Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Tìm Đường Chết Thì Xuyên Về Rồi

Chương 5: Cậu Chết Hoặc Tôi Chết



Edit: Cá viên

Vì cái gì Chúc Tiêu sẽ tự mình đến đây, đây không phải là một thành phố nhỏ xa xôi không được coi trọng sao?

Văn Thanh Nhạc quả thực muốn hít thở không thông, cậu thấy Chúc Tiêu không hề do dự hướng về phía mình không chút do dự. Với tốc độ này, nếu không có gì xảy ra, Chúc Tiêu có thể xuất hiện trước mặt cậu trong vòng mười phút và sẽ có một cuộc PK 1 trực tiếp.

[1] PK là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Player Killing, khi dịch ra tiếng Việt thì đây là từ để chỉ những hành động của người chơi khi hóa thân vào nhân vật trong game nhằm tấn công, giết đối thủ bằng cách điều khiển, sử dụng những dụng cu, vụ khí, chiêu thức, kỹ năng của nhân vật.

【Làm sao hắn biết cậu đang ở đâu? 】 Hệ thống kinh ngạc hỏi.

Văn Thanh Nhạc:【 Hắn có thể thông qua việc nhìn thấu xác con chuồn chuồn. 】

Dị năng của Chúc Tiêu cùng loại với vong linh pháp sư 2 người có thể sử dụng sức mạnh của nhiều vật thể chết khác nhau và nơi một sinh vật đã chết là căn cơ lực lượng của hắn. Nhưng có nơi nào trên thế giới này chưa từng có sự chết chóc? Sau bao nhiêu năm, không biết Chúc Tiêu đã trở nên mạnh như thế nào.

Văn Thanh Nhạc không chút do dự phát động khống chế thạch muốn đem Chúc Tiêu chặn lại, dị năng của cậu dâng lên trên mặt đất để tạo thành một đòn tấn công nhưng Chúc Tiêu khoát tay, vô số xương trắng chui từ dưới đất lên chặn những đòn tấn công đó-vì chủ nhân mở ra một con đường an toàn.

Chúc Tiêu tăng nhanh tốc độ, tốc độ nhanh đến mức khó có thể bắt kịp, Văn Thanh Nhạc chỉ có thể nhìn thấy một đạo dư ảnh xẹt qua màn giám sát.

Văn Thanh Nhạc hỏi hệ thống:【 Hiện tại muốn tao chạy trốn sao? 】

【 Chạy cái gì? 】 hệ thống tự tin nói, 【 Cho hắn làm tướng dưới trướng của cậu! 】

Văn Thanh Nhạc:【......】

Tại thời điểm do dự này, một luồng không khí mát mẻ từ dưới đất bốc lên, nhiệt độ toàn bộ căn phòng lập tức giảm xuống vài độ.

Có người tới cửa.

"Lạch cạch ——"

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, người đứng sau cánh cửa lộ ra.

Đôi môi mỏng và chiếc mũi của người đàn ông sắc sảo, cùng đường viền quai hàm sắc nét khiến hắn ta trông càng lạnh lùng hơn. Tóc đen, mắt đen và quần áo đen vừa thấy liền biết không dễ trêu trọc.

Văn Thanh Nhạc nhanh chóng thể hiện biểu cảm fan hâm mộ có chút phấn khích và sợ hãi: "Xin chào, ngài có khỏe không, lâu-lắm-"

Văn Thanh Nhạc nói còn chưa dứt lời, nhanh chóng né sang một bên, một mũi nhọn lạnh thấu xương lướt qua người cậu và xuyên thẳng vào bức tường phía sau.

Chúc Tiêu hiển nhiên không muốn nói chuyện với cậu, chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết cậu.

【 Người này cũng quá không hiểu phong tình đi! 】 Hệ thống không thể tưởng tượng nói, 【 Hắn cư nhiên mắt cũng không chớp đánh ngài! Đây chẳng phải là trai thẳng không có quan điểm thẩm mỹ về người cùng giới sao? 】

Văn Thanh Nhạc không trả lời, cậu đi vào cửa sau, nhanh chóng chạy đi ra ngoài.

Tuy rằng cậu có thể dùng dị năng không gian trực tiếp dời đi, nhưng kia quá dễ dàng khiến cho Chúc Tiêu hoài nghi, vẫn là chạy vội đi.

Chúc Tiêu khẳng định là thẳng nam, là cái loại thẳng nhất, tuyệt đối không thể bị thu hút bởi ngoại hình đồng giới mà đem lòng yêu.

Nhưng tại sao Chúc Tiêu lại đến? Con trai út của tướng quân đã lừa dối ông ta, hay là Chúc Tiêu thực sự quá ghét người tóc sáng, không chịu nổi một người tóc trắng chiếm thành?

Văn Thanh Nhạc thực sự không muốn đánh nhau với Chúc Tiêu, dù sao thì hắn cũng là một đứac nhóc do chính mình nuôi nấng, nếu bị thương thật sự cậu sẽ cảm thấy đau lòng.

Văn Thanh Nhạc chạy vội vàng, ngừng lại.

Con đường phía trước của bị chặn lại bởi vô số bộ xương, trên tay đang cầm những con dao sắc nhọn bằng xương, chực chờ một đòn chí mạng.

Văn Thanh Nhạc quay đầu, nhìn đến Chúc Tiêu đang từng bước đi tới trong hành lang tối tăm phía sau, cảm giác giống như Tu La.

Văn Thanh Nhạc thở dài, tùy tay thả hỏa cầu, oanh một tiếng đốt cháy bộ xương người lính phía trước bằng một tiếng nổ.

"Chúc...... Thủ lĩnh," Văn Thanh Nhạc, "Tôi cảm thấy chúng ta có thể nói nói chuyện."

Chu Tiêu ánh mắt từ tro tàn thiêu đốt dời đi, hắn nhìn Văn Thanh Nhạc mặt không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn cậu.

Văn Thanh Nhạc nắm lấy cơ hội nói: "Tôi không định chiếm lấy địa điểm này. Tôi chỉ quá lo lắng rằng đất nước chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến này, vì vậy tôi đã cố tình dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh. Hai chúng ta hợp tác đối phó kẻ thù thế nào? Tôi sẵn sàng cống hiến sức mình cho tổ chức! "

Văn Thanh Nhạc cảm thấy lí do thoái thác của chính mình không cần quá có sức thuyết phục, có nam nhân nào không khát vọng ở trong chiến tranh đạt được thắng lợi cuối cùng đâu? Hơn nữa cậu tự mình đưa tới cửa, quả thực là hết sảy ha?

Chúc Tiêu cũng không có lập tức đáp lại, mà là tiếp tục đánh giá người nam nhân trước mặt.

Giống.

Thật sự rất giống.

Tư thế khi đi bộ, cách chạy, độ cong thẳng của các ngón tay khi ném quả cầu lửa, gần như giống hệt.

Niềm khao khát nhiều năm đã dâng lên vào lúc này, lại bị ép xuống.

Chúc Tiêu nhíu mày, hạ tầm mắt đi, chuyển qua đối diện thanh niên đầu tóc bạc.

Kia là sợi tóc tuyết trắng, nhưng cũng không có vẻ không có khí sắc, ngược lại càng có vẻ siêu phàm thoát tục.

Kiểu tóc này không phải là thứ mà người thường ở trên giường trong nhiều năm.

Bất kể người này là ai, hắn sẽ không bao giờ là Văn Thanh Nhạc, đây là chứng cớ lớn nhất.

Nếu hắn thực sự coi người này là Văn Thanh Nhạc, đó sẽ là sự thiếu tôn trọng lớn nhất đối với Văn Thanh Nhạc.

Văn Thanh Nhạc không biết Chúc Tiêu suy nghĩ cái gì, cậu chỉ biết thời điểm Chúc Tiêu nhìn tóc của mình liền trở nên càng hung tợn!

Văn Thanh Nhạc có thể hiểu được những biểu hiện khác nhau của Chúc Tiêu, ngay lập tức quay đầu và tiếp tục chạy điên cuồng, không cho Chúc Tiêu cơ hội để đâm cậu một cách bất ngờ.

【Mấy năm nay căn bệnh ung thư nam thẳng nam của hắn ngày càng tăng. 】Văn Thanh Nhạc cảm thán, 【 Sao lại thế này a, hắn không cho nam nhân thích nam nhân sao? Tao sao lại không tôn trọng khuynh hướng tình dục của người khác chứ. 】

【Vậy thì phải làm sao bây giờ? 】 Hệ thống yếu ớt hỏi, 【 Có muốn đánh nhau không? 】

【Để tao suy nghĩ lại. 】 Văn Thanh Nhạc cau mày, đầu quay cực nhanh.

Trong tình huống khẩn cấp này, Văn Thanh Nhạc thực sự nghĩ ra một cách.

Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn, kẻ thù của Chúc Tiêu là cậu. Sau đó cậu giả vờ trở thành kẻ thù của chính mình, vẫn chưa kết thúc sao?

Kể từ hôm nay, cậu là một kẻ đáng thương bị Văn Thanh Nhạc bức hại, mái tóc bạc trắng của cậu đã bị tên khốn Văn Thanh Nhạc kia làm cho trắng bệch!

Văn Thanh Nhạc hạ quyết tâm, thả chậm bước chân.

"Đừng đuổi, đừng đuổi theo," Văn Thanh Nhạc quay đầu nhìn Chu Tiêu đang đi theo sau, giọng điệu thân thiện nhất có thể, "Anh có chuyện không thể nói phải không? Chúng ta rõ ràng có thể trở thành bạn bè. Tôi và anh lại không có xung đột lợi ích, còn đều bị Văn Thanh Nhạc bắt nạt. Chúng ta có rất nhiều chủ đề chung. "

Chúc Tiêu bước chân dừng lại, hôm nay lần đầu tiên đã mở miệng: "...... Cậu nói cái gì?"

Nhưng trước khi Văn Thanh Nhạc kịp trả lời, Chúc Tiêu đã hỏi lại: "Sao cậu biết tên anh ấy?"

Những người chỉ nhìn thấy Văn Thanh Nhạc từ xa sẽ không biết tên của Văn Thanh Nhạc. Người này là ai?

Chỉ thấy cách đó không xa thanh niên tóc bạc rũ mắt, lông mi dài, dày và trắng khiến cậu càng thêm mỏng manh: "Làm sao tôi không biết tên anh ta được? Rốt cuộc... rốt cuộc chính là anh ta cưỡng bức tôi trong nhiều năm như vậy. Người đã làm cho tóc tôi bạc trắng. Tôi phải nhớ tên kẻ thù của tôi. "

Một câu nói đơn giản, lại giống như một tòa núi lớn, loảng xoảng một chút đem Chúc Tiêu đạp ngốc.

Văn Thanh Nhạc thực sự khá xấu hổ khi nói điều này, nhưng nó cũng đáng để chung sống hòa bình trong tương lai. Cậu lấy hết can đảm nhìn lên Chúc Tiêu, tức khắc sửng sốt.

Máu trên mặt Chúc Tiêu mất đi, xanh trắng một mảnh, khóe miệng nhếch lên, cả người thần sắc thoạt nhìn kém đến không thể kém hơn.

Đây là có chỗ nào không thoải mái sao?

Văn Thanh Nhạc đang muốn dò hỏi, liền nghe Chúc Tiêu cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, vô số đồ vật trong bóng đêm kích động lên, một bàn tay khô khốc xuyên qua vách tường, đi thẳng vào cổ Văn Thanh Nhạc.

Văn Thanh Nhạc trở tay vỗ bàn tay khô khốc kia, lướt qua vô số thứ muốn mạng cậu, chạy ra ngoài tòa nhà đang mở.

Phản ứng của Chúc Tiêu so với dự đoán của Văn Thanh Nhạc quả thực kém quá nhiều, khiến Văn Thanh Nhạc khá bối rối, cậu cần một chút thời gian để suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

【 Có phải hắn không tin những gì cậu nói? 】Hệ thống chỉ cho Văn Thanh Nhạc một chiêu 【Hay là vu khống đi, Chu Tiêu không phải kẻ ngốc, phải để hắn tin lời cậu nói. 】

Văn Thanh Nhạc:【 Có lý! 】

Chúc Tiêu khẳng định là đem cậu trở thành kẻ lừa đảo, cậu dù sao cũng phải đưa ra chút chứng cứ làm Chúc Tiêu biết lời cậu nói chính là sự thật.

Văn Thanh Nhạc lúc này đã chạy ra khỏi phòng, nhìn quanh, quỳ xuống nắm lấy một nắm cỏ khô bên đường, nhanh chóng bắt đầu bện.

Khi Chúc Tiêu đuổi theo ra ngoài, hắn nhìn thấy mục tiêu của mình đang ngồi trên một tảng đá, người thanh niên tóc trắng bao quanh một bức tường lửa để ngăn hắn tiếp cận.

Người thanh niên tóc trắng đang làm gì, Chúc Tiêu nhìn chăm chú và thở gấp.

Người thanh niên tóc trắng đang làm một người rơm nhỏ bằng cỏ khô.

... Hắn có một con búp bê gần như giống thế trong túi của mình.

Đó là thật lâu trước kia, hắn nói mình sợ quỷ, sợ hãi dị năng chính mình, Văn Thanh Nhạc đã làm cho hắn một con búp bê rơm làm cho hắn vui vẻ.

Lúc ấy Văn Thanh Nhạc nói với hắn, chiêu thức ấy vốn định đưa cho người yêu tương lai xem, nhưng vì sự dễ thương của hắn, người ấy đã làm cho hắn trước.

Sau khi Văn Thanh Nhạc chết, hắn một bên tình nguyện đem người rơm nhỏ kia là nguồn gốc của tình bạn giữa họ, nhưng bây giờ...

Văn Thanh Nhạc không biết bên kia Chúc Tiêu ở đằng kia đã xoay chuyển tám mươi tám ngã rẽ, vì vậy cậu mơ hồ nhớ ra lúc trước cậu đã nói với Chúc Tiêu rằng sẽ tặng con búp bê này cho người yêu tương lai của mình. Vì vậy, cậu đã làm điều này ngay bây giờ, nó có thể được coi là một bằng chứng rằng cậu đang nói sự thật.

Sau khi Văn Thanh Nhạc làm xong người rơm, trực tiếp về phía Chúc Tiêu: "Anh ấy đưa cho tôi cái này, anh ấy dạy tôi cách chế tạo nó. Có một lần xong việc anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã đưa nó cho anh khi anh ấy dỗ anh. Bây giờ chúng ta là đồng bệnh tương liên 2. Ah, bây giờ anh nên tin tôi, phải không? "

[2] Đông bệnh tương liên: Đồng: cùng, bệnh: bệnh, tương: cùng, liên: thương yêu. Nghĩa bóng: Cùng chung hoạn nạn khổ sở thì trở nên thương yêu nhau.

Chúc Tiêu không trả lời, hắn tùy ý để tiểu người rơm rơi xuống đất giẫm lên nó: "Hôm nay, hoặc cậu chết hoặc tôi chết."

Văn Thanh Nhạc: "......?"

———-

Tác giả có điều muốn nói:

Thật không thể tin được, tôi viết chương này từ 12 giờ trưa đến giờ... Cánh đồng Shura.....này cảm giác lạ quá

Đây không phải là khổ dâm, nó là một quyển văn ngọt..

——–

Editor:

Bộ này sẽ làm nhanh hơn bộ Lông Vũ [ OXO] nhé ( mặc dù bộ kia làm từ tháng 7/2020) do mình chưa tạo TK để lấy được bản gốc mà so sánh Ọ.Còn bộ này mình có cả bản bên wiki dịch vừa có bản Trung bên nên dễ đối chiếu hơn khum phải mò từng nghĩa của từ câu bên kia. Tình hình là từ chương 27 trở đi sẽ ra chậm hơn vì mình phải bỏ tiền mua Raw bên jjwwc.Lịch là một ngày 1c [ nếu có thể] như mấy ngày nay- cho đến khi mình nhập học lại
Chương trước Chương tiếp
Loading...