Sát Thủ Nữ Vương
Chương 82: Tăm Bông Nhỏ
Chương 82: Tăm bông nhỏ Cúc hoa có chút khô, tay của nữ vương đâm không vào, phía bên ngoài chọc vào mấy lần, thì đem Lạc Vũ đau đến thở khẽ, gò má càng là nổi lên một tầng mồ hôi hột mỏng manh "Đau chết rồi, người đến cùng có biết làm hay không!" Lạc Vũ xù lông, bắt đầu ghét bỏ kỹ thuật của nữ vương, tăm bông nho nhỏ cũng làm không ra, còn đem mình làm đau! Trên mặt của nữ vương luôn luôn lạnh lùng hờ hững ít có hiện ra mấy phần lúng túng, tuy tăm bông nhỏ chen vào cúc hoa hoàn toàn là nguyên nhân Lạc Vũ tự làm tự chịu lộn xộn nhảy loạn, nhưng mà cô cũng ít nhiều có chút trách nhiệm, bây giờ ở bên dưới chính mình xuyên chọc, cúc hoa chảy máu xé rách đến nghiêm trọng hơn, tăm bông vẫn là không nhúc nhích dựng thẳng ở bên trong, không có chút xíu di động Tư thế quỳ làm lâu rồi, eo thon nhỏ của Lạc Vũ bắt đầu đau nhức, đầu nhỏ trầm thấp buông xuống trên gối đầu, đem mông vểnh cao, chỉ ngóng nhìn nữ vương động thủ nhanh lên một chút, không muốn kì kèo, thực sự là sắp đem người vội muốn chết! Lạc Hàn kéo ra tủ hoá trang, mở ra một bình dầu ôliu trơn, sau đó tỉ mỉ đem dầu ôliu bôi lên ở trên ngón giữa và ngón trỏ thon dài tinh xảo của mình Động tác của Lạc Hàn rất chậm rãi, tao nhã mà xúc động lòng người, như là đang điêu khắc một cái tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, Lạc Vũ si ngốc nhìn theo, lại quên đi hô hấp, nàng hy vọng dường nào, mình có thể biến hóa thành một con bươm buớm, sau đó say nằm ở trong lòng bàn tay của bà ấy, nhanh nhẹn vung vẫy, được bà ấy tỉ mỉ che chở yêu quý Lạc Vũ dời tầm mắt, ánh mắt ảm đạm đi, chính mình chưa bao giờ là hòn ngọc quý trên tay được đầy đủ quan tâm của bà, bây giờ nữ vương có con gái ruột, chính mình còn vọng tưởng cái gì bươm buớm, nhiều nhất xem như là chỉ con kiến nhỏ nhỏ bé tầm thường, trốn trốn tránh tránh bên chân nữ vương, vẫn phải cẩn thận đừng bị một cước giẫm bẹp, ngỏm củ tỏi đi Ngay ở thời khắc Lạc Vũ suy nghĩ lung tung, suy nghĩ dồi dào, Lạc Hàn đã một lần nữa đi tới, trên ngón giữa và ngón trỏ thoa khắp dịch dầu ôliu như mật ong Thấy được nữ vương cách mình càng ngày càng gần, hô hấp của Lạc Vũ bắt đầu trở nên gấp gáp hỗn loạn, trên khuôn mặt nhỏ bé cũng choáng lên một tầng màu phấn hồng nhàn nhạt. Tuy từ nhỏ đến lớn, thân thể sớm đã bị nữ vương xem hết trơn, thế nhưng bây giờ như vậy không hề che chắn bộc trực lộ ra, vẫn để cho Lạc Vũ có chút kích động ngượng ngùng Nữ vương kéo ra hai chân, dùng sức vặn ra cánh mông, ngón giữa và ngón trỏ đột nhiên đâm vào, Lạc Vũ nhất thời ngẩng đầu lên cao, kêu thảm thiết a một tiếng Chân tâm đau chết rồi, đau đến con mắt bịt kín nước đều ra ngoài, Lạc Vũ giống như mèo con khóc sụt sùi trầm thấp, nước mắt làm ướt gối bông dưới thân "Kiên nhẫn một chút, lập tức thì ra rồi" Nữ vương luôn luôn lãnh khốc hiếm thấy an ủi một câu, âm thanh ôn nhu như nước, Lạc Vũ cơ hồ muốn hòa tan ở trong mảng ôn nhu này Tuy phía sau là bị nữ vương đánh đến vụn vặt, máu tươi chảy ròng, thế nhưng chỉ vì câu lơ đãng quan tâm này, liền làm cho nàng cảm thấy đau xót nhiều hơn nữa đều là đáng giá, bởi vì sự ôn nhu của nữ vương là vô giá Lạc Vũ thậm chí có loại ý nghĩ ích kỷ, nếu như nữ vương chỉ ôn nhu đối với một mình nàng vậy thì tốt biết mấy, đối với thiên hạ lãnh khóc vô tình, lại đối với nàng thương tiếc thương yêu Trời mới biết, nàng có bao nhiêu hi vọng được nữ vương thương yêu một phen Đang ở thời khắc hồn ở trên mây, Lạc Vũ lập tức liền được thương yêu đến kêu thảm thiết ra, nước mắt ứa ra, trên trán càng là hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu Sau khi thoa lên dầu ôliu, ngón giữa và ngón trỏ thuận lợi trượt vào, nhưng mà tăm bông kia nghịch ngợm gây sự đã ở bên trong đông trốn tây nấp, trơn đến đi vòng quanh, ngón tay thon dài của nữ vương giống như đang chơi trốn tìm với tăm bông, trái phải khuấy động, trước trước sau sau, vào vào ra ra, mà mông xinh của Lạc Vũ cũng run rẩy co giật theo động tác của nữ vương Lạc Vũ nức nở một tiếng, ủy khuất quay đầu, lông mi dài nhỏ vụt sáng, giọt lệ bên trong tròng mắt trắng đen rõ ràng, thanh âm hơi run ôm oán nói, "Đang làm gì thế, nhanh một chút a!" Nữ vương cũng bận rộn đến một đầu mồ hôi, loại hoạt động này quả nhiên so với cầm súng bắn khó khăn hơn nhiều, tăm bông nhỏ này ở bên trong chui tới chui lui, như là con rắn nhỏ linh xảo, vừa nhỏ vừa trơn, hoàn toàn không nắm vững, nữ vương lại không dám quá mức dùng lực, để tránh đem tăm bông đâm vào càng sâu "A... Nhẹ chút, đau!" Lạc Vũ ô ô một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhăn thảm hề hề, môi run cầm cập liên tục "Được, được, ta ôn nhu một chút" Nữ vương nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh mông của Lạc Vũ, khó có được ôn nhu trấn an. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, tiếp tục chiến đấu cùng tăm bông "A.... Quá sâu!" Lạc Vũ thở hổn hển, toàn thân trên dưới co giật đến ngổn ngang như có như không. Thì ra vết thương xé rách ra bị hung hăng vô tình căng ra, cho dù nữ vương rất cẩn thận, vết máu vẫn là theo đùi chảy xuôi xuống "Sắp rồi, lập tức thì được rồi" Nữ vương nhẹ giọng động viên nói. Một phen chiến đấu qua đi, cuối cùng đem đầu tăm bông bắt được rồi. Đầu ngón tay của nữ vương rất lạnh lẽo, và trong cơ thể nóng bỏng của Lạc Vũ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Móng tay ở bên trong nhẹ nhàng xẹt qua, mỗi một lần xẹt qua, cũng làm cho Lạc Vũ hơi đỏ mặt, thân thể run lên Một phen dằn vặt để cho hai người đều đổ mồ hôi, mười mấy phút qua đi, tăm bông nhỏ cuối cùng ra ngoài rồi, phía trên còn dính vài giọt vết máu đỏ tươi Lạc Vũ đã sớm xụi lơ ở trên chăn, hút khí hồng hộc, toàn thân mồ hôi Lạc Hàn hôn hôn cái trán của Lạc Vũ, ôn nhu nói, "Làm đau ngươi rồi sao?" Lạc Vũ sững sờ, lại một câu nói đều nói không ra, một cái nháy mắt cũng không nháy, mở to tròng mắt ướt nhẹp, ngơ ngác nhìn gò má hoàn mỹ của nữ vương Nữ vương, lại chủ động hôn nàng! ! tuy chỉ là cái trán, vẫn cứ làm tim người ta đập nhanh hơn, hưng phấn không thôi Đầu lưỡi có chút thắt lại, Lạc Vũ lắp ba lắp bắp thành thực nói, "Có một chút... Chút đau, còn có...rất nhột a" "Lần sau ta sẽ cẩn thận một chút" Ngữ khí của nữ vương rất bình tĩnh, sắc mặt như thường, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm khác thường, thế nhưng Lạc Vũ tâm tình lại không bình tĩnh rất lớn, trái tim nhỏ nhảy đến còn nhanh hơn so với nai con. Mảng hồ nước của đáy lòng dường như rơi xuống một tảng đá lớn, sóng lớn mãnh liệt, thật lâu cũng không thể bình tĩnh Cái gì, còn có lần sau? ! Lạc Vũ cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi rồi Lạc Vũ vẻ mặt quái dị nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo của nữ vương vẫn không hề cảm xúc "Ngươi quá dễ dàng bị thương" Đầu ngón tay còn có lưu lại chất lỏng ấm áp kia, mùi máu tanh nhàn nhạt phất thơ, li ti vào mũi Lạc Vũ cảm giác mình tựa hồ đã biến thành một người tuyết, ở dưới sự thông báo cực nóng của nữ vương hòa tan thành một bãi nước, toàn thân xụi lơ vô lực, chỉ hy vọng được nữ vương sủng ái nhiều hơn Nữ vương phớt lờ ánh mắt đánh giá của Lạc Vũ, nhàn nhạt tùy ý lại bổ sung một câu, "Lần sau vẫn là dùng roi tương đối an toàn" Cái gì? Roi? Da thịt co quắp một trận Lạc Vũ mặt mày xám xịt, giống như quả cà bị sương đánh héo, bị một chậu nước lạnh lẽo xối lên đầu Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán niệm, làm nửa ngày, thì ra chuyện như thế a, aiz... Hết chương 82 Edit: chính thức hết ngược tàn bạo nhóa mn, mà sao tui thấy cái tình cảm này chỉ thấy Vũ bỏ ra thôi, Hàn thì như chỉ là tình mẹ con chứ k phải tình yêu, sao sao ak, hic hic
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương