Sau Khi Bị Tra
Chương 25
Cùng đón năm mới! Buổi tối sau khi nhận được lời mời thì Tả Tĩnh U đã gọi điện thoại video cho con gái. Theo thường lệ nói một ít việc vặt hằng ngày, sau khi nói rõ thời gian mình trở về thì Tả Tĩnh U đem lựa chọn "Cùng ba đi bờ biển chơi", Hay là cùng "Doãn Bạch đi trượt tuyết", vứt cho con gái mình. Đứa bé tuổi còn nhỏ có một loại trực giác độc đáo nhạy bén. Nghe được mẹ hỏi chính là cùng ba đi chơi, hay là đi chơi cùng "Chị tiên nữ", Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, mới hỏi nói: "Cùng ba cùng đi chơi thì có mẹ cùng đi không ạ?" Tả Tĩnh U cong mặt mày cười: "Đồng Đồng đi là được, mẹ còn phải ở nhà bồi bà ngoại nga." Đồng Đồng nhấp môi suy nghĩ một hồi: "Nhưng mà bà ngoại nói không cần chúng ta bồ mà." Rốt cuộc ngày thường bà ngoại trong ngoài rất bận, đều ở trong thư phòng không có chơi cùng cô bé. Tả Tĩnh U thở dài: "Ai nha, bởi vì bà ngoại là mẹ của mẹ, cho nên bà không cần Đồng Đồng bồi, nhưng cần mẹ bồi bà ngoại a." Đồng Đồng cảm thấy rất có đạo lý, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Vậy cùng chị tiên nữ đi trượt tuyết thì mẹ sẽ đi sao?" Tả Tĩnh U một tay chống trán, làm bộ ra vẻ minh tư khổ nghĩ: "Sẽ đi đi, bởi vì ba là ba Đồng Đồng, mẹ có thể yên tâm để con cùng ba con đi chơi. Mà mẹ thì chưa có quá hiểu rõ chị tiên nữ, cũng muốn kết bạn cùng chị tiên nữ, cho nên mẹ sẽ bồi Đồng Đồng cùng đi." Đồng Đồng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng vẫn là có chút rối rắm, cô bé nhăn lại chân mày nhỏ cắn môi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định: "Nếu mẹ cũng đi thì con đây cũng đi thôi. Ba khi nào cũng có thể gặp mặt, nhưng Đồng Đồng muốn vẫn luôn cùng mẹ ở bên nhau." Tả Tĩnh U một chút cũng không ngoài ý muốn Đồng Đồng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy, nàng nở nụ cười: "Đồng ngây thơ chất phác là con ngoan của mẹ." Hai mẹ con vui vui vẻ vẻ mà nói một hồi, Tả Tĩnh U liền dỗ con gái đi ngủ. Sau khi tắt điện thoại Tả Tĩnh U nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho chị mình. Tả Tĩnh U sinh ra ở Vân Thành, từ khi bảy tuổi, sau khi cha thân là quân nhân hy sinh, nàng liền cùng chị và mẹ nương tựa lẫn nhau mà sống. Khác với Tả Tĩnh U vào giới giải trí thì chị gái Tôn Minh Duệ là một thiên tài sinh vật, hiện tại ở viện sinh vật khoa học kỹ thuật Hải thành công tác. Bất quá bởi vì công tác bận quá, nên chiếu cố gia đình không tốt, hai năm trước đơn giản ly hôn với chồng rồi đưa Văn Văn đưa qua nhà mẹ đã nghỉ hưu. Khi đến năm mới, dựa theo tần suất Tôn Minh Duệ ngâm mình ở phòng thí nghiệm hàng năm tới nói thì ăn tết phỏng chừng cũng chỉ có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Đến nỗi muốn lôi kéo chị ấy cùng đi du lịch gì đó thì càng không cần suy nghĩ. Tuy là như thế Tả Tĩnh U vẫn gọi điện thoại, hỏi ý chị mình. Tôn Minh Duệ còn chưa có tan tầm, khi nhận được điện thoại em gái nghe em mình đơn giản rõ ràng mà tự thuật xong chuyện liền không có do dự mà nói: "Nếu là bạn em mời, vậy em cứ đi thôi. Nếu không chê phiền toái nói có thể mang Văn Văn đi cùng luôn." Tả Tĩnh U liền biết chị mình sẽ trả lời như này nên chỉ than nhẹ một tiếng hỏi: "Vậy còn chị nha? Năm nay có về nhà ăn bữa cơm đoàn viên không?" Tôn Minh Duệ nghĩ nghĩ: "Về, đương nhiên phải về." Chị em hai người hàn huyên xong, Tôn Minh Duệ giống như nghĩ đến cái gì lại hỏi: "Tiểu Du, phim kia của em thế nào rồi? Tìm được đầu tư chưa?" Tả Tĩnh U biết chị mình trừ bỏ tâm đặt tốt ở công tác, những chuyện còn lại sẽ là nghe qua liền quên. Bất quá nàng cũng biết, chị còn nhớ rõ chuyện của mình, cũng chứng minh kỳ thật cũng quan tâm đứa em gái này. Tả Tĩnh U thở dài: "Tìm được rồi, lúc trước không phải đã nói với chị rồi sao? Em rất lợi hại, kêu đầu tư rất đơn giản." Tôn Minh Duệ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi...Lúc trước chị vừa nhận giải, tiền thưởng cũng không ít nếu như em thiếu thì, chị......" Tả Tĩnh U bật cười: "Chị, tiền của chị vẫn là để mua tư liệu thực nghiệm đi. Còn có a...... Phim em quay xong rồi, chờ khi nào khởi chiếu thì mong chị đến xem a." Tôn Minh Duệ cũng cười, gật đầu thật mạnh: "Tốt, chờ phim em chiếu thì chị sẽ xin nghỉ mang theo người đi cổ vũ cho em." Tả Tĩnh U cong mặt mày, ôn ôn nhu nhu mà trả lời một câu: "Tốt." Sau khi gọi điện với chị mình xong Tả Tĩnh U lại gọi điện thoại cho mẹ mình. Mẹ Tôn Ngọc Lan là một giáo thụ già vô cùng nghiêm túc, nghe được Tả Tĩnh U nói như vậy, nhíu mày suy nghĩ một chút trả lời: "Con cùng bạn đi đi, mẹ không quấy rầy." Tả Tĩnh U vừa nghe, liền biết tật xấu không thích ra ngoài của lão thái thái lại tái phát. Nàng bắt đầu năn nỉ ỉ ôi: "Lúc trước không phải ngài muốn dắt con cùng cháu đi trượt tuyết ngâm suối nước nóng sao? Lần này vừa lúc a, chúng ta cùng đi nha." Tôn Ngọc Lan nhíu mày: "Mẹ chưa nói bao giờ." "Đi nha đi nha, mẹ đi cùng chúng con được không?" Thân là mẹ, vô luận lớn bao nhiêu tuổi đều không thắng được con gái làm nũng. Tôn Ngọc Lan lại hỏi: "Người bạn kia của con là bạn gì?" Tả Tĩnh U nở nụ cười: "Chính là hàng xóm cách vách." Tôn Ngọc Lan kinh ngạc: "Ở cách vách không phải bạn của Đồng Đồng cùng Văn Văn sao? Làm sao thành bạn con rồi? Cha mẹ đứa nhỏ kia cũng có qua lại sao?" Tả Tĩnh U liền biết, dựa theo cá tính mẹ nàng không để ý đến chuyện vụng về bên ngoài, hơn nửa năm này nhất định không rõ Doãn Bạch lắm. Nàng khẽ cười một tiếng, cùng Tôn Ngọc Lan giải thích: "Nhà hàng xóm kia, cũng là người bạn con mới quen." Tôn Ngọc Lan tán thưởng: "Nha đầu, con thật khó lường, còn có thể làm bạn với đứa nhỏ 15-16 tuổi, thật là bạn bè khắp thiên hạ rồi." Tả Tĩnh U từ nhỏ đã quen bị mẹ chèn ép, nghe vậy liền cười không ngừng: "Mẹ...... Cô ấy không phải 15-16 tuổi, cô ấy đã 25-26 tuổi rồi. A...... Có lẽ sắp 30, là người thật không tồi đâu, mẹ gặp mặt sẽ biết." "Được rồi, nếu con cũng nói như vậy thì mẹ đi xem xem là thần thánh phương nào." Tả Tĩnh U ôn thanh đáp một câu dạ rồi dừng một chút lại nói: "Đúng rồi mẹ, trong nhà cô ấy như không có người nào khác. Đêm giao thừa con muốn mời cô ấy qua ăn cơm được không?" Tôn Ngọc Lan không chút do dự liền đáp ứng rồi: "Vậy con cứ dẫn về ăn cơm, trước kia những tiểu Điền, tiểu Nghệ, tiểu Khương gì đó...... Không phải con cũng xôn xao mà mang về nhà sao." "Mẹ thấy nhà chúng ta chính là khách sạn đãi yến tiệc lớn mà. Một là bận đến không rảnh trở về, hai là khi trở về liền dắt theo một nhóm người." Tả Tĩnh U ngượng ngùng mà cười: "Mẹ yên tâm, lần này không còn là một nhóm người nữa. Con chỉ mang một mình cô ấy thôi." Tôn Ngọc Lan thập phần không sao cả mà nói: "Vậy tùy ý con." Mẹ con hai người lại nói chút việc vặt sinh hoạt, Tả Tĩnh U vừa thấy thời gian không còn sớm liền kêu mẹ đi nghỉ ngơi. Tắt điện thoại xong đã là 10 giờ rưỡi, Tả Tĩnh U đã làm xong liền đi nhắn tin cho Doãn Bạch: "Đã xong, ngày mai nhớ rõ mời bạn nhỏ của cô đi trượt tuyết." Doãn Bạch đợi một ngày, rốt cuộc đã chờ được đáp án mình muốn lập tức liền hoan hô một câu: "Cô Tả thật tuyệt!" Tả Tĩnh U trả lời bằng một hàng chữ: "Tôi có một người chị...... Cũng chính là mẹ Văn Văn, cô ấy làm việc rất bận chỉ có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cho nên nếu muốn đi du lịch thì chúng ta đi vào sau Tết Âm Lịch đi." "Sau mùng 3, thế nào?" Doãn Bạch vui vui vẻ vẻ mà trả lời: "Được, tôi có máy bay riêng, chị muốn đi lúc nào cũng được." Tả Tĩnh U cười một chút: "Vậy phiền toái cô nha." Doãn Bạch cười tủm tỉm mà trả lời: "Không phiền toái không phiền toái. Đúng rồi, chị muốn đi trong nước hay ra nước ngoài? Máy bay của tôi nội thất cũng rất thoải mái, đi đường dài cũng không thành vấn đề cho nên chị muốn đi nơi nào cứ nói tôi sẽ kêu trợ lý sắp xếp nha." "Núi Trường Bạch? Núi Đại Hưng An? Hokkaido? Thuỵ Điển, Phần Lan? các quốc gia nhỏ ở Đông Âu cũng rất thoải mái, chị muốn suy xét một chút hay không?" Tả Tĩnh U nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Cô quyết định là được rồi, bất quá tốt nhất không đi Hokkaido, mẹ tôi khá không thích nơi đó." Doãn Bạch nhiên: "Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta đây đi một quốc gia Đông Âu thoải mái đi. Tới đó chơi năm bảy ngày còn có thể mang mấy đứa nhỏ đi học hỏi thêm." Tả Tĩnh U gật đầu: "Tốt." Doãn Bạch lại một vòng chọn xong quốc gia sẽ đến kêu Hướng Thu đưa ra phương án tối ưu, chuẩn bị ngày mai nói cùng bọn nhỏ. Thấy hứng thú cô ngẩng cao, Tả Tĩnh U liền rèn sắt khi còn nóng dùng tinh thần hăng hái thêm dò hỏi: "Nếu đã chọn xong thời gian đi du lịch, vậy tôi có một chuyện muốn hỏi cô." Doãn Bạch trả lời đến tương đương sảng khoái: "Cô hỏi đi, tôi là người hỏi gì đáp nấy." Tả Tĩnh U nhanh chóng mà đánh một hàng chữ: "Giao thừa cùng mùng một đêm nay, cô chuẩn bị ăn thế nào?" Doãn Bạch đã mau hiểu ý cô ấy: "Nga...... Cái này sao, Kim Tương Ngọc sẽ dẫn người tới gặp tôi, bồi tôi ăn cơm tất niên." Tả Tĩnh U hiểu rõ: "Nga...... Kim trợ lý...... bên cô có rất nhiều người sao?" Doãn Bạch nghĩ nghĩ, trả lời nói: "Thật cũng không phải rất nhiều, chắc là chỉ có vài người. Xuất phát từ đủ loại lý do, họ sẽ không về nhà ăn tết." Tả Tĩnh U do dự một hồi, nhưng vẫn là hướng Doãn Bạch phát ra lời mời: "Nếu cô không ngại thì có muốn tới nhà của tôi ăn cơm tất niên hay không? Quân số nhà tôi cũng tương đối đơn giản, có tôi, còn có chị của tôi, Đồng Đồng rồi Văn Văn...... Nếu cô tới thì tôi nghĩ Đồng Đồng nhất định sẽ thật cao hứng." Doãn Bạch bên màn hình điện thoại bên kia mặc áo ngủ ghé vào trên giường mở to hai mắt nhìn. Cô có chút khó có thể tin mà nhìn tin nhắn của Tả Tĩnh U lại một lần, ôm chăn ở trên giường lăn một vòng, mừng khắp trời trả lời: "Chị là đang mời tôi cùng đón năm mới sao?" Tả Tĩnh U khóe môi hơi câu: "Không phải cô cũng mời tôi đi du lịch sao? Làm bạn chỉ mời cô ăn bữa cơm thì không thành vấn đề." Doãn Bạch vui vẻ muốn chết, tuy rằng không phải lần đầu tiên có người mời cô ăn tết, tỷ như Trương Ngọc lúc trước cũng muốn mang cô về nhà ăn tết, nhưng Doãn Bạch không thân nên cũng không dám đi. Hiện tại tốt rồi, cô quen biết Tả Tĩnh U, nhà còn ở cách vách, là một nơi rất an toàn, rốt cuộc đã thỏa mãn nguyện vọng ăn cơm ké của cô. Doãn Bạch ôm chăn lại lăn một vòng, cười tủm tỉm hỏi: "Tôi có quấy rầy một nhà chị đoàn viên hay không đây?" Tả Tĩnh U biết cô đã đáp ứng một nửa rồi, cười trả lời: "Sẽ không, hoan nghênh cô còn không kịp." "Vậy tôi đi!" Doãn Bạch hứng thú hừng hực mà nói: "Năm nay tôi phải đi nhà cô ăn ké cơm tất niên!" Lần đầu tiên trong cuộc đời, không đi liền rất có lỗi với tình bạn này! Tả Tĩnh U giơ khóe môi lên, nói tiếng tốt: "Vậy cô muốn ăn cái gì thì hãy nói với tôi nha, tôi sẽ chuẩn bị tốt. Đúng rồi, mấy nhân viên không về nhà ăn tết của cô cũng qua nhà tôi ăn cơm luôn đi." Doãn Bạch nhấp môi, có chút ngượng ngùng nói: "Tôi không mang theo người, tự mình đi được rồi, làm vậy sẽ ngượng ngùng lắm." Tả Tĩnh U thập phần quan tâm hỏi: "Vậy họ làm sao bây giờ?" Doãn Bạch nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết: "Tôi tài trợ cho họ đi du lịch! Sau đó lại cho họ một bao lì xì lớn là được!" Chỉ vì một bữa cơm, Doãn Bạch không chút do dự vứt bỏ cấp dưới nhiều năm của mình. Kim Tương Ngọc giờ này khắc này đang ở tập đoàn tăng ca, toàn tâm toàn ý vì lão bản, đột nhiên hắt xì một cái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương