Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 40:



Trương Thư Nguyệt đột nhiên được thông báo trở về sân khấu, cao hứng đến quên hết tất cả. Không chỉ diss Hạ Vãn Phong trong vòng bạn bè, còn ác ý đề cập không khí âm dương trong đoàn. Vòng bạn bè bị người khác chụp lại đăng trên các nhóm lớn, lập tức có người bất mãn với Hạ Vãn Phong cùng mấy lão sư, thiếu chút nữa lại thay đổi người.

Tuy video đã bị xóa, nhưng internet có chức năng lưu lại. Bản video đầu tiên được công bố, thật nhiều tài khoản lưu video lại.

Hai bản trước sau đối lập mãnh liệt, lập tức náo nhiệt. Hơn nữa nhiều tài khoản hóng chuyện không chê chuyện này mà cọ lưu lượng, danh tiếng của Cố Sanh lại gặp một trận cuồng phong. Mà hiện trường sân khấu được đăng lên thì Hạ Vãn Phong thành nơi trút giận, trực tiếp bị cư dân mạng mắng chửi.

Cư dân mạng hiện nay thường là một nhóm người thích chỉ trỏ người khác.

Bình luận về diện mạo của Hạ Vãn Phong, nói cô ta lớn lên có dáng dấp của trà xanh.

Có nhiều bình luận ác ý phê bình Hạ Vãn Phong khiêu vũ khó coi, cảm thấy Hạ Vãn Phong khiêu vũ như một dây thừng. Kiểu người này dùng hết toàn lực bày ra thân thể mềm dẻo thì gọi là đẹp sao? Nghị lực này, không bằng cố gắng ghi danh kỷ lục thế giới Guinness về độ mềm dẻo!

Hạ vãn phong chưa từng trải qua bạo lực mạng như vậy, không hề có căn cứ, không hề có gút mắt lợi ích. Đơn thuần chính là rảnh rỗi. Bọn họ chỉ trỏ một chuyện mà bản thân còn không hiểu rõ, bình luận ác ý cũng không chuyên nghiệp. Vô số người lạ xem video này dường như bị ủy khuất, toàn tới trào phúng cô ta, mắng cô ta đã xấu xí còn tác quái, một con sâu làm rầu nồi canh.

Hạ Vãn Phong cũng không biết những người này có phải là vũ công thâm niên không? Bằng không sao có thể tự tin như vậy mà đánh giá cô ta?!

Mị sắc trong một năm liên tiếp lên hot search mấy lần, tự nhiên cũng được nhiều người biết đến.

Rất nhiều người không quan tâm vũ đạo, nay cũng biết tên mị sắc. Trong đoàn lãnh đạo luyến tiếc nhiệt độ như vậy, nên cố ý chi chút tiền để vũ đoàn càng hot hơn. Vốn Hạ Vãn Phong chỉ đơn thuần bị người ta trào phúng. Thêm mắm thêm muối để lăng xê, cô ta liền bị chụp cho cái mũ nữ trà xanh.

Khi Cố Sanh bị bạo lực mạng, Hạ Vãn Phong còn thầm trào phúng cô tố chất tâm lý kém. Đến phiên chính mình, Hạ Vãn Phong rốt cuộc cảm nhận được uy lực của dư luận. Tuy còn chưa bị người ta photoshop cho một cái di ảnh, cô ta cũng cảm giác bản thân như đã chết.

Trên mạng mắng đến ngày thứ ba, Hạ Vãn Phong trực tiếp không tới vũ đoàn.

Cô ta không tới, nhưng buổi biểu diễn phải tiếp tục. Mấy lão sư phẫn nộ vì Hạ Vãn Phong vô trách nhiệm rời đoàn, đặc biệt là Diêm lão sư.

Khi xảy ra chuyện này, Diêm lão sư đã chịu nhiều phê bình.

Tuy cuối cùng quyết định dùng Hạ Vãn Phong là do Diêm lão sư tự mình quyết định, nhưng chỉ cần là người, đứng trước sai lầm đều không tránh được giận chó đánh mèo. Diêm lão sư bởi vì chuyện này, không lý trí mà trút giận lên Hạ Vãn Phong. Hạ Vãn Phong không tới, hiện tại lại xuất hiện thêm vấn đề, Diêm lão sư tức giận nhắn vào nhóm lớn của đoàn: “Nếu buổi chiều trò ấy không tới, tiết mục này xóa tên của trò ấy.”

Diêm lão sư nói trước mặt mọi người, một lời đã định.

Kết quả Hạ Vãn Phong trưa hôm đó không tới. Không chỉ không tới, ai nhắn tin cho cô ta cũng như đá chìm đáy biển. Nhưng cô ta khác với các cô gái khác trong đoàn, Diêm lão sư vì chuyện này tìm Chu lão sư. Chu lão sư không nói gì, chỉ lúc riêng tư liên hệ Hạ Vãn Phong.

Cụ thể hai người nói những gì thì những người khác đều không rõ lắm. Nhưng từ đó về sau, Hạ Vãn Phong chính thức rời khỏi tuần diễn.

Cố Sanh không chú ý chuyện này lắm. Trương Thư Nguyệt về sau, có thể tiếp tục biểu diễn. Tuần diễn ở bảy trạm tiếp theo có vẻ rất nhiều, nhưng lịch trình mấy trạm sau cơ bản đều khá dày đặc, khiến cho thời gian được rút ngắn.

Cuối tháng 7, Cố Sanh theo vũ đoàn trở về đế đô.

Sau một năm, cuối cùng cũng trở lại đế đô.

Lúc ngồi xe còn không cảm thấy mệt, một khi nằm xuống liền cảm thấy xương cốt đều tan rã. Cố Sanh lười thu xếp vali, ném qua một bên liền đi tắm rửa. Khi đi là mùa hè, khi về vẫn là mùa hè.

Mới ra khỏi phòng tắm, di động bị ném ở góc tường điên cuồng reo vang.

“A Sanh! Ngày mai tới mười viện gặp tớ đi!!” Tạ Tư Vũ một năm không gặp cô, nhớ cô muốn chết, “Ô ô ô, đã hơn một năm tớ ăn cơm hộp, ăn ngán tận cổ rồi. Rất nhớ cậu, rất nhớ canh vịt, xương sườn cay của cậu ô ô ô ô……”

Cô ấy đã chuyển lên làm bác sĩ chính thức, càng bận hơn trước.

Cố Sanh vừa lau tóc vừa nói: “Cậu có chắc là nhớ tớ không?”

“Tớ nhớ cậu mà, nhớ với ăn đâu liên quan gì.” Tạ Tư Vũ gần đây cũng rất phiền muộn. Lúc thực tập thì một lòng một dạ phải thông qua khảo hạch, hiện tại qua rồi, thì càng gặp nhiều vấn đề hơn. Áp lực lớn, tinh thần khẩn trương, cảm xúc cũng chịu ảnh hưởng: “Ai, có đôi khi hoài nghi bản thân có thật sự thích học y hay không. Cảm giác bản thân dường như không có lợi hại như trong tưởng tượng, tớ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi……”

Cố Sanh do dự một chút, nói: “Kỳ thật cậu cũng không phải bình thường, cậu chỉ hơi bất bình thường……”

Tạ Tư Vũ: “Tớ cảm ơn cậu, câm miệng.”

Cố Sanh yên lặng nghe cô ấy oán giận, Tạ Tư Vũ từ nhỏ đến lớn rất mạnh mẽ. Cô ấy bản chất cũng vô cùng thông minh, rất tự tin, Cố Sanh chưa từng thấy nam sinh nào lợi hại hơn cô ấy. Đương nhiên, Lục Nhạn Chu là ngoại lệ.

Nghe cô ấy nói mới biết được, cô ấy chăm sóc bà cố nội đã lâu, đầu tháng đã qua đời. Tuy bác sĩ mười viện dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không cứu được.

Chuyện này Cố Sanh không biết khuyên như thế nào, rốt cuộc làm bác sĩ, xác thật phải đối mặt những việc này.

“…… Khổ sở nhất chính là bà cố nội qua đời, con cháu chẳng ai tới.” Tạ Tư Vũ thật sự rất khổ sở, “Ai cũng nói rất bận, không tới được. Sau lại vì chuyện chịu tiền thuốc men ở bệnh viện mà vung tay đánh nhau, có đôi khi thân tình còn không đáng giá mấy đồng bạc.”

Cố Sanh nghe cũng khổ sở, “Cậu muốn ăn gì, tớ làm cho cậu.”

“Ô ô ô ô quả nhiên vẫn là cậu yêu tớ nhất, tớ muốn ăn thịt kho tàu móng heo với khoai tây hầm thịt bò nạm, tốt nhất thêm món mực vòng nữa. Lâu rồi không ăn mấy món dầu mỡ này.” Nói xong, Tạ Tư Vũ còn nuốt nước miếng mấy cái.

Cố Sanh cạn lời: “…… Cậu mẹ nó cố ý bán rẻ sức lao động à?”

“Sao có thể! Sao cậu có thể nghĩ tớ như vậy!”

Cố Sanh cười lạnh, không muốn trả lời cô ấy.

“Bất quá A Sanh, ngày mai tới nhớ ăn mặc xinh đẹp chút.” Tạ Tư Vũ cười hắc hắc, “Có kinh hỉ.”

Cố Sanh đang muốn hỏi có kinh hỉ gì, Tạ Tư Vũ bên kia giống như lại có việc gấp, vội vàng gác máy.

Vì ngày thử kính bị tiểu hoa lưu lượng làm rối, lại bị kéo dài hai tháng. Vừa lúc Cố Sanh kết thúc tuần diễn cũng về đế đô, không chậm trễ. Lãnh đạo vũ đoàn cho Cố Sanh các cô non nửa tháng nghỉ ngơi, để các cô tự thư giãn chỉnh đốn.

Ngoài miệng ghét bỏ, Cố Sanh ngày hôm sau vẫn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho Tạ Tư Vũ.

Người này là động vật thuần ăn thịt động vật, đồ ăn không một cọng rau. Nhưng Cố Sanh là bạn tốt nhất của cô ấy, sao có thể nhìn bạn mình sa đọa không tiết chế như vậy được? Cho nên cô thuận tiện xào một nồi khổ qua lớn cho cô ấy, rau cần xào, thêm mấy món rau củ xào. Cũng lười ăn ở nhà một mình, Cố Sanh dứt khoát dùng hộp giữ ấm đựng đồ ăn, mang đến bệnh viện ăn cùng Tạ Tư Vũ.

Bảy tám món ăn, được đựng trong ba tầng hộp giữ ấm to. Cố Sanh cũng không biết bản thân có thiên phú đưa cơm hộp không, hay do cơ bắp thật sự được rèn luyện tốt như vậy. Đón xe đến bệnh viện khá lâu, thế mà cô không mệt chút nào.

Tạ Tư Vũ là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Cố Sanh thật không nghĩ tới. Cô vẫn luôn cho rằng cô ấy học về khoa ngoại tim mạch.

“Cậu xác định muốn ăn ở văn phòng?” Vừa thấy biển hiệu não ngoại, Cố Sanh phảng phất nhìn thấy mặt Chu Lê An. Cô xách theo hộp cơm đứng ở hành lang, không muốn đi vào, “Lúc trước cậu còn nói Dương bác sĩ khoa chỉnh hình là sư huynh của cậu mà!”

“Tớ đây còn nói Bùi Nhiên nhi khoa là sư huynh của tớ nữa hả,” Tạ Tư Vũ túm cánh tay của cô, kéo cô vào văn phòng, “Không sao đâu, bằng không chúng ta đến nhà ăn.”

So với vào văn phòng, nhà ăn hình như hợp lý hơn.

Cố Sanh suy nghĩ: “Cũng được.”

Nhà ăn ở mười viện thật sự rất lớn, hơn nữa trang hoàng rất sạch sẽ. Không biết có phải Cố Sanh ảo giác hay không, cảm thấy bởi vì là nhà ăn ở bệnh viện cho nên ngửi được mùi nước sát trùng. Tạ Tư Vũ quen cửa quen nẻo, kéo Cố Sanh đi khu cơm bên trái: “Cậu ở đây chờ một chút, tớ kêu mấy người bạn lại đây. Dù sao đồ ăn nhiều như vậy cũng ăn không hết, mọi người cùng ăn.”

Tuy không phải là tật xấu, nhưng Cố Sanh từ trước đến nay giỏi tra khảo: “Cậu khi nào thì hào phóng như vậy?”

“Tớ vẫn luôn rất hào phóng mà?” Tạ Tư Vũ tức giận mà liếc cô một cái, cúi đầu gửi tin nhắn.

Trong chốc lát, Bùi Nhiên dẫn theo mấy bác sĩ trẻ tuổi tới đây.

Cố Sanh đang dọn đồ ăn trên bàn bãi, Bùi Nhiên cứ vậy tự nhiên ngồi ở bên cạnh cô, Cố Sanh thiếu chút nữa trừng rớt tròng mắt ra ngoài. Cô ngầm hung hăng dẫm một chân Tạ Tư Vũ, Tạ Tư Vũ không dao động: “Bùi Nhiên cũng đã lâu không ăn cơm nhà đúng không? Hôm nay A Sanh cậu làm nhiều như vậy, cũng đừng keo kiệt! Để mấy người bạn của tớ thưởng thức tay nghề của cậu!”

Bùi Nhiên trên người có một khí chất thiếu niên vô cùng sạch sẽ, chẳng sợ anh ấy lớn tuổi hơn các cô: “A Sanh làm sao? Tôi đây nếm thử thấy rất ngon!”

Cố Sanh có ấn tượng khá tốt với Bùi Nhiên, cũng không thể từ chối một người dễ thương lại còn đẹp trai, nói chuyện cũng dễ nghe. Ngẩng đầu cười với anh ấy, Bùi Nhiên một đôi mắt liền sáng lên.

Bùi Nhiên là người rất hay nói, cũng rất am hiểu nhiều chủ đề. Không biết có phải ngày thường tám với bạn bè tương đối nhiều hay không, ngồi cùng Cố Sanh, anh ấy nói mỗi một câu đều mang vẻ vô hạn bao dung cùng sủng nịch. Cố Sanh vốn đang cứng đờ, bị anh ấy dỗ đến mặt mày hớn hở.

Quách Kim Thành cầm bát cơm đâm đâm Chu Lê An bên cạnh cũng đang cầm bát cơm, tâm tình nhiều chuyện trỗi dậy.

“Ai, ai, Lê An,” Quách Kim Thành thật là rất thích chê cười Chu Lê An, “Tiểu Cố ở bên kia, bạn bè hai bên cũng đều ở đây, đây là đang xem mắt sao?”

Lúc Quách Kim Thành đang cho rằng tiểu tử này không nói lời nào, người bên cạnh bỗng bước chân ra, đi thẳng qua bàn ăn bên kia.

Cố Sanh đang ăn một miếng sườn nhỏ. Xương sườn đường dấm là món sở trường của Cố Sanh, sở dĩ là sở trường, chính là bởi vì người làm thích ăn. Bùi Nhiên thấy cô ăn xương sườn nhiều, vừa vặn món đó lại khá xa cô, thuận tay gắp vài miếng cho cô.

“Không ngại sao?” Bùi Nhiên thật sự rất thân sĩ, “Chiếc đũa này tôi còn chưa ăn qua.”

“Không sao.” Cố Sanh cười, nói, “Anh cũng nếm thử xem, món này chính là sở trường của tôi.”

Hai người đang nói chuyện, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền xuống một giọng nói nhàn nhạt thanh lãnh, mang theo âm sắc độc đáo: “Ngại quá, tôi ngồi ở đây có tiện không?”

Một đám bác sĩ trẻ chợt ngẩng đầu, thấy Chu Lê An cùng Quách Kim Thành, nháy mắt đứng lên đổi chỗ.

“Được chứ, Chu học trưởng, Quách học trưởng ngồi ở đây nè.” Tạ Tư Vũ rất vui, vội vàng đứng lên cho hai người họ đổi chỗ, “A Sanh chúng ta nấu ăn rất ngon, hôm nay mọi người nhất định phải nếm thử.”

Tạ Tư Vũ nói vậy, những người khác cũng nhanh chóng nhường chỗ.

Cố Sanh có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đứng lên: “Hương vị kỳ thật cũng bình thường, mọi người cứ nếm thử, Tạ Tư Vũ quá khoa trương.”

Cố Sanh đã nói vậy, cũng chỉ có thể ngồi xuống.

“A, hôm nay đúng là có lộc ăn. Cảm ơn Tiểu Cố!” Quách Kim Thành tuy thường xuyên nói giỡn với Chu Lê An, nhưng kỳ thật ở trước mặt hậu bối vẫn có chút ổn trọng của tiền bối. Lập tức cười cười, ngượng ngùng ngồi bên cạnh.

Anh ta đang muốn lôi kéo Chu Lê An, liền thấy Chu Lê An vô cùng đúng lý hợp tình hơn nữa không khách khí chút nào mà nói với Bùi Nhiên: “Có tiện không?”

Bùi Nhiên sửng sốt một chút, như là không biết đáp lại ra sao sau lời thỉnh cầu của Chu Lê An.

“Tôi có thể ngồi ở đây không?” khuôn mặt của Chu Lê An thanh tuấn như trăng sáng giữa bầu trời đêm, không biết xấu hổ mà lặp lại yêu cầu một lần nữa.

Bùi Nhiên xác định bản thân không nghe lầm, tất cả mọi người xác định bọn họ không nghe lầm. Trong lúc nhất thời nhìn Cố Sanh, lại nhìn Chu Lê An.

“Tôi muốn ngồi ở đây.” Chu Lê An nho nhã lễ độ nói.

Bùi Nhiên không nhúc nhích.

Chu Lê An cũng không nhúc nhích.

Hai người đứng chung một chỗ, Chu Lê An cao hơn anh ấy hơn năm centimet, tầm mắt cao hơn anh ấy.

Cố Sanh cúi đầu như chim cút, cũng mặc kệ Tạ Tư Vũ nháy mắt, yên lặng gặm xương sườn. Tạ Tư Vũ xem không khí thay đổi như vậy, lập tức đứng lên: “Ai ai, sư huynh, Chu học trưởng, hai người ngồi phía bên này của tôi đi. Tôi ngồi với A Sanh.”

Nói xong, cũng không đợi Bùi Nhiên, cô ấy đứng lên đem hộp cơm Bùi Nhiên lại đây.

Tạ Tư Vũ đã an bài như vậy, hai nam nhân cũng không từ chối. Khách khí cười với nhau, vô cùng có thể diện mà ngồi đối diện nhau. Tạ Tư Vũ là người thông minh, ngồi xuống véo eo của Cố Sanh. Miệng không hỏi, tay ở dưới chuyển động viết chữ, chất vấn Cố Sanh: “Nói! Cậu với Chu học trưởng có chuyện gì mờ ám! Nha đầu chết tiệt này vô thanh vô tức, chẳng lẽ cùng Chu học trưởng làm gì rồi?”

“Nói cái gì đó!” Cái gì mà mờ ám! Cố Sanh xấu hổ lại cạn lời, trái lại véo cô ấy, “Câm miệng, ăn cơm!”

Khi ngồi xuống, Chu Lê An ngồi đối diện Cố Sanh, Bùi Nhiên ngồi kế bên, ngồi đối diện Tạ Tư Vũ.

Vốn dĩ bầu không khí nhẹ nhàng bởi vì Chu Lê An cùng Quách Kim Thành gia nhập, nháy mắt trở nên câu nệ rất nhiều.

Nhưng Quách Kim Thành là người rất biết tạo bầu không khí sinh động, Chu Lê An nói cũng rất ít. Có Quách Kim Thành cố tình mà không khí sinh động hơn, nói mấy cái lịch bệnh, bàn ăn nhanh chóng lại náo nhiệt. Bùi Nhiên phối hợp cười cười, ánh mắt lại không tự giác mà rơi xuống trên người Cố Sanh. Cố Sanh vẫn rất an tĩnh, nhìn mọi người nói chuyện. Không tham dự nhưng cũng không lạnh nhạt, lúc thích hợp thì cười rộ lên, vô cùng đẹp.

Nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô, Bùi Nhiên tâm thái cũng nhẹ nhàng. Cố Sanh lớn lên đẹp như vậy, tính cách lại tốt, nam nhân thích cô khẳng định rất nhiều. Chu học trưởng chú ý tới cô cũng là chuyện bình thường, trên đời ai mà không yêu cái đẹp.

“Cố Sanh, cô ăn thịt không?” Chu Lê An tiếng nói cũng không lớn, nhưng tinh chuẩn truyền lại đây.

Cố Sanh đang nghe Tạ Tư Vũ khoác lác, ngẩng đầu nhìn anh một cái, lắc đầu.

“À.”

Sau đó một đôi đũa ưu nhã duỗi lại đây, gắp miếng sườn nhỏ trong bát của Cố Sanh đi.

Cố Sanh: “……”

Tạ Tư Vũ thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết: “!!!!!!!!”

Bầu không khí yên lặng, liên tục mười mấy giây không ai nói lời nào.

Quách Kim Thành bị tên chó này bức chết, anh ta nỗ lực làm sinh động bầu không khí như vậy, tiểu tử này có thể đừng có làm người ta tụt mood được không?

Bùi Nhiên sắc mặt đã khó coi, Tạ Tư Vũ đổ mồ hôi lạnh. Nhưng vẫn tận lực duy trì không khí. Đại thiếu gia Chu Lê An không hề xấu hổ, anh thong thả ung dung ăn xong miếng sườn. Sau đó hỏi Cố Sanh: “Ăn khoai tây không?”

Đã bị một lần khiến Cố Sanh đặc biệt cẩn thận, rất nghiêm túc mà gật đầu: “Ăn.”

“À.”

Đôi đũa lại lần nữa ưu nhã duỗi lại đây, gắp khoai tây trong bát của anh vào bát của Cố Sanh, sau đó, gắp thịt bò trong bát của cô vào bát của mình. Anh ăn ưu nhã rất đẹp, thậm chí còn không quên nâng mi mắt thân thiết hỏi Cố Sanh: “Cô không ăn sao?”

Cố Sanh cúi đầu nhìn khoai tây trong chén, trừng mắt như chuông đồng: “…… Tôi ăn.” Ăn cái đầu của anh!

Mọi người nhìn như gặp quỷ.

Chu Lê An không nhanh không chậm ăn xong. Ngẩng đầu, bình tĩnh không biết xấu hổ: “Nhìn không ra sao? Tôi đang theo đuổi em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...