Sau Khi Bị Tra
Chương 17
Cứ vứt bỏ cô lại vậy sao! Khi Doãn Bạch vừa kéo Tả Tĩnh U tiến vào hội trường thì liền nghe được một người đàn ông trung niên cao giọng kêu một câu: "Tiểu Doãn đổng đến rồi!" Một tiếng kêu này kêu đến cả người Doãn Bạch chấn động, sợ tới mức gắt gao nắm gậy trong tay. Tả Tĩnh U đang khoác tay Doãn Bạch nháy mắt liền phát hiện Doãn Bạch khác thường, nàng chuyển mắt nhìn về phía Doãn Bạch thì phát hiện gương mặt kia đã trắng thêm vài phần. Quả nhiên, người này kỳ thật có chút ngại giao tiếp. Tả Tĩnh U khoác tay Doãn Bạch đang xa xa nhìn đến Lý phú hào giơ ly rượu đã đi tới chỗ các cô: "Tiểu Doãn đổng, đã lâu không gặp!" Đối mặt với gương mặt nhiệt tình này, Doãn Bạch cứng đờ mặt cũng bị bách treo lên nụ cười thương mại: "Lý lão bản khách khí, khách khí." Lý phú hào vươn tay về phía Doãn Bạch: "Nào có nào có! Hôm nay con gái kết hôn, có cô đại giá quang lâm thật là bồng tất sinh huy rồi!" (Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo), thường dùng khi khách quý tới: khách quý đến nhà; thật là vinh hạnh...)Doãn Bạch nhìn bàn tay to rắn chắc của đối phương, do dự một hồi mới vươn đầu ngón tay chạm chạm, khách sáo nói: "Chúc mừng hôn lễ của con ngài, chúc họ sẽ bách niên hảo hợp, thật đáng mừng." Sau khi chào hỏi Tả Tĩnh U tinh mắt phát hiện Doãn Bạch thu tay về, rồi dùng sức nắm góc áo áo khoác tây trang của bản thân liều mạng mà cọ cọ. Tựa hồ như chạm tay với đối phương là bị cái gì dơ lắm đụng lên, đang muốn dùng sức lau sạch nó mới được. Lý phú hào cùng Doãn Bạch đã giao tế mấy lần cũng biết cô không quá thích cùng người khác tiếp xúc. Bởi vậy chưa từng hàn huyên nhiều, ngược lại đem lực chú ý đặt ở trên người người bên cạnh Doãn Bạch, Tả Tĩnh U. Hắn thấy Tả Tĩnh U cùng Doãn Bạch tới cùng nhau, nghĩ lầm Tả Tĩnh U là bạn nữ của Doãn Bạch, trên mặt tươi cười so với khi nảy càng thêm nóng bỏng: "A, vị này chính là Tả tiểu thư đi!" Lý phú hào duỗi tay, cùng Tả Tĩnh U nhiệt tình mà lên chào hỏi: "Con gái của tôi rất thích phim của Tả tiểu thư đó, đương nhiên bộ phim tiêu biểu của cô 《 Thiên nhai 》 cũng để lại ấn tượng khắc sâu cho tôi!" "Cô có thể cùng Doãn đổng đến tham gia hôn lễ của con gái tôi, nó nhất định rất là cao hứng!" Tả Tĩnh U một chút liền hiểu rõ, Lý phú hào đem xem nàng như bạn nữ của Doãn Bạch. Nàng theo bản năng nhìn Doãn Bạch một cái, phát hiện Doãn Bạch không có biểu tình không vui gì, mà thậm chí bắt đầu như là đi vào cõi thần tiên. Tả Tĩnh U cười cười, bắt tay Lý phú hào cùng Doãn Bạch nói ra lời thoại không sai biệt lắm: "Nào có nào có, chúc Lý tiểu thư hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, mãi luôn hòa thuận." Một phen hàn huyên qua đi Lý phú hào dẫn đường, mang theo Doãn Bạch cùng Tả Tĩnh U tiến vào hội trường: "Đi thôi, chúng ta đi vào trước rồi lại nói chuyện." "Được." Lý phú hào là chủ nhà dẫn Doãn Bạch tiến nơi dành cho giới thương nghiệp, dẫn cô đến trước các phú hào có uy tín chào hỏi. Tả Tĩnh U xem như nửa người trong giới này nhưng kỳ thật cũng không phải rất thích cùng nhóm người này giao tiếp. Bởi vậy sau khi chào hỏi xong thì Tả Tĩnh U nhìn đến con gái của Lý phú hào liền chủ động buông tay Doãn Bạch ra tự nhiên hào phóng nói: "Tôi trước đi chào hỏi Lý tiểu thư một cái, Doãn đổng, Lý đổng, hai người chậm rãi nói chuyện." Lý phú hào cười tủm tỉm mà tiễn nàng đi. Doãn Bạch bị vây quanh ở giữa một nhóm người lớn tuổi, nhìn bóng dáng Tả Tĩnh U không chút do dự rời đi liền khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Từ từ! Không phải các cô cùng nhau tới sao? Tả Tĩnh U không phải mẹ của bạn nhỏ của cô sao? Vì sao lại vứt bỏ cô giữa một nhóm người lớn tuổi quê mùa, không dắt theo cô đi luôn! Doãn Bạch nhìn bóng dáng Tả Tĩnh U tiêu sái rời đi liền phồng má giận thành một con cá nóc! Nhưng cô tức giận thì cũng không có biện pháp, cô cũng không tiện mở miệng giữ Tả Tĩnh U lại nên đành phải nắm chặt gậy, trấn định tinh thần ứng phó nhóm người lớn tuổi này. Nhóm người này gặp là lại khen con gái Lý phú hào tuổi trẻ tài cao, lại nói sự nghiệp con rể của Lý phú hào thành công, rồi đề tài tiếp theo là nói tới con trai con gái nhà ai chưa lập gia đình. Nói nói, chuyện vừa chuyển đã có người xả tới trên người Doãn Bạch rồi. Không nói Hải thành, chỉ tính ở trong nước thì Doãn Bạch cũng là kẻ có tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Hạ gia kinh doanh nhà đất, cả nhà tài sản hợp lại so cũng không hơn cô. Hơn nữa Doãn gia quan hệ đơn giản, không có tranh đấu hào môn gia đình gì, hoàn toàn là Doãn Bạch làm chủ cho nên có không ít người muốn kết thân cùng Doãn gia. Lúc này có Vị Trương thái thái nói đến trên người Doãn Bạch: "Tiểu Doãn đổng năm nay còn chưa đến 30 liền đem gia nghiệp xử lý đến tốt như vậy. Ai u, còn con gái của tôi không nên thân đều 27 tuổi mới học xong tiến sĩ, nó thay ba mình quản lý công ty nhỏ mà cũng quản không tốt. Tôi thật muốn nó có thể nhìn sang tiểu Doãn đổng học tập, hỏi tiểu Doãn đổng một chút làm sao có thể ưu tú như vậy đây?" Ngaaaaa, lại tới nữa! Doãn Bạch vừa nghe, liền biết kịch bản các nhà sắp giới thiệu đối tượng cho cô lại tới nữa. Trước kia mang theo Tiêu Niệm, thì nhóm người này cũng sẽ trong tối ngoài sáng cho giới thiệu con mình cho cô. Nhưng sau khi bị Doãn Bạch cô phản bác ngược lại thì đã nhiều năm không dám ở trước mặt cô đề cập chuyện này. Hiện tại Tiêu Niệm đã chạy đi cùng người kia, tâm tư những người này lại lung lay. Doãn Bạch trong lòng cười lạnh, người có tiền liền đáng được người nhớ thương sao? Doãn Bạch ấn xuống bất mãn trong lòng, trên mặt treo lên tươi cười lợi hại: "Cũng không cần học với tôi, đa số con cháu sẽ không bằng bậc cha chú, trò giỏi hơn thầy tươi đối ít cho nên người ưu tú như tôi cũng không nhiều lắm." "Nếu Trương tiểu thư thật sự quản không được gia nghiệp, vậy hay giống như tôi thuê người quản đi." "Rốt cuộc Trương tiên sinh phấn đấu cả đời, chính là để con cái không cần vất vả như vậy mà. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không cần điên cuồng nắm lấy quyền quản lý công ty không bỏ." "Theo tôi thì thay vì để con cái không nên thân quản gia nghiệp chi bằng thuê người thay tôi kiếm tiền Mọi người nói, có phải là đạo lý này hay không." Trương thái thái bị cô phản bác đến á khẩu không trả lời được. Cố tình có người một bên còn hướng Doãn Bạch giơ ngón tay cái lên: "Doãn đổng giải thích như này, đúng là hay, thật sự là cao siêu!" Một bên người thậm chí bắt đầu phụ họa: "Đúng vất vả cả đời, chính là vì không để con khổ. Có tiền cho các con dùng, để các con đi thực hiện của chúng còn không phải chuyện cha mẹ nên làm sao?" "Theo tôi thì, con cháu không nên thân liền thôi bỏ đi thôi bỏ đi." Nghe đến mấy người đó nói chuyện này Trương thái thái suýt nữa nôn ra một ngụm máu già. Bà nhìn Doãn Bạch mắt rõ ràng lãnh đạm rất nhiều, ngượng ngùng nói: "Người trẻ tuổi.....Vẫn là nhiều rèn luyện thêm thì tốt hơn......" Doãn Bạch ha hả cười, không nói chuyện nữa. Cô duỗi tay, bưng lên một ly rượu Cocktail nói câu xin lỗi không tiếp được, liền thong dong mà rời đi. Dù sao mấy người này cũng biết tính tình của cô, mà thái thái mới vừa rồi còn nói quá lời một phen nên ở trong mắt mọi người đã là chọc cô bực rồi. Cô vừa giận, liền lấy ly rượu lấy cớ cũng coi như là không có thất lễ. Doãn Bạch như vậy nghĩ một tay chống gậy, một tay bưng rượu Cocktail hướng góc hội trường đi đến. Cô đi đến một nửa thì liền phát hiện Tả Tĩnh U đang cùng người khác nói chuyện với nhau. Người kia bưng một ly champagne, đứng ở trong một góc cùng một cô gái bên cạnh nói thật vui, quanh thân đều tản ra bầu không khí vui vẻ cùng bạn bè nói chuyện phiếm khi mới có. Doãn Bạch hơi chút nghiêm túc nhận dạng một chút, phát hiện cô gái đang cùng Tả Tĩnh U nói chuyện với nhau là Tang Điền ca sĩ rất có danh tiếng. Doãn Bạch đã từng nghe cô ấy hát cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể thử qua giao tiếp xem. Doãn Bạch dừng chân một chút lại nghĩ nghĩ đem gậy trong tay xoay một cái, lập tức đi qua phía Tả Tĩnh U. Cô đi đến bên cạnh Tả Tĩnh U, vươn gậy gõ gõ giày cao gót của Tả Tĩnh U. Chấn động từ giày cao gót truyền đến quấy nhiễu tới Tả Tĩnh U đang cùng bạn bè trò chuyện với nhau thật vui. Nàng quay đầu nhìn về phía Doãn Bạch thập phần kinh ngạc nói: "Doãn đổng?" Doãn Bạch khóe môi hơi câu, âm dương quái khí mà nói: "Tả tiểu thư, nói chuyện rất sự vui vẻ nha!" Vừa rồi bỏ lại một mình cô ở giữa nhóm người già và trung niên có phải rất cao hứng hay không a! Tả Tĩnh U nhìn bộ dáng Doãn Bạch đang lộ ra không rất cao hứng, có chút kinh ngạc. Một hồi lâu nàng mới phản ứng lại được, Doãn Bạch là đang tìm nàng tính sổ. Nàng cong lên mặt mày, cười nói: "Xin lỗi, Doãn đổng." Doãn Bạch hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo mà dùng gậy chọc chọc nàng cùng giày cao gót rồi không có nói nữa. Hai người giao phong ngắn ngủi, Tang Điền đứng ở bên cạnh Tả Tĩnh U quay qua nhìn Tả Tĩnh U, lại nhìn Doãn Bạch một bên mặc áo sơmi màu xám lạnh, phối hợp với áo khoác cùng hệ màu có chút nghi hoặc hỏi một câu: "Vị này chính là?" Kỳ thật ở giới giải trí, cơ hồ mỗi người nhiều ít đều biết Doãn Bạch. Chỉ là Tang Điền chưa từng tiếp xúc qua với cô cho nên ít nhất giả vờ chính mình không biết, yên tĩnh chờ Tả Tĩnh U giới thiệu. Tả Tĩnh U hiểu rõ, cong môi cười một chút, giới thiệu cho hai người: "Vị này chính là Doãn đổng của điện ảnh Ngân Hà." Doãn Bạch gật đầu, đưa ra ly rượu của mình: "Doãn Bạch." Tang Điền rất thức thời mà vươn chén rượu, cùng Doãn Bạch nhẹ nhàng chạm ly một cái rồi lộ ra sang sảng tươi cười: "Doãn đổng khỏe, tôi là Tang Điền." Doãn Bạch thu hồi cái ly, hơi chút đem mặt ly xoay đi cười trừ một cái: "Tôi biết cô, tôi từng nghe qua bài hát của cô, nghe rất êm tai. Ca khúc chủ đề《 Tiểu Lâu Tạc Dạ 》 là cô hát đúng không, kết hợp cùng phim đặc biệt phù hợp, thanh âm rất có cảm xúc, tôi rất thích." Lúc nghe được 《 Tiểu Lâu Tạc Dạ 》Tả Tĩnh U có chút kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Doãn Bạch. Thế nhưng còn đi xem phim Tiêu Niệm cùng Lộ Thanh hợp tác sao? Hiện tại còn hào phóng nói ra như vậy, chẳng lẽ là không ngại chuyện lúc trước? Người trẻ tuổi từ trong bóng ma thất tình đi ra, thật đúng là rất nhanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương