Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 33: 33: Thoát Chết



Ở phía bên phòng giám sát, nhân viên an ninh đang ngồi chực chờ xem kết quả.

Bất chợt máy đo nhiệt độ không có tín hiệu khả quan về bất kì vật thể nào trên 35 độ.

Nhân viên ngay lập tức bắt loa thông báo cho Mạnh Thần.

“Thưa sếp, bọn chúng có vẻ đã chết rồi!”

Mạnh Thần như nghe được tin vui không sót một chữ nào.

Hắn nở một nụ cười vừa lòng, phen này Tư Nam không còn hi vọng gì nữa rồi.

Mọi thứ ở khoang đó đã được lắp đặt là không có đường thoát, nơi này đã từng lấy đi bao nhiêu sinh mạng của những kẻ dám bén mảng tới, đặc biệt là cảnh sát.

Hắn đã chuẩn bị kế hoạch này dành cho Tư Nam, lôi được cậu ta bám theo mấy tên thuộc hạ.

Đám thuộc hạ đó biết Tư Nam đã cắn câu nhưng vẫn vờ như không biết gì, dẫn dắt cậu bám theo vào khoang.

Khi bọn chúng vào bên trong, một lối đi bí mật đã được mở ra để cho chúng trốn thoát, còn Tư Nam và Kang thì mảy may không biết gì mà đi vào ngõ chết.

“Rút hết nước đi, xong ra đó vớt xác chúng, ta muốn được chứng kiến thằng béo đó chết như thế nào.”

“Đã rõ.”

Một lúc sau, nước ở khoang đã được rút sạch, điện ở đó cũng đã sáng rực, nhân viên an ninh nhìn qua máy quay một lượt nhưng không thấy hai cái xác đấy đâu.

Dò từng máy quay một mà không phát hiện ra được.

Tên nhân viên bấy giờ mới hoảng sợ, phen này biết nói thế nào với sếp lớn đây.

Cuối cùng hắn vẫn phải bắt mic.

“Thưa… sếp… t- tôi… không tìm thấy… xác.”

“Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe xem.”

Chỉ khi nghe được cậu trả lời một lần nữa, Mạnh Thần như muốn phát điên lên.

“Mày tính gạt tao sao? Bọn chúng trốn thoát thế nào được.

Nưowsc ngập như thế thì mày nói xem chúng trốn kiểu gì?”

“Thưa sếp, cái đấy…” – tên nhân viên mặt mày lấm tấm mồ hôi.

“Gọi người ra kiểm tra, nếu không tìm thấy xác thì mày chuẩn bị bán mạng cho tao đi.” – Giọng nói không gằn không nặng nhưng cũng đủ để tên nhân viên sợ tái mép.

Hắn cầu trời khấn phật phải nhất định tìm ra hai cái xác đó, nếu không cuộc đời của hắn coi như chấm dứt.

Toàn bộ nhân viên được điều ra khoang để tìm kiếm xác, bọn chúng bơi tung bới móc hết chỗ này đến chỗ khác nhưng có tìm đằng trời cũng không thể tin được hai cái xác đó biến mất.

Thật là vô lý, nơi này được bịt kín không lối thoát, cổng thành cũng đã chặn lối ra, không lý nào hai cái xác có thể không cánh mà bay.

Sau một hồi chật vật, một tên trực thuộc bảo hộ đã phát hiện ra một cái lỗ đục trên tường vừa đủ cho một người nhích qua.

Hắn đã phát hiện ra nguyên nhân, chắc chắn hai người đó vẫn còn sống, hắn liền gọi toàn thẩy mọi người có mặt ở khoang đi theo hắn vào trong.

Cả đám người dần dần chui qua mảng lỗ đến khi không còn ai ở ngoài, trong này là nhà kho chứa các đồ máy móc, điện ở đây không bật lên được cho dù có bật công tắc bao nhiêu lần.

Trực giác mách bảo bọn chúng phải thật cẩn thận, ai nấy đều rút trong túi một khẩu súng ra chĩa từng mọi ngóc ngách.

“Cửa ra ở đây đều bị khóa, khả năng hai tên đó vẫn còn ở trong này.

Chúng ta chia nhau ra mà tìm.”

Kho chứa đồ này không hẳn là một nhà kho bé tẹo, nơi này từng là xưởng sản xuất nhưng đã bỏ hoang từ lâu.

Xưởng này rộng lớn nên rất nhiều ngóc ngách, thuận lợi cho việc trốn.

Cả đám người chia nhau ra tìm, bọn chúng không tin với nhiều người như này mà không tìm ra được Tư Nam.

Vả lại chúng chưa từng nghe gì về Tư Nam, chỉ biết cậu ta vẫn còn đang đi học.

Vậy thì càng thuận lợi cho chúng rồi.

Cả đám đều mong bắt sống được Tư Nam để mang về cho sếp lớn, chắc chắn Mạnh Thần sẽ trao thưởng.

Nhưng mới chỉ một vài giây sau, trong xưởng đã vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi, tất cả mọi người chạy dồn dập tới nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy ở dưới đất một tên nhân viên đã bị cứa cổ đến nỗi máu phụt từ trong ra, hình như cắt trúng động mạch.

Lúc này cả đám người mới nhận ra sự nguy hiểm dành cho mình, lợi thế cho Tư Nam là biết bọn chúng đang ở đâu, hành động những gì.

Còn đối với chúng, đến một sợi tóc của Tư Nam còn không thấy đâu.

Vả lại, nơi này không có ánh đèn, nếu ở trên cao nhìn xuống thì sẽ thuận lợi hơn.

Bọn chúng đã nghĩ ra cách đối phó, lần lượt từng người một trèo lên cái giá đựng đồ, mấy cái giá này rất cao, từ trên nhìn xuống có thể nhìn được bao quát tổng thể.

Từng người một bước trên cái giá, chia nhau ra tìm lần nữa mà không biết rằng, Tư Nam mới thực sự ở dưới đang quan sát bọn chúng.

Cậu ta bỗng nảy ra một ý, cầm một vật ở dưới đất ném vào một nơi nhất định.

Tiếng đồ vật rơi đã làm đả động đến đám người trên cao, tất cả đám người bước nhanh đến nơi phát ra động tĩnh.

Chỉ chờ có thế, Tư Nam dùng sức đẩy từ giá hàng đầu tiên, cứ thế giá hàng này đẩy giá hàng kia giống như domino.

Đám người nghe có tiếng đằng sau, nhưng mới chỉ kịp quay ra, chúng đã hốt hoảng không kịp trở mình đã bị giá hàng bên cạnh đ è xuống, cả đám ngã xuống đất.

Một số thì bị đè bẹp tới chết, còn lại thì may mắn thoát chết nhưng cũng không thoát ra được vì bị giá đè kẹt hai cái chân.

Chúng đau đớn hét lên rồi vùng vẫy như con cá mất nước, chúng lo sợ rằng Tư Nam sẽ đến đây, và quả thực… trước mặt chúng Tư Nam đã giơ khẩu súng lấy được từ tên đầu tiên.

“Cả đám người thua một thằng nhóc.

Thấy có nhục không?”

Mấy kẻ nằm dưới mặt biến sắc, van xin rối rít đừng giết chúng, nhưng một chữ Tư Nam cũng chẳng để lọt tai.

Tên đầu tiên nhận một phát đạn vào đầu xuyên qua não.

Mấy kẻ còn lại biết mình không thể nào sống sót liền trở mặt độc mồm độc miệng chửi bới nguyền rủa Tư Nam.

“Thằng chó, mày sẽ chết thôi.

Đừng hòng thoát khỏi đây.”

“Mày sẽ không toàn thây mà bước ra khỏi đây đâu.

Sếp sẽ đến bẻ cổ mày.”

“…”

“Thôi đi ngủ đi cho tao nhờ.” – Tư Nam chĩa súng bắn toàn bộ đám người còn sống, bọn chúng nằm rải rác khắp gian hàng, máu me chỗ ít chỗ nhiều như một cảnh tượng của bãi chiến tranh.

“Đứng yên đó.”

Giọng nói phía sau vang lên, Tư Nam cũng nhận ra đó là ai.

“Dậy rồi à, anh cảnh sát.”

Tư Nam định động thủ nhưng Kang đã tinh ý, gằn giọng quát lớn:

“Tôi bảo cậu đứng yên, nhúc nhích là tôi không nương tay đâu.”

Tư Nam đành chấp thuận làm theo, giơ hai tay lên.

“Sao anh lại chĩa súng vào tôi.

Chẳng phải hai chúng ta còn đang hợp tác sao?”

“Im mồm ngay, hợp tác cái con khỉ.

Cậu còn định lợi dụng tôi đến bao giờ, tất cả mọi thứ chỉ là chiêu trò của cậu thôi đúng không.

Đúng ra chính cậu mới là chủ mưu của vụ này.”

Tư Nam nghe xong cũng phải phì cười.

Gì mà chủ mưu của vụ này, tên cảnh sát này có thực sự bị ấm đầu không, biết vậy cậu không cứu hắn còn hơn.

“Này, tôi đã cứu anh một mạng đấy.

Không được nhận một lời cảm ơn lại còn bị vu khống.”

“Tôi thừa biết tất cả chỉ là chiêu trò của cậu chỉ để lừa gạt tôi, nhưng tôi nói trước, đừng hòng.”

“Nhìn kìa, có kẻ đằng sau.” – Tư Nam chỉ tay ra trước, Kang theo phản xạ vội chĩa súng ra sau.

Nhận lấy thời cơ, Tư Nam cầm súng lên chĩa ngay vào đối phương.

Kang biết mình bị lừa, anh chưa kịp ngoảnh lại thì Tư Nam đã trực tiếp ra lệnh:

“Đứng yên, nhúc nhích là tôi bắn bỏ mẹ.”

Kang đành thỏa hiệp vứt súng xuống rồi giơ hai tay lên, lần này chính anh lại là người bị hại.

“Quả đúng như tôi dự đoán, cậu mới chính là chủ mưu, kẻ đứng đầu của Hammerhe.”

“Hahahahaha…..” – Tư Nam bất ngờ cười phá lên, thực sự những điều Kang nhận định cậu đã cố nhịn cười mà không được.

“Cậu… sao cậu lại cười?” – Kang ngơ ngác.

“Tôi thực phải đến bái phục cái suy luận của anh đấy.

Này, sao anh làm cảnh sát làm gì cho phí, đổi đời sang làm thám tử có khi còn hợp đấy.”

Kang cảm thấy như Tư Nam đang châm biếm, vội nói lớn:

“Đừng có giả ngốc nữa, không phải cậu thì còn ai vào đây.”

“Thôi tùy anh nghĩ, tôi không có nhiều thời gian đâu, à mà hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?”

Kang nhìn đồng hồ trên tay: “Nay là ngày 3/4.”

“Cái gì? Thế giờ là mấy giờ?”

“Hửm, 6 giờ rồi.”

Không nói không rằng, Tư Nam vội vàng tìm đường ra khỏi đây.

Cậu biết hôm nay là ngày gì, những phán đoán ban đầu cũng có thể không thành hiện thực nhưng phải thử, nếu sau nửa đêm nay không có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ là người kết thúc Hammerhe.

“Này anh thám tử, phụ tìm đường ra cái, đứng trơ mặt ra đó làm gì?”

Mạnh Thần ngồi trực chờ tin tức suốt hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy có động thái gì.

Hắn cảm thấy sốt ruột nên đã bắt máy tới một nhân viên bất kì, tuyệt nhiên là bên đó đã mất tín hiệu.

Hắn càng lúc càng điên tiết, biết chắc rằng Tư Nam vẫn còn sống sau cái bẫy đó.

Quả thực cậu ta không dễ đối phó, chẳng mấy chốc tên đó có thể đánh sập cả trụ sở Hammerhe này mất.

Mạnh Thần bắt máy gọi cho Đồng Nhất và Giang Huỳnh đồng thời huy động toàn bộ nhân viên truy bắt Tư Nam và Kang.

Hai người bọn họ đang bận dở công việc nhưng khi nghe đến tên Tư Nam, họ đã nhận thấy tình hình nguy hiểm, vội bỏ công việc mà cấp tốc lái xe đến trụ sở.

Tư Nam và Kang đang ở sảnh chính, sảnh này có rất nhiều chỗ rẽ nên không biết phải đi đường nào.

Kang ở sau càng lúc càng khó hiểu, không biết Tư Nam đang thực sự có mưu kế gì, sao không kể với anh.

“Rốt cuộc sao cậu lại cần phải biết về thời gian.

Cậu đang ủ mưu gì sao?”

Tư Nam thở một hơi dài, nói một cách chán nản: “Anh nhiều chuyện quá rồi đấy,tôi chỉ đang giúp sức để anh có thể tóm gọn Hammerhe trong đêm nay thôi, thế đã đủ chưa?”

Một đám người từ đâu xông ra, chỉ tay vào hai kẻ đằng trước mà hét lớn:

"Chúng nó kìa, bắt lấy.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...