Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 21:



Lúc 9 giờ hơn, Cố Sanh mơ màng nghe được có người nói chuyện.

Hình như là bệnh viện bên kia lại có việc gấp, có người bệnh ở công trường mới vừa được đưa tới bệnh viện. Não bộ của người bệnh bị một vật rơi trúng vô cùng nghiêm trọng, đầu lâu vỡ vụn, mạng nhện màng hạ xuất huyết, cần nhanh chóng giải phẫu.

Chu Lê An tựa hồ gọi điện thoại, âm thanh nói chuyện rất thấp, nghe không rõ lắm anh nói cái gì.

Rất nhanh nghe được tiếng nước trong phòng tắm. Rửa mặt đơn giản, Chu Lê An thay quần áo liền vội vàng rời đi.

Khi anh đi Cố Sanh còn ngủ, cảm giác được người bên cạnh rời đi, giãy giụa thật lâu không mở mắt được.

Lúc đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, đã giữa trưa. Cô vẫn không quên chuyện buổi sáng gọi Tần lão sư xin nghỉ, Cố Sanh tùy tiện ăn một chút gì lót dạ, liền chạy đến vũ đoàn.

Trận giải phẫu này giằng co mười một tiếng đồng hồ mới xong.

Chu Lê An từ phòng giải phẫu ra, bên ngoài trời đã tối đen. Người cùng phòng sớm đã tan tầm, cơm hộp cho anh cũng đã sớm nguội lạnh. Chu Lê An đang chuẩn bị ăn, Giang Lăng lại rất biết chọn lúc mà gọi điện thoại rủ rê anh đi chơi.

Thu dọn một chút, anh lấy chìa khóa xe rồi xuống lầu.

0 giờ là lúc u Dương Lâm làm cho câu lạc bộ, người như bọn họ, nghe nhạc cũng không phải là chỗ nào cũng vung tiền. u Dương Lâm thích hộp đêm, mê chơi, liền chi 4000 vạn để chơi bời cho thỏa thích. Vốn là nơi cho bạn bè tụ tập, dần dần lại lớn thành một câu lạc bộ. Kết quả chính là như vậy, càng khó tiến lại càng thấy hấp dẫn, nơi này trời xui đất khiến mà được hắn tạo ra một chút thành tích.

Chu Lê An đến lúc 0 giờ, còn chưa tới thời gian mở cửa. Đưa xe cho người giữ cửa, trực tiếp lên tầng cao nhất.

Giang Lăng thật nhàn rỗi, thời gian này lại không tăng ca, 0 giờ chạy tới đây hít mây nhả khói.

Chu Lê An vừa lên tới, phục vụ liền bưng đồ ăn vào.

Giang Lăng ngồi trên ghế lô, còn Giang Vũ mặc tây trang mang giày da, cùng mấy lão trung niên bụng phệ. Bốn năm cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng hoặc dán dính vào mấy người đàn ông, chính giữa trên sô pha, là Đại tân sinh tiểu hoa Đường Uyển. Cô ta tỉ mỉ trang điểm, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ sắc sảo.

Đường Uyển thấy anh tiến vào liền đứng lên, ân cần nhận áo khoác của anh.

Chu Lê An cũng không từ chối, đưa áo cho Đường Uyển. Ngồi xuống liền bắt đầu ăn, cũng chưa nâng mắt lần nào.

Khi anh ăn thoạt nhìn thong thả ung dung, kỳ thật rất nhanh. Không đến mười phút đã ăn xong đồ ăn trên bàn. Giang Lăng dựa vào bên cửa sổ, thưởng thức bài Poker. Gã trung niên bên cạnh nhìn Đường Uyển, Đường Uyển lập tức cười mỉm.

Móng tay màu hồng làm nổi bật màu da trắng nõn như ngọc, cô ta cẩn thận rót cho anh một ly rượu vang đỏ.

Chu Lê An liếc mắt một cái, không tiếp, chính mình mở bình nước.

Giang Vũ xuy một tiếng, vừa nhả khói vừa nói: “Ai tôi nói, Lê An à, tiểu tử cậu từ nhỏ đến lớn, anh em cũng không nhìn ra cậu là người có tâm vậy đó. Sao bỗng chọn trở thành bác sĩ vậy? Cứu tử phù thương xác thật dễ nghe, nhưng lợi ích trong tay thực tế có thể có bao nhiêu? Nhìn cậu hôm nay mệt như con bò già, giờ này mới ăn cơm.”

“Ai, còn thất thần làm gì?” Dương Tư Duyệt dán bên người Giang Vũ , một idol đang nổi, mới mười chín tuổi, hắn nhìn lướt qua Đường Uyển, có chút bất mãn cô ta chân tay vụng về, “Đem cho Chu thiếu điếu thuốc.”

Đường Uyển phản ứng lại, lập tức dâng điếu thuốc lên, móc bật lửa ra cho anh tự châm thuốc.

Giang Vũ là anh trai của Giang Lăng, lớn hơn Chu Lê An bọn họ mấy tuổi. Làm việc cho tập đoàn Cương Đạt mười năm, như cũ mơ màng hồ đồ, còn không bằng em trai Giang Lăng trầm ổn.

Lần này hai người cùng đến đây tìm Chu Lê An, vẫn là vì dự án mở làng du lịch.

Tập đoàn Cương Đạt vốn chuyên về điện tử, nhiều năm như vậy đã mở rộng đến thông tin, du lịch, khách sạn. Bất quá mâm càng lớn, tài chính càng khó điều động. Kinh doanh làng du lịch là hạng mục lớn. Trước chưa nói sẽ thu được bao nhiêu tiền lời, dự án này đem lại biết bao lợi ích khiến ai cũng thèm nhỏ dãi. Cương Đạt muốn ăn trên ngồi trốc, nhưng lại không dễ điều động tài chính.

Cương Đạt lén tìm rất nhiều xí nghiệp lớn hợp tác, đàm phán, làm tư chất xét duyệt. Nhưng hoặc hạng mục đầu tư không được thông qua, hoặc hợp tác cũng không có lãi.

Hạng mục này đã được lên kế hoạch rất lâu, từ năm trước chính phủ mới thông qua, Cương Đạt vẫn luôn canh chừng. Bọn họ nhất định phải ăn được, lúc này mới tìm tới Chu Lê An.

Chu gia là thế lực có tầm ảnh hưởng ở đế đô, là gia tộc lâu đời có tiếng tăm. Những người giàu có từ chính thương hai giới đều là người Chu gia. Chu Lê An thân là con cháu Chu gia, tuy không kế thừa gia nghiệp, ngoài dự đoán theo đuổi nghiệp bác sĩ, không có nghĩa có thể coi khinh anh.

“Xin lỗi, tôi không dùng loại này.” Chu Lê An đẩy tay của Đường Uyển ra.

Đường Uyển bị từ chối có chút xấu hổ, cười làm lành.

Bất quá cô cảm thấy thế nào thì ở đây cũng không ai để ý, mọi người đều đang chờ Chu Lê An mở miệng.

Chu Lê An chậm rì uống xong một ly nước, tuy không nói chuyện, liếc nhìn Giang Lăng cười như không cười.

Giang Lăng cũng có chút xấu hổ, gãi mũi, đầu quay sang một bên.

Vốn dĩ dự án làng du lịch do Giang Lăng phụ trách. Mấy ngày hôm trước đề cập với Chu Lê An một chút, thấy Chu Lê An có thái độ không đúng lắm liền đi điều tra. Kết quả, thật đúng là tra được một chút thông tin. Hắn cân nhắc ba bốn ngày, quyết định rút lui.

Bất quá những người trong Cương Đạt không quan tâm, đối với dự án này đặc biệt tự tin. Giang Lăng không muốn làm, vậy Giang Vũ làm.

Giang Vũ nói hăng say lại thấy Chu Lê An không đáp lời nào, trên mặt có chút cứng đờ. Hắn hút điếu thuốc, phà khói qua Đường Uyển: “Có mắt không? Có thể làm việc hay không? Người đại diện của cô nói cô rất biết làm việc, hầu hạ người ta như vậy đó sao?”

Đường Uyển vội xoay người lại lấy mâm đựng trái cây, cắm một miếng dưa gang muốn đút cho Chu Lê An.

“Không cần.” Chu Lê An không vui mà nhăn mày lại, nhất thời yên tĩnh, trên ghế lô không ai dám nói chuyện.

Đối tác của Cương Đạt vội nhìn Giang Lăng mà cầu cứu, liên tiếp đưa mắt ra hiệu.

Giang Lăng ném bài poker lên bàn, phất tay ra hiệu cho các cô gái trên ghế lô đi ra ngoài.

Người đi rồi, nháy mắt an tĩnh không ít.

Không khí ở đây tươi mát nhờ hệ thống cùng nhiệt độ ổn định. Có thể không nể mặt Giang vũ, tập đoàn Cương Đạt lại rất cần mặt mũi. Chu Lê An vẫn rất khách khí: “Ngại quá, hạng mục này, tập đoàn Hoàn Vũ không có hứng thú. Nếu mọi người có thể nói chuyện khiến Hoàn Vũ tán thành phương án của mọi người, chi ngân sách cho, tôi cũng sẽ không ngăn. Chỉ có thể nói, mọi người tìm tôi, tôi cũng không giúp gì được.”

Giang Vũ còn muốn thuyết phục, Chu Lê An đứng lên: “Các vị, tôi còn có việc, trước xin lỗi không tiếp được.”

Sắc mặt Giang Vũ cứng đờ đến khó coi. Chu Lê An đã xách áo khoác, đi ra ngoài. Giang Lăng lần này vốn bị trưởng bối yêu cầu làm người trung gian, giúp Giang Vũ gặp Chu Lê An. Hiện tại gặp thì cũng gặp rồi, nói chuyện hợp hay không, không phải vấn đề của hắn.

“Tôi cũng có việc gấp, đi trước.” Giang Lăng chào tạm biệt, đuổi theo.

Hai người ở hầm gara, Chu Lê An lên xe của Giang Lăng. Anh giải phẫu cả ngày, vô cùng mệt nhọc.

Giang Lăng có chút xin lỗi, bất quá trưởng bối trong nhà gấp gáp, không cho bọn họ một kết quả bọn họ sẽ không chết tâm. Chu Lê An cũng biết Giang gia, bên trong hào môn rất loạn. Đại gia tộc cành lá tốt tươi, bên trong phe phái rất nhiều, như cổ đại tranh giành sống chết.

“Mấy cô gái đó không phải do tôi an bài.” Giang Lăng biết Chu Lê An có thói ở sạch, căn bản sẽ không chạm vào người của giới giải trí, sẽ không sắp xếp chuyện này.

“Ừm.”

“Đi đâu?” Giang Lăng cũng khó có hôm kết thúc công việc sớm như vậy.

Chu Lê An dựa vào lưng ghế, xem tin nhắn: “Đi Minh An công quán.”

“Mấy ngày nữa có phải Chu lão gia đại thọ 90 tuổi không, cậu định khi nào về nhà cũ?” Cha của Chu Lê An là thánh thủ của giới y học, mẹ làm nghiên cứu khoa học, là người có quyền trong giới học thuật, mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Công việc của họ bận rộn nên anh hầu như không thấy bóng dáng của cha mẹ, Chu Lê An được ông nội dạy dỗ mà lớn lên. Có cảm tình rất sâu với ông bà nội.

“Ngày mai đi.” Chu Lê An đã lâu không về nhà cũ, mỗi ngày ở bệnh viện. Về sau khi làm bác sĩ, kỳ thật anh cũng hiểu sự bận rộn của cha, “Còn có mấy ca giải phẫu quan trọng.”

“Giang Vũ tuy loạn ngôn, nhưng nói cũng đúng.” Giang Lăng quay đầu, xe từ bãi đỗ chạy ra ngoài, “Công việc của cậu xác thật quá bận. Ngày thường gọi cậu ra uống một chén còn phải hẹn trước.”

Chu Lê An không ý kiến, lười nhác mà đổi tư thế, trả lời tin nhắn.

Giang Lăng một tay lái xe, chạy vào đường cái. Thấy anh biểu tình rời rạc, tuy biểu tình không biến hóa quá lớn, chính là có thể cảm giác được anh lộ ra một cổ sung sướng. Nhịn không được hỏi: “Cô gái ngày hôm qua, chính là người mà cậu coi trọng?”

“Sao?” Chu Lê An ngẩng đầu.

Anh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.

“Tuổi thoạt nhìn không lớn, tính cách cũng quá mềm.” Giang Lăng nhớ tới ngày hôm qua bị hắn hù dăm ba câu mà cô đã sửng sốt. Tâm tư ra sao đều hiện rõ trên mặt, đơn thuần làm người khác bật cười.

Nhắc tới Cố Sanh, Chu Lê An cũng nhếch miệng.

Khoanh tay, anh lấy một điếu thuốc cắn ở trong miệng. Tay thon dài tay hợp lại, châm thuốc.

Nhớ tới tối hôm qua bị anh làm cho tức giận đến mặt nhăn như trái khổ qua nhưng lại chỉ biết trừng mắt, độ cung nơi khóe miệng của Chu Lê An càng lớn.

Xác thật là tính cách quá mềm, nhưng chính là bởi vì mềm như vậy mới khiến ai đó nhớ thương. Tựa như sinh vật ăn thịt ngửi được đồ ăn ngon, không dễ dàng gì mà buông tha. Trên người Cố Sanh phát ra hơi thở thơm ngọt, cũng bị Chu Lê An ngửi được.

Chu Lê An biểu tình lãnh đạm, buông xuống lông mi dưới ánh mắt thâm trầm.

Bị người theo dõi Cố Sanh kéo thân thể mỏi mệt, nặng nề ngã lên giường.

Kêu rên mà lăn hai vòng, vẫn là cảm thấy mệt mỏi quá đi.

Cố Sanh giãy giụa ngủ tới 9 giờ rưỡi, căng da đầu bò dậy, đến vũ đoàn. Vũ đoàn hôm nay không khéo lại đón tiếp hai đạo diễn. Gần đây trong nước có bộ điện ảnh, đang tuyển một người có bản lĩnh vũ đạo.

Đạo diễn quốc tế nổi tiếng, cùng Chu lão sư có chút giao tình. Chu lão sư đồng ý, gọi các cô gái nhảy khá tốt trong đoàn ra nhảy một đoạn. Cố Sanh vốn dĩ không muốn, nhưng nề hà diện mạo của cô, bị đạo diễn liếc mắt một cái gọi ra.

Cố Sanh liên tiếp nhảy ba đoạn, kết quả còn không rõ ràng lắm, lại bị Tần lão sư xách đi phòng huấn luyện.

Tần lão sư đã cho cô ba ngày suy xét. Nhiệm vụ nhảy chính này, nếu cô không nhận, vũ đoàn sẽ có những người khác nhận. Tần lão sư dứt khoát làm rõ cho cô, Hạ Vãn Phong đã lén lút tìm cô ba lần.

Hạ Vãn Phong tuy còn kém, nhưng thiên phú khiêu vũ cùng quyết tâm là có. Trong khoảng thời gian này tập luyện cũng rất khắc khổ.

Tần lão sư đặc biệt nói trắng ra: “Cố Sanh, tin trò cũng hiểu rõ. Có đôi khi vũ đạo không cần hoàn mỹ, một chút tỳ vết ngược lại sẽ phát ra sự độc đáo. Nếu sự độc đáo này gặp đúng thời điểm, sẽ vô cùng cuốn hút. 36 thành thị, 180 buổi diễn, xác thật là một nhiệm vụ gian khổ. Nhưng nếu trò không nhận, ta đây cũng chỉ có thể để cho người khác gánh vác.”

“Người không nên sống trong quá khứ vinh quang,” Tần lão sư nghiêm túc mà nói với Cố Sanh, “Trò phải học được cách lui bước.”

Những lời này như một cái búa nện vào lòng Cố Sanh, một buổi trưa cô cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cố Sanh ghé vào trên giường, hận bản thân khiếp đảm. Cứ vậy mà từ bỏ, làm gì cũng không đến nơi. Cố Sanh cảm thấy chính mình hiện tại đặc biệt khó chịu cùng dối trá, muốn, nhưng không dám duỗi tay. Thế nào cũng phải để người khác bức cô tiếp thu, cô mới dám lấy.

Giống như chỉ có như vậy, nếu thất bại thì sẽ không bị bất luận kẻ nào chỉ trích, bởi vì người bức cô mới là người sai.

Thật là cực kỳ dối trá.

Di động ong ong hai tiếng, Cố Sanh ăn vạ trên giường không muốn động. Nhưng người gọi cho cô bám riết không tha, điện thoại cứ đổ chuông không dừng. Cố Sanh từ gối đầu ngẩng đầu, cầm điện thoại xem.

Trên màn hình hiện lên chữ “Mẹ”, Cố Sanh giật mình ngồi dậy, bắt máy.

Điện thoại bên kia lại không phải tiếng nói của Trần Minh Tĩnh, giọng nói trầm thấp của Lục Nhạn Chu xuyên qua điện thoại, nồng đậm mỏi mệt: “Cố Sanh, em có tiện đến đây không? Dì Trần cùng chú Cố tới đế đô. Ở Nam Kinh tây lộ, gần tiệm lẩu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...