Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 44:



Nghi thức khởi động máy kết thúc, người phụ trách liền bắt đầu thu dọn hiện trường quay chụp.

Cố Sanh cùng các diễn viên ngồi ở bên cạnh chờ, bị mấy người đang vây quanh Viên Tích Quân nhìn cô. Kiểu đánh giá kỳ quái này, giống như đang cân nhắc Cố Sanh mấy cân mấy lượng. Cố Sanh cảm thấy hơi khó chịu, hoài nghi có phải bản thân cảm giác nhầm hay không. Cô là người mới, không có quan hệ gì với đại minh tinh. Viên Tích Quân hẳn là cũng sẽ không quen biết cô.

Ngẫm lại, vẫn là cảm thấy bản thân quá nhạy cảm. Cố Sanh tiếp tục xem kịch bản.

“Em xem kịch bản đến nát luôn rồi, nhìn bao nhiêu lần rồi?” Nam chủ Hồ Dực bỗng duỗi đầu lại đây, cười nói với Cố Sanh.

Cố Sanh lập tức đứng lên, hô một tiếng “Hồ lão sư”, cười thẹn thùng: “Em không có kinh nghiệm diễn xuất, lần đầu tiên muốn xem nhiều lần để học hỏi.”

“Thái độ rất nghiêm túc,” Hồ Dực từ từ nhìn mặt Cố Sanh, tuy rằng giới giải trí có nhiều mỹ nhân, nhưng người như Cố Sanh toát ra khí chất sạch sẽ lại không nhiều lắm. Rốt cuộc ra xã hội sớm, “Em bao lớn rồi? Thoạt nhìn bộ dáng rất nhỏ.”

Cố Sanh cũng không khờ, đại khái đoán được ngoại hình của bản thân khiến mọi người băn khoăn, biểu hiện càng câu nệ: “Em 26.”

Cô không nói, Hồ Dực cho rằng cô mới đầu hai mươi. Hồ Dực vỗ bả vai của cô, khuyên bảo cô: “Lần đầu tiên diễn đừng khẩn trương, không hiểu thì hỏi. Nơi này rất nhiều tiền bối, hỏi nhiều học nhiều là biết.”

Cố Sanh yên lặng đứng bên cạnh, tỏ vẻ cảm ơn rồi ngồi không nói.

Rất nhanh đã thu dọn xong, bắt đầu khai máy. Sau đó nam nữ chủ từng người lên sân khấu. Cố Sanh ngồi ở một bên nhìn. Lâm Thanh Ngọc có suất diễn tương đối, sau nghi thức khởi động máy thì đi về trước nghỉ ngơi. Chỉ còn Cố Sanh cùng mấy diễn viên vai phụ nhỏ ở lại.

Viên Tích Quân tuy tính tình rất lớn, kỹ thuật diễn xác thật cũng là có.

Không ai dám nói cô ta là bình hoa, nhưng chỉ cần bắt tay vẫn có tác phẩm. Cô ta năm trước có một bộ điện ảnh bán vé không tồi, hơn nữa tính cách cùng bối cảnh của nữ chủ trong “phong lôi” gần giống con người cô ta, diễn thật sự nhập tâm.

Viên Tích Quân là người có trí thức có diện mạo. Cốt cách lớn, hốc mắt sâu, xương gò má cao, có chút sắc bén. Mặc sườn xám, hóa trang đẹp, bộ dáng đại tiểu thư quý tộc đặc biệt có ý nhị. Mày lá liễu thon dài, người như này không ai bì nổi về khí thế. Chỉ còn thiếu chút nữa, đại khái là đài từ.

Đài từ của cô ta không giống người khác, nghe rất hữu khí vô lực.

Cố Sanh ở một bên nhìn, yên lặng học tập. Thẳng đến khi đạo diễn kêu, Phượng Nghê Thường mới đứng lên vào chỗ.

Phượng Nghê Thường xuất hiện cũng rất sớm. Toàn bộ câu chuyện của nhân vật này đều là chuyện xưa, lần đầu tiên xuất hiện là vào mười bốn tuổi. Vì gia cảnh bần hàn, vì tiền thế chấp mà đến xuân lâu. Cố Sanh hiện tại được trang điểm như một cái bao tải, tạo hình cũng tương đối dơ.

Viên Tích Quân lúc sau không diễn, nhận ấm nước từ trợ lý, ngồi ở trên ghế nằm coi chừng Cố Sanh.

Trợ lý Tiểu Đào đương nhiên biết Viên Tích Quân tới nơi này vì mục đích gì. Nhìn lướt qua Cố Sanh, đặc biệt hiểu mà dẫm một chân: “Chỉ dựa vào gương mặt, cũng không biết có thể diễn xuất ra gì. Vương An là đạo diễn nghiêm khắc có tiếng trong giới, phỏng chừng đợi chút sẽ bị mắng khóc……”

“Mắng khóc cũng xứng đáng, mặt gian xảo như vậy mà?” Trợ lý Tiểu Viên quạt cho Viên Tích Quân.

Hai người còn chưa nói xong, bầu không khí liền yên tĩnh.

Cố Sanh đi đến trước máy quay thì khí chất cả người liền thay đổi. Rõ ràng vừa rồi hướng nội câu nệ trốn ở góc phòng, kết quả vừa đến trước máy quay thì tứ chi liền thả lỏng, biểu tình cùng thanh âm đều thay đổi. Biểu tình sinh động, ánh mắt sáng ngời, ngũ quan xinh đẹp. Bị cha mẹ vứt bỏ mà khiếp sợ nhìn tú bà, cảm xúc phức tạp thay đổi vô cùng tự nhiên.

Viên Tích Quân uống nước sửng sốt, nhướng một bên mày: “Cô ta là vũ công sao? Xuất thân không chính qui?”

“À……” Nhóm trợ lý không nói.

Mấy diễn viên lão làng trong đoàn phim cũng chưa làm được, Cố Sanh là người mới lại có biểu hiện tốt khiến mấy người sau cảm thấy áp lực.

Dàn dựng ở phim trường kỳ thật rất buồn tẻ, kết thúc một ngày, mông Cố Sanh ngồi đến tê rần. Lấy cây bút cùng vở ở một bên viết viết vẽ vẽ, đạo diễn Vương An rảnh rỗi liền chú ý tới cô. Tuy ngay từ đầu chọn Cố Sanh là mang theo chút tư tâm, nịnh bợ người Chu gia. Hiện tại Vương An lại cảm thấy người này rất có giá trị, cô gái nhỏ này không chỉ có linh khí, mà còn chăm chỉ.

Trong lòng âm thầm gật đầu, đạo diễn Vương An thấy thời gian không còn sớm lắm liền kêu mọi người kết thúc công việc, nói buổi tối toàn thể diễn viên cùng nhau ăn một bữa cơm.

Đạo diễn nói chuyện, diễn viên đương nhiên nể tình. Mọi người hoan hô một tiếng, thương lượng buổi tối ăn thịt nướng BBQ. Viên Tích Quân vì có tiếng nói, cũng không để bụng chuyện tạo mối quan hệ tốt với mọi người. Để trợ lý nói trước với đạo diễn. Đạo diễn rất nể tình gật đầu.

Cố Sanh nhớ chỉ có bản thân xem hiểu bút ký, đi theo sau đám người.

Từ hành lang xuống dưới, ở cạnh bậc thang gặp được xe bảo mẫu chờ Viên Tích Quân. Không muốn gây chuyện, Cố Sanh đi lên hô một tiếng “Viên tỷ” liền chuẩn bị đi đường vòng. Viên Tích Quân vốn lạnh lùng lại bỗng nhiên gọi cô lại.

“Viên tỷ kêu tôi?” Cố Sanh sửng sốt, chỉ bản thân.

Viên Tích Quân gật đầu: “Ừm.”

Cố Sanh đi qua, Viên Tích Quân liền híp mắt tiếp tục dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Cố Sanh.

Cố Sanh không biết vì cái gì Viên Tích Quân không thích cô, chỉ có thể quy kết nguyên nhân vì vẻ bề ngoài. Cô từ nhỏ đến lớn, cũng gặp không ít mấy người như này. Trừ bỏ Tạ Tư Vũ kiên định đứng bên cô, bạn học nữ đều không thích cô.

“Cô là Cố Sanh?” Viên Tích Quân có giọng nói cùng diện mạo rất không xứng đôi, cô ta có vẻ ngoài như ngự tỷ, giọng nói lại rất ngọt.

“Đúng vậy.” Cố Sanh gật đầu.

“Ngực làm sao vậy?”

“Hả?” Cố Sanh cho rằng bản thân nghe lầm, “Không phải, của tôi vốn như vậy.”

“Là tự nhiên.”

“……” Không biết nói thế nào, Cố Sanh cười.

“Sao có được vai diễn này?”

Cố Sanh sửng sốt, nhìn cô ta.

Tuy cô ta chưa nói gì, nhưng không biết vì cái gì, Cố Sanh cảm thấy lời nói của cô ta làm người khác khó chịu. Kiểu thái độ trên cao nhìn xuống, khinh thường đến vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến nỗi làm người khác có cảm giác bị nhục nhã.

Cố Sanh không nói chuyện, cô rũ mi mắt. Cô vẫn còn quá non, những lúc như thế này thì lại không co được dãn được: “…… Viên tỷ không có chuyện gì để nói, tôi đi trước. Nhân viên công tác của đoàn phim đều ở đường đi bộ bên kia, tôi phải chạy tới.”

Viên Tích Quân cười nhạo một tiếng, ánh mắt trở nên bén nhọn: “Tính tình còn rất lớn?”

“Không biết Viên tỷ nói cái gì.” Cố Sanh kéo khóe miệng, dưới bậc thang lướt qua mặt cô ta.

Lúc đi ngang qua Viên Tích Quân, nghe thấy cô ta vô cùng khinh thường mà nói ra một câu: “Mấy năm không thấy, không nghĩ tới Lê An cũng bị dạy hư. Cư nhiên lại nổi hứng nuôi chim hoàng yến, chậc.”

Cố Sanh bước chân cứng lại, nháy mắt quay đầu lại.

Viên Tích Quân đã quyến rũ bước đi rồi. Phía sau cô ta, không biết tiểu trợ lý đến đây từ khi nào xách theo rương trang điểm to, hô một tiếng “tỷ tỷ chờ em”, chạy theo sau mông Viên Tích Quân một mạch.

Bóng dáng người vừa biến mất, trái tim của Cố Sanh vừa rồi chợt căng thẳng đập liên hồi.

Viên Tích Quân, Chu Lê An, giới thượng lưu ở đế đô, đều là thiên kim đại tiểu thư…… Cố Sanh rốt cuộc cũng biết địch ý như có như không vừa thấy của Viên Tích Quân là từ đâu mà tới. Vừa rồi bụng còn đói kêu vang, đột nhiên liền không đói bụng.

Tin nhắn trong nhóm từng cái hiện lên, Cố Sanh thấy có người đã gửi liên tiếp địa chỉ tiệm đồ nướng. Lần đầu tiên liên hoan không thể chậm trễ, Cố Sanh hít sâu một hơi, đón xe đi liên hoan.

Lúc ngồi trên xe, đầu óc của Cố Sanh đều là câu nói kia của Viên Tích Quân.

Chim hoàng yến? Cô sao?

Tuy Cố Sanh tự nhận bản thân chưa từng lấy bất kỳ cái gì của Chu Lê An, cũng không có liên quan lợi ích. Nhưng rốt cuộc không phải rất ngốc sao, hai lần bạo lực mạng cô đều bình an không có việc gì mà còn nổi tiếng hơn, sau lưng không thể không ai giúp cô. Chu lão sư xác thật thưởng thức cô, nhưng không cần thiết vì cô mà tận lực như vậy…… Cố Sanh nghĩ đến bản thân có quan hệ mập mờ với Chu Lê An, còn có Chu Lê An luôn tỏ thái độ đương nhiên, trong lòng đột nhiên có chút nghẹn muốn chết.

Ăn đồ nướng BBQ tới hai ba giờ.

Nhóm người này phỏng chừng đã sớm quen thức đêm, rõ ràng ngày mai còn đóng phim, cư nhiên uống rượu đến nửa đêm.

Cố Sanh ngồi ở bàn của diễn viên, không uống rượu, cũng không ai ép cô uống rượu. Hồ Dực thật ra có rót cho Cố Sanh một ly, nhưng đạo diễn Vương An ngăn cản. Đạo diễn bày ra thái độ, những người khác đều có mắt, đương nhiên cũng hiểu.

Cố Sanh không uống rượu, ngồi không cũng không được. Ăn mấy xiên nướng BBQ cũng cảm thấy mất ngon. Phải bồi bọn họ vào rạng sáng, lúc hai giờ rưỡi sáng di động trong tay reo lên.

Cầm lên vừa thấy, quả nhiên là Chu Lê An gọi video đến.

Cố Sanh vốn dĩ muốn nhận, trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của Viên Tích Quân nói, cô khắc chế.

Điện thoại vẫn luôn reo 50 giây, rồi tắt.

Chu Lê An gọi ba lần, cũng không thấy ai bắt máy thì không gọi nữa. Cố Sanh nhìn giao diện di động hiện ba cuộc gọi video nhỡ, yên lặng mà khóa máy.

Xem thời gian không còn sớm, đã có người về. Cố Sanh mới trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Mấy ngày tiếp, suất diễn rất nặng. Đạo diễn Vương An đã tốt muốn tốt hơn, đối với mỗi một cảnh quay đều rất nghiêm khắc. Cố Sanh từ lúc bắt đầu đến giờ cũng coi là dễ dàng, đến sau này thì có chút vất vả. Bất quá cũng may Lâm Thanh Ngọc nguyện ý chỉ điểm Cố Sanh, sau này cô cũng trở nên dày mặt hơn, quấn lấy hỏi đạo diễn Vương An, để ông giảng dạy.

Đạo diễn Vương An càng về sau tính tình càng lộ ra, xác thật rất dữ. Bất quá đối với Cố Sanh còn chút dịu dàng.

Càng ngày, Cố Sanh cảm giác bản thân gần như có thể nhập tâm diễn nhân vật Phượng Nghê Thường. Tính cách của Phượng Nghê Thường với Cố Sanh khác một trời một vực. Cố Sanh có tính cách quá mềm, còn có chút nhát. Phượng Nghê Thường lại là người vô cùng mạnh mẽ, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Diễn càng nhiều, Cố Sanh cảm giác bản thân cũng nhiễm tính tình quyết liệt của Phượng Nghê Thường.

Chu Lê An nhìn di động mười ngày không động tĩnh, hơi nhíu mày. Xưa nay vốn là người thành thạo, đương nhiên rất nhạy bén phát giác ra thái độ của ai đó không thích hợp. Nhưng anh không chú ý Cố Sanh nhiều, biết là không thích hợp, nhưng lại không biết vì cái gì mà không thích hợp. Có lẽ là thái độ với Cố Sanh là ngoài ý muốn, trước nay Chu Lê An vốn thường làm lơ người khác nay lại lộ vẻ hoang mang.

Anh ném khẩu trang dùng một lần rồi ngồi xuống, chân dài hơi co lại. Đôi mắt buông xuống, ngón tay thon dài lướt nhanh ở giao diện di động.

Bên cạnh là Quách Kim Thành thấy vẻ mặt của anh khó chịu, rất ngạc nhiên. Còn khều cánh tay của Tạ Tư Vũ.

Tạ Tư Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, làm mặt quỷ hỏi Quách Kim Thành Chu Lê An làm sao vậy.

Quách Kim Thành cũng không biết, tiểu tử này ẩn giấu tâm tư đến thâm sâu.

Mười viện: “Sao không nhận video của tôi?”

Cố Sanh mới quay xong một cảnh, mở di động liền thấy tin nhắn. Cắn môi dưới, cô do dự, không trả lời.

Rất mau, bên kia lại gửi một tin nhắn: “Sao không trả lời tin nhắn?”

Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, Cố Sanh kiềm chế bản thân thao thao bất tuyệt, trả lời hai chữ: “đang vội.”

Chu Lê An nhìn chằm chằm hai chữ lạnh như băng, nhíu mày thật sâu.

Không phải Chu Lê An tự luyến, anh chắc chắn, Cố Sanh thích anh. Tuy ánh mắt của cô rất mịt mờ, nhưng mặc kệ khi nào Cố Sanh cũng đều nhìn lén anh. Sẽ mắng anh, sẽ khiển trách anh, lại cũng sẽ ngầm đồng ý hành động của anh.

Vì cái gì đột nhiên lãnh đạm?

Chuyện Cố Sanh vào đoàn phim “phong lôi” Chu Lê An đương nhiên biết. Nhưng anh không quá chú ý, không cần thiết. Hiện tại Cố Sanh tỏ thái độ này, anh có chút băn khoăn.

Gửi cho trợ lý một tin nhắn, trợ lý rất nhanh gửi danh sách diễn viên đoàn phim “phong lôi” cùng tư liệu liên quan đến di động của anh.

Đầu tiên anh click mở thông tin cá nhân của nam chính Hồ Dực, ánh mắt dừng lại trên mặt tuấn mỹ của Hồ Dực ba giây. Đọc lý lịch nhanh như gió, khinh thường lật qua. Đến phiên nữ chính, thấy tên Viên Tích Quân, Chu Lê An nhướng mày.

Cùng lúc đó, nhóm “Thanh thuần sinh viên tại tuyến nhiệt vũ” nổ tung.

Nguyên nhân gây ra là do Xảo Xảo mới biết được Viên Tích Quân đảm nhận vai nữ chính của “phong lôi”. Xảo Xảo cũng được xem như là đại tiểu thư nhà giàu tính tình ôn hòa. Hầu hết các hành động giận dỗi của cô ấy đều nhằm vào vị hôn phu lạnh như băng. Cô ấy rất ít biểu hiện ra vẻ chán ghét mãnh liệt với ai. Nhưng nhắc tới đến Viên Tích Quân, cô ấy liền khó chịu.

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Bitch này sao lại chạy đến đoàn phim “phong lôi” vậy?”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Không phải cô ta nói tuyệt đối sẽ không nhận diễn phim của Vương An sao? Tự vả miệng, cười chết!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “A Sanh, chị không bị khi dễ chứ?”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ:”Bitch này có ức hiếp chị không? Chị đừng sợ cô ta!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Cô ta thật sự cho rằng Viên gia vẫn là Viên gia trong quá khứ sao? Một đám phế vật khiến Viên gia tan hoang thành cái gì cũng không biết, nghèo đến độ muốn cô ta đi ra ngoài xuất đầu lộ diện kiếm tiền, còn cả ngày ở trên mạng xây dựng hình tượng bạch phú mỹ, không phải quá low sao?”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Làm bộ làm tịch, low xuyên lục địa!”

……

Xảo Xảo một lần gửi mấy chục tin, Cố Sanh xem xong, hiểu rõ yêu hận tình thù giữa cô ấy với Viên Tích Quân.

Là bạch phú mỹ đỉnh cấp ở đế đô, một núi đương nhiên không thể có hai hổ. Nhưng Xảo Xảo nhỏ hơn Viên Tích Quân vài tuổi, tính cách so với cô ấy cũng vài phần thâm sâu hơn. Khi còn nhỏ Viên Tích Quân rất biết lợi dụng người khác, lấy cô ấy làm đá kê chân thật nhiều năm. Viên Tích Quân dựa dẫm Xảo Xảo, bản thân dần nổi tiếng khắp đế đô là đại tiểu thư không thể trêu vào. Sau này Xảo Xảo tự giác nhận ra không thích hợp, liền đối nghịch với Viên Tích Quân.

Bất quá Viên Tích Quân cùng Chu Lê An có quen biết, hai người đấu qua vài lần, Xảo Xảo không chiếm được tiện nghi. Từ bạn thành kẻ thù không đội trời chung.

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Em nói cho chị biết nữ nhân kia rất hay làm bộ làm tịch.”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Không phải chỉ mới nói chuyện với anh của em hai tháng sao, liền cả ngày tự cho mình là nữ chủ nhân tương lai của Chu gia. Lại còn bật đèn xanh với anh của em, vừa tâm cơ vừa không biết xấu hổ!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “ai nha phiền chết đi, anh của em cũng mặc kệ cô ta cáo mượn oai hùm nhiều năm như vậy!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “A Sanh, nữ nhân này rất âm hiểm, không từ thủ đoạn!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Cô ta nếu dám chơi xấu chị, chị cứ nói với em, em sẽ phi tới xé da hồ ly của cô ta!”

Xảo Xảo gửi một đống tin nhắn, Tạ Tư Vũ vô cùng khéo léo hỏi một câu ngay trọng điểm: “Viên gia phá sản sao?”

Xảo Xảo đang nhắn tin thì dường như dừng lại.

Hồi lâu, cô ấy mới không cam nguyện mà gửi hai chữ: “không có.”

Sau đó lại như xác chết vùng dậy, vận dụng hết nơ-ron mà nhắn: “Nhưng thế hệ mới của Viên gia đều là phế vật! Không có một người nào có năng lực!”

Lệnh người cúi đầu xưng thần tiên nữ: “Anh em cô ta có mấy người lục đục nội bộ, sớm muộn gì cũng xong!”

Cố Sanh chưa xem mấy tin khác, liền nhìn đến mấy tin nhắn mấu chốt.

Viên Tích Quân với Chu Lê An có quen biết, hơn nữa còn công nhận là nữ chủ nhân tương lai của Chu gia, Chu Lê An căn bản cũng mặc kệ.

Cô bỗng nhiên cảm thấy việc Chu Lê An vào ở nhà cô rất khôi hài, trách không được Viên Tích Quân nhìn cô như nhìn con kiến trên đất. Cố Sanh xóa những lời định nhắn, yên lặng cài đặt khung chat với Chu Lê An thành chế độ không làm phiền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...