Sát Thủ Ở Rể

Chương 36



Đinh Thừa Phong định dời đi, trở về vị trí của mình bỗng nhiên cổ tay bị giữ lại.

Hắn đưa mắt nhìn cô gái, sau đó lại nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cố níu giữ mình lại.

Khoé môi của hắn bất giác cong lên, để lộ một nụ cười nhạt.

"Sao vậy? Ngủ đi!"

Bạch Tú Sa lắc đầu, tỏ ý bản thân mình không ngủ được.

Đinh Thừa Phong nghĩ ngợi một lúc, sau đó hỏi cô gái.

"Em không ngủ được sao?"

Bạch Tú Sa nhìn người đàn ông, sau đó gật đầu một cái.

Dù sao đã trải qua một cơn ác mộng, đến khi tỉnh dậy liền không có cảm giác muốn ngủ tiếp.

Cô bây giờ cần một người bên cạnh để tâm sự cùng mình.

Nhưng Tiểu Nhiên, cô ấy còn phải ngủ, không thể đến an ủi cô được.

Bây giờ chỉ còn lại người đàn ông, một người chồng trên danh nghĩa đang bên cạnh cô, nhưng cô lại không biết bản thân mình nên mở miệng nói chuyện hay là tiếp tục im lặng như mọi khi.

Đinh Thừa Phong cảm thấy cô gái có chút hứng thú, hắn nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh giường, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Vậy anh thức cùng em nhé, có được không?"

Cô gái lại lắc đầu, tỏ vẻ có chút ái ngại.

"Hay là anh kể chuyện cho em nghe? Em có thích nghe chuyện hài không?"

Lắc đầu lần lần thứ sau, đó đó đến lần thứ ba, từ chối mọi để nghị mà người đàn ông đưa ra.

Đinh Thừa Phong bất lực mà chửi thầm trong lòng.

Mẹ kiếp! Đúng là khó chiều mà!

"Vậy... anh hát cho em nghe?" Người đàn ông vẫn tỏ vẻ nhiệt tình, tiếp tục hỏi ý kiến của cô gái.

Lắc đầu lần bốn, Đinh Thừa Phong không kiên nhẫn được nữa, giơ tay đầu hàng.

Người gì đâu mà khó chiều đến vậy? Hỏi cái gì cũng lắc đầu, chi bằng nói toẹt ra rằng mình muốn gì để cho người khác đỡ khổ.

Đằng này cứ im thin thít, lắc đầu khó chịu thì bố thằng nào chiều được.

"Nếu không ngủ được, vậy anh vẽ chân dung tặng em nhé, có được không?"

Bạch Tú Sa lắc đầu từ chối lần thứ năm, gương mặt tỏ vẻ không mấy hứng thú lộ rõ dưới ánh đèn vàng.

Đến cuối cùng, Đinh Thừa Phong không biết bản thân mình làm thế nào để cho cô nhóc này vừa ý, bất lực hỏi cô một câu: "Vậy anh biết phải làm thế nào bây giờ?"

Hắn cảm thấy đau đầu, thật sự công việc dỗ dành phụ nữ đối với hắn quả thật là một gánh nợ rất to lớn.

Từ trước đến nay, hắn chỉ vùi đầu trong bao nhiêu trận chiến đầy biển lửa, suốt ngày chém chém giết giết, không thèm nhìn sắc mặt khẩn cầu của người khác mà ra tay không thương tiếc.

Ấy vậy đối diện với một cô gái vẻ bề ngoài tuy nhìn rất cứng rắn nhưng sâu bên trong lại có nhân cách rất đôn hậu, hiền lành, dịu dàng, ngây thơ, thuần khiết thậm chí còn yếu đuối.

"Anh... anh thật sự không biết dỗ phụ nữ... bởi vì trước giờ anh chưa từng yêu ai..."

Nói đến đây, hắn có chút ngậm ngừng.

Hắn đã từng yêu một người con gái, nhưng chưa kịp cảm nhận được hương vị tình yêu nó như thế nào liền bị đánh mất.

Và hắn cô đơn suốt từ lần đó đến giờ, chưa có một mối tình nào vắt qua vai.

Bạch Tú Sa nhìn người đàn ông một cái, sau đó lại thở dài.

Cô không thể làm phiền đến hắn ta được, dù sao ở trong cái nhà này anh ta cũng vất vả lắm rồi.

Chịu bao nhiêu ánh mắt khó chịu, lời nói gièm pha cộng thêm áp lực của một chàng ở rể đã khiến cho hắn cảm thấy phiền não rồi.

Bạch Tú Sa lại hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, trong lòng thầm nghĩ.

Dù sao người ta cũng đã là chồng hợp pháp, để anh ta ngủ dưới lại không hợp lý chút nào.

Nghĩ là làm, Bạch Tú Sa nằm xích người sang một bên, thừa một khoảng trống đủ để cho người đàn ông nằm.

Đinh Thừa Phong nhìn động thái của cô gái, trong lòng thừa biết rằng cô có ý định để hắn ngủ trên giường.

Dẫu là biết như vậy, nhưng bên ngoài hắn tỏ ra mình là thằng đàn ông chính trực.

"Em muốn anh ngủ cùng sao?"

Bạch Tú Sa im lặng, khẽ ho một cái, coi như là lời nói đồng ý.

Đinh Thừa Phong nhếch mép, để lộ nụ cười đầy nhan hiểm.

"Nhưng mà... anh cũng muốn được ôm vợ ngủ..."

Nghe xong, Bạch Tú Sa ngay lập tức trợn mắt trừng hắn.

Đúng là được voi đòi tiên mà.

Trong lòng cô mắng thầm ba đời tổ tông của hắn, người gì đâu mà khôn vậy?

Đã cho ngủ cùng rồi lại đòi ông cô nữa chứ.

Đến cạn lời mấy ông già ế vợ này.

Bạch Tú Sa hừ lạnh một cái, cô buông tay của người đàn ông ra, hậm hực cuốn chăn chặt lấy người, nằm nghiêng về phía cửa sổ, mặc kệ người đàn ông muốn làm gì thì làm.

Đinh Thừa Phong cũng cạn lời, cô nàng này thật sự khó dỗ dành.

Hắn chuyển đồ của mình lên giường của cô gái, động tác hơi khự lại, hắn hơi nghiêng người về phía cô, ngỏ ý hỏi.

"Anh nằm bên cạnh vợ nhé!"

Bạch Tú Sa cũng bó tay, cạn lời, bất lực không biết phải làm thế nào.

Trong lòng mắng thầm đầu óc của người đàn ông ngu như heo.

Không nằm bên cạnh cô, lẽ nào muốn nằm lên người cô chứ?

Người gì đâu mà hỏi những câu hỏi kỳ quặc đến như vậy.

Bị cô gái bơ lần thứ n, Đinh Thừa Phong cũng không quấy rầy cô nữa, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh cô nàng.

Trong đầu người đàn ông thầm nghĩ, để rồi coi, một cô nàng chuyên sợ bóng đêm liệu có ngủ ngon giấc hay không?

Cầu trời khấn phật, ước gì liền được đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...