Sát Vương
Chương 23: Hầu gia tới thăm
Trấn Quốc Hầu Đường Uyên lúc này đang đưa quân ra thành Đào Viên vẫn chưa về. Phu nhân Khánh Đô thấy ba vị Hầu gia không ngờ lại điểm danh gặp ngay Đường Tiêu.- Thiếu gia chi bằng mượn cớ ốm không đi. Ba vị Hầu gia đó tu vi đã đạt đến Địa Nguyên Cấp. Hầu gia không có ở đây, cao thủ của quý phủ không đủ để đối phó với ba vị cường giả Địa Nguyên cấp. Vạn nhất bị bọn họ nhìn ra sơ hở, một chưởng cũng đủ để thiếu gia thiệt mạng.Mục Thương sau khi nhận được tin tức thì vội vàng ngăn cản Đường Tiêu đang chuẩn bị thay quần áo.- Mục thúc không cần phải lo lắng. Việc này cháu biết có chừng mực mà.Đường Tiêu cười lắc đầu. Ba vị Hầu gia chẳng lẽ muốn khi dễ mình kiếp này tuổi còn nhỏ, muốn từ miệng mình lừa dối điều gì? Bọn họ quá coi thường Đường Tiêu này rồi.Đường Tiêu trong lòng muốn tận mắt trông thấy ba vị Hầu gia này, đồng thời nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ. Con trai của bọn họ tính giết chết Đường Tiêu, đám lão già này chắc cũng không phải là người lương thiện. Hôm nào phải từng bước từng bước thu thập tất cả bọn họ.Mục Thương ngăn cản bất thành, đành phải dặn dò Đường Tiêu một số việc, sau đó bước sau lưng Đường Tiêu cùng đi đến phòng khách.- Thiếu gia Đường Tiêu cũng với thiếu gia nhà chúng ta đều học cùng trường đại học phủ. Bình thường quan hệ không tệ. Lần này đến đây, là có người nói tháng trước, ba vị thiếu gia của chúng ta khi rời khỏi Hưng Quốc Sơn Trang đã gặp mặt thiếu gia Đường Tiêu. Cho nên muốn hỏi thăm thiếu gia một chút.Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt lên tiếng trước. Ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lợi hại nhìn về phía Đường Tiêu.Những võ giả Địa Nguyên cấp tất cả đều là võ giả cấp cao nhất của Đại Minh triều. Bên ngoài cơ thể có được khí tràng cực kỳ mãnh liệt, có thể tạo thành uy hiếp đối với linh hồn mục tiêu. Những võ giả Nhân Nguyên cấp có lực ý chí hơi yếu một chút, khi bị loại khí tràng này uy hiếp thì rất dễ dàng bị người khác hỏi cái gì đáp ra cái nấy.Rất hiển nhiên, vị Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt này trong lúc hỏi, cũng đã đem sự uy hiếp linh hồn áp dụng lên người Đường Tiêu.- Ông là người không biết xấu hổ. Muốn hỏi thì cứ hỏi, sao lại tiến hành uy hiếp linh hồn với một thiếu niên chỉ mới mười lăm tuổi. Ông muốn ở đây biểu hiện mình ngu ngốc sao?Đường Tiêu bị khí tràng của Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt tiến hành uy hiếp, không nhịn được mở miệng mắng ngay. Hắn vừa rồi đã nghe Mục Thương nói qua chuyện này, cho nên đã sớm phòng bị. Khi cảm giác thấy không ổn thì liền kêu lớn lên.Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt giật mình, xấu hổ đỏ mặt lên. Vốn ông cho rằng với một người có tu vi Địa Nguyên Cấp như ông ta, rất dễ dàng uy hiếp linh hồn của Đương Tiêu, đánh sụp ý chí của hắn. Sau đó muốn hỏi cái gì thì cũng dễ như trở bàn tay. Không ngờ linh hồn của tên tiểu tử này lại cứng cỏi như vậy, căn bản không bị suy sụp thì không nói, lại còn có thể dưới sự uy hiếp mà lớn tiếng hô lên.- Cậu đúng là tiểu súc sinh! Dám ngang nhiên trước mặt xúc phạm Hầu gia. Đó là phạm thượng. Không biết coi trọng tôn nghiêm của Đại Minh sao? Ta thấy cậu đây là có chủ tâm tạo phản đấy.Từ Tiều vì chuyện bị đoạt mất công chúa Dực Đài nên đã sớm hận Đường Tiêu thấu xương. Lúc này không nhịn được, nên đứng lên chỉ thẳng vào Đường Tiêu mà mắng.Đường Tiêu cảm thấy chẳng cùng tiếng nói với hạng người này nên trực tiếp bưng chén trà trong tay hất tới. Từ Tiều là võ giả Nhân Nguyên cấp ba, có cương khí hộ thể nên vội vàng vung tay áo bắn nước trà ra ngoài, không ngờ lại bắn thẳng vào sau lưng Đường Tiêu. Đường Tiêu sau lưng có hậu thủ, ngón tay giấu trong áo gẩy nhẹ, đem mấy miếng hạt dưa rất linh hoạt bắn vào trong miệng Từ Tiều, khiến cổ họng của gã ta bị nghẹt. Lời còn chưa nói hết thì rất chật vật mà bụm lấy cổ ho lên.Động tác này của Đường Tiêu rất kín đáo nên bốn võ giả Địa Nguyên Cấp đều không thể phát giác, chỉ cảm thấy chén trà này của Đường Tiêu khiến cho Từ Tiều, một võ giả Nhân Nguyên Cấp ba ho khan không ngớt nên trong lòng cũng có chút kỳ quái.- Tiều Nhi lui ra. Không được vô lễ.Hưng Quốc Hầu Từ Cương vội vàng quát Từ Tiều ngưng lại. Hồ Liệt vừa rồi tự tiện dùng khí tràng uy hiếp Đường Tiêu, bị nhìn thấu khiến cho bọn họ bị rơi xuống tầm thường.- Hồ Liệt, ông đây là có ý gì? Thừa dịp lão gia nhà ta không có ở đây muốn ăn hiếp con trai của ta à?Phu nhân Khánh Đô sau khi nghe Đường Tiêu nói, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hơn nữa còn đập mạnh chén trà xuống bàn.Ba vị Hầu gia cực kỳ xấu hổ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có chút không nhịn được. Quả là ngoài ý muốn! Một võ giả Địa Nguyên Cấp sử dụng khí tràng uy hiếp linh hồn rõ ràng là thất thủ trên một phế vật võ học.Chỉ có Từ Tiều tiếp tục tại chỗ ho khan. Bị hạt dưa chẹn họng nên cảm giác không được tốt cho lắm. Hưng Quốc Hầu Từ Cương phải vỗ phía sau lưng của Từ Tiều để gã có thể khạc hạt dưa ra ngoài.- Phu nhân bớt giận. Ba vị Hầu gia bởi vì tiểu thiếu gia mất tích nên có chút nôn nóng, mới gây ra chuyện lỗ mãng như vậy. Lão phu thay bọn họ hướng phu nhân xin tha tội.Hình Bộ Thượng Thư Lỗ Tranh vội vàng đứng lên hòa giải.- Thiếu gia của các người bị mất tích thì có liên quan gì đến Tiêu Nhi của chúng ta? Vừa rồi chỉ là nói ta bảo nó ra để hỏi mấy câu nên ta mới cho gọi. Không nghĩ tới các người da mặt dày dám đánh con ta trước mặt ta. Ta cảnh cáo mấy lão già các người, đừng nghĩ rằng lão gia chúng ta không ở nhà thì có thể khi dễ Đường phủ. Chuyện ngày hôm nay dừng ở đây. Mục Thương tiễn khách.Phu nhân Khánh Đô đứng dậy, phất tay bỏ đi, rõ ràng là muốn không nể mặt.Thấy phu nhân Khánh Đô bảo vệ cho mình, Đường Tiêu trong lòng cảm thấy cảm động, nhưng cũng có chút lo lắng cho phu nhân Khánh Đô. Không biết ba lão già kia sẽ giận dữ như thế nào, một khi bọn họ động thủ với phu nhân Khánh Đô thì với năng lực của Đường Tiêu hiện tại không đủ để bảo vệ bà.- Phu nhân Khánh Đô, là do lão hủ sai rồi. Lão hủ tại đây xin lỗi phu nhân.Hộ Quốc Hầu Hồ Liệt xấu hổ không thôi, chỉ biết bước đến phía trước vái chào, càng không ngừng xin phu nhân Khánh Đô thứ lỗi.Ở Đại Minh triều Hầu gia đích thực lại vái chào trước phu nhân của một vị Hầu gia khác, coi như là cam chịu chịu nhục rồi.- Tiêu Nhi, con trở về phòng đi. Ở đây không có chuyện của con. Nguồn tại http://Truyện FULLPhu nhân Khánh Đô sắc mặt lạnh lùng, không thèm để ý đến Hồ Liệt, quay sang nói với Đường Tiêu.- Con không có làm gì sai, cứ mặc cho bọn họ hỏi đi, tránh cho những lão già kia chưa chịu từ bỏ ý định.Đường Tiêu lúc này đương nhiên là sẽ không bỏ mặc phu nhân Khánh Đô. Ở kiếp trước chuyện gì mà hắn không trải qua? Chẳng lẽ còn sợ bốn cái lão già này tra hỏi ra sơ hở gì sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương