Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 49:



Bình thường mà nói, chuyện ngu xuẩn tự mình động thủ còn lưu lại nhược điểm kiểu này, Viên Tích Quân trước kia tuyệt đối sẽ không làm. Cô ta trước kia nếu chán ghét ai, đều ám chỉ người thích lấy lòng cô ta thay cô ta đi làm. Nhưng Chu Lê An cư nhiên sẽ vì Cố Sanh chạy đến phim trường, kích thích Viên Tích Quân. Làm cô ta vừa rồi khi diễn thật sự không khống chế được tính tình, không lý trí mà ngầm ra tay.

Kỳ thật xuống tay xong Viên Tích Quân liền hối hận, bởi vì quá rõ ràng. Chính là vừa lơ đãng liền làm, cô ta chỉ có thể không thừa nhận. Viên Tích Quân cao ngạo mà ngẩng cằm lên, vô cùng không khách khí mà nhìn xuống Cố Sanh.

Ánh mắt kia có ẩn ý rất rõ ràng —— “Có gan thì cứ trả thù!”

Cố Sanh cho dù dễ tính như quả hồng mềm có thể bóp nát nhừ, cũng có lúc bị chọc giận. Cô lại không phải là người mới quá luyến tiếc với giới giải trí, mặc kệ Viên Tích Quân có bối cảnh lớn mạnh bao nhiêu! Cô chỉ biết vừa rồi mình nếu không thu chân kịp, khả năng sự nghiệp vũ công của cô liền kết thúc. Cho nên đến khi đạo diễn kêu “bắt đầu”, Cố Sanh liền không suy xét đến cái gọi là tiền bối, trực tiếp động thủ thật.

Viên Tích Quân nếu muốn ở giới giải trí phong sát cô thì cứ việc, cùng lắm thì quay xong bộ phim này, cô liền ở mị sắc làm việc cả đời!

Cố Sanh là vũ công vô cùng am hiểu cách sử dụng tứ chi, hiểu nhất là nên ra tay thế nào mà không ai biết. Một cái tát, Viên Tích Quân liền sưng mặt. Viên Tích Quân phỏng chừng hành nghề tới nay chưa từng mệt thế này, đau đớn từ mặt tới thần kinh, cả người của cô ta đều ê ẩm.

Quay đầu, cô ta cũng chưa cố kỵ đây là đang diễn. Theo bản năng mà đánh trả. Kết quả mới vừa nhấc tay lên, đạo diễn Vương An phía sau máy quay lại vô cùng kịp thời mà hô một tiếng “dừng”.

Hai người đang muốn xâu xé nhau sửng sốt, Viên Tích Quân quay đầu trừng Vương An, ánh mắt của cô ta hận không thể ăn thịt người.

Vương An không giống ngày thường mà suy xét hòa hoãn cảm xúc của Viên Tích Quân, ngược lại khó khi lại nghiêm khắc khiển trách. Ông chỉ rõ thần thái của Viên Tích Quân, nghiêm túc chỉ trích cô ta: “Tích Quân cô vừa rồi có biểu cảm không đúng, diễn không tới!”

“Vương An!”

“Tích Quân, đây là công việc.”

Tốc độ mà đạo diễn thay đổi sắc mặt thật sự rất đáng nể, Cố Sanh nhướng mày.

Vương An so với ngày thường thì nghiêm khắc, cẩn thận hơn, ông tránh đi ánh mắt của Viên Tích Quân: “Được rồi. Mọi người chuẩn bị!”

Ở phim trường có rất nhiều cơ hội hạ thủ. Bởi vì Vương An hô hai lần, Cố Sanh chỉ có thể lặp lại ba lần, biến tướng tát Viên Tích Quân vài lần. Trước kia căn bản chưa từng phát sinh chuyện này, Viên Tích Quân từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất, thiếu chút nữa nổ mạnh.

Nhưng Chu Lê An đứng ở ngoài phim trường, cô ta không thể bộc lộ tính đại tiểu thư được.

Thẳng đến khi Viên Tích Quân sắp bùng nổ, thật sự nhịn không được, Vương An mới chấp nhận mà bỏ qua.

Chu Lê An lạnh mặt đứng ở bên ngoài, Viên Tích Quân đã không rảnh lo giữ gìn hình tượng trí thức ưu nhã ở trước mặt anh. Sau khi diễn xong, trợ lý lập tức đem túi chườm nước đá lên. Ai cũng không dám nói chuyện, Viên Tích Quân cầm túi chườm nước đá cũng không quay đầu lại mà trở về phòng nghỉ.

“Đã hủy bỏ hoạt động tài trợ từ thương hiệu Anh Lan dành cho Viên Tích Quân.” Bí thư nhỏ giọng báo cáo, “Tháng 9, Viên Bác nhắm đến các hạng mục thuốc cùng mỹ phẩm, nghe nói hợp tác độc quyền với nước D. Vẫn luôn tìm sản nghiệp thuốc Thái An để rót vốn……”

“Trước mắt ngừng lại.” Chu Lê An chớp mắt đã mở miệng.

Bí thư làm việc năng suất, lập tức thông báo cho người phụ trách Thái An.

Chu Lê An thấy bên kia Cố Sanh diễn xong, cầm một băng dán cùng thuốc trị thương đi qua.

Chu Lê An ngoài sở hữu thương hiệu sườn xám cao cấp Anh lan, còn có rất nhiều thương hiệu thời trang, trang sức. Trước kia, Chu Lê An có thể xem xét giao tình cùng nhau lớn lên, hơn nữa Viên Tích Quân ngày thường rất chú ý đúng mực, không keo kiệt mà tài trợ quần áo hay trang sức cho Viên Tích Quân.

Ngẫu nhiên hư hao một hai bộ, cũng sẽ không so đo.

Vì Chu Lê An thật sự rất bận, anh không có thời gian để ý mấy việc nhỏ này. Cho nên khiến mọi người nghĩ, thiếu gia Chu gia ngầm đồng ý đối với hành vi tự tung tự tác của Viên Tích Quân, là mắt nhắm mắt mở.

Chu Lê An là nam nhân, sẽ không quá keo kiệt, không cần thiết. Nhưng đôi khi người phải mượn đồ từ người khác tất nhiên gia thế luôn kém một bậc.

Trên thực tế, Viên gia từng rất thịnh, nhưng không ai để mắt đến thế hệ sau. Huống chi Viên gia cũng không phải có năng lực đến vậy, cũng chỉ ở dạng bình thường. Thế gia hào môn hợp tác với nhau, chỉ có cùng có lợi mới đi xa được. Viên gia muốn dựa chút giao tình này mà tống tiền, Chu Lê An cao hứng thì cho bọn họ một chút lợi lộc, không cao hứng liền chặt đứt toàn bộ.

Trợ lý bên này mới gửi thông báo chưa đến mười phút, Viên Tích Quân ở phòng nghỉ nổi giận đùng đùng liền nhận được điện thoại trong nhà.

Bên kia vừa mở miệng, Viên Tích Quân liền từ trên ghế ngồi bật dậy. Ngữ khí lập tức cung kính: “Nhị bá.”

“Đừng gọi tao là nhị bá!” Viên Bác xem như là người duy nhất có chút năng lực của Viên gia. Nhưng dù có năng lực, cũng không chịu nổi người nhà quá ngu ngốc, “Tích Quân, mày rốt cuộc làm cái gì mà Lê An lại nổi giận?”

Viên Bác đối ngoại là một tiên sinh nho nhã, cơ hồ sẽ không nổi giận. Nhưng đối với tiểu bối trong nhà lại nói một là một, vô cùng quyền uy, “Tao phí bao công sức mới bắt được một hạng mục hái ra tiền. Liền chờ Thái An rót tiền vào bắt đầu hợp tác, từ từ bù lại lỗ thủng tài chính trong nhà chúng ta. Mày hiện tại làm cái gì? Ở bên ngoài gây rắc rối cho tao?”

“Nhị bá, con không có……” Viên Tích Quân cả kinh, lập tức giải thích.

“Mày đừng giảo biện!”

Viên Bác tức muốn hộc máu, hắn mệt đến chết đi sống lại nhưng rốt cuộc nhóm người này còn muốn như thế nào, “Mày ở đây giảo biện với tao thì có ích lợi gì? Giảo biện có thể làm Thái An rót tiền vào không?”

Hắn mỗi ngày cầu này cầu kia, mấy người này còn kéo chân sau của hắn: “Mày biết anh trai của mày ở bên ngoài làm cái gì mà bị gièm pha không? Năm trước, đùa chết ba nữ sinh viên! Hiện tại nhà người ta mỗi ngày kiện cáo, nơi nơi truyền thông đăng tin. Mày biết muốn trấn an những người này không tuôn ra tin tức phải tốn bao nhiêu tiền không? Mày lúc này còn dám chọc hắn!”

Mặt Viên Tích Quân từ xanh mét vì phẫn nộ chậm rãi trở nên tái nhợt vì suy sụp, khí chất kiêu ngạo trên mặt như lá rụng vì gió thổi qua, biết mất không còn một mảnh.

Gương trang điểm cho thấy dấu bàn tay còn lưu trên má cô ta, Viên Tích Quân nắm di động mà run tay, vừa ủy khuất vừa khiếp sợ. Cô ta không hiểu sao Chu Lê An lại vì một chuyện nhỏ liền không màng giao tình nhiều năm của hai nhà, chặt đứt hợp tác.

Điện thoại bên kia mắng chửi cô ta suốt nửa giờ, bên ngoài không ai dám nói năng gì với Viên Tích Quân.

Nhóm trợ lý bên cạnh run bần bật, an tĩnh lui vào góc. Thẳng đến khi nghe một câu đặc biệt rõ ràng từ di động của Viên Tích Quân “lập tức đi xin lỗi Lê An! Làm hắn tha thứ mày! ’ Viên Tích Quân mới cúp máy.

“Tỷ tỷ……” Trợ lý nghe được thứ không nên nghe, sợ tới mức nát gan.

Viên Tích Quân hung hăng trừng mắt, hỏi: “Lê An còn ở bên ngoài không?”

“Ở, ở đi.” Trợ lý cũng không biết, các cô cùng Viên Tích Quân về phòng nghỉ.

Viên Tích Quân thấy các cô sợ hãi rụt rè liền tức giận, rải lửa giận lên đầu bọn họ: “Cái gì mà ‘ở đi’? Ở chính là ở, không ở chính là không ở. Không biết đi xem sao?!”

Nhóm trợ lý bị cô ta đột nhiên lớn tiếng nên hoảng sợ, lập tức đi ra ngoài xem.

……

Cố Sanh tuy không đụng vào đầu, nhưng vừa rồi lăn xuống vẫn bị trầy da.

Chu Lê An đi qua, Cố Sanh vừa vặn nhấc vạt váy lên. Cô không có trợ lý cũng không có người đại diện, bị thương cũng chỉ có thể tự mình chiếu cố.

“Mở tay ra,” Chu Lê An ngồi xổm xuống, cái trán xanh tím so với vừa rồi càng dọa người. Anh cũng không thèm để ý, rũ mi mắt, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng niết từ cổ chân, cẳng chân của Cố Sanh lên, vẫn luôn nắm đùi cô, “Không sao, không thương đến xương cốt. Em đi vài vòng cho tôi nhìn cổ chân xem.”

Cố Sanh nghe lời mà đi vài vòng cho anh xem cổ chân, cũng không thương đến dây chằng: “Chỉ bị thương ngoài da.”

Chu Lê An “Ừm” một tiếng, vặn bình thuốc ra.

Nâng cổ chân của Cố Sanh lên, thong thả ung dung thoa thuốc cho cô. Ngón tay của anh thon dài, khớp xương lại rõ ràng, bởi vì làn da quá mức trắng nõn, đốt ngón tay còn hơi phiếm hồng. Móng tay cắt gọn gàng, móng tay cái lộ ra màu hồng khỏe mạnh. Nắm cổ chân của Cố Sanh, thành thạo xử lý vết thương.

Chân Cố Sanh thật sự vừa trắng vừa thon, năm tuổi bắt đầu luyện nhảy làm lộ chân, đẹp như chân mô hình. Cẳng chân trắng từ sườn xám tối màu lộ ra, vẫn luôn nhìn anh chằm chằm.

Chu Lê An nâng mi mắt lên lạnh lùng quét một vòng, thấp một nửa đầu.

Cố Sanh bị không khí hiện tại làm cho có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng không khỏi mừng thầm. Cảm giác vui vẻ vì có người chống lưng, cô lần đầu tiên biết được. Nói thật, tính cách của Chu Lê An thật sự không giống Lục Nhạn Chu. Trước kia Lục Nhạn Chu tuy rằng cũng sẽ che chở cô, nhưng chưa bao giờ trước mặt người ngoài mà biểu hiện ra mặt, Lục Nhạn Chu luôn yên lặng âm thầm làm sau lưng.

Cố Sanh trước kia cảm thấy không sao, hình thức không quan trọng. Hiện tại bỗng nhiên cảm thấy, tính cách thẳng nam của Chu Lê An cũng khá tốt.

“Em cười trộm cái gì?” Chu Lê An nhìn chằm chằm đầu gối của Cố Sanh, cũng không ngẩng đầu lên hỏi cô.

“…… Không.” Cố Sanh đương nhiên không thừa nhận, “Tôi chỉ là có chút ngoài ý muốn thắc mắc sao anh đến đây?”

“Cái gì mà ngoài ý muốn. Em kéo đen tôi còn chưa thả ra, cũng không trả lời tin nhắn WeChat. Tôi không được tự mình tới gặp người?” Chu Lê An thản nhiên.

“À……” Cố Sanh thấy cái trán xinh đẹp của anh sưng vù, rất chướng mắt, “Đầu anh không đau à? Tôi thoa thuốc cho anh nha?”

Chu Lê An cho cô thuốc, buông váy xuống che chân lại: “Không cần, trở về tính sau.”

Cố Sanh mỗi ngày quay một cảnh, quay xong rồi có thể đi. Chẳng qua Cố Sanh quen xem người khác biểu diễn mới ngồi không nhúc nhích. Hôm nay tình huống đặc thù, Chu Lê An tới, Cố Sanh không định chờ diễn xong.

Đứng lên, Cố Sanh mới phát hiện một người trẻ tuổi đứng sau lưng hai người. Tây trang giày da còn mang mắt kính gọng mạ vàng, thoạt nhìn rất tri thức. Người này không nói một câu nào, khiến cho Cố Sanh không nhận ra sự hiện diện của anh ta. Người đó và Cố Sanh nhìn nhau, rất khách khí mà cúi người. Cố Sanh có chút ngốc, tự dưng cảm thấy người này đang ra vẻ.

Cái quỷ gì? Lại không phải quý tộc nước ngoài, cúi chào làm cái gì?

“Đi thôi.” Chu Lê An liếc mắt một cái, một bàn tay đặc biệt không khách khí mà ôm lấy eo Cố Sanh, “Tôi chưa ăn sáng.”

“Đã mấy tiếng, anh còn chưa ăn sáng?” Ngốc cũng có điểm tốt, chuyện tốt chuyện xấu đều quên rất mau, không phiền não. Cố Sanh đã quên vừa rồi không thoải mái, quá chú tâm vào chuyện Chu Lê An chưa ăn sáng.

Cố Sanh thuận miệng nói, “Tối hôm qua anh mấy giờ đi ngủ?”

Một tay cắm túi quần, Chu Lê An mắt nhìn phía trước đi song song Cố Sanh , không mặn không nhạt trả lời: “Không ngủ. Tức giận đến mức ngủ không được. Chỉ lo tức giận người nào đó vừa đáp ứng một giây tiếp theo đã đổi ý, còn không tự giác kéo tôi ra khỏi sổ đen. Đúng rồi, em tối hôm qua mấy giờ đi ngủ?”

Cố Sanh: “…… Bốn giờ.”

“Ồ, thật tốt, trở về liền ngủ luôn. Sâu ngủ à?” Chu Lê An âm dương quái khí.

Cố Sanh: “…….” A, nam nhân.

Chu Lê An ngó cô: “A, nữ nhân.”

……

Đoàn phim bên này không có đồ ăn ngon, đều là đồ nướng BBQ cùng lẩu cay Tứ Xuyên đặt từ cửa hàng phía trước. Muốn ăn ngon một chút, phải đi ra ngoài.

Chu Lê An có xe, nhưng thấy Cố Sanh không biết từ chỗ nào đẩy ra một con xe máy điện màu hồng phấn, lâm vào trầm mặc.

“Biết anh tối hôm qua không ngủ, hôm nay lại giúp tôi, tôi mời anh ăn cơm.” Xe máy điện này là Cố Sanh về sau mua hàng second-hand để khỏi đi bộ. Luôn đón xe không tiện, khi cao điểm, xe căn bản không vào được. Nhưng xe máy điện không giống vậy, phương tiện nhẹ nhàng, còn có thể tùy thời dừng xe. Có xe máy điện, Cố Sanh cảm giác tiết kiệm rất nhiều tiền xe.

Chu Lê An nhìn xe máy điện chỉ tới đầu gối của anh, nghiêm túc tự hỏi. Ngồi lên, anh để chân chỗ nào.

Cố Sanh ngồi yên vị ở vị trí lái, vỗ ngực bang bang, “Anh cừ ngồi ở đây. Sau đó duỗi hai cái đùi ra trước. Tôi gầy như vậy, không chiếm chỗ nhiều, bàn đạp của xe này tuyệt đối đủ chỗ, anh cứ chen chân vào!”

Chu Lê An liếc mắt thấy cô tóm lấy anh ngồi lên xe, tim đập nhanh, yên lặng mà ngồi lên.

Lúc anh đứng thì rất cao, ngồi xuống mới phát hiện chân quá dài. Ngồi ở ghế sau, chân dài trực tiếp bao lấy người Cố Sanh. Sự chênh lệch này khiến người qua đường đều âm thầm che miệng cười trộm.

Chu Lê An thoải mái một tay ôm eo Cố Sanh, một tay khác thậm chí còn có thể xuyên qua nắm cái tay đang nắm tay lái của cô.

Anh thử chiều dài, phát hiện có thể nhẹ nhàng nắm giữ, tư thái tức khắc liền thong dong.

Cố Sanh cho anh một cái mũ bảo hiểm hồng nhạt, bản thân cũng đội một cái. Hoàn toàn không chú ý tới tầm mắt của Chu Lê An xuyên vai cổ của cô có thể nhẹ nhàng từng lông tơ trên gương mặt của cô, cô nắm chặt tay lái, đô đô hai tiếng liền lao đi.

Một trận gió lạnh xuyên qua gương mặt, Chu Lê An chớp mắt, tự dưng cao hứng: “Mời tôi ăn gì? Thấp hơn 300 không ăn.”

Cố Sanh nhìn phía trước, cúi xuống như mấy vận động viên đua xe hăng say nói: “Mười đồng một phần thập cẩm, thích thì ăn.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...