Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 3: Đi Giết Người Đó



Edit: Cá Viên

Truyện chỉ up tại wattpad và wordpress

Ở một góc phố hẻo lánh, một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi đang nói chuyện với Quang não 1 một cách giận dữ.

[2] Gốc là: 光脑( Guăng năo)= Não nhẹ=Quang não

"Mày không biết mẹ tao nói gì? Cái gì? Muốn tao đừng chỉ lo chơi, nhân cơ hội này tìm đối tượng thích hợp, đừng trở thành một cẩu độc thân?". Thanh niên tức giận đối với bạn tốt bên kia quang não nói.

"Tao đẹp trai, xuất thân từ gia thế hiển hách, người theo đuổi tao có thể xếp hàng dài từ cổng trường vào trung tâm thành phố. Chẳng lẽ tao không thể tìm được đối tượng? Bố đây không muốn yêu, muốn tập trung cho sự nghiệp của mình, Ok? "

Thanh niên nói thật, hắn là học sinh số một trong Học viên Quân sự có tiếng nhất, người theo đuổi nhiều đếm không xuể, nhưng hắn không có hứng thú.

Mục đích chính của hắn lần này là tìm cơ hội thu hút sự chú ý của Chúc Tiêu, để gia nhập đội quân tinh nhuệ của Chúc Tiêu.

Còn chuyện yêu đương hay gì đó, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ đến.

Bạn tốt bên kia Quang não nói gì đó, thanh niên cười cười: "Nếu tao muốn tìm, kia đương nhiên là tìm gái thẳng chân dài, nhưng thật sự bây giờ tao không có tư tưởng này nữa... Tao dám cá với mày, nếu lần này tao sinh ra tâm tư gì, tao sẽ live - stream ăn phân— "

Giọng nói của người thanh niên đột nhiên dừng lại, từ chỗ ngoặt đi ra một người thiếu niên, người này thân hình cao gầy, tóc ngắn màu trắng, sau khi nghe động tĩnh của hắn, cậu thản nhiên liếc hắn một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Ánh mắt này ôn hòa bình tĩnh, không có bất kỳ yếu tố khiêu khích nào, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng cũng đủ khiến người ta quên cả hô hấp.

Người thanh niên ngây người nhìn người thiếu niên tóc trắng đi xa mới lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói với người bạn ở phía bên kia Quang não: "... Huynh đệ, mày coi như tao cái gì cũng chưa nói đi."

——-

Văn Thanh Nhạc đang ở tự hỏi, trước tiên cậu muốn chiếm một địa bàn nhỏ, sau đó tùy theo hoàn cảnh để xem sau này sẽ phát triển như thế nào, nhưng không biết nên chiếm cái nào.

Vạn nhất địa bàn cậu nhìn trúng vừa vặn cũng là nơi Chúc Tiêu coi trọng, thì chẳng phải cùng Chúc Tiêu quyết đấu sao?

Không được, cậu vẫn chưa sẵn sàng, vì vậy nếu có thể kéo dài thời gian thì kéo đi.

Văn Thanh Nhạc đang tính toán đi nơi nào hỏi thăm tin tức, liền nghe thấy phía sau có động tĩnh. Cậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên đang đi về phía mình.

Người thanh niên này trông có vẻ chật vật, miệng hắn ta lẩm bẩm điều gì khó hiểu, như "Mình thực sự là thẳng nam", "Tôi không phải tiểu tam".

Văn Thanh Nhạc đang muốn đi xa chút, liền nghe thanh niên mở miệng giới thiệu mình.

Theo lời tự giới thiệu của thanh niên, hắn là con trai út của một vị tướng quân nào đó, giờ hắn đến đây chỉ đơn giản là muốn kết bạn với cậu.

Văn Thanh Nhạc có chút không thể giải thích được, nhưng sau khi nghĩ lại, đây không phải là người trong cuộc mà cậu đang tìm kiếm sao! Vì vậy, lập tức nói chuyện phiếm với hắn.

Sau khi tán gẫu một lúc, Văn Thanh Nhạc thuận lợi làm hắn lộ ra tin tức mình muốn.

"Cho dù nơi này bị chiếm, thủ lĩnh cũng sẽ không đích thân tới. Nhiều nhất sẽ phái người tới. Tôi có thể đảm bảo." Người thanh niên đỏ mặt thề thốt. "Thủ lĩnh ở thành chính canh giữ, tinh lực chủ yếu dùng để đối phó với ba thủ lĩnh khác, không có ai xứng dáng để anh ta ra tay trong đây"

Chúc Tiêu sẽ không lại đây? Thật tốt quá!

Văn Thanh Nhạc từ đáy lòng nở nụ cười, đang định nói lời cảm ơn, lại nghe thiếu niên này ấp úng nói: " Cậu cũng là fans của anh ta sao? Vậy chúng ta cùng nhau lên đường, tôi có thể...... Tôi có thể nghĩ cách để cậu nhìn thấy thủ lĩnh, trên đường chúng ta cũng có thể làm bạn tốt."

Văn Thanh Nhạc: "......" Tôi không phải là người hâm mộ của hắn, tôi là cha hắn.

Văn Thanh Nhạc trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi gặp, cậu lập tức cự tuyệt lời mời, nhanh chóng cùng thanh niên này đường ai nấy đi.

Hệ thống phát ra thanh âm vui sướng:【 Dùng xong liền ném, không hổ là kí chủ tôi coi trọng, đủ khí phách, tôi thích! 】

Văn Thanh Nhạc:【......】

Văn Thanh Nhạc làm lơ hệ thống không đáng tin cậy này, cậu mở ra quang não, bắt đầu dò tìm bản đồ của thành phố.

Cậu đã quyết định chiếm lãnh thổ này trước, trong thế giới này công nghệ cao cùng dị năng khả năng như nhau, mỗi khu vực trung tâm đều sẽ có một viên đá điều khiển. Viên đá điều khiển này có thể phân bố đồng đều sức mạnh của người điều khiển trong mỗi khu vực, bảo vệ toàn bộ thành phố và bảo vệ kẻ thù khi cần thiết, muốn phá giải phòng ngự này cần tiêu phí rất nhiều công lực.

Vì vậy, ai làm chủ được đá điều khiển trước thì cơ hội chiến thắng cuối cùng sẽ cao hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi khả năng của người điều khiển phải đủ mạnh, nếu không sẽ không chống đỡ được gì cả.

Khi Văn Thanh Nhạc đến nơi cần đến, đã nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập ở đây.

Nhóm người này đều mặc đồng phục, dựa vào hiểu biết của cậu trong khoảng thời gian này, có thể phán đoán đây là quân phục của quốc gia, nói cách khác, những người này là thuộc hạ của Chúc Tiêu.

Bản thân Chúc Tiêu không có ở đây, nhưng thuộc hạ của hắn phân bố khắp cả nước, chiếm khu vực trung tâm cho hắn, Chúc Tiêu phái người lại đây chiếm quyền điều khiển, phòng ngừa bị người khác cướp đi.

Hệ thống cổ vũ nói:【 Ký chủ cố lên! Khi có địa bàn đầu tiên, chúng ta liền có thể bốc thăm, đây là bàn tay vàng siêu cấp hữu dụng nga! 】

Văn Thanh Nhạc cười gật gật đầu bóp bộ đổi giọng nói giống cái đinh ở dái tai.

Bộ thay đổi giọng nói này là do cậu đặc biệt mua trước đây, hiệu quả rất tốt, có thể đảm bảo rằng ngay cả mẹ cậu và bản thân mình cũng không thể nhận ra.

Áo choàng của cậu thực sự quá ổn để mặc! Ngay cả khi những thủ hạ này gửi hình ảnh của mình cho Chúc Tiêu, Chúc Tiêu cũng sẽ không nhận ra.

Văn Thanh Nhạc tự tin bước ra khỏi góc, nghênh ngang hướng về đám người kia.

Người đầu tiên nhìn thấy Văn Thanh Nhạc thì sửng sốt một chút, theo bản năng khều người bên cạnh. Thao tác người nọ nối tiếp người kia, và ngay sau đó, toàn bộ đội quân đều quay đầu như hoa hướng dương nhìn về phía Văn Thanh Nhạc.

Văn Thanh Nhạc còn nghe được bọn họ khe khẽ nói nhỏ: "Đây là ai?"

"Tôi không biết, chẳng lẽ là đối tượng của người anh em nào trong đội?"

"Quái, có đối tượng như vậy, cũng không giới thiệu cho mọi người, trong lòng còn có xem chúng ta là anh em hay không"

"Mẹ nó, quá đáng thật, tối nay tôi sẽ đánh cho một trận."

Văn Thanh Nhạc: "......"

Nhóm người này giống như căn bản là không có ý thức được cậu tới làm gì, Văn Thanh Nhạc đành phải nỗ lực điều chỉnh biểu tình, làm ra một bộ mặt hung ác đến không thể hung ác hơn.

Nhưng nhóm người không hề trở nên thận trọng hay sợ hãi, thay vào đó là một biểu tình ngây ngô cười.

Văn Thanh Nhạc: "......"

Văn Thanh Nhạc quyết định nói thẳng.

"Tôi tới đoạt địa bàn," Văn Thanh Nhạc dừng lại, lãnh khốc nói, " Tất cả cùng nhau lên, tôi rất vội.

——

Thuận lợi chiếm được địa bàn

Phó quan ở bên ngoài cơ sở chỉ huy điều hành, mà Chúc Tiêu một mình ngồi ở trong phòng, trả lời các cuộc gọi video từ thủ lĩnh của đất nước đối phương.

"...... Chúc Tiêu, đừng đi quá xa!" Trong đoạn video, thanh niên tóc đen đẹp trai với những hình xăm kỳ lạ trên tai đầy tức giận " Hắn để lại đồ vật, mày dựa vào cái gì mà độc chiếm?"

Chúc Tiêu không nói gì, hắn rũ mắt, cũng không thèm nhìn thẳng người trong video, trong mắt tràn đầy coi thường mọi thứ.

Thanh niên xăm trổ, tóc đen là người có tính khí hung bạo, nhìn dáng vẻ không hiểu không biết của Chúc Tiêu, anh ta lập tức đập bàn chửi bới: "Mày phải có mặt mũi! Bàn về vị trí của mày trong lòng người đó, mày xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, mày có tư cách gì chiếm cứ đồ vật của hắn? Theo nguyện vọng của hắn, tất cả những thứ đó đều giao cho tao. Tao là người nói chuyện với hắn nhiều nhất! "

Sau khi người thanh niên nói câu này, anh ta phát hiện khí chất của Chúc Tiêu đã thay đổi, giống như một con dao sắc bén, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.

Trong số những lời hắn nói, chắc hẳn có điều gì đó đã đâm vào trái tim của Chúc Tiêu.

Chúc Tiêu cuối cùng cũng nâng mắt lên, nhìn người trong video với ánh mắt lạnh lùng: "Cho nên?"

Thiếu niên nghẹn ngào, lạnh lùng nói: "Nếu mày cố chấp độc chiếm đồ vật của hắn, đừng trách chúng ta không có tình cảm, chung tay xử lý mày. Đến lúc đó mày muốn giữ lại gì, đều không được"

Lời nói tuy tình cảm, nhưng ai cũng nhìn ra được, hai người kia đã xé rách da mặt, tình cảm đáng thương rất ít.

Chúc Tiêu không hề có bị uy hiếp, hắn duỗi tay đặt ở nút đóng video: "Lần sau gặp lại, chính là lúc anh đầu hàng."

Chúc Tiêu nói xong, trực tiếp cắt đứt video trò chuyện, mặc kệ người nghe được lời hắn lời nói nổi trận lôi đình.

Mọi nơi bên trong lại lâm vào an tĩnh bên, Chúc Tiêu trầm mặc ngồi trong chốc lát, thần sắc bực bội duỗi tay tiến áo khoác trong túi sờ soạng một lát, lấy ra một hình nhân bằng cỏ khô được bảo quản cẩn thận.

Người cỏ này mũm mĩm dáng vẻ ngây thơ, khóe miệng tô vẽ một nụ cười toe toét, quả thật rất giỏi trong việc dỗ trẻ con.

Món đồ chơi dễ thương này cực kỳ không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của Chúc Tiêu, người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này có thể dọa đến nỗi mang phi thuyền bỏ chạy ngay tại chỗ.

Chúc Tiêu thoạt nhìn là người không có hứng thú với món đồ chơi này nhưng hắn nhìn người cỏ một lúc lâu không chớp mắt, hắn nhẹ nhàng sờ lên đầu người cỏ, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Giữa làn khói, quang não của Chúc Tiêu lại lần nữa sáng lên, lần này là đội trưởng của một trong những binh lính của hắn gửi cho một tin nhắn. Chúc Tiêu nhấp vào và chấp nhận cuộc gọi video.

Trong video mặt tiểu đội trưởng khó có thể tin cùng hổ thẹn, hướng Chúc Tiêu báo cáo rằng địa bàn mà họ phụ trách đã bị cướp.

Chúc Tiêu không nói, đội trưởng thận trọng nhìn lên, bị áp suất không khí thấp trên người Chúc Tiêu làm cho giật mình.

Chúc Tiêu: "Ai?"

Trưởng nhóm do dự một lúc rồi tung ra đoạn video mà anh ta đã quay.

Bức ảnh chụp một nam thanh niên đi về phía viên đá điều khiển và cuối cùng ấn tay vào viên đá điều khiển.

Thiếu niên toàn thân tóc trắng, ánh nắng chói chang chiếu vào một mảnh trắng bệch làm cậu như muốn hòa tan vào đó, toàn bộ khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp tựa như ảo ảnh.

"Người này không biết đến từ đâu. Dị năng là hỏa. Cậu ta không có tên trong danh sách phải đề cao cảnh giác, nhưng sau khi ước lượng sơ bộ, cậu ta mạnh hơn tất cả mọi người trong danh sách." Trưởng nhóm nói nhỏ, "Chúng tôi... Chúng tôi vẫn không thể đánh bại cậu ấy sau một phen vật lộn, gian nan..."

Đội trưởng có chút xấu hổ, thật ra nơi nào có gian khổ, nguy hiểm, thiếu niên không đổ một giọt mồ hôi, tất cả đều bị đánh cho khuỵu xuống, nhưng trước mặt lão đại nên ăn nói tử tế!

Chúc Tiêu nhìn thanh niên trên video, nhăn lại mi.

Hắn cho rằng người định đóng giả Văn Thanh Nhạc này sẽ không dám nhảy ra lần nữa sau khi chứng kiến ​​kết cục của một kẻ giả danh khác, nhưng tham vọng của người này rõ ràng còn hơn thế nữa.

Không thể không nói, trong số rất nhiều người giả mạo Văn Thanh Nhạc thì người này là người giả vờ giống nhất, mặc kệ là bóng dáng hay tư thế đi đường.

Nhưng Văn Thanh Nhạc đã chết, cho dù còn sống cũng không thể có tóc trắng tượng trưng cho nhiều lần từng cá nước thân mật 2

[2] Cá nước thân mật: nôm na là hành động 18+

Tiểu đội trưởng nuốt nước bọt, nếu hắn không nhìn lầm thì tâm trạng lão đại có vẻ còn tồi tệ hơn khi nhìn thấy người thanh niên, ánh mắt đầy sát khí, còn có rất nhiều sự chán ghét.

Không hổ là lão đại của bọn họ, ý chí đủ sắt đá, đối mặt với một khuôn mặt như vậy, có thể tâm không động.

Trách không được vẫn luôn độc thân!

Chúc Tiêu không nhìn người thanh niên tóc trắng nữa, hắn thu lại ánh mắt rồi bóp tắt thuốc.

"Chờ, tôi qua giết hắn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...