh quốc các ngươi cũng đừng quá tham lam, đây là chuyện nội bộ của Nam Tinh không đến phiên các ngươi xen vào.”

Lão già vẫn không buông tha, tiếp tục nói. — QUẢNG CÁO —

“Ha ha, không phải việc chúng ta đang làm cũng trong nội bộ của vương quốc sao. Điện hạ!”

“Việc nào ra việc nấy, các ngươi giúp ta cũng nhận được chỗ tốt không nhỏ, đừng quá tham lam nếu không có ngày mất cả chì lẫn chài.”

Hiển nhiên bóng đen không hề có ý nhượng bộ, nếu là trước kia hắn còn chưa dám nói chuyện với người của Thánh quốc như vậy nhưng bây giờ đã khác, lông cánh hắn đã đầy đủ có cho thêm tiền bọn họ cũng không giám rời bỏ hắn.

Dù sao bọn họ tốn bao nhiêu năm kinh doanh trên người hắn như vậy nếu bây giờ bỏ đi thì không phải mất hết, chính vì thế bóng đen mới không ngần ngại ma bật lại lão già.

“Vậy không biết chuyện kia điện hạ làm tới đâu rồi, có cần chúng ta trợ giúp?”

Thấy bóng đen không nhượng bộ lão già liền đổi chủ để, lão hiểu bây giờ không phải lúc chọc giận bóng đen kế hoạch của bọn họ đang vào lúc quan trọng nếu lúc này vạch mặt chính là bù không được mất.

“Vẫn như vậy, còn khoảng nửa năm để hoàn thành, các ngươi cứ an phận làm việc của mình, đây không phải lúc các ngươi khoa chân múa tay, không cận thận lộ ra ta chết mà các ngươi cũng không được sống yên.”

Thấy lão già xuống đài bóng đen cũng thuận theo, dù sao cả hai là đang hợp tác không nên vạch mặt nhau ra như vậy.

“Không biết ngài dự định làm thế nào với các hoàng tử công chúa còn lại.”

“Việc này không cần ngươi lo, ta tự có chủ trương của mình.”

Hiển nhiên bóng đen cũng không muốn thánh quốc dấn quá sâu vào chuyện của mình, hắn muốn bảo trì một sự độc lập với Thánh quốc.

“Vậy tại hạ cáo lui, mong rằng lần hợp tác này thành công tốt đẹp, đến lúc đó thánh nữ sẽ đích thân tới chúc mừng ngài.”

Lão già cũng không muốn ở lâu mà quay lưng rời đi, lúc quay lưng lại khuôn mặt lão trở nên âm trầm, nhưng nụ cười mỉm vẫn nở trên môi.

Sớm muộn bóng đen cũng phải cầu đến Thánh Quốc bọn họ lần nữa, đến lúc đó không chỉ đơn giản là muối cùng kiếm như vậy.

Bóng đen nhìn bóng lưng lão già biến mất sau cánh cửa, hắn cũng cười, hắn làm sao không biết Thánh Quốc đánh chủ ý gi chứ, nhưng hắn không sợ, hắn muốn xem Thánh quốc có thể ép hắn hay hắn ép lại bọn họ.

Bóng đen nhìn về phía cửa sổ thật lâu cảm khái.

“Em trai ta, ngươi đang âm mưu gì vậy?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...