Sau Khi Bị Đánh Dấu, Alpha Siêu Khó Dỗ

Chương 17



Lúc Giang Vân Biên trở lại ký túc xá, Chu Điệt đã tắm xong đang ngồi trước bàn học lật xem một cuốn sách, dường như thói quen dùng ngón trỏ lật trang tiếp theo nên góc sách có hơi nổi lên.

Giang Vân Biên bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân mình có chút ngứa.

"Lá gan lớn nha, tiết tự học buổi tối lớp 12 cũng nghỉ." Nói xong mới sực nhớ ra mình không có lập trường gì để nói hắn.

Chu Điệt không có ngẩng đầu, rũ mắt đọc sách.

Nhưng Giang Vân Biên từ nhỏ đã quen việc trêu mèo chọc chó, từ trước đến giờ chỉ có thể là cậu không thích người khác, còn có Chu Điệt ngày hôm qua giống như đàn em giúp cậu bôi thuốc, kết quả hôm nay lại trở về dáng vẻ đại thiếu gia cao cao tại thượng, cậu tiếp thu không nổi.

*cao cao tại thượng: chỉ địa vị cao quý, hoặc thái độ khinh thường, coi rẻ người khác.

Cậu đem bánh trung thu mèo nhỏ đặt trên bàn Chu Điệt: "Tranh thủ ăn đi, không buông thả được bao lâu nữa đâu."

Đặt xuống xong cậu đi tìm quần áo tắm rửa, lúc từ phòng tắm đi ra, hộp bánh trung thu đã mở ra ăn xong rồi nhưng Chu Điệt lại không thấy đâu.

Người này lại chạy đi đâu rồi?

Giang Vân Biên vừa mới nghĩ như vậy thì Chu Điệt cầm di động cùng với nửa cái đầu mèo từ ngoài cửa đi vào.

Giang Vân Biên vừa tắm xong, tóc gáy còn dính nước, mặt mày cũng ướt ẩm tựa như sương mù, thu lại không ít kiêu ngạo ngày thường, thoạt nhìn có chút ngoan ngoãn.

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, có in hình con Corgi nhỏ đáng yêu ở giữa, cổ áo trễ xuống một nửa lộ ra xương quai xanh, đường cong kéo dài từ cổ và vai khiến người ta khó có thể rời mắt.

Chu Điệt không có biểu tình gì ăn luôn nửa khối bánh trung thu dư lại, tầm mắt cuối cùng hạ xuống mắt cá chân cậu.

Người này không thích quấn băng gạc, chỉ dán thuốc mỡ.

Giang Vân Biên còn chưa ăn chó Bully Mỹ của mình, nhưng từ trước đến nay cậu đối với tay nghề nấu ăn của chính mình rất là tự tin, đột nhiên muốn hỏi Chu Điệt một chút xem hương vị thế nào.

Nhưng lời nói đến bên miệng, cậu lại nuốt xuống.

Cũng không thể nói cho Chu Điệt biết bánh trung thu của hắn đã bị mình ly miêu hoán thái tử* đi?

*ly miêu hoán Thái Tử: dùng "yêu nghiệt" tráo Long thai. Điển cố mình để ở cmt cho bạn nào muốn xem.

"Bánh trung thu là cậu làm à." Lúc Chu Điệt tiến vào thuận tiện đóng cửa lại.

"Hả?" Giang Vân Biên bỗng có chút sợ hãi, người này có thuật đọc tâm sao?

Chu Điệt rũ tầm mắt, liếm một chút vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, giọng nói có chút bất mãn: "Tôi tự làm nhân sẽ không thiếu như vậy."

"..." Giang Vân Biên phục luôn người bị bệnh cuồng ngọt này.

"Vậy thật là ngại quá, tôi hẳn là nên bỏ bớt vỏ bánh đi, trực tiếp làm cho cậu bột đậu đỏ." Giang Vân Biên kéo ghế dựa ngồi xuống.

Chu Điệt rửa sạch tay ra tới mới thấy trên bàn mình có đặt một con chó Bully Mỹ.

Giang Vân Biên trải sách bài tập trên bàn, một tay chống cằm, tay kia xoay bút, không thèm nhìn hắn.

"Ngày đó lúc đi không cẩn thận làm rơi nát mèo của cậu, bây giờ bổ sung cho cậu một con."

Chu Điệt lông mi hơi rũ xuống khẽ run, mẹ hắn ngày hôm qua cũng đã gọi điện xin lỗi, nói không cẩn thận làm hỏng bánh trung thu của hắn rồi.

Giang Vân Biên đã làm lại cho hắn, bây giờ còn muốn cho hắn một con chó của cậu.

Là cảm thấy hắn đang không vui vì bột đậu thiếu ngọt, cho nên đang... Bồi thường cho hắn sao?

Chu Điệt giấu đi ý cười, thấp giọng: "Cảm ơn."

Giang Vân Biên hừ một tiếng.

Thứ hai.

Thành tích thi tháng cũng đã bắt đầu lộ ra tiếng gió, các giáo viên trước tiết đọc sớm* đã gọi cán bộ lớp đến văn phòng giúp nhập điểm.

*tại nhiều trường học ở TQ, chủ yếu là các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh sẽ có một khoảng thời gian riêng vào mỗi buổi sáng để đọc to hoặc đọc thuộc lòng nhưng kiến thức đã học (chủ yếu là tiếng trung hoặc tiếng anh).

"Tên ngốc Vệ Sơ thi rớt hóa học ha ha ha cười chết tôi rồi." Hứa Trạm vừa từ văn phòng trở về đã cười lớn hướng trong lớp báo tin vui: "Trước đây hắn ta còn có thể quanh quẩn trước hạng hai mươi, lần này hóa học trực tiếp kéo chân, rớt đến 53 hạng."

Nháy mắt cậu ta đã bị vây quanh.

"Vậy hạng nhất đâu?"

"Giang ca của chúng ta còn giữ nguyên đúng không?"

"Hứa Trạm cậu mau nói, bằng không cá mập tôi cho cậu tế trời luôn!"

"Những môn khác tôi không biết, hóa học Giang Vân Biên vững như lão cẩu*, hạng nhất không thể lay chuyển!"

*vững như lão cẩu: một từ thông dụng trên internet, dùng để chỉ người ổn định, có kinh nghiệm và có cảm giác an toàn.

Hứa Trạm trả lời đúng sự thật những điểm số mình nhớ kỹ, thật vất vả lúc tiếng chuông vào lớp bắt đầu đi đến trước mặt Giang Vân Biên: "Nghĩ xong chỉnh Vệ Sơ như thế nào chưa?"

Giang Vân Biên dựa ra sau, bày ra biểu tình cười như không cười: "Số lần mất mặt của hắn ta còn ít sao?"

Chu Điệt thật vất vả mới có hứng thú đặt bút xem đề vật lý, khi cổ Giang Vân Biên dựa đến trước mặt thì suy nghĩ gì cũng không còn.

Người học qua kiến thức sinh lý đều biết, Alpha ở tuổi vị thành niên sau khi hưởng qua đánh dấu tạm thời sẽ vô thức dõi theo O bị nhiễm tin tức tố của chính họ. Cấp bậc càng cao, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu càng nặng, cực đoan hơn là Alpha sẽ yêu cầu tư vấn dược lý vì rất khó để duy trì bản thân.

Chu Điệt là Enigma, tin tức tố cấp bậc cao, năng lực tự chủ mạnh, nhưng hắn đối với Alpha mình từng đánh dấu qua cũng có du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu không bình thường.

Từ sau khi đánh dấu, hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách với Giang Vân Biên, cố tình người này lại không hề có tâm đề phòng, lần lượt đem những đồ vật Enigma thèm nhỏ dãi đưa đến trước mặt.

Ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ thấm vào sau gáy cậu, đuôi tóc thiếu niên hơi dài, ánh sáng theo xương cột sống thâm nhập vào cổ áo, làn da trắng nõn nhiễm một tầng cảm xúc lành lạnh, vô thức trùng hợp với hương vị bạc hà trong trí nhớ Chu Điệt.

Cũng thật khéo, hắn thích mùi vị bạc hà, tin tức tố của người trước mặt này chính là bạc hà.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, lớp học ồn ào dần yên tĩnh lại, giáo viên dạy toán ôm bài thi đi vào.

Có người không chịu được hỏi kết quả kì thi, giáo viên dạy toán trách: "Bây giờ lại sốt ruột? Trước kỳ thi các cô cậu đã làm gì?" Trong lớp bắt đầu kêu thảm thiết, giáo viên dạy toán mới chậm rì rì: "Thật ra miễn cưỡng bảo vệ được điểm trung bình hạng nhất khối, nhưng so với mong muốn của tôi vẫn là kém xa."

"Thầy ơi đừng làm loạn tâm lý của tụi em nữa! Này không phải vẫn là hạng nhất sao!" Người hỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Còn có một tin vui cho các em." Giáo viên dạy toán đẩy đẩy mắt kính: "Kỳ thi tháng lần này điểm tối đa duy nhất môn toán ở lớp chúng ta."

Tầm mắt không hẹn mà cùng tập trung trên người Giang Vân Biên, cậu là người mạnh nhất như thể là một bí mật chung mà mọi người đã ngầm ước định.

Nhưng đầu ngón tay Giang Vân Biên đặt trên mặt bàn dừng lại một chút, cậu nhớ rõ câu hỏi lớn cuối cùng cậu tính thiếu một số, điểm tối đa này không có khả năng là cậu.

"Những người khác phải học hỏi thêm nha, bạn học Chu Điệt, lên nhận bài thi của em đi."

Lớp 6 im lặng một lát, bỗng nhiên phát ra một trận xôn xao.

Giang Vân Biên cảm thấy người ở bàn sau chậm rãi đứng lên, âm thanh cọ xát từ vải khi người đi ngang qua bên cạnh làm lỗ tai cậu có chút ngứa.

Chu Điệt không có cảm xúc gì đi lên bục giảng, giáo viên nhìn thoáng qua biểu tình hơi cứng của Giang Vân Biên, đưa cho hắn hai bài thi.

Vì thế cả lớp đều nhìn thấy vị học bá mới lên chức kia đi đến trước mặt Giang Vân Biên, đem bài thi 131 điểm đặt lên bàn cậu.

"Thầy nói, không hiểu có thể hỏi tôi."

---

Trong văn phòng, chủ nhiệm lớp vừa lấy được bảng xếp hạng khối thở dài, giáo viên toán học đi đến.

"Ồ, Tiểu Trác, lấy được thành tích sao?" Giáo viên toán học hỏi.

Chủ nhiệm lớp gật đầu: "Mới vừa hoàn thành thống kê."

"Tiểu Giang ngông cuồng, ngỗ ngược của chúng ta kỳ này chắc sẽ phải ăn một cú ngã lớn." Giáo viên dạy toán nhớ tới biểu tình của Giang Vân Biên lúc ở trên lớp liền buồn cười: "Tên khốn này, cuối cùng cũng có người đè trên nó một đầu."

Trùng hợp có cán bộ lớp vào văn phòng, chủ nhiệm vẫy vẫy tay: "Lại đây, đây là bảng báo cáo thành tích, đem cho các bạn trong lớp xem đi."

Hệ thống quản lý giáo dục được cập nhật theo thời gian thực, thành tích kiểm tra tháng rất nhanh đã có.

Hứa Trạm nhanh chóng đem bảng xếp hạng kéo đến trang đầu tiên, trước nhìn đến tổng điểm, hạng nhất và hạng hai lại cách nhau 21 điểm.

Trước kia Giang Vân Biên là hạng nhất cũng cùng với hạng hai chênh lệch không quá 10 điểm.

"Hạng nhất khối là... Chu Điệt! Đậu má!"

Giang Vân Biên ít hơn 21 điểm là hạng hai, cách hạng ba 7 điểm.

Lớp 6 im lặng một lát, lại xem xét Vệ Sơ, người này đã rớt đến hạng 16 khối!

Đây là một thắng lợi, nhưng không ai dám hoan hô.

Hạng nhất khối thống trị bảng xếp hạng hai năm... Đổi người rồi.

Khi mọi người quay đầu lại, chỗ ngồi của Giang Vân Biên đã trống không, mà Chu Điệt vẫn như bình thường nhìn ra cửa sổ.

Trong đầu mọi người trào ra một cùng suy nghĩ: Thời tiết thay đổi.

---

Trước kỳ kiểm tra tháng lần này, Giang Vân Biên cũng không quá để ý đến cái gọi là thứ hạng và điểm số, dù sao đây cũng chỉ là những bài kiểm tra trong giai đoạn học tập mà thôi.

Nhưng cậu không dễ tiếp thu việc chính mình coi khinh Chu Điệt, kết quả hắn lại dễ như trở bàn tay ném cho mình cái sự thật này.

Không phải không phục, mà là cảm thấy mình mẹ nó giống như một trò đùa. Chính mình hôm nay có khác gì Vệ Sơ?

Trông mặt mà bắt hình dong, ngạo mạn, tự đại.

*trông mặt mà bắt hình dong: đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài.

*ngạo mạn: kiêu ngạo đến mức cực đoan, hoặc ngu ngốc, tự tin thái quá, coi thường người khác.

* tự đại: tự cho mình là hơn người.

"Fuck!" Ngoài cánh cửa đột nhiên truyền đến tiếng mắng của nam sinh, sau khi Giang Vân Biên nghe người bên ngoài mắng một chuỗi chữ thô tục không lặp lại mới nhận ra âm thanh này là của Vệ Sơ.

"Đây là Chu Điệt chơi ông mày sao? Hắn trốn học một năm trở về có thể thi được hạng nhất khối? Chắc chắn là hắn ỷ vào trong nhà có tiền nên mua đề thi, tôi không tin, tôi muốn đi phòng quản lý hệ thống giáo dục điều tra hắn..."

Phanh.

Cánh cửa bên cạnh bị đá văng, Vệ Sơ và hai bạn học thần sắc cứng đờ nhìn Giang Vân Biên mặt lạnh từ gian kế bên đi ra.

Cậu xem những người trước mặt giống như không khí, mắt nhìn thẳng đi đến bồn rửa tay.

Vệ Sơ cắn răng: "Giang Vân Biên, cậu cũng khó chịu đúng không! Lần này chắc chắn là đề bị lộ, vị thiếu gia kia sao có thể..."

"Vệ Sơ, thừa nhận mình là rác rưởi khó như vậy sao?" Giang Vân Biên nhìn mình từ trong kính, hơi hơi chỉnh lại tóc mái: "Người khác giỏi hơn cậu, không phải do thiên phú thì chính là dựa vào đường tắt, tâm tư cậu tại sao lại hẹp hòi như vậy?"

Vệ Sơ như là bị cậu chọc trúng chán đau, sắc mặt đỏ bừng: "Cậu, cậu cũng nhận hối lộ của Chu Điệt? Đúng rồi, cậu và hắn ở chung ký túc xá, nói không chừng hắn lấy được đề thi... A!"

Vệ Sơ bị Giang Vân Biên nắm cổ áo kéo về phía trước, một tay tạt nước vào mặt hắn ta.

"Tỉnh táo không?" Giang Vân Biên hơi rũ lông mi: "Còn nói điên nói khùng tôi liền ấn đầu cậu vào trong bồn nước."

"Cậu..." Âm thanh Vệ Sơ run rẩy: "Giang Vân Biên, cậu còn chưa rõ, tôi và cậu đều thua sao?"

"Ha?" Giang Vân Biên nhướng mày: "Đồ ngu ngốc, cậu thi là thi ngốc sao? Là chúng tôi đánh cược với cậu, không phải ba người chúng ta đánh cược với nhau. Cậu thi được hạng nhất, chúng tôi gọi cậu, cậu thua, cậu gọi người hạng nhất, hiểu không?"

Giang Vân Biên nhìn bộ dáng chật vật của Vệ Sơ, bỗng nhiên lại cảm thấy mình và hắn ta không giống nhau.

Ít nhất là cậu có phong độ bình tĩnh tiếp nhận sự thật mình thi được hạng hai, mà người này còn chết không hối cãi.

"Chỉ nhìn chằm chằm chút điểm đó mà sống, cậu không đau khổ sao? Hay cậu không có việc gì khác để làm ngoại trừ việc này?" Giang Vân Biên buông hắn ta ra, quét mắt nhìn hai người đang đứng bên cạnh một cái: "Ai quyết định, ai đưa ra bằng chứng, nếu để cho tôi biết các cậu tung tin đồn về bạn cùng phòng của tôi, tôi sẽ cho các cậu gánh lấy hậu quả."

Giang Vân Biên đem tức giận tích tụ trong cơ thể phát tiết ra đến sảng khoái mới đút tay vào túi đi ra khỏi toilet, liền nhìn thấy Chu Điệt đứng ở cửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...