Sát Thủ Địa Ngục

Chương 27



…. Kiên bước xuống cầu thang. Mệt mỏi. Chị đã giấu Kiên chịu đựng quá nhiều. Chị đã hy sinh vì Kiên quá nhiều. Tại sao chị lại ngốc đến thế cơ chứ ?

- Sao em lại ở đây ?- Trung Nam lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy Kiên bước vào bếp

- Cậu ấy là khách của Hạ- anh Minh vẫn thản nhiên uống café, đặt tách café xuống, anh hỏi- Hạ thế nào rồi ?

- Chị ấy ngủ rồi ạ- Kiên nói rồi nhanh chóng ngồi xuống một cái ghế còn trống

- Tại sao em lại ở đây ?- Bây giờ tới lượt Trung hỏi- Em và Hạ có quan hệ gì?- Kiên không đáp

- Mà sao nhóc không ngạc nhiên gì vậy ?- Hoàng hỏi Mai

- Ngạc nhiên gì ?

- Rằng tại sao Kiên, một hotboy lại có mặt ở đây ?Và Kiên với Hạ có quan hệ gì?- Hoàng hỏi

- Có gì phải ngạc nhiên chứ, họ là chị em mà- Mai đáp rồi nhấp một ngụm trà

- Chị em ?- Hoàng, Trung và Nam cùng đồng thanh

- Bộ mấy người không biết à ?-Mai hỏi giả bộ ngây thơ. Đúng là cáo già giả dạng nai tơ mà. Thực chất Mai thừa biết rằng Hạ giấu tất cả mọi người. Chỉ có Mai và anh Minh là biết thôi

- Sao em lại giấu tụi anh ?- Nam quay sang hỏi Kiên

- Giấu gì cơ ?- Từ lúc nãy đến giờ, Kiên chìm vào những suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến xung quanh

- Chuyện Hạ và em là chị em- Hoàng nói

- À, chuyện đó. Chị ấy bảo giấu mà- Nỏi rồi, Kiên cười

- Vậy mà anh cứ tưởng…- Trung đang định nói nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lúc trước khi thấy, Kiên ôm Hạ Trung lại cứ nghĩ hai người là một đôi. Tuy lúc đó không phải là Trung không tin Hạ nhưng trong lòng Trung có gì đó uất nghẹn. Mà nếu hai người có là một đôi thật thì Trung cũng không có quyền trách Hạ vì Trung đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Hạ

- Tưởng gì ?- Hoàng và Nam đồng thanh. Trung không nói

- Kiên chúng ta về thôi- Anh Minh nói rồi đứng dậy như đễ gỡ rối cho Trung- Anh đã bảo người hầu chuẩn bị đồ ăn cho Ceo rồi. Bao giờ con bé tỉnh em nhớ bắt nó ăn bằng được đấy- Anh dặn dò Trung

- Chị Hạ ở đây có làm phiền gì anh không ?- Kiên hỏi tỏ vẻ ái ngại khi đứng lên. Trung chưa kịp trả lời thi Nam đã nói

- Hạ ở đây Trung mong còn chẳng được nữa là

- Đúng là cầu được ước gì chứ phiền hà gì, phải không bạn Trung ?- Hoàng cũng đế theo

- Hai người có thôi đi không vậy – Trung quát

- Thôi chúng ta về không làm phiền giây phút riêng tư của bạn Trung nữa. Không tui sợ mình lại phá hỏng viễn cảnh lãng mạng của bạn Trung như sáng ngày thì thật là đắc tội- Nam nói kèm theo cái nháy mắt với Trung

- Ông ăn nói cho cận thận đi – Trung gắt

- Ok, chuyện này chỉ chúng ta biết mà thôi

Nam nói rồi nháy mắt với Trung một lần nữa. Mọi người ra về. Không ai trừ Nam, Trung và người quản gia hiểu cuộc đối thoại vừa rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...