Satan Lầu Năm

Chương 18: Ám Sát, Ngân Thiên Bất Bình(1)



Sau đó , linh thảo thành công mang ra ngoài, linh mạch của Viêm ca ca đã được phục hồi , nghe nói Viêm ca ca nghe được ta đã làm rất nhiều điều vì hắn , còn nháo lên muốn đến Long cung , cùng ta làm người hầu . Ta đương nhiên sẽ không để hắn làm như vậy .

Viêm ca ca là một thiên tài hệ hỏa có thể so sánh với Ngân Thiên , hơn nữa hắn là Đại điện hạ của Hồ tộc chúng ta , cũng không thể bị tên này sai sử , hơn nữa hắn hiện tại thân thể suy yếu, không chịu nổi tên ngạo kiều này .

Tích Lan cũng muốn đến chiếu cố ta nhưng điều đó cũng không được , nàng là người Giao tộc , người Long tộc sẽ có thể nhìn thấy nàng .

Ta đi, tự nhiên là đối phó được rồi. Ngoài ra , thỉnh thoảng ta cho ớt vào trà của hắn , trộn lẫn ba đậu trong thức ăn của hắn , cũng vui vẻ được phần nào . Hắn đem y phục của Long Vương, Long Hậu cùng của hắn đưa cho ta giặt, ta liền nấu nhừ y phục của hắn, hắn liền sợ tới mức không dám đem y phục cho ta giặt nữa.

Thời gian cứ như vậy đi qua hơn phân nửa tháng . Trên đường đi , hắn muốn trừng phạt nữ tử đưa ta vào , trước tiên hắn đẩy ta ra , vì ta để quên một thứ gì đó nên quay lại để lấy .

Ta đang định mở cửa, vừa đẩy ra một đường nhỏ liền thấy hắn cao ngạo ngồi ở chủ vị , nói : " Vú em , ngươi đưa xú nha đầu đó vào làm ta hết sức mất mặt . Ngươi có biết tội của ngươi không ? "

" Nô biết tội . "

Vì ngươi là nhũ mẫu của ta , tội chết có thể miễn , tội sống khó tha . Đến Viện Y đi . "

Sắc mặt nàng tối sầm lại : “ Tuân mệnh . ”

Ta ngoài cửa nghe không nổi nữa , đạp cửa xông vào , đi thẳng đến chỗ hắn , tiến lên và nắm lấy vạt áo của hắn

" Ngươi hỗn tiểu tử , nhũ mẫu của người vẫn nói những điều tốt cho ngươi , nói tâm địa của ngươi không xấu . Trong mắt của ta , ngươi bây giờ là lòng lang dạ sói . "

Ta không cho hắn thời gian xen vào , liền nói : " nhũ mẫu nhìn ngươi lớn lên , nàng cũng là mẹ của ngươi. Ngươi lớn lên bằng sữa của nhũ mẫu . Nàng hiểu ngươi , bảo vệ ngươi và đối xử với ngươi như con ruột của mình . 700 năm cảm tình , ngươi vì chuyện nhỏ này mà đối xử với nhũ mẫu của mình như vậy , người không biết là chính mình rất hỗn trướng ư ? Sự che chở của họ đối với người không phải là điều mà người có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận . Ngươi không được ỷ vào thân phận của mình tùy ý xử trí người khác, chà đạp lên tình yêu của họ. "

Hắn động lòng , vẫy vẫy tay : “ nhũ mẫu , ngươi đi xuống trước, không cần phải đi Hoán Y Cục . ”

Nàng ánh mắt cảm kích nhìn ta , hành lễ , liền rút lui .

Ta buông vạt áo hắn : " Ngươi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu ngươi không có thân phận hoàng gia ? Nếu ngươi trở thành cung nhân bị đem cho cá mập ăn , hoặc nhũ mẫu , bị đối xử như thế này bởi chính chủ nhân mà mình coi là hài tử , có tư vị ra sao ? Ngoại trừ huyết mạch, chúng ta khác họ như thế nào? . "

Hắn im lặng , hắn đương nhiên không nghĩ tới những chuyện này khi được sủng ái , hẳn chỉ biết huyết mạch của hẳn là cao quý , vậy tình cảm của những người đó đối với hắn là như thế nào ?

Ta càng nói đạo lý trị quốc : " Nước có thể nâng thuyền , cũng có thể lật thuyền . Ngươi đối xử với người dân của mình như thế này , không sợ một ngày họ sẽ trở mặt và lấy đi cái gọi là cao quý của ngươi ? "

Sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm túc , tối sầm lại , ta cảm giác mình giống như đã từng nói qua , dù sao hắn cũng là một hài tử được cưng chiều quá thành hư , tuy rằng lớn hơn ta , nhưng đầu óc lại vô cùng ngây thơ . Ta nhận được sự giáo dục của Viêm ca ca từ khi còn là một đứa trẻ , biết rằng thế giới không đẹp như ta tưởng tượng .

Hắn không nói một lời , ta vỗ vai hắn : " Chúng ta không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm. Hãy nghĩ về điều đó. "

Sau đó , hắn thu xếp ổn thỏa gia đình của cung nhân bị cá mập ăn và để cho nhũ mẫu trở lại chức vụ ban đầu . Tuy rằng tiến hành bí mật , nhưng vẫn bị ta phát hiện , trong lòng cũng cảm thán : “ tiểu tử này còn có thể thay đổi . ”

Về sau , ta cũng thay mặt hắn hướng một nhà của cung nhân xin lỗi . Ngày tháng trôi qua , vẫn còn ba ngày nữa là ta có thể trở về Hồ tộc , nhưng có một chuyện đã xảy ra khiến ta trở tay không kịp .

Hôm nay , ta đang ngâm nga một bài hát , đi dạo trong vườn san hô , tìm kiếm " cá bạc" , cái gọi là " cá bạc . " Nó là một loài cá rất đẹp sinh trưởng trong điều kiện may mắn của vườn san hô này , không phải chỉ mỗi nơi này mới có nhưng mà chỉ có cá bạc ở đây mới cực kỳ ngon và nhiều sụn , không cần nhổ xương đã trở thành món ăn ngự dụng của Long tộc , ngay cả mẫu thân ta , con gái lão Thừa tướng Long tộc , cũng chỉ có thể ăn trong bữa tiệc Hoàng gia.

Hơn hai trăm cá bạc được sản xuất ở đây mỗi năm , và một trăm trong số đó là dành cho Cung điện Tam Hoàng tử . Ta vẫn nhớ lần đầu tiên ta bắt trộm một con cá bạc trong bếp vì quá đói ( tên đó đã khấu trừ thức ăn của ta ) và dùng linh hỏa để nướng cá , không nghĩ tới một ngụm cắn xuống , miệng ta thơm phức , da giòn thịt ngon, lại thêm rượu thì đúng là cao lương mỹ vị , sau đó cá bạc trong vườn càng ngày càng ít nhưng không ai tra được là do đâu .

Ngày đó khi hắn nhìn thấy ta đang gặm thứ gì đó trông rất ngon lành, nhìn trên tay của ta một con cá đen xì xì quen thuộc, hắn thiếu chút nữa phát hỏa :" "xú nha đầu , dám ăn vụng cá bạc của ta , ngươi nhất định phải chết . "

Hắn dồn ta từ Vườn San Hô đến Long Cung , khi nhìn thấy Long di , ta như nhìn thấy người thân của mình

" Long di, Long di, Ngân Thiên hắn lại khi dễ ta . "

Long di ngăn cản hắn : " Thiên nhi , lại có chuyện gì vậy? . "

Hắn hận đến nghiến răng : " xú nha đầu đó đã ăn hết cá bạc của ta . "

" Ăn một hai con thì có gì đâu . "

"Không phải một hai con , bên trong vườn đã bị ăn mất hơn mười con rồi. "

Long Hậu sững sờ . Cả nàng và Long Vương cũng không dám mỗi ngày đều ăn a , nếu cứ như vậy ăn hết thì cá bạc sẽ tuyệt chủng .

Ta cúi đầu :" Ta , ta đói bụng , mỗi ngày cơm canh nhạt nhẽo , không có chút hương vị nào , cá bạc ăn rất ngon cho nên ta ăn nhiều một chút . "

" Ngươi , ta mỗi ngày nhìn thấy ngươi ăn tám chén cơm, vậy mà còn đói, ta thực sự nghi ngờ rằng ngươi không phải Hồ tộc , mà là một con heo . Thật kỳ diệu khi cung điện Hồ không bị ngươi ăn hết ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...