Sát Thủ Xuyên Không Thành Nữ Phụ

Chương 8



Lãnh Thiên Tuyết để mặc Nhi Nhi bé nhỏ kéo cô đi khắp cái trung tâm thương mại rộng lớn. Nhi Nhi cứ bắt cô thử cái này đến cái khác và kết quả là bị cô đánh một cú rõ mạnh vào đầu. Cô dắt Nhi Nhi đang ủy khuất nước mắt lưng tròng vào cửa tiệm bán quần áo đủ loại. Cô vớ đại vài bộ coi size thấy size nào vừa là mặc thử rồi đem đưa cho chủ nhân viên tiệm cầm. Lựa mãi cô mua luôn hai mươi bộ để dành mặc luôn.

- Chị hai, mua nhiều vậy chị mặc hết không? _ Nhi Nhi nhìn hai cái túi đồ rõ to trên tay cô hỏi.

- Hết, để dành mặc hết năm. _ nhẹ nhàng nói vài câu cô đi thẳng.

Nhi Nhi mặt đơ ra một đống nhìn cô đi mất mới vội vã chạy theo.

"Một năm, chị hai à "tiết kiệm" vừa thôi, dù sao cũng có tốn bao nhiêu đâu chị." Nhi Nhi nghĩ thầm không dám nói ra, ngu mới nói bị đánh nữa thì sao.

- Em đừng có mà nghĩ chị keo kiệt. _ cô liếc mắt đe dọa Nhi Nhi. Nhìn cái mặt con bé là cô biết nó nghĩ gì rồi cần gì nó nói.

- A... nhưng mặc một năm thì chị... _ Nhi Nhi lấp lửng nửa câu nói, mắt lơ đãng nhìn chỗ khác.

- Chị hai làm biếng đi mua, mua một lần mặc một năm cho nhanh. Chị có bao giờ tăng cân được nếu ngày nào cũng "bay" đến vài chỗ cùng em. _ cô nhún vai vô tư đem cây kem sô cô la nhét vào tay Nhi Nhi. Vừa nãy, cô đã dừng lại mua một cây kem cho Nhi Nhi, con bé thích nhất là kem sô cô la.

- Oa, kem này. Yêu chị hai nhứt!! _ Nhi Nhi ánh mắt sáng rỡ cầm cây kem ăn.

Lúc này Nhi Nhi siêu giống mèo mà bình thường cũng được ví như mèo mà. Cô hài lòng xoa đầu Nhi Nhi đầy yêu chiều. Hành động là thế nhưng làm thế nào mặt cô vẫn lạnh tanh.

Hai chị em đang hạnh phúc là tới thì lại có phiền phức kéo tới. Hai con người trong đám người phi thường phiền phức ở đâu "chui ra" bắt gặp hình ảnh của cô và Nhi Nhi.

- Cô đang làm gì cô ấy? _ bạn Lâm Tuấn Kiệt không biết xem tình hình cầm chặt tay cô không chút thương tiếc hỏi.

- Buông ra. _ giọng nói cô ngày một nặng nề, lạnh lẽo.

- Nhi Nhi, em có sao không? _ Lăng Siêu một bộ dáng "soái ca" kéo Nhi Nhi ôm vào lòng bảo vệ.

- Thả chị hai tôi ra. _ Nhi Nhi né tránh cái ôm của Lăng Siêu rồi xông qua Lâm Tuấn Kiệt gạt phăng tay cậu ra.

- Chị hai, bình tĩnh. _ Nhi Nhi ra sức đem cơn sát khí trong khóe mắt cô dằn xuống.

"Huhu... em chưa muốn chết. Mấy tên này rảnh rỗi sinh nông nỗi đi kiếm chuyện làm gì không biết. Phạm vào "luật rừng" của chị hai rồi..." Nhi Nhi khóc thầm nghĩ.

Lãnh Thiên Tuyết có một thứ gọi là "luật rừng" của riêng cô. Hay còn gọi đại kị lúc xưa trong giới hắc đạo không ai không biết cũng không dám phạm.

Thứ nhất: cấm tuyệt đối không được hại Nhi Nhi dù là một giọt mồ hôi. Thứ hai: ngoại trừ em gái cô không ai được chạm vào cô trừ khi cô cho phép.

Hai đại kị lớn nhất của cô đều bị bọn họ phạm phải. Lần trước cô bỏ qua vì họ chưa chạm đến Nhi Nhi được. Nhưng lần này họ làm điều dư thừa rồi, cả hai điều đều bị họ phá vỡ.

- Được, hai người các người được lắm. _ cô lạnh lẽo ngước khuôn mặt lạnh như băng lên đối diện với hai người kia.

"Khuôn mặt này... sự lạnh lẽo này... thực sự là Lãnh Thiên Tuyết lúc trước sao?" hai con người cùng hợp nhất suy nghĩ (cơ thể^^) mắt đầy sự tìm tòi.

"Chát... Bốp... Chát... Bốp..." Nhi Nhi nhanh như chốp cho hai người một bạt tai và đá mạnh vào "chảo" max lớn của Lâm Tuấn Liệt cùng Lăng Siêu. Hai người không phòng bị bay thẳng và có nụ hôn nồng thắm với "đất mẹ" thân yêu.

- Hai người mau đi ngay cho tôi. Đừng có làm phiền tôi nữa. _ Nhi Nhi chống nạnh ra oai bảo vệ Lãnh Thiên Tuyết.

- Nhi Nhi... sao em lại bảo vệ cô ta? _ hai người xoa mông ngồi dậy lòng hoang mang.

- Mau đi, cấm các người đụng vào chị hai của tôi. _ Nhi Nhi một bộ dạng mèo xù lông giơ nanh vuốt.

- Bọn anh không đi. _ Lâm Tuấn Kiệt không cam chịu phản bác lại.

- Vậy em với chị đi. _ Nhi Nhi kéo Thiên Tuyết đứng dậy toan bỏ đi.

- Khoan đã... _ Lăng Siêu nắm tay Nhi Nhi định kéo lại.

Lãnh Thiên Tuyết nhanh chóng dùng lực đạo lớn chặt ngang cánh tay phiền phức kia một cái mạnh mẽ. Lăng Siêu bất ngờ rút tay lại, lực của cô mạnh đủ làm gãy cổ tay của cậu nhưng do Lăng Siêu cũng có thực lực nên cổ tay chỉ sưng lên.

- Chúng ta đi. _ cô sải bước đi. Nhi Nhi nắm tay cô đi theo.

Hai bạn "phiền phức" của chúng ta thì đứng ngơ ngác như con nai tơ nhìn cô với Nhi Nhi đi khuất bóng mới bừng tỉnh. Nhiều lúc thấy hai bạn này ngu người lắm cơ, thông minh thường xuyên mà ngu thì đột xuất ngu không lựa nơi lựa chỗ.
Chương trước
Loading...