Sắt Thép Ma Pháp
Chương 44: Phục Kích Trên Đường Phố (1)
Đức Bình hiện đang đứng trên ban công một ngôi nhà cạnh đường dẫn từ phủ hầu tước tới cổng thành nam.Lúc này một binh sĩ chạy vào đứng sau lưng hắn chào theo kiểu quân đội rồi báo cáo.“Tướng quân, có xe ngựa đi ra từ phủ hầu tước.”Ông ta đưa mắt về hướng ngã tư ở cuối con đường, nơi đó một đội người ngựa đang dần rẽ vào con đường ông ta đang chờÔng ta quay sang nhìn người thuộc hạ bên cạnh ra lệnh.“Đúng như điện hạ đoán! Lệnh binh sĩ chuẩn bị chiến đấu.”Xung quanh con đường đã có rất nhiều binh sĩ ẩn nấp, ở phía xa đội súng chống tăng cũng đang nhắm thẳng vào đội người ngựa đang tới gần.Thậm chí để đảm bảo thành công toàn bộ ba hiệp sĩ có thể điều động Long đều đã điều động.Hiển nhiên nơi này đã được chuẩn bị sẵn chờ Lý Gia Lâm bước vào.Tất cả binh sĩ đều ẩn vào các căn nhà cạnh đường chờ đợi hiệu lệnh, trên tay họ không phải súng trường mà là lựu đạn, mỗi người ở đây đều được trang bị lựu đạn.Đội người ngựa vẫn tiếp tục tiến lên mà không biết rằng mình đang đi vào hăng cọp.Trước vị trí phục kích gần trăm mét, năm khẩu súng chống tăng nhô ra từ cửa sổ những căn nhà cạnh đường, các xạ thủ súng chống tăng đầu đầy mồ hôi đôi mắt nhìn chằm chằm hướng nòng súng như những lưỡi hái tử thần đang chờ đợi lấy di tính mạng của con người.Rất nhanh đoàn xe đã tới vị trí được đánh dấu trước đó.Một người xạ thủ không do dự trực tiếp bóp cò, tiếng nổ lớn vang lên trên khắp tầng hai của căn nhà, lực giật khủng khiếp từ khẩu súng khiến người lính suýt nữa bị đẩy lui lại.Từ trong nòng súng đầu đạn bọc thép bay ra hướng thẳng về phía một người mặc đồ hiệp sĩ đang cưỡi ngựa bên cạnh đoàn xe ngựa. Ngay sau đó bốn tiếng nổ khác lần lượt vang lên át hết toàn bộ âm thanh xung quanh. Từ bên trong những căn nhà xung quanh bốn nòng súng khác cũng lộ ra bên ngoài với cái nòng đang bốc khói.Tên hiệp sĩ này cũng không phải bình thường, từ đầu cuộc hành trình tới giờ hắn luôn duy trì ma pháp phòng thủ trên tấm khiên che trước người gần mức tối đa, cực kỳ cảnh giác.— QUẢNG CÁO —Ngay khi đầu đạn bắn ra tên hiệp sĩ đã cảm nhận được nguy hiểm, tuy không biết là thứ gì nhưng trực giác của hắn nói rằng tính mạng của mình đang nguy hiểm, hắn không do dự đổ ma năng vào ma pháp phòng thủ trên tâm khiên của mình tăng sức mạnh phòng thủ lên mức cao nhất.Keng!!Một tiếng va chạm lớn vang lên, tấm khiên mà tên hiệp sĩ luôn từ hào giờ đây đã hiện lên một vết nứt, nơi đầu vết nứt là một lỗ thủng bị cắm vào một đồ vật hình đầu nhọn, chính là viên đạn chống tăng đã bị tấm khiên và ma pháp của nó chặn lại.Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ tấm khiên cũng không thể sử dụng được nữa.Nhưng tên hiệp chưa kịp tiếc nuối tấm khiên của mình thì cảm giác nguy hiểm lại ập tới, hắn muốn né tránh nhưng không còn kịp nữa, phần eo của hắn truyền tới cảm giác kịch liệt đau đớn.Tên hiệp sĩ theo bản năng đưa tay xuống che đi vết thương của mình, nhưng hắn lại không có cảm giác bàn tay chạm vào vết thương, lúc này tên hiệp sĩ mới nhìn xuống.Cảnh tưởng trước mắt khiến hắn sợ hãi, một nửa phần bụng của hắn đã biến mất, từ bên trong máu bắn ra khắp nơi những phần thịt nát bấy lộ ra bên ngoài, ta còn có thể nhìn thấy những mảnh giáp vỡ còn dắt vào bên trong đống nội tạng dập nát.Chính vì quá đau nên tên hiệp sĩ mới không cảm nhận được bàn tay của hắn đặt vào vết thương“Ahhhhh.”Nhận thấy tình cảnh của mình tên hiệp sĩ hét lên ngã xuống ngựa. Trước khi chết ánh mắt hắn vẫn còn mở to miệng cũng không ngừng hét lên đau đớn khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi.“Phục kích, phục kích, bảo vệ hầu tước, bảo vệ hầu tước.”Nhìn thảm cảnh của thuộc hạ phó tướng hoảng hốt hét lớn ra lệnh cho những người xung quanh, hắn theo bản năng nép người gần tới xe ngựa thi triển ma pháp phòng ngự bảo vệ xung quanh xe ngựa.Nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng thì cửa sổ của những tòa nhà cạnh đường mở ra, từ bên trong một loạt lựu đạn chống bộ binh bay ra.Những quả lự đạn rơi xuống ngay bên cạnh đoàn người ngựa ròi nổ tung, lấy vụ nổ làm trung tâm hàng trăm viên bị sắt bắn ra bốn phương tám hướng đụng vào ma pháp phòng thủ trên người các hộ vệ.Vụ nổ còn khiến lũ ngựa hoảng loạn, khiến bọ họ phải rất khổ sở mới có thể bình ổn được chúng.“Ahhh…ahhh.” — QUẢNG CÁO —Hai tiếng hét đau đơn vang lên trong đoàn người, chỉ thấy có hai pháp sư khác đã bị thổi bay một bên chân đang đau đớn cố gắng dùng ma pháp chữa trị vãn hồi lại cái chân của họ.Đáng tiếc cho dù là ma pháp cũng không thể cứu nổi vết thương này, máu vẫn tuôn ra từ vết thương của họ.Vốn dĩ lựu đạn bộ binh khó mà gây nguy hiểm cho tính mạng của các hiệp sĩ và pháp sư, nhưng bản thân hai pháp sư này đã bị đạn xuyên giáp của súng chống tăng phá hủy ma pháp phòng thủ trên người. Trong khi bọn họ còn chưa kịp xây dựng lại một ma pháp phòng thủ mới thì đã bị một loạt lựu đạn chống bộ binh tấn công.Không còn ma pháp phòng thủ bảo vệ cơ thể da thịt của bọn họ không khác mấy phàm nhân dễ dàng bị những viên bi bên trong lựu đạn tàn phá.“Bảo vệ xe ngựa, bảo vệ xe ngựa.”Phó tướng nhìn thấy cảnh tình cảnh này hét lên chỉ đạo.Nhận được lệnh từ cấp trên các hiệp sĩ cùng pháp sư khác kiểm điều ngựa nép vào gần nhau xung quanh hai xe ngựa thi triển ma pháp phòng ngự.Ma pháp phòng ngự họ thi triển là loại ma pháp phòng ngự liên hợp nhiều lớp, có khả năng chống lại cả đòn tấn công toàn diện của một đại pháp sư, với loại ma pháp này họ có thể phòng thủ trước đạn chống tăng.Nhìn thấy ma pháp phòng thủ liên hợp được hình thành Đức Bình không khỏi tiếc nuối, nếu những xạ thủ đó làm tốt hơn họ có thể xử lý tới năm tên hộ vệ.Theo kế hoạch các xạ thủ súng chống tăng có thể phá hủy phòng thủ của năm hộ vệ, sau đó lựu đạn chống bộ binh sẽ được ném ra tiêu diệt những người bị phá hủy ma pháp phòng thủ.Nhưng do không có sự liên lạc tốt hai xả thủ đã chọn cùng mục tiêu, còn một xạ thủ lại bắn trật. Cuối cùng chỉ có thể tiêu diệt ba hộ vệ.Đức Bình chưa kịp tiếc nuối thì đợt tấn công thứ ba đã diễn ra, các binh lính từ bên trong những căn nhà ném ra những quả lựu đạn chống tăng.Có tới tám quả lựu đạn chống tăng được ném tới bên cạnh đoàn xe, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng sức công phá mãnh liệt của lựu đạn chống tăng khiến lớp phòng thủ rung động rung động kịch liệt.Các hộ vệ chưa kịp hoàn hồn trước đòn tấn công này lại một loạt đạn chống tăng nữa bay tới đánh thẳng lên lớp phòng thủ.Những đòn tấn công dồn dập liên tiếp như vậy thì ngay cả một đại pháp sư cũng cảm thấy khổ sợ, nhưng lớp phòng thủ do mười một hiệp sĩ cùng pháp sư tạo nên cho dù rung động kịch liệt nhưng vẫn đứng vững.— QUẢNG CÁO —Bị tấn công phủ đầu liên tục khiến phó tướng tức giận, nhưng hắn lại không thể làm được gì chỉ có thể phòng thủ chờ thời cơ.“Kẻ địch ở bên cạnh, tấn công chúng.”Rất nhanh thời cơ đã tới, đòn tấn công phủ đầu của lực lượng phục kích bị gián đoạn do không có hỏa lực hỗ trợ thay thế. Chớp được khoảng thời gian quý giá này phó tướng ra lệnh cho các thuộc hạ của mình phản công.Hắn biết nếu không tận dụng được cơ hội phản công thì tiếp sau đó hắn sẽ phải tiếp tục hứng chịu đòn tấn công đáng sợ như vừa rồi. Đội hình phòng thủ của họ tuy có thể chống lại đòn tấn công toàn lực của một pháp sư, nhưng điểm yếu của đội hình này là không thể di động, nếu phá vỡ đội hình ma pháp phòng thủ liên hợp cũng sẽ bị phá vỡ. Nếu chỉ tập trung phòng ngự bọn họ không khác nào bia tập bắn cho quân địch.Vì thế phản công là điều bắt buộc nếu muốn sống sót thoát khỏi đây.Nhận được mệnh lệnh của chỉ huy, những pháp sư bỏ đi lớp phòng thủ của mình hướng về hai bên đường bắn ra hỏa cầu hướng tới nơi lưu đạn bị ném ra.Hỏa cầu của bọn họ bay thẳng vào vị trí nấp của các binh sĩ, những tiếng nổ vang lên liên tục phá hủy một vài kiến trúc cạnh đó.Tiếng la hét phát ra vang khắp con phố, từ tầng hai một căn nhà, một người bị lửa bao phủ toàn thân lao ra khỏi tầng hai căn nhà rơi xuống bên cạnh đoàn xe, người này dãy giụa la hét một lúc thì không còn động đậy nữa, ngọn lửa tiếp tục cháy thiêu đốt người này.Đức Bình nhìn thảm trạng của binh sĩ không mặt trở nên âm trầm, căn nhà ông ta đứng cũng bị hỏa cầu đánh trúng nhưng hiển nhiên một hỏa cầu không thể làm gì được Đức Bình.Ông ta cũng tiện thể cứu luôn những binh lính đang ở cùng mình, không chỉ ông ta những hiệp sĩ khác ở các ngôi nhà cạnh bên cũng cứu được các binh lính ở cạnh mình, nhưng những binh lính được bố trí ở nơi khác lại không may mắn như vậy, bọn họ bị hỏa cầu đốt thành tro mà không thể phản kháng.Đức Bình không thể chờ đợi được nữa, ông rời khỏi vị trí của mình chặn trước mặt đoàn xe, các hiệp sĩ khác thấy chỉ huy hành động cũng lần lượt xuất hiện xung quanh đoàn xe.Đội súng chông tăng định phản kích thì dừng bắn khi thấy chỉ huy xuất hiện, bọn họ không dám bắn vì sợ ngộ thương.Ngoại trừ Đức Bình ra các hiệp sĩ khác cũng khó mà chống lại đạn súng chống lại đạn súng chống tăng, trong tình trạng giao chiến như vậy nếu phòng thủ của bọn họ bị phá hủy sẽ cực kỳ nguy hiểm.Các xạ thủ không thể làm gì khác đành đổi vị trí chờ cơ hội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương