Sát Thủ Tiểu Thư Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi
Chương 33: Vịt Đến Miệng Còn Bay Mất
Em có biết mình đang làm gì không đấy?Nó gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:– Biết mà, biết mà.Hắn:…Cô nương, em đừng tỏ ra háo sắc thế được không?Hắn ngượng ngùng:– Nhưng mà anh… chưa chuẩn bị “cái đó”…Nó lắc đầu:– Không cần.Hắn:…Em thật là bá đạo._______________– Mày, Angel đã gửi thư cho tao.Sau khi nhận được thư, hắn liền ngay lập tức gọi điện cho ba người còn lại.Thanh ngạc nhiên:– Gì cơ? Gửi bằng cách nào?-Cô ta, hình như đã biết thân phận thật của chúng ta rồi. Bởi vì bức thư được gửi đến tận nhà. Đề tên tiếng Việt mở ngoặc biệt danh.Nguyên ngạc nhiên:– Gì cơ? Cô ta biết thân phận thật của chúng ta sao?– Tao không biết nhưng có lẽ cũng biết được ít nhiều rồi.Lúc này, Quân ở đầu dây bên kia hỏi:– Cô ta nói gì?Hắn cầm bức thư lên đọc:– SA sẽ tổ chức một cuộc thi đấu, đến vòng cuối cùng sẽ là đấu với bộ tứ sát thủ. Cô ta muốn chúng ta đến tham dự, khi đó nếu như vào vòng cuối cùng cô ta sẽ cho chúng ta biết mặt, muốn làm gì thì làm, đấu một trận. Nếu thua thì trả lại viên Urani, và trở thành một phần của tổ chức, nếu thắng thì có thể làm gì bộ tứ cũng được.Thanh bật cười:– Hưng này, mày nghĩ sao? Điều kiện hấp dẫn như vậy, có muốn tham gia không?Hắn nhếch mép:– Tao không ngại đấu một trận, đằng nào cũng phải dứt khoát, chi bằng cứ chấp nhận đi, thua cũng đâu thiệt hại gì nhiều.Nguyên ở bên kia nói:– Được, nếu mày đã không ngại vậy thì chúng ta làm sao không dám?– Vậy, ngày mai 5h chiều gặp ở căn cứ, khi đó ta sẽ chuẩn bị.Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng của nó:– Anh ơi, em ngủ với anh nhé!Hắn giật mình cúp máy, chết rồi khi nãy không biết đầu bên kia có nghe được không?Thanh ở đầu bên kia, bóp chặt tay đến mức lộ rõ cả khớp xương. Còn Quân với Nguyên thì cười thầm, kinh thật, ngủ chung luôn cơ đấy!Hắn toát mồ hôi, đứng dậy mở cửa điều chỉnh lại cảm xúc nói:– Em qua bên này làm gì?Nó cười:– Em muốn ngủ với anh! Hắn lườm nó nói:– Nhìn bộ dạng em đi, thế này mà không gọi là trẻ con sao? Thế nà còn không cho anh xem em là trẻ con à? Không được , anh không thể “ngủ” với trẻ vị thành niên, đó là phạm pháp!Nói xong hắn đóng cửa lại,tim đập thình thịch.Nó đứng ở ngoài nhìn cánh cửa đang đóng, lớn giọng nói:– Hoàng hậu à, cho Trẫm vào đi. Tối nay Trẫm muốn ngủ chung với nàng!Hắn ở trong phòng nói lớn:– Không được!Nó nói lớn hơn, giọng rất ấm ức:– Anh không cho em vào, em từ anh luôn, không chơi với anh nữa! Không thèm nhìn mặt anh nữa!Cánh cửa vẫn im lìm.Nó òa khóc:– Cho em vào, cho em vào đi mà!Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, hắn càu nhàu:– Em thật là phiền phức!Nói thế nhưng, tay hắn vẫn kéo nó vào trong phòng.Nó cười hì hì nhìn hắn:– Thấy chưa? Anh không đọ nổi em đâu!Hắn nhìn nó một chút xong lại véo nhẹ mũi nó mắng yêu:– Quỷ nhỏ!Nó tiếp lời:– Nhưng đáng yêu!Nói xong lại ôm hắn ngã xuống giường, tay cởi nút áo sơ mi của hắn. Hắn cầm tay nó chặn lại:– Em có biết mình đang làm gì không đấy?Nó gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh:– Biết mà, biết mà.Hắn:…Cô nương, em đừng tỏ ra háo sắc thế được không?Hắn ngượng ngùng:– Nhưng mà anh… chưa chuẩn bị “cái đó”… Nó lắc đầu:– Không cần.Hắn:…Em thật là bá đạo.Ham nói chuyện với nó, đến khi nhận ra, hắn đã bị nó lột luôn áo sơ mi rồi. Máu nóng trong người hắn đã bắt đầu sôi sùng sục rồi.Xong rồi, nó cúi xuống tới mặt hắn hôn nhẹ lên môi hắn rồi lật người nằm lên giường. Cười tươi:– Xong rồi, em ngủ đây!Hắn nhìn nó, trong lòng cảm thấy ức chế liên lấy thân mình đè xuống. Nó thấy người bỗng nặng hơn, mở mắt nhìn hắn.Hắn nói với giọng khàn khàn:– Em tự dâng lên rồi bỏ đi như vậy sao?Nó nhìn hắn cười:– Em dâng cái gì cơ? Dây chuyền trên cổ anh em bỏ đi hồi nào?Hắn nhìn xuống cổ mình, quả nhiên thấy một cái dây chuyền cùng kiểu dáng với nó. Hắn sầm mặt nói tiếp:– Em giả ngơ sao? Được, vậy thì anh sẽ không làm ngơ.Nó nhìn thấy đôi mắt hắn đang sáng rực, nở nụ cười nhẹ nhàng đẩy hắn ra:– Xin lỗi, bà cô em ghé thăm rồi.Hắn:…Hắn nhìn nó, phẫn nộ. Rõ ràng là em cố ý!Cuối cùng, hắn lật người mình nằm xuống cạnh nó, nói:– Em ngủ đi,trễ rồi.Nó ôm hắn khẽ ừ một tiếng rồi nói:– Tối mai em không ở nhà,anh ở nhà làm gì thì làm đừng đưa nhân tình về là được.Hắn xoa đầu nó, bức xúc trong lòng tiêu tan hết:-Anh cũng có việc, chắc đến tối mới về.Nó khẽ cười:– Vậy thì tốt quá.Sau đó dụi sâu vào trong lòng hắn, thở đều đều. Hắn ôm nó rất rất lâu sau khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, hắn mới khẽ thở dài.Nhi à, đến khi nào anh mới có thể dũng cảm nói với em anh là siêu trộm? Cả anh ba của em nữa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương