Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 46:



Chu Lê An ăn cơm vô cùng mau, động tác thoạt nhìn không nhanh không chậm. Nhưng Viên Tích Quân mới ăn hơn một nửa, anh đã lấy khăn tay lau miệng. Trợ lý lập tức đem canh đến, Chu Lê An lãnh đạm cự tuyệt: “Tôi còn có việc, đi trước.”

Viên Tích Quân tay lấy chiếc đũa cứng lại, lập tức buông xuống: “Lê An anh muốn đi đâu? Lần này tới ma đô có chuyện gì quan trọng sao?”

“Ừm.”

Chu Lê An cùng Viên Tích Quân lớn lên, kỳ thật không cần giấu diếm.

Khi còn nhỏ tuy rằng ở cùng ngõ nhỏ, nhưng tụi con trai với con gái ít chơi chung với nhau. Còn chưa kể tính tình của anh lúc đó, Chu Lê An là bá vương viết lên đỉnh đầu bốn chữ “duy ngã độc tôn”. Hơn nữa chỉ số thông minh cao, đánh nhau lại tàn nhẫn, thường xuyên gây chuyện. Sau lại bị Chu lão gia ném tới quân đội, hiện tại đã biết thu liễm tính tình, nhưng nghiêm túc mà nói, lúc ấy những bạn cùng lứa tuổi đều có chút sợ anh.

Chu Lê An không phải kiểu người biết thương hương tiếc ngọc, từ nhỏ đi học đã nhảy lớp. Là Giang Lăng và Quách Tuân bọn họ chủ động làm quen, quan hệ của bọn họ mới dần thân cận. Viên Tích Quân còn có Quách Tuân và Giang Lăng, có thể thấy được nhóm bạn này đa tài thế nào.

“Có chút việc riêng.” Những lời này ý là không tiện cho người khác biết.

Viên Tích Quân cười cứng đờ, đương nhiên nghe hiểu được. Nhưng thật vất vả chờ anh tới ma đô, liền muốn có nhiều thời gian ở chung hơn một chút: “Anh lái xe lại đây sao? Em vừa lúc ăn xong rồi, đưa anh đi một chút.”

“Không cần.” Chu Lê An thong thả ung dung kéo ghế dựa ra đứng lên, xoay người rời đi.

Bất quá đi đến cạnh cửa, anh bỗng nhiên quay đầu lại: “Canh kia cho tôi đi.”

Tiểu Viên đang chuẩn bị dọn món canh đi, ánh mắt dò hỏi Viên Tích Quân. Chu Lê An ăn xong liền đi, Viên Tích Quân một mình cũng không ăn uống gì. Nghe anh nói lập tức lại cao hứng: “Tiểu Viên, đừng dọn đi.”

“Cảm ơn đã chiêu đãi.” Chu Lê An mang theo canh nóng khách khí cảm ơn, xoay người biến mất ở cửa phòng nghỉ.

Cố Sanh ngồi xổm ở phim trường, đạo diễn mới tuyên bố kết thúc công việc.

Đói đến nỗi cô không cảm giác được. Nhưng dạ dày đang rất đau.

Cố Sanh xoa bụng, quyết định đợi chút nữa đi siêu thị mua chocolate. Mỗi ngày đói như vậy là không được, sớm muộn gì cũng bị bệnh bao tử. Cô lấy áo khoác rồi đến phòng hóa trang tháo trang sức, vừa đi vừa cúi đầu lướt di động. Khi cô mới xem những lời chửi rủa trên mạng xác thật rất tức giận, nhưng càng xem càng cảm thấy fans nhàm chán. Cảm giác như vô công rỗi nghề.

Tháng tám ở đây, buổi tối rất nóng. Đèn đường ở đô thị có màu hồng như ở studio, kéo bóng người thật dài.

Các diễn viên xong việc liền vội vàng đi ăn, đã sớm chạy trốn không thấy đâu. Cố Sanh chậm rì đến cuối hành lang, cúi đầu xem di động, ngay khúc quẹo đụng phải một người.

Cô bị dọa mà nhảy dựng, lui hai bước về sau, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không thấy……”

Vừa nhấc đầu, Chu Lê An mặc quần đen sơ mi trắng tay cầm theo một cái túi lẳng lặng đứng đối diện. Anh có vóc dáng rất cao, lưng thẳng tắp, ánh sáng chiếu bên mặt làm hiện rõ lông mi cùng sống mũi cao thẳng.

Cố Sanh sửng sốt, chớp mắt, nhanh chóng trấn định: “Chu Lê An? Sao anh ở đây?”

“Vừa vặn có chút việc liền tới đây……” Ánh mắt của Chu Lê An trong nháy mắt có hơi lóe, nhưng rất mau khôi phục một cách thong dong. Chân dài bước đến trước mặt Cố Sanh, khoảng cách rất gần. Anh tiến lên trước, Cố Sanh cũng chỉ có thể lui về sau. Hai người một tiến một lui, anh chậm rãi giam Cố Sanh tới ven tường. Hơi cúi đầu, hơi thở quanh quẩn Cố Sanh: “Em đang chơi di động, lại không trả lời tin nhắn của tôi?”

Đột nhiên nhìn anh, Cố Sanh trong nháy mắt phát hoảng. Nhưng lại nhớ tới bản thân căn bản không nợ anh, tức khắc trong lòng lại không hoảng hốt.

“Nếu gặp phải anh, vừa lúc tôi cũng định đi tìm anh.”

Cố Sanh hít sâu một hơi, muốn bản thân kiên cường một chút: “Trả chìa khóa dự phòng lại cho tôi đi.”

Chu Lê An chậm rãi thu liễm ý cười như có như không.

Ánh mắt thâm trầm, khóe miệng nhếch lên cũng bằng phẳng lại. Anh không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Cố Sanh. Cố Sanh bị anh nhìn nên hơi hoảng hốt, nhưng trong lòng luôn tự nhủ bản thân không làm sai, liền ngạnh cổ nói chuyện với anh.

Hồi lâu, bốn phía an tĩnh lại, Chu Lê An mới chậm rãi mở miệng: “Vì cái gì? Nói cho tôi biết nguyên nhân.”

“Tôi cảm thấy đôi ta có quan hệ không bình thường. Anh xem tôi như món đồ chơi, hoặc nói khó nghe một chút, là bao nuôi. Nhưng tôi không cần.” Ngã một lần khôn hơn một chút, Cố Sanh đã không còn mù quáng vì yêu. Đã từng đau khổ vì Lục Nhạn Chu, cô không thể lặp lại thêm một lần, “Tôi là người đứng đắn, loại chuyện này không hợp với tôi. Làm sai phải sửa sai, hai chúng ta đến đây là được rồi.”

Cô nói xong, hành lang lâm vào tĩnh mịch.

Chu Lê An hoàn toàn không có ý cười, ánh mắt lạnh như băng. Anh vốn không phải người có tính tình tốt, trước nay không vì ai cúi đầu. Lần này xin nghỉ chạy tới ma đô, nội tâm đã cảm thấy bản thân quyết định không lý trí. Không nghĩ tới sẽ có kết quả này.

“Nếu tôi không chịu thì sao?” Lúc anh tức giận mới lộ ra tính tình thiếu gia, như cơn sóng quay cuồng dưới mặt hồ yên tĩnh, rất dọa người.

Chu Lê An đã rất nhiều năm không tức giận. Đây là lần đầu tiên, anh bị chọc giận bởi vì một câu của Cố Sanh.

Cố Sanh không rõ quá trình trưởng thành của anh, cũng không biết quá khứ hoành hành ngang ngược của Chu thiếu gia ở đế đô. Thấy anh lạnh mặt, cô tức khắc cũng tức giận. Con thỏ nóng nảy cũng cắn người, Chu Lê An dựa vào cái gì mà ức hiếp cô?

“Tôi đây đổi khóa.” Cố Sanh là bánh bao mềm, nhưng cô lại rất quật cường, như con lừa siêu quật cường.

“Đổi khóa?” Chu Lê An bị cô chọc cười, “Nhà em thay khóa thì có thể ngăn được ai?”

“Ngăn không được anh sao?”

Chu Lê An bóp lấy cằm cô nâng lên. Hơi cúi đầu, môi rất dễ dàng mà tiếp cận Cố Sanh. Hơi thở trong trẻo phun ở trên mặt Cố Sanh, vừa kiêu ngạo vừa bá đạo bao phủ Cố Sanh: “Ngăn được sao?”

Cố Sanh trong nháy mắt dựng hết lông tơ. Cảm giác như bị động vật ăn thịt nhìn, cô mở to hai mắt nhìn lại. Hung hăng một chân đạp lên mu bàn chân của Chu Lê An, anh nhăn mày lại, cúi đầu. Cố Sanh nhân cơ hội quay người vòng qua một bên, bộ ngực lúc lên lúc xuống: “Ngăn không được ai cũng không sao, nhưng ý của tôi vẫn như vậy. Tôi không muốn chơi với anh nữa, anh tìm người khác đi!”

Vốn đang chỉ là suy đoán, hiện tại cô cơ bản xác định. Chu Lê An căn bản không để cô trong lòng. Đây là thái độ mà nam nhân bình thường đối đãi với nữ nhân đứng đắn mà mình có hảo cảm sao? Anh căn bản chỉ chơi đùa với cô!

Nói xong, Cố Sanh quay đầu rời đi.

Cô chạy trốn vừa nhanh vừa vội, không quan tâm đến giày cao gót, nhanh chóng biến mất ở phòng hóa trang cuối hành lang.

Chu Lê An cúi đầu nhìn dấu chân giày, hung hăng nhíu mày. Da mặt trắng nõn như đắp một tầng băng, ánh mắt đông lạnh đến mức nhân viên công tác từ bên ngoài tiến vào cũng không dám tới gần. Trên tay anh còn cầm canh của Viên Tích Quân, không nói một lời mà ném vào thùng rác bên cạnh. Sau đó cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi.

Nhân viên công tác nhìn nhau, không ai quen biết người kia, hơi tò mò: “Đoàn phim nào vậy? Đẹp trai quá a……”

“Không biết.” Tiểu muội phụ trách ôm đạo cụ vẫn là có mắt, “Xem dáng người không giống tiểu minh tinh, như con nhà giàu. Vừa rồi anh ta ném cái túi đóng gói kia vào thùng rác, hình như là đồ ăn do đầu bếp làm riêng.”

“Ồ……” Thật đáng giận, kẻ có tiền đều lãng phí tiền.

Cố Sanh chậm rì tẩy trang, suy đoán Chu Lê An là người cao ngạo như vậy, bị cô nói vậy khẳng định sẽ không dây dưa. Nhưng lúc đi ra vẫn rất cẩn thận, nhìn xung quanh vài cái. Không thấy người, trong lòng mất mát nói không nên lời nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Một ngày không ăn cơm, Cố Sanh cũng lười ra ngoài ăn. Kéo thân thể mỏi mệt về khách sạn, chuẩn bị tùy tiện ăn chút cơm hộp.

Cơm hộp trong đoàn phim thật sự khó ăn, mặn muốn chết. Cố Sanh khoanh tay, ăn hai ba cái liền ăn không vô. Tắm rửa rồi nằm xuống, trong đầu lại nghĩ tới đôi mắt lạnh lùng của Chu Lê An.

Hình như anh tức giận, phỏng chừng về sau sẽ không đến tìm cô nữa. Cũng không có gì quá đáng tiếc, không phải đến cuối cùng cũng không có kết quả tốt sao.

Cố Sanh thở dài, xem kịch bản, mơ màng ngủ.

Trở lại khách sạn Chu Lê An cởi quần áo liền vào phòng tắm.

Anh hôm nay sáng sớm ngồi phi cơ đến đây, lại ở phim trường đợi một buổi trưa, kỳ thật cũng rất mệt mỏi. Đại thiếu gia lần đầu tiên vì ai đó chạy xa như vậy, bị hắt một chậu nước lạnh lên đỉnh đầu, tức giận đến bốc khói. Nước phòng tắm xôn xao tưới lên mặt, Chu Lê An nhắm mắt vuốt tóc ra sau, càng nghĩ càng giận. Cố Sanh nữ nhân này không biết tốt xấu!

Lạnh mặt tắm rửa xong, anh sao lại cảm thấy rất bất bình. Thật nhiều năm không có tức giận như vậy, Chu Lê An không chịu được mà cười lạnh. Vừa tức giận vừa khó chịu không nói nên lời.

Dựa vào giường, anh ngẫm lại, lại gọi cho Cố Sanh.

Điện thoại vừa được chuyển tiếp, lại truyền đến âm thanh đường dây bận, Chu Lê An thiếu chút nữa cho rằng bản thân nghe lầm? Anh nhíu mày, tắt máy, gọi lại thêm vài lần. Vài lần đường dây bận mới phát hiện, Cố Sanh nữ nhân kia cư nhiên kéo đen anh!

“Tốt lắm.” Chu Lê An cười lạnh ném điện thoại di động qua một bên, cởi khăn tắm, gọi điện thoại cho trợ lý đặt vé máy bay trở về.

Trợ lý nhận điện thoại, chọn chuyến bay vào giữa trưa ngày mai.

Chu Lê An thay đồ xong nằm xuống, kết quả nằm hồi lâu, một chút buồn ngủ cũng không có. Rõ ràng rất mệt, đại não cùng thân thể đều nặng nề, nhưng lại ngủ không được. Có lẽ thật sự quá nhiều năm không chịu ủy khuất nên anh không thể tiếp thu, hoặc là còn có cảm xúc gì khác. Tưởng tượng đến Cố Sanh, Chu Lê An cảm giác trong lòng nôn nóng khó có thể chịu đựng.

Ngủ không được, dứt khoát rời giường đi thay quần áo, gửi cho trợ lý một tin nhắn, hủy bỏ chuyến bay ngày mai.

Cố Sanh ngủ đến nửa đêm thì bị đói tỉnh.

Ban ngày cơ hồ không ăn gì, thức ăn buổi tối đã nhanh chóng bị tiêu hóa. Đã đói bụng đến khó chịu, cô cố gắng từ trong lúc ngủ mơ mở mắt. Nhìn giờ, hai giờ sáng. Lăn qua lộn lại ngủ không được, khách sạn ngoài nước uống thì không có gì để ăn. Bên đoàn phim náo nhiệt như cũ, bên ngoài đèn hồng lập loè, tiếng người ồn ào náo động.

Mặc vào một cái váy rộng thùng thình, Cố Sanh lấy di động rời phòng, quyết định đi xuống ăn một chút gì rồi trở lên ngủ.

Vừa vặn cửa thang máy vừa mở, bên trong còn có người.

Nam phụ là idol Dương Khiêm Lâm đứng ở bên trong cùng Cố Sanh nhìn nhau, đội mũ lưỡi trai cũng ngăn không được vẻ đẹp của cậu. Cậu chào hỏi với Cố Sanh trước, thẹn thùng cười: “Đói đến ngủ không được, đi ra ngoài tìm chút gì để ăn.”

“Tôi cũng vậy.” Cố Sanh cười, đi vào.

“Vừa lúc, cùng nhau đi.”

Hai người mới đi đến lầu một, trong đại sảnh đã sớm tan tầm. Liền thấy ngoài cửa lớn ở lầu một có một chiếc xe dừng lại. Cô cũng không nhạy cảm với xe, cũng không hiếu kỳ nhìn vào trong xe.

Đang chuẩn bị vòng qua bên cạnh, xe kia từ từ mở đèn xe, chiếu vào hai người.

Cố Sanh híp mắt giơ tay chắn, mơ hồ thấy một người từ trên xe xuống. Thân ảnh thon dài lại đẹp, rất mau đến gần.

“Cố Sanh,” Chu Lê An không biết bản thân vì sao để ý như vậy, anh cự tuyệt suy nghĩ sâu xa về vấn đề này. Nhưng đại não không ngừng tự hỏi, “Chúng ta nói chuyện.”

Chu Lê An nhìn cô, tiếng nói lãnh đạm lại không cho phép cô cự tuyệt.

Cố Sanh mặt vô biểu tình nói với tiểu idol bên cạnh: “Cậu đi trước, tôi có việc chút.”

Tiểu idol có chút tò mò, nhưng loại chuyện này trong giới giải trí cũng không hiếm. Gật đầu, liền rời đi.

Hai người vào xe của Chu Lê An.

Chu Lê An không biết nghĩ gì, biểu tình hơi lãnh đạm, thậm chí có thể nói lạnh nhạt. Anh một khi thả lỏng, khí thế rất lạnh nhạt, là kiểu người thâm trầm không ai với tới. Cố Sanh có chút ngốc, dư quang chú ý hơi thở thay đổi của anh, tự dưng có chút chột dạ.

“Cố Sanh, chuyên tâm vào.”

“Hả?” Cố Sanh có chút ngốc, không biết anh có ý gì.

“Trêu chọc tôi, phải chuyên tâm.” Chu Lê An liếc mắt nhìn bóng dáng tiểu idol đi xa, tiếng nói hỗn loạn, “Con người của tôi không thích bỏ dở nửa chừng. Hơn nữa, đã là của tôi cũng chỉ thuộc về tôi, không có chuyện có khả năng thứ hai.”

Cố Sanh: “…… Tôi không phải nói hai ta kết thúc sao?”

“Vì cái gì muốn kết thúc.” Chu Lê An cười lạnh, “Tôi dễ bị đá như vậy sao?”

“…… Đã nói tôi là người đứng đắn, khoảng thời gian trước đầu óc rối rắm.” Cố Sanh không sợ anh, “Tôi hiện tại tỉnh táo, không muốn dây dưa mập mờ nữa.”

“Ai nói chúng ta mập mờ?” ánh mắt của Chu Lê An sắc bén như thanh đao, hướng vào Cố Sanh, “Em thấy tôi giống người thích mấy chuyện mập mờ sao? Chu Lê An tôi lớn như vậy, còn chưa có ai có bản lĩnh làm vậy với tôi.”

Cố Sanh đầu óc ông một tiếng, có chút ngốc. Cô thật cẩn thận mà mở miệng: “A…… Là bao dưỡng?”

“Bao dưỡng? Em?” Chu Lê An cười lạnh, vô cùng không khách khí mà châm chọc cô: “Ở nhà em mấy ngày, em liền dám nói bao dưỡng tôi? Em có tiền sao? Em có tiền thì bao dưỡng tôi thử xem.”

“Ai không phải, tôi không phải, là anh…… Sao?” Cố Sanh thật sự ngốc.

Ai da, ý cô là anh đang bao dưỡng cô, không phải cô bao dưỡng anh! Chu Lê An người này không phải chỉ số thông minh rất cao sao? Sao tuổi còn trẻ mà đột nhiên lẩm cẩm vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...