Sắt Thép Ma Pháp
Chương 19: Giải Phóng.
Sáu tháng sau.Doanh địa giờ đây đã khoác lên mình một tấm áo mới, những căn nhà bằng bê tông đã xuất hiện nhiều nơi thay thế dần những căn nhà gỗ xập xệ trước đây. Những nhà máy đã xuất hiện với ống khói vươn lên trời, ở phía bắc bóng dáng của một bức tường đã dần hoàn thành.Những nhà máy mới được xây dựng hầu hết đều phục vụ cho việc sản xuất vũ khí, các sản phẩm chúng tạo ra đều là vũ khí hoặc các sản phẩm phụ trợ của chúng.Tuy vậy doanh địa không hoàn toàn trở thành một công xưởng vũ khí mà vẫn có một số nhà máy không phục vụ sản xuất vũ khí như, giấy, xi măng,… vài trại chăn nuôi phục vụ nhu cầu buôn bán, bọn chúng chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu lao động nhưng lại là nơi nuôi sống toàn bộ doanh địa, dù sao chúng là nguồn tiền duy nhất giúp Long mua sắm các hàng hóa cần thiết để duy trì hoạt động của cả doanh địa.Bình thường các khu vực xung quanh doanh địa đều rất náo nhiệt, người qua kẻ lại khắp nơi, nhưng hôm nay những nơi này trở nên im ắng lạ thường, không còn tiếng nói chuyện tiếng cười cợt của những người lao động xung quanh.Mọi người đều đã tập hợp ở quảng trường trung tâm doanh địa, nơi Long từng phát biểu.Nhìn qua dân số của toàn doanh địa đã tăng lên rất nhiều, hiển nhiên trong những tháng qua Hoa Nguyệt Ánh đã làm việc rất tốt, cứ mỗi tháng nàng lại đem đến ba nghìn nô lệ khiến dân số ở đây tăng lên tới hai mươi nghìn, đương nhiên chủ yếu dân số ở đây là nô lệ.Giờ đây gần như tất cả người trong doanh địa đều đã tập hợp về quảng trường, hôm nay Long muốn tuyên bố một việc quan trọng.Long hiện đang đứng trên bục phát biểu, phía sau hắn là mười lăm người xếp thành hàng ngang, trên cổ mỗi người đều có con giấu nô lệ.“Như mọi người đã biết sáu tháng trước ta từng hứa rằng nếu mọi người làm việc chăm chỉ thì mọi người có thể thoát khỏi thân phận nô lệ.”Tiếng huyên náo nổi lên khắp quảng trường sau khi Long kết thúc lời nói.Quả thật sáu tháng trước hoàng tử điện hạ từng nói bọn họ sẽ thoát khỏi thân phận nô lệ nếu làm việc chăm chỉ, tuy nhiên lúc đó không ai tin đó là sự thật, họ chỉ cho rằng hoàng tử nói như vậy để họ làm việc nhiều hơn.Tuy nhiên sau đó những nô lệ này biết được những thường dân đã nhận được một đồng vàng mà trước kia lục hoàng tử đá hứa, dần dần càng nhiều dân thường nhận được tiền hơn vì thế các nô lệ bắt đầu suy nghĩ liệu hoàng tử có giữ lời hứa giải phóng thân phận nô lệ cho họ, nhưng họ chỉ dám nghĩ mà thôi, vì trong cái nhìn của họ dân thường và nô lệ cũng có một cách biệt rất lớn khó mà vượt qua.Nhưng hôm nay khi lục hoàng tử nhắc tới chuyện này trong đầu những nô lệ ở đây đã nghĩ tới một tương lai mới, tương lai mà họ có cơ hội thoát khỏi cuộc đời nô lệ, tương lai mà họ có thể sống như một người bình thường.Long hài lòng khi thấy phản ứng của đám đông, hắn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu, ngày đánh dấu sự đột phá mới trong năng suất lao động. — QUẢNG CÁO —Long tin rằng sau hôm nay năng suất lao động của mỗi người ở đây sẽ cao hơn rất nhiều, rất nhiều.“Hôm nay chính là ngày ta thực hiện lời hứa đó.”Long lên tiếng, tay chỉ mười lăm nô lệ đang đứng sau hắn.“Đây là mười lăm nô lệ có thành tích tốt nhất trong sáu tháng qua, và ngày hôm nay họ sẽ chính thức thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành một người dân tự do chân chính.”Cả quảng trường sôi sục sau tuyên bố của Long, không ai nghĩ rằng hoàng tử sẽ giữ lời hứa giải phóng họ khỏi thân phận nô lệ.Ngay cả mười lăm người đang đứng trên bục cũng trở nên hồi hộp, họ cũng không nghĩ rằng có ngày mình sẽ thoát khỏi thân phận nô lệ, thời gian qua họ chăm chỉ làm việc chỉ vì được ăn thịt.Nhưng vào tối qua khi họ đang an giấc thì một hiệp sĩ tới và nói rằng ngày mai họ sẽ được xóa bỏ thân phận nô lệ trở thành dân tự do.Mọi người đều sốc khi nghe thông tin này, không ai nghĩ rằng hoàng tử lại thực hiện lời hứa mà mọi người sớm đã quên.“Vậy chúng ta bắt đầu nghi thức.”Một hàng mười lăm pháp sư bước lên bục đứng sau người những nô lệ, họ bắt đầu thi pháp.Long đã từng rất đau đầu khi mà không biết nên làm thế nào để giải phóng nô lệ cho những người đầu tiên.Vì là lần đầu tiên nên Long không thể nào làm qua loa, hắn cần một nghi thức có thể đánh sâu vào thị giác của người xem, một nghi thức có thể khiến những người chứng kiến ghi nhớ suốt đời.Trên cơ bản để xóa bỏ thân phận nô lệ cần làm hai việc.Việc đầu tiên là xóa bỏ con dấu nô lệ được in trên cổ của những nô lệ, con dấu này chính là ký hiệu rõ ràng nhất tượng trưng cho thân phận của người nô lệ, nếu ngươi không xóa bỏ nó thì ngươi vĩnh viễn sẽ bị người xem như nô lệ. — QUẢNG CÁO —Việc thứ hai là đăng ký thân phận bình dân, mỗi bình dân đều có một thẻ chứng minh thân phận có con dấu của quan phủ nơi đó, nếu không có thứ này ngươi sẽ bị xem là nô lệ bỏ trốn dù ngươi không có con dấu nô lệ trên người.Trên thực tế chính vì thẻ chứng minh thân phận mà rất nhiều bình dân bị biếm thành nô lệ.Khi những kẻ buôn nô lệ hay những lãnh chúa, những thương nhân cần nô lệ nhưng lại không có đủ số lượng bọn chúng thường tìm cách tước đi thẻ thân phận của họ và biến họ thành nô lệ.Việc này diễn ra một cách công khai mà không có bất kỳ hành động nào ngăn cản, suy cho cùng với những kẻ cầm quyền bình dân và nô lệ cũng không khác nhau là mấy.Việc xoa bỏ con dấu nô lệ không phải việc khó khăn, vì con dấu này cũng bị xem là một loại vết thương nên chỉ cần ma pháp sư biết sử dụng một chút thuật chữa thương là được.Tuy vậy Long vẫn cố ý bảo các pháp sư sử dụng một ít ma pháp ánh sáng để tạo hiệu ứng đánh vào thị giác của người xem, như vậy hiệu quả tuyên truyền sẽ tốt hơn nhiều.Quả nhiên khi ma pháp sáng lên những người bên dưới đều trừng to mắt nhìn chăm chú vào nơi phát ra chúng, bọn họ không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào ma pháp đang được thi triển.Ánh mắt các nô lệ đều trở nên si mê, bọn họ chưa từng thấy ánh sáng nào đẹp như vây, ánh sáng đã phá tan đi bóng tối trong tim những nô lệ ở đây.Sau khi các pháp sư thi pháp hoàn tất, Linh Uyên và Linh Tuyền bước lên bục mỗi người mang theo một cái khay, trên mỗi cái khay là những tấm mộc bài ghi tên từng người.Long tiến tới cầm lên một tấm mộc bài trong đó, hắn đọc to tên cái tên trên mộc bài rồi quay mộc bài lại cho những người bên dưới xem, phía sau mộc bài chính là con dấu của Long, con dấu tượng trưng cho hoàng tử của vương quốc.Sau khi Long đọc tên trên tấm mộc bài một người trong đó lên tiếng trả lời, tiếng anh ta rất to như đang cho những người bên dưới biết tên trên tấm mộc bài là mình.Người này đã được căn dặn trước rằng khi hoàng tử đọc tên ngươi thì phải trả lời thật to, rõ ràng, hắn không biết làm như vậy để làm gì, nhưng anh ta không có ý định làm trái lời dặn.“Chúc mừng, từ nay anh đã trở thành dân tự do.”Long trao tấm mộc bài cho người này, hắn không quên nói lời chúc mừng.— QUẢNG CÁO —Người này không biết phải làm sao, hắn cúi đầu thật sâu nhận lấy mộc bài còn không quên cảm tạ Long.Long hành động rất trang trọng, hắn đỡ người này đứng dậy không quên nói vài lời tâm tình rồi chuyển sang người tiếp theo, cứ như vậy sau một lát Long đã trao xong mộc bài cho mười lăm người.Long quay lại bục tiếp tục phát biểu.“Như mọi người đã thấy, mười lăm người phía sau ta đâ từ hôm nay đã trở thành một người dân tự do.”Long dừng lại một lát, hắn đưa mắt quan sát xung quanh.“Ta mong rằng sẽ không chỉ có mười lăm người này trở thành dân tự do mà là hàng trăm, hàng ngàn người nữa cũng sẽ trở thành dân tự do giống như họ.”Long không vội vã, hắn cần chậm rãi để những người ở đây tiêu hóa lời phát biểu của hắn.“Các ngươi có muốn trở thành dân tự do không?”“Có.”Tiếng trả lời vang vọng khắp quảng trường, nhưng Long vẫn không hài lòng với câu trả lời vừa rồi, hắn muốn không khí lớn hơn nữa.“Trả lời lại, các ngươi có muốn thành dân tự do không?”“Có.”Lần này cả quảng trường như sôi sục, sự hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt mỗi người, bọn họ đã có một hi vọng mới, một hi vọng đáng để bọn họ phấn đấu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương