Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Mang Thai Con Của Boss

Chương 44: Đường Đường Hiểu Rõ Thế Nhỉ



Dịch: Mẫn Mẫn.

Đường Uông cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để thốt lên câu đó, nếu Châu Giang Hành bất lực thật thì đứa nhóc trong bụng cậu từ đâu chui ra?

Nhưng lời cũng đã buông, câu từ cũng chẳng phải tin nhắn WeChat, chỉ cần chưa quá hai phút là thu hồi được ngay. Đường Uông thấy rõ nét mặt anh càng ngày càng nghiêm cũng đồng nghĩa với việc đối phương đã nổi cáu.

Nếu người khác nói mình bất lực thì cậu cũng sẽ bực bội giống anh thôi, Đường Uông chẳng biết hối lỗi bằng cách nào, nảy ra sáng kiến đổi nickname WeChat đối phương thành “Châu Giang siêu siêu mạnh”, sau đó chụp ảnh màn hình gửi cho Châu Giang Hành xem.

Tiếp đó cậu rón rén đứng ở cửa phòng ngó trộm, nhưng Châu Giang Hành đang nhìn máy tính, hoàn toàn không xem điện thoại.

Đường Uông lại gửi thêm vài chiếc meme, Châu Giang Hành vẫn chẳng buồn ngó ngàng.

Đàn ông lớn tuổi nổi giận thật đúng là khó dỗ, Đường Uông chỉ dám thầm than thở trong lòng.

Vào những tình huống như thế này trợ lý Đào hẳn sẽ biết nên làm gì, thế là Đường Uông nhắn tin cho y, nhưng rồi chỉ nhận được dòng thông báo xuất hiện giữa cuộc trò chuyện giữa họ.

[Bạn chưa phải là bạn bè với anh ấy. Hãy gửi lời mời kết bạn trước, sau khi đối phương xác nhận lời mời mới có thể trò chuyện.]

“Trợ lý Đào xóa bạn bè với mình?”

Đường Uông không tài nào tin nổi, cậu phải lướt lên trên đọc để xác nhận rằng mình chưa hề nói câu nào xúc phạm tới y.

Một ông chủ, một trợ lý, Đường Uông chẳng biết đường nào mà lần.

Ba lớn ba nhỏ đều vắng nhà, Châu Giang Hành có việc đột xuất nên ngồi trước bàn máy tính làm việc, Đường Uông cũng không dám tới làm phiền anh.

Cậu tính chờ đối phương xong việc thì dỗ tiếp, nhưng nằm trên sofa nghĩ ngợi một hồi bỗng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc tỉnh lại Đường Uông phát hiện mình đang nằm trên giường, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy góc mặt đầy nghiêm nghị của Châu Giang Hành.

“Châu Giang siêu siêu mạnh ơi, mấy giờ rồi ạ?” Nhớ có người vẫn đang giận dỗi vì chuyện gì đó nên Đường Uông cố tình gọi như thế.

“...”

“Châu Giang siêu siêu mạnh ơi, em đang ngủ trên sofa mà, anh ôm em lại đây hở?” Đường Uông tiếp tục hò như hò đò.

“Châu Giang siêu siêu mạnh ơi...”

Đường Uông đang nói dở thì thình lình bị tiếng hắng giọng ngắt ngang, cậu từ từ ngoảnh về phía phát ra âm thanh, cuối cùng nhìn thấy ba nhỏ đang đứng trước cửa phòng với biểu cảm “chỉ biết cạn lời“.

“Đường Đường, có ý tứ chút đi con, trong nhà này trừ chồng chồng hai đứa ra thì vẫn có người khác nữa mà.” Dụ Doãn đặt trái cây ở chỗ gần nhất trong phòng xong liền tức tốc đi ra ngoài, sẵn tiện còn giúp hai người đóng cửa lại.

Đường Uông ngượng chín mặt nằm xuống giường, cậu nghe thấy tiếng cười trầm của anh, chắc chắn đối phương đã trông thấy ba nhỏ rồi, chẳng qua cố ý không nhắc nhở cậu thôi.

“Huề nhau nhé.” Châu Giang Hành vỗ người Đường Uông cách một lớp chăn.

“Ừm.” Vì trùm chăn nên giọng Đường Uông phát ra mang theo giọng mũi, nghe có vẻ không hề cam lòng.

“Không vui à?” Châu Giang Hành lại vỗ thêm phát nữa.

“Anh bị vỗ mông thì có vui nổi không?” Đường Uông che mông lại rồi chui ra khỏi chăn, hung dữ trừng mắt với Châu Giang Hành.

“Anh không cố ý.” Châu Giang Hành bình tĩnh hồi tưởng lại xúc cảm vừa nãy còn đọng lại trên tay.

Máy tính liên tục nhảy ra âm báo tin nhắn do có người tìm Châu Giang Hành, cậu đang định nói thêm vài câu, nhưng thấy anh bận đành chỉ biết nuốt ngược vào trong, Đường Uông để lại không gian riêng cho Châu Giang Hành làm việc, còn mình thì chuồn êm ra ngoài.

“Tối nay lại ngủ tiếp một đêm?” Dụ Doãn hỏi con trai.

“Để lát nữa con hỏi anh ấy, công ty anh ấy đang có việc gấp, không biết ngày mai có rảnh không nữa.” Bọn họ dự định về trong hôm nay, nhưng Châu Giang Hành lại bận việc đột xuất, làm việc không ngừng nghỉ tới tận bây giờ vẫn chưa ngơi.

“Vậy con nói với ba lớn tối về đừng mua cá, ngộ nhỡ con ngửi thấy lại buồn nôn.” Dụ Doãn nhờ Đường Uông vào phòng lấy điện thoại giúp mình, sẵn tiện bảo cậu nhắn báo cho Đường Bình Chiêm một tiếng.

Cậu cầm di động của Dụ Doãn nhắn tin cho ba lớn, vì sơ ý nên trượt tay nhấn vào Bộ sưu tập. Bên trong có ảnh hai cha cùng nhau ngao du, có vài tấm cậu chưa thấy bao giờ nên Đường Uông bèn ngồi xuống lướt xem.

Trong Bộ sưu tập hầu hết là ảnh đi du lịch, còn có ảnh cả nhà chụp chung lúc ra ngoài chơi, Đường Uông xem một hồi thành thử không thoát ra được. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn tìm được ảnh hồi cậu còn đi học nữa.

Lướt đến những bức ảnh cuối cùng, Đường Uông chợt trông thấy một gương mặt rất đỗi lạ lẫm. Thiếu niên thoạt nhìn chỉ hơn mười tuổi, bức ảnh chụp dáng cậu ngồi, cảnh nền sau lưng là phòng khám cũ kỹ, quần áo màu đen trên người dính đầy bùn đất, đến quần cũng rách tươm, dưới lớp quần bị xắn lên là đôi chân nhỏ chi chít vết thương được bôi thuốc đỏ. Thân hình cậu bé nhỏ gầy, dù rõ ràng sở hữu gương mặt bánh bao non nớt, nhưng vẫn cương quyết tỏ ra mình già đời.

Đây là ai? Đường Uông nhìn chằm chằm bức ảnh một hồi lâu, trong đầu lần lượt điểm danh những người mình quen biết, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được manh mối.

“Ba bảo con lấy điện thoại giúp ba cơ mà, sao lại ngồi nghịch điện thoại rồi?” Dụ Doãn gõ nhẹ đầu cậu, vừa thấy bức ảnh trên màn hình liền lắc đầu cười khì, “Trời ạ, đến mức này rồi sao? Con còn chưa ngắm đủ à?”

“Nếu con thích thì ba gửi cho, để con ngắm mỗi ngày luôn.” Dụ Doãn lấy lại điện thoại rồi gửi bức ảnh đó cho Đường Uông.

“Đây là...” Cậu rất muốn hỏi đứa trẻ đó là ai, thế nhưng tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Dụ Doãn lầm bầm chắc chắn là giao đồ ăn tới, chú vội vã chạy đi mở cửa, thế là Đường Uông chỉ đành xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dụ Doãn đặt món gà tiêu cay, tới giờ cơm tối, Đường Uông phải thề thốt rằng sẽ điều chỉnh lại khẩu phần ăn thì mới được chú rủ lòng từ bi cho một miếng gà. Vì buổi tối Châu Giang Hành có một cuộc họp thông qua video, cho nên hai người cũng không nán lại ngủ, vừa ăn cơm tối xong liền cùng nhau về nhà.

Mưa liên tục suốt mấy ngày hiển nhiên sẽ gây giảm nhiệt độ, mọi người không hẹn đều mặc áo khoác dày cộm vào. Lúc Châu Giang Hành làm việc thì Đường Uông ngủ không đắp chăn, gió lạnh bên ngoài lùa qua cửa sổ, Đường Uông cứ thế xuất hiện dấu hiệu cảm sốt.

Hạng mục vận động ngoài trời tạm thời bị hủy bỏ, ngày nào Đường Uông cũng ở lì trong nhà bọc kín cơ thể, đi đến đâu cũng cầm cốc nước ấm trong tay. Thai phu lại không thể uống thuốc linh tinh, chỉ còn cách uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều hơn.

Không biết có phải do cảm cúm ảnh hưởng đến chất lượng ăn uống hay không, thoạt đầu Đường Uông còn lo mình không kiềm chế được khẩu phần ăn, giờ thì hay rồi, hôm nào đến giờ cơm cậu cũng mất hứng ăn, có vài món Đường Uông rất thích nhưng vừa ngửi mùi thì lại nôn mửa liên hồi.

Cứ hỏi cậu muốn ăn gì, Đường Uông nói chỉ thèm ăn cay. Nhưng ngày thường vốn đã không được ăn cay, bây giờ bị bệnh lại càng không thể ăn, nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra Đường Uông gầy đi trông thấy.

Chiếc cằm tròn vo bắt đầu nhọn lại, xoa nắn cánh tay cũng mất đi xúc cảm mềm mịn như bông, thứ duy nhất “trưởng thành” chỉ có mỗi bụng cậu.

Đường Uông bây giờ ngủ sớm cực kì, nhưng vì nghẹt mũi nên chất lượng giấc ngủ cũng không tốt lắm, hôm nay cậu lại tỉnh dậy lúc nửa đêm.Thức ăn ăn vào lúc tối đều đã bị nôn sạch lúc đánh răng, bây giờ bụng cậu trống không, Đường Uông uống nước xong lại thấy đói, cực kì muốn ăn món trứng hấp thịt bằm.

Đêm hôm khuya khoắt thế này đương nhiên dì Dương đã về từ lâu, đèn phòng Châu Giang Hành mờ mờ chứng tỏ anh cũng đã say giấc. Nếu chỉ hấp trứng thì Đường Uông vẫn biết làm, cậu rón ra rón rén chạy vào trong bếp, đóng cửa bếp lại để ngăn cách âm thanh với bên ngoài, sau đó bắt tay vào làm bữa khuya cho bản thân.

Cậu mở tủ lạnh tìm nguyên liệu, nhưng ngay sau đó Đường Uông chỉ biết trợn mắt, trứng gà thì có nhưng không có thịt, nếu chỉ hấp trứng thì lại thiêu thiếu, cậu chủ đích vẫn muốn ăn thịt bằm cơ.

Ngay lúc Đường Uông định tìm thứ khác thay cho thịt bằm, cậu chợt nghe có tiếng gõ thủy tinh, Đường Uông ngoảnh lại quan sát, Châu Giang Hành đã đứng bên ngoài tự lúc nào.

“Em đói à?” Châu Giang Hành mở cửa phòng bếp ra, vừa lúc nhìn thấy Đường Uông đang cầm khay trứng nên hỏi.

Đường Uông gật đầu.

“Tôi muốn ăn trứng hấp thịt bằm, vốn không định làm phiền anh đâu.”

“Lần sau muốn ăn gì thì gọi anh dậy là được, để em tự làm anh không yên tâm.” Châu Giang Hành nói xong, đi vào phòng ngủ lấy áo khoác choàng thêm cho cậu.

“Thịt để ở ngăn kéo bên dưới.” Châu Giang Hành từ trong ngăn tủ lấy thịt vừa được mua hôm nay ra chuẩn bị băm nhuyễn nấu cho cậu ăn, nhưng lúc sắp đóng cửa tủ lạnh, Đường Uông đột nhiên cản anh.

“Tôi thấy ở dưới có tôm.” Tầm mắt Đường Uông nhắm thẳng vào ngăn kéo tủ lạnh, “Tự nhiên cũng muốn ăn...”

Dù Đường Uông không thích hải sản, nhưng Châu Giang Hành sợ đang trong thai kì cậu đột ngột thay đổi khẩu vị, cho nên hôm nay anh dặn dì Dương đi chợ nhớ mua thêm chút cá và tôm, không ngờ lúc này lại có “đất dụng võ“.

“Trong tôm có nhiều protein rất tốt cho em, còn một ít cá ba sa ở đây nữa, anh nấu canh cà chua cá cho em nhé?” Buổi tối Đường Đường chỉ ăn nửa chén cơm, lúc sau lại nôn ra không sót thứ gì, ngày nào cũng mệt mỏi ôm cốc giữ nhiệt với giấy rút để lau nước mũi, Châu Giang Hành sao có thể không đau lòng. Anh hao hết tâm trí để làm cơm nhưng Đường Đường vẫn không hứng ăn. Bây giờ hiếm lắm cậu lại thèm, anh mong cậu ăn nhiều hơn thì mới nhanh khỏi bệnh được.

“Được!” Đường Uông thèm tới nỗi không muốn rời khỏi bếp, Châu Giang Hành làm gì cậu cũng đứng một bên xem.

Châu Giang Hành vui phơi phới, sẵn tiện lấy cơm thừa lúc tối làm cơm chiên cho Đường Uông ăn, hơn nửa tiếng sau, đèn phòng khách sáng lên, Đường Uông ngồi trước bàn cơm, vui vẻ nhâm nhi món trứng luộc và canh cá cà chua.

“Uống thêm chút canh nữa nhé?” Tầm này cũng không còn sớm nữa, Châu Giang Hành vừa tỉnh dậy đã phải bận tới bận lui, Đường Uông bèn múc cho anh một bát canh, lại thấy đối phương cầm điện thoại gõ chữ lạch cạch, thấy vậy rất tò mò.

“Giờ này mà anh nói chuyện với ai đó?” Đường Uông híp mắt muốn nhìn trộm.

“Kể ba nhỏ nghe hôm nay em có hứng ăn hơn rồi.” Dụ Doãn và Đường Bình Chiêm biết dạo gần đây con trai không được khỏe nên rất lo âu, thỉnh thoảng lại bày mẹo chỉ cách cho Châu Giang Hành, hôm nay Dụ Doãn trực ca đêm, Châu Giang Hành nấu ăn xong bèn kể chuyện ăn đêm cho chú nghe.

“Hôm nay ba nhỏ không trực ca sáng ư?” Đường Uông còn nhẩm lại, rõ ràng cậu không nhớ nhầm mà.

“Là ca đêm, đổi ca đột xuất với bác sĩ Huỳnh.”

Đường Uông nghe anh nói bỗng có cảm giác sai trái thế nào, dường như ba nhỏ và Châu Giang Hành rất thân quen với nhau, cứ như đã quen nhau từ rất lâu về trước vậy.

“Anh với ba nhỏ...” Đường Uông còn chưa nói xong, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, có tin nhắn tới.

“Ai đó?” Châu Giang Hành lăm lăm nhìn điện thoại cậu như trông thấy tình địch.

Đường Uông cũng tò mò là ai gửi tin nhắn cho mình, cậu nhấn vào xem rồi nói: “Là Lục Dịch Đình.”

Hai người thường xuyên nhắn cho nhau vài tin, Đường Uông cũng từng kể chuyện giữa Từ Văn với Lục Dịch Đình cho anh nghe. Vừa nghe Đường Uông nói thế, Châu Giang Hành lập tức kéo ghế lại gần, lặng im nhìn về phía Đường Uông.

Ánh mắt đó nhìn cậu cứ như đang nhìn đàn ông ngoại tình, Đường Uông hết cách, chỉ đành đẩy điện thoại lại giữa hai người, tiện cho Châu Giang Hành xem chung.

[Lục Dịch Đình: Toi rồi...]

[Lục Dịch Đình: Đáng lý ra tôi nên nghe lời anh, đừng uống nhiều rượu mới phải.]

[Lục Dịch Đình: Rượu vào đúng là hỏng việc!]

[Đường Uông: Cậu đi bar rồi à?]

Hôm đó Lục Dịch Đình muốn đi bar, nhưng cậu chàng ngại tiếp xúc với người lạ nên không dám đi một mình, lên lịch hẹn với anh khóa trên thì người ta lại bận việc nên cuối cùng vẫn không đi được.

[Lục Dịch Đình: Tôi đi bar rồi uống say...]

[Đường Uông: Cậu không chờ đàn anh rảnh rồi đi chung à? Anh ta không đưa cậu về hả?]

[Lục Dịch Đình: Tôi với anh ấy... làm rồi...]

[Lục Dịch Đình: Bây giờ anh ấy đang ngủ bên cạnh tôi!!!]

[Lục Dịch Đình: Tôi có nên bỏ chạy không? Anh ấy mà tỉnh thì tôi chả biết đối mặt kiểu gì luôn!]

Đường Uông vừa muốn nhắn câu “Chạy ngay đi”, đột nhiên sau gáy cậu lạnh toát, lúc này mới sực nhớ Châu Giang Hành đang ngồi bên cạnh xem hai người nhắn tin với nhau, nhưng đối phương chẳng nói năng câu nào làm cậu cũng quên luôn sự hiện diện của anh.

“Đường Đường định trả lời thế nào vậy?” Châu Giang Hành hỏi một cách bâng quơ, nhưng trong ánh mắt sâu không thấy đáy lại đang hồi tưởng ký ức xa xăm nào đó.

Đường Uông lặng lẽ xóa chữ “Chạy” vừa gõ, soạn lại tin nhắn một lần nữa.

[Đường Uông: Chuyện này nên nói cho ra lẽ thì vẫn hơn, quan trọng nhất là trong lòng cậu nghĩ thế nào, nhân lúc trời chưa sáng, cậu ngẫm lại xem sao.]

“Đường Đường hiểu rõ quá nhỉ.” Châu Giang Hành xáp lại gần Đường Uông rồi thổi khí ấm vào tai cậu, Đường Uông muốn lùi ra sau, nhưng dường như anh đã có chuẩn bị từ trước, tay của Châu Giang Hành khoác hờ lên vai Đường Uông, tựa như đang nhắc nhở cậu chuyện gì đó.

“Bé con của em bảo bé buồn ngủ, phải đi ngủ rồi.”

“...” Được thôi.

__

Món gà tiêu cay:

Trứng hấp thịt bằm:

Cá nhân tui thì tui hơi hông thích món trứng hấp thịt bằm lắm, tại trứng hấp đúng kiểu mềm núng nính như bánh flan luôn ấy (Tại tui không thích ăn kiểu đó chứ không phải nó không ngon). Ăn giống đậu hủ nha, lớp nước hòa với thịt là dầu ăn đó không phải nước xốt đâu, Trung Quốc ăn dầu nhiều quãi luôn ớ TvT

Vì chương này mà tui đã đi tìm món trứng chiên thịt bằm ở nhà ăn trong trường và chụp lại cho mọi người xem nè. Ăn cũng ngon lắm nha, nhưng hơi lạt và NHIỀU DẦU, SIÊU DẦU, SIÊU CẤP NHIỀU DẦU (Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần hiccc).

Nói chung ở TQ gần 1 năm, tui ăn nhiều cũng thành quen rùi nhưng mà vẫn hãi vụ đồ ăn nhiều dầu, riết rồi sợ ăn mấy món chiên xào luôn mà TvT
Chương trước
Loading...