Sát Thủ Nữ Vương

Chương 46: Phòng Tối Nhỏ



Chương 46: Phòng tối nhỏ

Người khác dồn dập rời khỏi, bên đình nghỉ mát chỉ có một mình Lạc Hàn còn đứng ở đó. Sắc trời dần dần tối xuống, tà dương ráng màu, dưới chiều tà, bóng lưng của Lạc Hàn có chút tịch mịch, cô đơn

Gió dần dần trở nên lạnh lẽo, gió lạnh xẹt ở trên gương mặt của cô, lạnh thấu tâm can

Cánh tay đau nhứt, càng đau hơn, lại là lòng

Cô đứng ở nơi đó, không một cử động, nhìn theo phương xa, không có ai biết rốt cuộc cô đang nghĩ những gì

Khuôn mặt lãnh khốc

Ôn nhu tuyệt sẽ không nói ra miệng

Đao của cô chém giết như gió

Đau khổ của cô ai có thể hiểu"

Lạc Nhất trở về phục mệnh, "Đã đem đại tiểu thư dàn xếp xong rồi" Dàn xếp ở trong phòng giam, sau đó để qua một bên mặc kệ, mặc cho bản thân tự diệt

Lạc Hàn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị tàn nhẫn, "Người ở hiện trường hôm nay, giết hết"

Đại tiểu thư Lạc gia chính là thủ lĩnh Thất Nguyệt Thập Ngũ, bí mật lớn động trời này, chủ nhân tự nhiên muốn giết người diệt khẩu, để tránh khỏi nhiều người nhiều miệng, rò rỉ ra ngoài. Chỉ có điều, tất cả người này bao gồm mình sao? chẳng lẽ ý của chủ nhân là, ám sát người khác, rồi cắt bụng tự sát, tự mình kết thúc? trên đời này, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật, đây tự nhiên là cách ổn thỏa nhất

"Ngươi đem chuyện hôm nay quên sạch cho ta, một khi tiết lộ ra ngoài, ta thì cắt lưỡi của ngươi!" lời của nữ vương, để Lạc Nhất cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất thần phục

Nữ vương xoay người rời khỏi, Lạc Nhất quỳ ở trên đất, ngẩng đầu xa xa nhìn một cái, chỉ cảm thấy hoàng hôn rơi xuống bóng người của nữ vương nhiều thêm mấy phần cô độc

Lạc Vũ từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra, một mảng tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy. Phía sau truyền đến đau sắc bén, đau đến cả người cũng đang phát run. Lạc Vũ từ từ nhớ lại chuyện trước đó, chính mình bị Lạc Hàn quật đến ngất đi, sau đó...

Lạc Vũ cả kinh, đây là địa phương nào? tại sao không phải phòng của mình? tại sao không có giường lớn ấm áp? sàn đất cứng rắn lạnh lẽo, hơi lạnh tựa hồ xâm nhập vào xương. Lạc Vũ rất là hoài nghi, mình làm sao nằm ở đây? rất lạnh, rất đói...

Lạc Vũ sờ sờ trên người mình, một bộ quần áo thô ráp, mặt vải ma sát lấy vết thương, hơi động một cái, thì đau đến da đầu phát tê. Lạc Vũ chống lấy vách tường lạnh lẽo muốn đứng lên, nhưng mà vừa cử động, vết roi trên mông thì đau đến nàng xém chút lần nữa đau đến ngất đi. Lạc Vũ lần nữa nằm sấp trên đất, mặt đất lạnh lẽo đụng trúng cái mũi của nàng, máu tươi nhất thời tràn ra ngoài

Địa phương đen tối không ánh sáng này, vươn tay không thấy năm ngón, bốn bên ngoài tối đen vẫn là tối đen. Bốn phía đồng dạng yên tĩnh đến quá mức, yên lặng đến chỉ còn lại tiếng hô hấp của bản thân. Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, địa phương gió thổi không lọt này, tối đen không tiếng động, hoàn toàn giống như một quan tài, cô đơn tuyệt vọng từ từ chết đi, căn bản không có người để ý, đợi khi đám người phát hiện, bên trong đã hôi mùi, bò đầy giòi...

Lạc Vũ nghĩ đến đây, càng cảm thấy khủng bố, trong xung quanh tối đen giống như ẩn giấu vô số quái thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu xông đến nàng. Đau đớn, lạnh lẽo, đói khát, tuyệt vọng, tất cả những thứ này toàn bộ bao phủ tới nàng, cơ hồ sắp nhấn chìm nàng. Nước mắt từng giọt lạch bạch rơi xuống, ở địa phương này quá mức yên tĩnh, có vẻ đặc biệt bắt mắt

Nếu như nói yên tĩnh là một loại không khí tốt đẹp, hoàn cảnh một chút âm thanh cũng không tồn tại thì có vẻ chẳng phải tốt đẹp như vậy rồi. giống như địa phương chân không, yên tĩnh đến cả tiếng gió đều không nghe được, tựa hồ đã bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cách ly, một thân một mình đi đến cửa lớn của địa ngục...

Lạc Vũ cảm thấy có chút không chịu được, ở trong bóng tối, không có vật gì phân tán sự chú ý, một mình không ngừng mà suy nghĩ lung tung, chờ, chỉ sợ sẽ phát điên

Đau xót trên mông lôi kéo thần kinh của Lạc Vũ, từng sợi từng sợi thần kinh kia, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mẫn cảm, Lạc Vũ từng lần từng lần hít sâu, tập trung tinh lực chống đỡ đau nhức ** tập kích tới, thậm chí nghe được thanh âm của thần kinh vỡ tan. Càng bất hạnh chính là, dạ dày cũng lòng lộn đau lên

Lạc Vũ cảm thấy chính mình sắp chết rồi, bộ thân thể này đã mệt mỏi không thể tả, cũng không khôi phục được trước đó nữa. Lạc Vũ cảm thấy rất mệt rất mệt, chỉ muốn ngủ như chết đi, nhưng mà đau đớn cắn xé mỗi một tấc da thịt của nàng, căn bản ngủ không được. Lạc Vũ âm thầm thở dài, đây có lẽ là việc tốt đi, nếu như ngủ thiếp đi, chỉ sợ cũng lại không tỉnh lại nữa. Trước đây chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ chết ở một cái địa phương tối đen lạnh lẽo, còn kinh khủng hơn so với quan tài. Lạc Hàn vẫn không có nguôi giận, e sợ căn bản sẽ không đến thăm mình, Lạc Vũ đột nhiên có chút nguội lạnh suy nghĩ, có phải chính mình chết ở chỗ này hai ba ngày, đều không có người phát hiện hay không, sau đó mục nát, giòi...

Lạc Vũ cảm giác mình nhất định là điên rồi, bằng không làm sao đều là nghĩ tới hình ảnh kinh khủng như vậy. Nhưng mà suy nghĩ lại, từng đạo từng đạo vết máu trên mông, bị thương so với mỗi lần trước đây đều nặng hơn, bây giờ không có thuốc trị thương, chờ ở nơi lạnh lẽo trong phòng tối này, cái chết chẳng qua là vấn đề sớm muộn

Lạc Vũ rất tuyệt vọng, không biết là đang tuyệt vọng chính mình sắp chết rồi, hay là tuyệt vọng mẫu thân nhẫn tâm như vậy

Mẫu thân cuối cùng vẫn là không có đánh chết mình, có phải là cho thấy, bà vẫn là thương mình yêu mình? Lạc Vũ bóp bóp cái mũi ê ẩm, nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống trên lưng bàn tay

Nơi rách rưới đáng chết này

Lạc Vũ ở trong nước mắt ngủ thiếp đi, nhưng mà ở trong mộng, đau đớn bao phủ tới vẫn không có rời đi, như là có ngàn vạn con kiến mạnh mẽ gặm nuốt làn da của chính mình, xương, nội tạng, đau đến sắp đem lục phủ ngủ tạng đều phun ra. Trong mộng, vẫn là một mảnh đen như mực, sợ hãi, đi tới phía trước thăm dò, sau đó đột nhiên, dưới chân trống rỗng, Lạc Vũ nhìn tới, lại là vách núi sâu không thấy đáy, vực sâu vạn trượng

"A-" Một tiếng hét thảm, Lạc Vũ từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, trên trán dính đầy mồ hôi lạnh. Lạc Vũ từng ngụm từng ngụm mà thở gấp, tuy tỉnh lại, hoảng sợ vẫn cứ như tảng đá đặt ở trong lòng nàng

Hoảng sợ và tuyệt vọng kéo dài cuối cùng để Lạc Vũ hỏng mất, nàng đứng lên, dùng tay mạnh mẽ đánh cửa sắt, âm thanh thậm chí có chút điên loạn, "Tôi không muốn ở đây nữa, thả tôi ra ngoài! người đâu, thả tôi ra ngoài!" Bàn tay đánh ở trên cửa sắt sưng đỏ đau đớn, mỗi một lần đánh, đau nhức đều kích thích thần kinh của Lạc Vũ, làm cho nàng liên tục hút không khí, nhưng mà nàng lại giống như phát điên, bất chất tất cả dùng sức đập lấy, tựa hồ chỉ có đau đớn mới có thể giảm bớt bất an và hoảng sợ trong lòng nàng

Lạc Vũ kêu đến thanh âm đều khàn, tay cũng bủn rủn đến không nhấc lên nổi nữa, cửa lại vẫn cứ lạnh như băng đứng ở đó, không có ai đến mở cửa, vẫn là yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ còn dư lại tiếng khóc lóc của mình

Lẽ nào mẫu thân là muốn đem mình luôn nhốt ở nơi này, mặc cho chính mình tự sinh tự diệt sao? Không thể, tuyệt đối không thể! Lạc Vũ không ngừng mà lắc đầu phủ định, thân thể lại run rẩy càng ngày càng lợi hại

Lạc Vũ không gõ cửa nữa, chỉ là đem đầu tựa ở trên cửa sắt lạnh lẽo cứng rắn lạnh lẽo cứng rắn, dùng thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, "Cầu xin người, đừng nhốt con ở trong phòng tối, con rất sợ, rất hoảng sợ. Người làm sao có thể đối với con tàn nhẫn như vậy chứ, rõ ràng người biết con ở trong phòng kín, sẽ tuyệt vọng cỡ nào. Con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, đừng nhẫn tâm với con như vậy, có được hay không? Có được hay không?"

Lúc còn rất nhỏ, Lạc Vũ bị người bắt cóc, giam giữ ở phòng bên trong tầng hầm dưới đất năm ngày năm đêm, bên người còn có ba bộ người chết, tiểu Lạc Vũ tận mắt thấy được những người kia từ ấm áp trở nên lạnh lẽo, sau đó bắt đầu có mùi, mùi hôi xông lên trời. Khi đó, bốn phía cũng rất yên tĩnh, tiểu Lạc Vũ thậm chí có thể nghe thấy tiếng thi thể từng chút mục nát, loại thanh âm nhỏ vụn kia trở thành thanh âm yên tĩnh duy nhất

Khi đó, tiểu Lạc Vũ che lỗ tai, không muốn nghe, nhưng mà âm thanh vẫn cứ sẽ tiến vào trong tai, vẫn cứ không nhìn thấy những người chết kia, nhưng mà mùi vị hôi thúi và thanh âm đáng sợ sẽ để người sản sinh ảo tưởng, ảo tưởng mấy cỗ người chết này đáng sợ bao nhiêu. Đó là ác mộng của Lạc Vũ, sau đó đám người bắt cóc nàng kia, toàn bộ đều bị Lạc Hàn giết, nàng vẫn cho là mẫu thân sẽ bảo vệ nàng, bảo vệ nàng cũng không chịu phải tổn hại nữa, nàng vẫn cho là ác mộng như vậy cũng sẽ không bao giờ đến

Khóc đến quá lâu, con mắt đau đớn, Lạc Vũ cắn môi, dùng sức xoa xoa con mắt, nhưng mà nước mắt vẫn cứ không ngừng được mà dâng lên ra ngoài, tiếp tục như vậy nữa, con mắt sợ là sẽ phải khóc mù thôi

Rõ ràng biết, vẫn là đối với mình như vậy, thật là độc ác

Trước đây, người khác nói Lạc Hàn lòng dạ ác độc vô tình, Lạc Vũ luôn không phản đối, bây giờ mới rốt cục phát hiện, máu của bà ấy, thật sự là lạnh lẽo. Oán hận, oán hận, đối với Lạc Hàn, Lạc Vũ có oán, lại bất luận thế nào cũng không hận nổi, mặc dù bà ấy vô tình đối xử chính mình như thế

Ngay ở thời điểm nước mắt của Lạc Vũ sắp khóc khô, cửa lại mở ra một khe nhỏ, tia sáng từ bên ngoài xuyên vào. Lạc Vũ kinh hỉ, Lạc Hàn vẫn là không yên lòng chính mình, cuối cùng đến thăm mình

Lạc Vũ không để ý đau đớn bò qua, nhìn rõ người tới, ánh mắt mừng rỡ nhất thời mờ đi mấy phần

Cửa sắt mở ra một cửa sổ nhỏ, khuôn mặt ngoài cửa sổ là Lạc 13

Lạc 13 bưng mấy món ăn, còn mang theo mấy bình thuốc trị thương. Cơm nước rất là phong phú, Lạc Vũ lại cảm giác mình cảm giác mình không thấy ngon miệng, tuy dạ dày đã kháng nghị kêu đã lâu rồi

"Mẫu thân phái ngươi tới?"

"Không phải" Lạc 13 đánh giá bốn phía vài lần, hạ thấp giọng hạ thấp giọng, "Chủ nhân cấm chúng tôi vào, tôi là nhảy cửa sổ lén đi vào"

Ánh mắt của Lạc Vũ càng thêm mờ đi, thấy được ánh mắt mong đợi của Lạc 13, vẫn là miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, gắp mấy đũa, tùy ý bỏ vào trong miệng, sau đó khó khăn nuốt xuống. Nước mắt lần nữa lướt xuống, thấm ướt viền mắt đau đớn khô cạn

Lạc 13 nhìn nhìn hốc mắt sưng đỏ của thiếu chủ, không đành lòng dời tầm mắt, trong lòng mơ hồ có chút đau nhức, không nhịn được an ủi, "Bây giờ chủ nhân chỉ là đang nổi nóng, chờ thêm một trận, sẽ trở lại như lúc ban đầu"

Như lúc đầu? Lạc Vũ có chút thất thần, con mắt nhìn Lạc 13, lại tựa hồ như xuyên thấu qua đối phương bay tới địa phương cực xa

"Còn trở về được sao? bà ấy khẳng định căm hận ta, hận không thể giết. Ta tổn thương lòng của bà ấy, tất cả đều không trở về được rồi" Nếu như có thể, nàng thà dùng tuổi thọ mười năm, đổi được một nụ cười của mẫu thân. Nếu như tất cả có thể bắt đầu lại từ đầu, nàng đồng ý giảm thọ hai mươi năm

"Lần này chịu đòn lại là tại sao?" Lạc 13 cẩn thận dò hỏi

"Ngươi không biết?" Lạc Vũ rất kinh ngạc, nàng vốn cho là nàng là thủ lĩnh bí mật của Thất Nguyệt Thập Ngũ sẽ ở trong một đêm truyền khắp Lạc gia, sau đó trở thành mục tiêu công kích

Đối với vấn đề này, Lạc Vũ không muốn nhiều lời, liền thuận miệng nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, khoảng thời gian này, Thiên Ảnh bên kia có tin tức gì?"

Lạc Vũ không nghĩ tới chính là, chính mình thuận miệng vừa hỏi, lại hỏi ra một tin tức động trời

Câu trả lời của Lạc 13 là...

"Thủ lĩnh mới của Thiên Ảnh dẫn dắt mấy chục tên sát thủ suốt đêm đuổi tới hướng Lạc gia, nỗ lực ám sát chủ nhân" Lạc gia ở Thiên Ảnh sắp xếp nội gián, có được tình báo cơ mật như vậy cũng không kỳ quái

Lạc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh...

Tịch Thất muốn tới ám sát mẫu thân! ! !

Hết chương 46

Edit: sao càng ngày càng edit, hình tượng nữ vương sụp đổ quá, chán ngán quá, ngược mãi không có điểm dừng để ngọt luôn, hic
Chương trước Chương tiếp
Loading...