Sát Thủ Tim Anh
Chương 6
Tỉnh dậy sau cơn nhức đầu inh õi dịu đi, ánh sáng luồng qua cửa kính sát đất làm căn phòng trở nên sáng sủa và ấm áp….nhưng cô gái trên giường lại mang một vẻ mặt đầy vẻ lạnh lùng ngắm nhìn từng tia nắng kia.Kì Băng chăm chăm nhìn khuôn mặt Dương Thạc, rất đẹp, rất tuấn tú và toát lên vẻ cao ngạo thường ngày hắn vẫn mang theo.......nhưng hôm nay và cả những ngày tháng sau này cô phải luôn nhớ rõ khuôn mặt của người này, người cô hận nhất.Hắn đã hủy hoại cô, trong khi cô vô cùng tôn trọng hắn....niềm tin của cô hắn đã đặt đi đâu....cô biết loại chuyện này rồi sẽ xả ra nhưng....thật nhanh và....thật đau đớn.Kì Băng nhấc thân mình đau nhói ngồi dậy, trên người cô đang khoát chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn ta. Cô cảm nhận được từng nấc da thịt mình đã ghi lại những dấu vết ghê tởm của hắn ta.Cô bước xuống giường nhưng bất giác bị một bàn tay giữ lại, cô vung mạnh tay mình ra khỏi bàn tay hắn, cô bước từng bước nặng trĩu đến phòng tắm, hai chân run rẫy, hai tay siếc chặc cố gắng dùng sức tiến lại của phòng tắm.....Bịch- Sao phải cố như thế? Nếu em nói tôi có thể giúp em cơ mà!-......- Nào để tôi....- Buông raCô dùng giọng nói trầm ấm có chút tuyệt vọng cự tuyệt vòng tay của hắn đỡ lấy cô, cô đứng dậy nhưng không may ngã nhào về phía sau....hắn vẫn đứng đó đỡ lấy cô.....nhưng cô vẫn cố chấp và....nước mắt đã chảy ngược vào trong hóa thành những câu nói cay đắng nhất.....Dương Thạc nhìn Kì Băng cố gắng mà tim anh như tan nát, cô sao có thể hiểu được cảm giác của anh lúc này, cảm giác bảo vệ người mình yêu thương lại sớm trở thành…..- Dương Thạc tôi nói cho anh biết tôi Chu Kì Băng đời đời sẽ hận anh hận đến khi tôi chết vẫn sẽ hận anh- Băng.....Cô dùng hết sức lực chạy về phòng, khóa chặc cửa lại và nước mắt không biết đã biến đi đâu hết nên cô chỉ biết hét lớn trong nỗi đau đớn, nhục nhã và...tuyệt vọng.Cô tắm rửa thay đồ như mọi ngày, nhưng khuôn mặt khác thường của cô khiến quản gia Kim lấy lầm ngạc nhiên và có chút đau buồn, con bé này vẫn hay lạnh lùng thế nhưng …..Thế mà bà lại không quen nhìn vẻ mặt thất thần,vô hồn đó.Kì Băng lấy ly cà phê trên bàn ăn sáng rồi đem lên phòng, nằm trên giường nhớ về những hình ảnh tối qua, đau đớn trong cô không thể nào nguôi ngoay.Thế mà trách nhiệm cô vẫn phải bảo vệ người cô hận đến xương tủy này. Ha ha ha ông trời, ông đang trêu cô sao? Ông còn muốn trêu cô đến khi nào nữa? Quá khứ đã thế, hiện tại vẫn không thay đổi, vậy tương lai của cô sẽ vẫn sống trong những tháng ngày đó sao?Cóc...cóc- Tôi đang bận để khi khác- Bác đây- Bác vào đi!Quản gia Kim thấy cô nằm trên giường mà ánh mắt thì nhìn xa xăm qua khung cửa sổ lòng bà chợt dân lên nổi đau không tả siết.- Ta thấy cậu chủ đến công ty mà không cần cháu đưa đi a!- Vậy để cháu đến công ty bảo vệ hắn.- Thôi đi cậu chủ bảo ta trông chừng cháu, hôm nay cậu chủ còn nhờ ta nấu cho cháu vào món tẩm bổ cơ đây!- À....ừ...cháu hơi mệt thôi!- Kì Kì ngoan, cháu có nhớ năm cháu 15 tuồi, lần đầu đến đây cháu đã mang đến cho ta gì không?- Cành hoa oải hương ạ!- Nhưng đó không phải là chính, cháu biết không? Khi ấy cháu còn nhỏ nhưng rất lạnh lùng, chì với ta cháu mới vui vẻ nở vài nụ cười. Khi cháu đưa cho ta cánh oải hương tím cháu còn nói......- Quản gia vẫn tốt nhất, ở bên bác cháu như có một gia đình nhỏ, không cô đơn, không lẻ loi, quản gia cũng phải luôn vui vẻ với cháu nhé!- Đúng vậy!- Nhưng đó là quá khứ bác ạ!- Câu nói đó xuất phát từ một người, nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh. Có lẽ bây giờ cháu rất buồn, rất đau đớn, nhưng rồi cháu sẽ hỉu người mang lại đau đớn cho cháu họ còn đau đớn hơn 100 lần. Chỉ là họ muốn bảo vệ cháu mà không biết cách thể hiện thôi!- Bác nói vậy có ý gì? Ai muốn bảo vệ cháu.....Dương Thạc?- Thôi bác xuống nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho cháu yêu của bác. Nhớ xuống ăn trưa biết không?- Bác....bác à!Quản gia Kim an ủi cô bằng lời lẻ thật khó hiểu a! Nhưng quả là lần nào nói chuyện với bác ấy cô đều cảm thấy vơi đi nỗi buồn nhanh hơn.....cô vẫn phải cảm ơn ông trời vì sau nhiều biến cố ông vẫn giữ lại cho cô người yêu thương cô nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương