Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 24: Đáng Giá



Ngay sau khi đề nghị của Văn Tiêu được đưa ra, Văn Thanh Nhạc sửng sốt.

"Em muốn làm việc này? Cái này......" Văn Thanh Nhạc do dự.

Công bằng mà nói, Văn Tiêu thực sự rất tốt, mạnh mẽ, lại không cần phải lo lắng về việc bị âm thầm ám sát.

  

Hơn nữa Văn Tiêu đi theo cậu làm việc lớn, khẳng định cũng sẽ không bởi vì Hạ Thúc Phượng vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà lộ ra sự thật rằng mình không phải người yêu thật sự của cậu, đem tin tức Hạ Thúc Phượng cần nói ra.

Văn Thanh Nhạc tự hỏi một lát rồi quyết định: "Được, quyết định vậy đi, nhóc muốn đền bù như thế nào?"

Văn Tiêu lắc đầu: "Không cần."

"Không được, việc nào ra việc đó. Đây rõ ràng không phải công việc của nhóc, do anh nên em mới phải làm vậy, còn khách sáo cái gì? Cũng không cần tiền luôn sao?" Văn Thanh Nhạc cười nói.

"Thật sự không cần thiết." Văn Tiêu cúi đầu, cầm khăn giấy lau nước trên người và trên bàn, nhẹ giọng thì thào nói: "Em muốn học hỏi nhiều điều từ anh... Em muốn biết thế làm thế nào để được những người đàn ông ở độ tuổi của anh thích, nếu có thể, Anh Lục, anh có thể dạy em nhiều hơn. "

  

Văn Thanh Nhạc: "......"

Văn Thanh Nhạc nghĩ đến anh trai của Văn Tiêu, và tình cảm không thể nói ra của Văn Tiêu dành cho anh trai mình, không khỏi nhất thời nghẹn lời.

Văn Thanh Nhạc im lặng một hồi, nói với Văn Tiêu rằng ba ngày nữa cậu sẽ đi gặp Hạ Thúc Phượng, đồng thời hỏi Văn Tiêu định làm gì.

  

"Không để để cho anh ta phát hiện rằng chúng ta là CP giả được, chúng ta cần phải xác định một mức độ thân thiết." Văn Tiêu ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ nghiêm túc, "Tôi nghĩ chúng ta hẹn hò trước."

——

Dựa theo lời đề nghị của Văn Tiêu, Văn Thanh Nhạc cùng Văn Tiêu lập kế hoạch hẹn hò trong một ngày.

Văn Thanh Nhạc mang mũ và khẩu trang đứng trên đường phố phồn hoa, cúi đầu xem kế hoạch trên quang não.  

Văn Tiêu đã sắp xếp một vài việc cho ngày hôm nay, và việc đầu tiên là đến ngôi nhà ma ám ở Vương quốc Hạ —huyền thoại được các cặp đôi yêu thích nhất.

Ngôi nhà ma ám này là một huyền thoại đáng sợ, mỗi cặp đôi đến ngôi nhà ma ám này sẽ nhanh chóng xích lại gần nhau hơn, và cặp đôi nhỏ vẫn nắm tay nhau trước khi ra ngoài có thể đột phá đến gia đoạn ôm hôn.

  

Nơi hẹn hò này thực sự là cổ hủ, nhưng Văn Thanh Nhạc không có ý kiến ​​gì khác, đành phải cùng Văn Tiêu rời đi.

  

Trước khi bước vào nhà ma, Văn Thanh Nhạc nghiêm túc nói: "Nếu em sợ, anh có thể nắm tay em."

  

Văn Tiêu đáp lại, hắn chưa bao giờ chơi nhà ma ở đây, cũng không biết rằng công nghệ cao sẽ cho ra sản phẩm gì ở nơi này. Ngẫm lại liền có chút kích động.

Nhưng mà mới vừa đi đi vào, Văn Thanh Nhạc nhìn thấy một tấm thẻ ở khu vực lối vào có vài dòng viết bằng phông chữ màu đỏ tươi:

  

【Mô phỏng cấp một! Dị năng đáng sợ của Chúc Tiêu làm người rợn tóc gáy lại xuất hiện! Hãy vào ảo cảnh và sẵn sàng cho trái tim ngừng đập! (Bệnh nhân bị bệnh tim không được vào) 】

Văn Thanh Nhạc: "......"

Chúc Tiêu: "......"

Văn Thanh Nhạc đỡ trán, trong miệng phun tào.

Con ma thương mại nào đã nghĩ ra kiểu nhà ma này? Điều này làm sao có thể khiến cậu sợ hãi! Cậu còn không biết mình đã nhìn thấy dị năng của Chúc Tiêu bao nhiêu lần, cũng sớm biết viết chữ sợ như thế nào!

  

Văn Tiêu cũng không ngờ ở cửa lại có chuyện như vậy, sắc mặt xanh mét trắng bệch, cuối cùng biến thành vẻ mặt bối rối: "Trên mạng........Tại sao chưa nói qua nhà mà khủng bố ở chỗ này?"

"Hả?" Văn Thanh Nhạc quay đầu lại, "Trò kinh dị ở đây bị sao thế?"

Văn Tiêu khóe miệng run rẩy một chút, mắt rũ xuống, quyết tâm nói: " Em sợ"

Văn Thanh Nhạc lý giải, cậu thiện ý cười cười, đang muốn mang theo Văn Tiêu đi ra ngoài, lại bị Văn Tiêu thủ đoạn kéo lại.

Văn Tiêu nhỏ giọng nói: "Lục ca là kẻ tài cao gan cũng lớn, còn phải phiền anh mang em ra."

Văn Thanh Nhạc nhớ lại mục đích của nhà ma này chính là muốn dọa người, hiện tại cậu không sợ, nhưng Văn Tiêu chắc khác cậu, vì thế bùng lên ý chí chiến đấu: "Đừng lo lắng, nếu sợ thì nhắm mắt lại, anh sẽ đưa nhóc ra ngoài."

  

  ————

Trong lối đi nhỏ hẹp lờ mờ, chỉ có vài chấm huỳnh quang xương trắng soi sáng con đường phía trước. Chúc Tiêu đi sau Văn Thanh Nhạc một bước, rũ mắt nhìn tay bọn họ đang giao nhau.

Lòng bàn tay Văn Thanh Nhạc rất ấm, hoàn toàn ngược lại với nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của hắn, sau khi nắm một lúc lâu, lòng bàn tay cũng nhuốm màu ấm áp đó.

  

Chúc Tiêu tham lam quan sát, nhìn theo ngón tay của Văn Thanh Nhạc suốt quãng đường về phía trước, lần theo cổ tay trắng nõn, cánh tay mảnh khảnh, vai và cần cổ duyên dáng, rồi đến nửa bên mặt, mỗi một tấc đều phải lưu lại trong tâm trí.

  

Có thứ gì đó túm lấy quần của hắn, Chúc Tiêu nhìn xuống, thấy một bàn tay có xương đang kéo hắn, Chúc Tiêu nhấc chân lên và tàn dẫm nát bàn tay xương.

  

Văn Thanh Nhạc nghe thấy động tĩnh quay đầu lại: "Sao vậy?"

  

"Không có chuyện gì, có lẽ là vô tình giẫm phải cái gì đó." Chúc Tiêu nắm chặt tay Văn Thanh Nhạc, "Đi thôi,....Lục ca. "

  

  ———

Khi Văn Thanh Nhạc bước ra khỏi ngôi nhà ma ám, cậu thấy thật sảng khoái, có cảm giác tự hào vì đã bảo vệ đứa em trai nhát gan của mình.

  

Quay đầu nhìn về phía Văn Tiêu, chỉ thấy Văn Tiêu ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

  

"Lục ca thật là lợi hại, không sợ dị năng kì quái của Chúc Tiêu." Văn Tiêu nói, "Em cũng hy vọng một ngày nào đó được như anh."

Văn Thanh Nhạc bị lời khen ngợi làm cho xấu hổ, đưa tay sờ mũi: "Không sao đâu, chỉ cần làm quen với nó."

Văn Thanh Nhạc tưởng tượng, lại lo lắng nói: "Nhóc sợ như vậy, nếu Chúc Tiêu ở trước mặt, có phải sẽ bị dọa chết đứng không?"

Văn Tiêu: "......"

Nếu Chúc Tiêu có thể đứng trước mặt hắn, xác thật rất đáng sợ.

Văn Thanh Nhạc suy nghĩ một chút, còn nói thêm: "Thời điểm đánh nhau với Chúc Tiêu, nhóc không cần đánh, cứ ở phía sau phòng thủ, còn lại giao cho anh, thế nào?"

Văn Tiêu: "......Thật sự là quá tốt, cảm ơn Lục ca."

Một vấn đề khác đã được giải quyết hoàn hảo, Văn Thanh Nhạc trên mặt lộ ra tươi cười vui sướng.

——–

Theo lịch trình, đã đến giờ ăn.

  

Văn Tiêu đã đặt trước một nhà hàng dành cho các cặp đôi và nó rất chuyên nghiệp.

  

Hoa hồng ở khắp mọi nơi, những viên pha lê hình nụ hôn đặt trên bàn, tiếng nhạc réo rắt, và những cặp đôi ngồi xung quanh nói chuyện nhẹ nhàng, nhắc nhở Văn Thanh Nhạc đây là khách sạn nào.

Văn Thanh Nhạc chưa từng đến một nơi như vậy không khỏi cảm thấy có vài phần xấu hổ nảy lên trong lòng.

"Không sao, chúng ta ăn uống bình thường." Văn Tiêu nói, "Chỉ để cảm nhận bầu không khí của đôi tình nhân. Gặp Hạ Thúc Phượng, chúng ta sẽ giả bộ giống hơn."

  

Văn Thanh Nhạc tỏ vẻ lý giải, vừa ngồi xuống vừa gọi thức ăn. Bỗng nhận được tin nhắn.

  

Hạ Nhiên gửi tới một giọng nói, giọng nói hoa lệ mà tràn ngập từ tính nhưng không hiểu sao lại có chút nghiến răng nghiến lợi: " Lục ca, tại sao khi em đến gặp lại không thấy anh? Anh đi chơi à? Tại sao lại không mang em theo?

  

【Bất tiện. 】 Văn Thanh Nhạc trả lời, cậu do dự một lúc, và quyết định rằng càng ít người biết sự thật về vấn đề này thì càng tốt, hoặc ngay cả Hạ Nhiên cũng phải giữ kín, 【Không tiện đưa cậu đi bởi vì anh đang hẹn hò. 】

Hạ Thúc Phượng: "???!!!"

Là ai!!

Hạ Thúc Phượng điên cuồng gửi tin nhắn, nhưng Văn Thanh Nhạc không trả lời hắn nữa.

Văn Thanh Nhạc đem quang não tắt âm rồi đối mặt với người trước mặt mình

Phải nói dáng vẻ trẻ trung của Văn Tiêu đã giảm bớt sự ngượng ngùng của cậu rất nhiều, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên Văn Tiêu tới một nơi như vậy, ánh mắt quy củ mà nhìn ảnh của mình trước mặt bàn thậm chí không nhìn vào mô hình đang hôn nhau bên cạnh.Văn Thanh Nhạc bị hắn chọc cười: "Nhóc nhìn bàn làm gì, không phải muốn học tập sao?"

Văn Tiêu lên tiếng, hắn còn nhìn chằm chằm mặt bàn, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lục ca...... Khi anh và người kia ở bên nhau là bộ dáng như thế nào? Tôi có cần học theo không? Càng giống càng tốt?

Văn Thanh Nhạcsửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại " người đó " là ám người yêu đã chết của mình  

"Anh ấy..." Văn Thanh Nhạc đang định phản bác tại chỗ thì nghe thấy một giọng nói khác.

  

"Tình cũ, anh lại nhắc đến tình cũ, anh có biết tôi đã chịu đựng bao lâu không!" Giọng nói tức giận của một người đàn ông từ bàn bên cạnh truyền đến qua tán cây xanh bao phủ, "Mỗi lần chúng ta hẹn hò anh đều so sánh tôi với tình cũ, anh có phải muốn làm tôi tức chết không? "

Văn Thanh Nhạc: "......"

"Còn nói tôi học hắn, anh muốn coi tôi là thế thân phải không," người đàn ông lại nói," Bố đây đẹp trai, lại có tiền, nghĩ sao lại cam chịu làm thế thân. Anh cho rằng não tôi có vấn đề sao? Cặn bã, cút mau! "

Văn Thanh Nhạc: "......"

Văn Tiêu: "......"

Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Văn Thanh Nhạc sờ sờ cái mũi, đang muốn nói thêm gì, liền nghe thấy bàn bên kia đã xảy ra tranh chấp.

Trong khi tranh chấp, một vài quả cầu lửa nhỏ đã vượt qua chướng ngại vật hướng Văn Thanh Nhạc đánh tới.

Văn Thanh Nhạc có hỏa hệ dị năng, thực lực so với người này còn cao hơn, quả cầu lửa này quả thực không thể làm cậu bị thương, nhiều nhất là sẽ làm cậu nóng lên, cho nên Văn Thanh Nhạc không thèm tránh.

  

Tuy nhiên, cậu không trốn tránh, mà Văn Tiêu ngồi đối diện, đồng tử co rút lại, trong tiềm thức đưa tay ra chặn ngọn lửa.

  

Văn Thanh Nhạc vội vàng kiểm tra, liền thấy lòng bàn tay Văn Tiêu có khói trắng, lòng bàn tay màu đỏ, rõ ràng đã bị bỏng.

  

Văn Thanh Nhạc nhanh chóng lấy nước đá đưa cho Văn Tiêu vừa chườm vừa mắng: "Nhóc quên mất anh có hỏa lực, sẽ không bị thương sao? Chặn cái gì?"

Văn Tiêu rầu rĩ nói: "Sốt ruột quá, quên mất."

Văn Tiêu trầm mặc trong chốc lát, còn nói thêm: "Nếu như anh có dị năng hệ hỏa, cũng có thể bị thiêu."

  

Văn Thanh Nhạc vừa giận vừa buồn cười: "Nhóc không thể chặn được. Anh nhiều nhất sẽ nóng vài giây, em tới chắn, chính là tự làm đau mình, đáng giá sao?" 

Văn Tiêu thật lâu không lên tiếng, Văn Thanh Nhạc cúi đầu, phát hiện trong quá trình chườm đá có gì đó không ổn. Khi ngẩng đầu, cậu bắt gặp ánh mắt của Văn Tiêu

  

Đôi mắt đen ấy lặng lẽ nhìn cậu, như có cả ngàn lời nói.

Một lúc sau, Văn Tiêu nhẹ giọng nói: "Đáng giá."
Chương trước Chương tiếp
Loading...