Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 26:



Cái phòng hóa trang này là Tần lão sư cấp riêng cho Cố Sanh.

Không gian không tính là lớn. Bên trong đều là trang phục đạo cụ mà chủ vũ phải dùng, trên cơ bản sẽ không có người tiến vào. Chu Lê An lười biếng dựa vào bàn trang điểm, chân của anh dài, một chân duỗi thẳng có thể chắn hết đường đi.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí đặc biệt an tĩnh.

Tuy Chu Lê An một câu không nói, cũng không có động tác lớn nào, nhưng chỉ có vậy cũng làm da đầu của người khác tê dại. Cố Sanh cứng đờ mà đứng, giống như con hươu ngốc lẻ loi trên thảo nguyên rộng lớn đang bị một con sói nhìn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phòng hóa trang yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Kiềm không được mà mặt ngày càng nóng, Cố Sanh yên lặng cầm lấy quần áo trên ghế, xoay người đến phòng tắm.

Vừa đi, Cố Sanh vừa thầm phỉ nhổ bản thân quá mất mặt, lại không phải chưa thấy qua! Chu Lê An là bác sĩ, không chừng ở trong mắt anh, kỳ thật cô cũng như bao bệnh nhân khác……

Bị ai đó chửi thầm, Chu Lê An rũ lông mi xuống, chậm rãi động đậy một chút, khóe miệng vô thức mà nhếch lên.

Tuy mới gặp Cố Sanh liền biết cô lớn lên không tồi, nhưng đây là lần đầu Chu Lê An nghiêm túc đánh giá cô.

Mắt đào hoa, bàn tay mềm mại, môi hồng hào, môi trên đặc biệt mềm mại. Cố Sanh cho người ta cảm giác trắng nõn sạch sẽ. Thường xuyên mặc quần áo rộng, thoạt nhìn dáng người nhỏ nhắn. Bất quá chỉ khi cô cởi quần áo thì mới biết, dáng người của cô có bao nhiêu ‘thành thục’.

Chu Lê An chưa từng phủ nhận Cố Sanh có diện mạo không tồi, nhưng kiểu nhận xét nghiêm túc thế này thì chưa bao giờ. Hôm nay sau khi xem cô diễn, giống như mỹ nhân thời cổ. Ánh lửa từ trong chiếu ra, bỗng làm loá mắt người xem, khiến họ không rời mắt được.

Cố Sanh không biết anh đang nhìn gì, chỉ là bị anh dùng đôi mắt u trầm nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó chịu.

Vài lần quay đầu nhìn gương, cô đã tẩy trang sạch sẽ. Tuy chăm sóc da kỹ càng, nhưng Cố Sanh cũng không quên ngủ sớm dậy sớm, nghiêm khắc khống chế lượng thức ăn, rèn luyện thân thể, trạng thái của da có thể nói không tồi. Buộc tóc lại, bộ dáng lười biếng làm lộ ra một cổ lơ đãng. Hoàn mỹ, hoàn toàn không thành vấn đề.

Không chừng là do anh bỗng nhiên nhàn rỗi, no ấm tư dâm dục. Cố Sanh không muốn nghĩ nghiều nữa.

Cũng may Chu Lê An không nhìn chằm chằm cô lâu, chậm rãi đứng dậy đi tới.

Cố Sanh trong lòng có chút hoảng, nhưng không muốn cho anh thấy bản thân quá kinh hoảng, sẽ khiến cô có vẻ không trầm ổn. Cho nên cô thà đứng bất động, trừng mắt nhìn anh không chớp mắt.

Chu Lê An cao hơn cô rất nhiều, từ quần túi móc ra gì đó. Nhưng lén nhìn xuống, cô căn bản nhìn không ra anh đang làm gì.

Sau đó, cô liền cảm giác được vẻ lười biếng cùng lơ đãng của cô bị ai đó thấy được.

Sau đó nữa, một cổ hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà bá đạo vây quanh cô. Cố Sanh duy trì tư thế bất động, lòng trắng mắt sắp lật qua trần nhà. Chu Lê An thoáng lui ra sau một bước.

Thấy người tránh ra, Cố Sanh phát hiện, trên đầu là cài tóc nơ con bướm to đùng.

Cố Sanh: “……” Cái tên này tránh ra a!

“Khá xinh đẹp,” giọng nói thanh đạm không cho rằng bản thân làm việc gì xấu, “Rất hợp với cô.”

Cố Sanh giờ khắc này rất muốn mắng người, nếu không phải người này không phải Tạ Tư Vũ, cô thật sự sẽ mắng chết hắn. Cho nên cô ngoài cười nhưng trong không cười: “Cảm ơn anh, nhưng anh tìm được thứ này ở đâu vậy.”

“Tôi mua,” Chu Lê An yên lặng thưởng thức một lát, càng xem càng cảm thấy bản thân tận tâm tạo bất ngờ cho cô. Anh còn rất tốt bụng giải thích cho cô, “Là ở quán nhỏ trước cửa rạp hát, vốn là mua cho Chu Kinh Hoa nhà tôi.”

“À, thật ngại quá.” Cố Sanh cảm thấy bản thân ít nhiều có chút không biết tốt xấu, nhận quà của người còn thầm ghét bỏ. Cô rất nhanh lấy lại vẻ đoan chính, “Như vậy có vẻ không tốt lắm? Tặng quà của tiểu muội muội cho tôi, tiểu muội muội nếu về sau biết được không chừng sẽ không vui. Cảm ơn anh có lòng, bằng không tôi mua cái khác……”

“Ai nói với cô nó là tiểu muội muội?”

“Hả?”

Chu Lê An nhìn lướt qua cô: “Nó là giống đực.”

“Sao, giống đực?” Không chừng khi tắm rửa lỗ tai bị nước vào, vừa rồi cư nhiên nghe được ngôn ngữ phương nào vậy. Cô ngẩng đầu. Cố Sanh nhìn chăm chú vào vẻ mặt của anh. Chu Lê An có một gương mặt cùng bàn tay rất cao quý.

Chu Lê An rất tự nhiên dùng một bàn tay mà nghịch nơ con bướm trên đầu cô, khóe miệng càng cong: “Ừm.”

“Cho tôi mạo muội hỏi một chút.” Dường như Cố Sanh cảm thấy trong tràn ngập không khí mờ ám.

Cô lễ phép có giáo dưỡng.

“Chu Kim Hoa nhà anh……”

“Là Jing Hoa,” Chu Lê An sửa phát âm của cô cho đúng, hơi dắt khóe miệng: “Là chó Alaska đó.”

Cố Sanh: “……”

Nơ con bướm màu hoa hồng siêu to giá mười đồng bị ném xuống đất, Chu Lê An rốt cuộc bạo phát cười vui sướng.

Cố Sanh thật sự rất giận, tức chết rồi. Chu Lê An đang làm cái quái gì vậy! Không phải anh lạnh lùng lắm sao! Đóa hoa cao lãnh của mười viện đâu rồi! Rõ ràng vào lần đầu tiên gặp mặt, người này nói chuyện còn chẳng thèm liếc mắt nhìn người đối diện, mỗi lần nói đều kiệm lời hết mức. Tuy hiện tại lời nói cũng không thay đổi nhiều hơn bao nhiêu, nhưng anh đối với cô thật sự đặc biệt làm càn, cứ khiến cô nổi giận mới thôi!

Tức chết rồi, Cố Sanh nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.

Người bị buộc nóng nảy, thật sự sẽ làm ra chuyện mà ngày thường không dám làm.

Lửa giận vừa lên tới óc, Cố Sanh bắt lấy cánh tay của anh muốn cắn một ngụm. Nhưng mà người này nhẹ nhàng bắt cô, một cái tay khác ôm sau eo của cô. Linh hoạt ôm cô ấn lên bàn trang điểm. Cúi đầu liền hôn lên môi của cô.

Nụ hôn mang hương trà, đầu lưỡi cường thế cạy môi răng của cô, công thành đoạt đất.

Chu Lê An khi hôn hoàn toàn không hợp với hình tượng khí chất của anh, vô cùng bá đạo. Chỉ cần dính vào anh, người này tuyệt đối sẽ không cho đối phương có suy nghĩ nào khác, cũng chỉ có thể cảm nhận anh.

Phòng hóa trang ngày càng nóng, càng ngày càng quá mức……

Bỗng cửa bị ai đó gõ vang lên.

Lúc đầu tiếng gõ còn ôn hòa.

Chờ mãi không nghe bên trong có động tĩnh gì, tiếng gõ thành tiếng đập. Vừa đập vừa hỏi: “Cố Sanh, cô có ở bên trong không?”

Là Hạ Vãn Phong.

Cô ta mới vừa kết thúc diễn tập, đi một vòng sân khấu, không thấy Chu Lê An. Trực giác nhạy bén của phụ nữ làm cô ta lập tức nghĩ tới Cố Sanh, Hạ Vãn Phong cơ hồ là một hơi xông lên. Lúc này tuy đã kiềm chế rất nhiều, nhưng cẩn thận nghe có thể nghe thấy hơi thở của cô ta không ổn định: “Bác sĩ Quách bọn họ nói muốn cùng nhau ăn cơm trưa, đang chờ ở bên ngoài. Nếu cô ở bên trong, thì đi ra nhanh lên.”

“…… Ừm.” Tim của Cố Sanh đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cả người cô mềm oặt mà ghé vào trong lòng ngực của Chu Lê An. Chu Lê An người này đặc biệt hư, chân cường thế tách hai đầu gối của cô ra, làm cô phải tách hai chân ngồi trên đùi của anh. Tư thế của hai người như vậy, rất nguy hiểm.

Hạ Vãn Phong không biết vì sao lại rất cố chấp, chính là không đi. Vừa nói chuyện vừa thử vặn khoá cửa phòng hóa trang: “Tôi với cô cùng đi xuống đi. Cô đang làm gì? Sao lại đóng cửa? Khóa?”

“Tôi đang tắm rửa.”

Cố Sanh hít sâu một hơi, dùng thân thể che miệng của Chu Lê An, đôi tay gắt gao ôm đầu của anh: “Vừa rồi khiêu vũ ra mồ hôi. Cô đi xuống trước đi, tôi tắm xong sẽ xuống dưới tìm mọi người.”

Đợi khoảng một phút, Hạ Vãn Phong mới thỏa hiệp: “Vậy thôi, vậy cô nhanh xuống dưới.”

m thanh giày cao gót chậm rãi đi xa, Cố Sanh mới buông lỏng tay đang đè đầu của Chu Lê An.

Chu Lê An sống trên đời bao lâu chưa từng trải qua kiểu chật vật này, gương mặt trắng nõn bởi vì bị bắt nín thở nghẹn đến mức ửng hồng, tóc cũng hỗn độn. Anh cười như không cười mà nhìn Cố Sanh, buông mi mắt xuống là một loại khó lòng giải thích mới lạ.

Mặt của Cố Sanh đỏ như máu: “…… Nhìn cái gì mà nhìn!”

Hai người xuống dưới, tới cửa, Cố Sanh chết sống không muốn đi vào.

Chu Lê An quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, dường như không có việc gì mà đi vào. Lập tức nghe được Quách Kim Thành lớn giọng nói chuyện. Cố Sanh cố ý ở cửa đợi một lát mới vào. Vừa rồi các vũ công khác lên sân khấu, tổng cộng 36 vũ công thuộc từng nhóm nhảy, bọn họ tập luyện lại một lần. Tuy đàn vũ không kinh diễm bằng độc vũ, nhưng thực lực của mỗi vũ công ở mị sắc đều rất mạnh mẽ, nên đều rất đáng để thưởng thức.

“Màn biểu diễn thật sự không tồi,” Quách Kim Thành thật sự nói nhiều, “Tinh thần đang sung sướng, bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan.”

Các bác sĩ khác nhỏ giọng bàn tán, Tạ Tư Vũ khăng khăng tuy thực lực của tất cả đều không tồi, nhưng Cố Sanh là lóa mắt nhất.

Thật xa đã nghe thấy cô ấy cao đàm khoát luận: “…… Có đôi khi đúng là không thể không cảm khái, thượng đế đóng một cánh cửa, thì sẽ mở vài cánh cửa sổ. A Sanh trừ bỏ đầu óc bên ngoài có hơi ngốc, nhưng cậu ấy lại tỏa sáng ở khiêu vũ, đúng là thiên phú dị bẩm.”

Cố Sanh mặt vô cảm bưng kín miệng của cô ấy”

Tạ Tư Vũ cười hắc hắc, khuỷu tay đâm đâm Bùi Nhiên.

Bùi Nhiên nhìn thoáng qua Cố Sanh, trên mặt có một chút ngượng ngùng. Tuy Cố Sanh trước kia từng nói tạm thời chưa muốn yêu đương, nhưng không ảnh hưởng đến chuyện anh ấy rất thưởng thức Cố Sanh: “Hôm nay tới vội quá, quên mua hoa. Cô nhảy rất đẹp.”

“A, cảm ơn.” Cố Sanh đối với Bùi Nhiên ấn tượng khá tốt, “Anh cũng tới.”

Bùi Nhiên cười gật đầu, sau đó bỗng nâng một bàn tay lên.

Cố Sanh sửng sốt, cúi đầu nhìn lại. Trên tay anh ấy nắm một cây có hoa rất nhỏ, chính là loài hoa màu tím nhỏ mọc ở ven đường, cánh hoa nở ra to chừng móng tay cái.

Bùi Nhiên cười có chút đắc ý: “Tuy không mua hoa, nhưng vẫn kịp hái một đóa hoa nhỏ.”

Cố Sanh duỗi tay nhận, bỗng da đầu tê rần.

Ngẩng đầu nhìn, Quách Kim Thành không biết đứng bên cạnh từ khi nào. Ánh mắt an tĩnh nhưng mang đến cảm giác tồn tại rất lớn, không nhìn Cố Sanh, nhìn tay của cô.

Cố Sanh căng da đầu cầm đóa hoa: “Cảm ơn.”

Tạ Tư Vũ vô cùng ăn ý mà cười mỉm. Chỉ có Quách Kim Thành nhìn về phía Chu Lê An, Chu Lê An nghiêng mặt, không cười.

Cơm trưa là ở một tiệm lẩu.

Giống như nhiều người, mọi người đều sẽ có thói quen ăn lẩu.

Tạ Tư Vũ chính là điển hình của việc cuồng ăn lẩu, càng náo nhiệt cô ấy càng thích nói chuyện. Sinh hoạt hằng ngày của bác sĩ ở mười viện đều đơn giản, nhưng chỉ cần đối mặt với bệnh nhân, liền luôn là sẽ gặp phải một hai chuyện kỳ quái. Bác sĩ cũng có thể nói giống cái máy hát, một đám tự khoe bản thân đang xem khám hoặc ở phòng giải phẫu gặp được ba người bệnh kỳ lạ.

Cái gì mà có một người gặp vấn đề về tinh hoàn. Mà một trong hai tinh hoàn còn biến thành màu lam, dùng các loại X chiếu sáng đều tra không ra nguyên nhân. Người đó sợ chết, chỉ nói bản thân có bệnh, liền yêu cầu giải phẫu cắt bỏ tinh hoàn kia đi. Sau lại không bao lâu, tinh hoàn còn lại cũng biến thành màu lam. Tra xét đã lâu, rốt cuộc biết nguyên nhân, quần lót của người đó phai màu. Bác sĩ khoa sinh sản huyên thiên.

Rồi có một kỳ nhân xuất hiện, công bố bản thân có siêu năng lực. Có thể khống chế hướng máu trong thân thể, có thể tùy thời tùy chỗ hộc máu, hơn nữa thân thể không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Sau khi kiểm tra, người đó có lợi bị xuất huyết nghiêm trọng. Bác sĩ khoa miệng cũng góp vui.

Năm trước có đứa trẻ tự xưng là cương thi. Đến từ nông thôn phía bắc nông thôn. Theo cha mẹ của đứa trẻ nói, tiểu hài nhi đột nhiên bị cương thi ở bãi tha ma trong thôn gần đó công kích, bị cương thi bám vào người. Mỗi ngày duỗi cánh tay nhảy, còn uống máu. Nhà bọn họ làm rất nhiều pháp sự đều đuổi tà không được. Sau khi thông qua kiểm tra phát hiện, đứa nhỏ này giả vờ, không muốn đi học. Bác sĩ khoa chỉnh hình kể.

Cố Sanh vốn dĩ không muốn cười, nhưng nghe đến chuyện này thì thật kiềm không được, cười cong eo.

Bất quá cô rất mau liền cười không nổi, bởi vì báo ứng, tuy muộn nhưng đến.

Thằng nhãi Tạ Tư Vũ này chưa bao giờ cam tâm lạc hậu ở phương diện này so với người, Cố Sanh rất hận cô ấy. Nha đầu chết tiệt này trí nhớ thật tốt quá, chuyện cách đây ít năm mà Cố Sanh quên thì cô ấy đều nhớ rõ.

“A Sanh hiện tại nấu cơm rất ngon, trước kia không được như vậy. Cậu ấy có thể có hôm nay, dựa vào ý chí “sắt thép luyện thành”. Mọi người không biết, khi còn nhỏ cậu ấy rất mê ăn, còn đặc biệt ham mê sáng tạo, nhưng nề hà trình độ có hạn. Mẹ của cậu ấy sợ cậu ấy phá tan nhà bếp, mỗi ngày đều khóa cửa nhà bếp, còn không dám cho cậu ấy tiền để mua nguyên liệu nấu ăn……”

Cố Sanh có dự cảm không lành, bàn tay phía dưới yên lặng vươn tới. Muốn véo cánh tay của Tạ Tư Vũ , để cô ấy nhanh im miệng. Kết quả tay của cô mới vừa duỗi ra, đã bị ai đó đè lại.

Chu Lê An thong thả ung dung ăn thịt, một bàn tay đè cổ tay của cô lại.

Cố Sanh: “……”

Quả nhiên, Tạ Tư Vũ nói: “Sau đó vì mộng tưởng của cậu ấy, tôi liền lén khi mẹ không có ở nhà mà đem nhà bếp cho cậu ấy dùng. Chúng tôi chơi xuân đi leo núi, cậu ấy hái thật nhiều nấm dại mang về. Ở nhà bếp của nhà tôi nấu canh nấm.”

“……”

“Sau đó chính là tôi cùng một tên khác thử món đó,” Tạ Tư Vũ nhắc tới Lục Nhạn Chu mà nhíu mày, nhưng rất mau cái nhíu mày biến mất, “Trưa hôm đó, ba người chúng tôi được người nhà khẩn cấp gọi 120 để bệnh viện đưa đi cứu giúp.”

Bác sĩ Quách bên cạnh chuyên tạo không khí trong tổ, Tạ Tư Vũ nói một câu hắn liền khoa trương mà “Wow” một tiếng, thuận tiện liếc nhìn Chu Lê An một cái. Rõ ràng ngày hôm qua còn là bác sĩ đứng đắn ôn hòa của nhân dân, trên người chợt xuất hiện thật nhiều khí chất đức vân xã: “Ngộ độc thức ăn à?”

“Đúng vậy.” Tạ Tư Vũ cười tủm tỉm, “Ba người chúng tôi ngồi song song ở một cái hành lang, đánh dấu một ngày khó quên trong đời. Cố Sanh rất quật cường, nói cho chúng tôi biết, có thể nấm chưa chín, nấu cho chín một chút khẳng định không có việc gì.”

Ánh mắt của Cố Sanh dần tĩnh mịch, cổ tay bị ai đó nắm chặt, đầu ong ong.

“Sau đó thì sao?” bác sĩ Quách Kim Thành thật sự rất rảnh.

“Sau đó thì từng đứa lết về nhà, cậu ấy kiểu gì cũng phải chứng minh bản thân không sai. Lại nấu canh nấm một lần nữa, buộc chúng tôi cùng nhau uống.” Tạ Tư Vũ nói chuyện đặc biệt có tiết tấu, rõ ràng câu chuyện rất nhàm chán nhưng được cô ấy nói đầy nhịp điệu, “Sau đó ba đứa chúng tôi đều uống, vào lúc ban đêm bị tào tháo rượt. Nhanh chóng gọi cho 120, ba đứa được đưa vào bệnh viện. Sau đó một phòng bệnh, nằm ba ngày.”

“Chuyện khôi hài nhất chính là bác sĩ xem bệnh cho chúng tôi vẫn là bác sĩ mà chúng tôi nhập viện lúc đầu. Bác sĩ kia không nhớ rõ tên của cậu ấy, thấy cậu ấy liền gọi cậu ấy là nấm nhỏ quật cường.”

“Bản thân có lực độc sát ba người, xác thật rất quật cường a ha ha ha ha……” Quách Kim Thành cười đến nỗi có chiếc đũa cũng lấy không xong, mấy người khác cũng cười ra nước mắt. Chu Lê An cũng cong khóe miệng, liếc nhìn cô một cái. Cố Sanh mặt vô biểu tình mà xoay đầu không muốn nhìn.

Bọn họ vui, nhưng cô thì không, cô chỉ cảm thấy ầm ĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...